Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Meow

- Cấm nhìn trộm -

Tuyên Cơ xông về phía trước: "Ôi, ngươi..."

Cốc Nguyệt Tịch liếc mắt nhìn sang, không biết đôi mắt thấu thị nhìn thấy điều gì trên người Thịnh Linh Uyên, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh sợ.

"Đừng chạm vào." Kinh mạch trên người Thịnh Linh Uyên đứt hết, hơi thở cũng run rẩy, giơ tay ngăn hắn lại: "Có... Khụ, có máu."

Tuyên Cơ nghẹn lời, rút lại ngón tay đã chạm tới bả vai hắn, quay đầu gọi: "Lão Vương, tới đây giúp một tay!"

Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Thịnh Linh Uyên đã hoàn toàn mất đi trực giác, đập vào tay hắn.

Tuyên Cơ vốn nên né tránh, nhưng đôi tay lại phản bội ý chí, theo bản năng đưa ra, đón lấy Thịnh Linh Uyên.

Thật là nóng.

"Cần tôi làm gì? Có cần đưa tới bệnh viện không? Nhưng mà chuyên môn của bệnh viện có vẻ không phù hợp rồi, có chữa trị được cho kiếm linh không? Vương Trạch lại gần, vò đầu bứt tai, không biết đầu óc mình có vấn đề gì mà nghĩ không thông: "Cái này... Tình huống giống như hắn, có phải là không thể làm cộng hưởng từ hạt nhân đúng không?"

"Còn không thể bỏ vào trong lò vi sóng nữa cơ." Tuyên Cơ khôi phục tinh thần, tức giận nói: "Mau đi mở cửa xe giúp tôi đi."

Nói xong, không đợi Vương Trạch đưa tay ra đỡ hộ, hắn đã cẩn thận tránh những vệt máu trên người Thịnh Linh Uyên, cúi người bế hắn lên, đặt vào trong xe tải.

Vương Trạch rụt tay lại, khó hiểu lẩm bẩm một câu: "Lúc nãy gọi tôi không phải là bảo muốn tôi "Giúp một tay" à?"

____

[...] Đoạn này giống chương 43 bản 1.0

Thịnh Linh Uyên rơi vào hôn mê, ký ức thủa niên thiếu giống như nước biển mùa đông, trào dâng theo cơn thủy triều. Hắn nhớ về lần bị thương rồi được Vu Nhân Tộc cứu, nhớ về những năm tháng ở chốn đào nguyên ấy, nhớ về dăm ba câu nói chuyện ngắn ngủi với A Lạc Tân về chuyện nhập ma. A Lạc Tân cho rằng nhập ma có thể bất tử, rất lợi hại, còn Linh Uyên lại nói, những thứ tốt không thể dài lâu, sư phụ hắn từng nói chỉ có những người muốn sống không được, muốn chết chẳng xong mới có thể không già không chết.

___

"Linh Uyên ca ca, tại sao lại phải kiêng kị chuyện sống chết? Vì sao không thể dài lâu? Ôi chao, huynh nói ta hồ đồ, vậy huynh mau nói cho ta nghe, cái gì gọi là "Người sống nhập ma" đi... Đừng đi mà, ca ca!"

Nhưng đó là chuyện... từ rất rất lâu về trước.

Ai biết được đời này lại ngắn như vậy, mà lại dài đến thế.

Tuyên Cơ buông Thịnh Linh Uyên ra, phát hiện khi nãy người nọ mở mắt, ánh mắt mơ màng trong chốc lát rồi mi mắt chầm chậm khép lại, gương mặt giãn ra, khóe miệng lại mơ hồ lộ ra ý cười.

Tuyên Cơ ngẩn ngơ, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, nụ cười kia đã biến mất. Tựa như đóa hoa cả đời chỉ nở một lần, trong chớp mắt đã tàn lụi.

Tai Tuyên Cơ rất thính, hắn kề sát bên người Thịnh Linh Uyên, lắng nghe những âm thanh kỳ quái phát ra từ người hắn. Âm thanh ấy giống như tiếng động khi tầng băng mỏng cuối cùng trên mặt sông vỡ tan lúc mùa xuân ấm áp đến, Tuyên Cơ vươn tay, muốn tìm nơi phát ra âm thanh ấy, nhưng lại bị Cốc Nguyệt Tịch ngăn lại: "Khoan đã, chủ nhiệm Tuyên, đừng chạm vào!"

Cốc Nguyệt Tịch bước lên xe, đứng cách nửa bước, mang theo một chút kính sợ, nhìn Thịnh Linh Uyên đang nằm an tĩnh ở ghế sau.

"Sao thế?" Vương Trạch cũng nghe thấy, lập tức ngó từ bên ngoài xe vào: "Nguyệt nhi, em nhìn thấy gì à?"

"Xương cốt nội tạng của hắn đều bị lôi điện đốt cháy rụi." Cốc Nguyệt Tịch nửa quỳ xuống, đè thấp giọng, giống như sợ kinh động gì đó. "Hiện tại đang nhanh chóng tự chữa trị, nối lại kinh mạch... Quá thần kỳ, chẳng phải là cơ thể khí linh cũng không khác cơ thể con người là bao ư?"

Tuyên Cơ giật mình: "Cô rất hiểu về khí linh ư?"

Cổ pháp luyện khí thành linh đã thất truyền mấy nghìn năm rồi, hắn cho rằng hiện tại không có ai hiểu rõ nên mới thuận miệng bịa chuyện, sẽ không bị nhìn ra chuyện gì chứ?

"Không, hiện giờ chỉ còn rất ít tư liệu, chỉ là trước đây tôi có quen một đao linh... Thì ra không phải khí linh nào cũng giống nhau." Cốc Nguyệt Tịch nhìn chăm chú vào Thịnh Linh Uyên: "Mắt của tôi có thể nhìn thấy năng lượng dị thường trên người những người có năng lực đặc biệt, những người thuộc các hệ khác nhau sẽ có màu sắc và tính chất khác nhau, cho tới bây giờ, tôi chưa từng thấy năng lượng nào lại có màu đen thuần như thế này."

Tố chất tâm lý của Tuyên Cơ rất tốt, miễn cưỡng giữ được nụ cười trên môi -- năng lượng thuần đen... Đó không không phải là ma khí trên người ma đầu à?

Không chờ Tuyên Cơ điều chỉnh lại trạng thái tâm lý, Trương Chiêu không tim không phổi bên cạnh lại hỏi: "Chị, không phải chị nói ma đầu mà âm trầm tế triệu tới ở bệnh viện Xích Uyên kia cũng có năng lượng màu đen à?"

"Không giống nhau, năng lượng trên người người kia là một màn sương đen trống rỗng, giống như ma đầu vừa nãy đuổi theo chúng ta vậy, nhưng hắn..." Cốc Nguyệt Tịch nhìn Thịnh Linh Uyên, thì thào nói: "Năng lượng đen trên người hắn rất tinh khiết, tính chất lại đặc hơn nhiều, được tạo thành từ rất rất nhiều những chữ nhỏ màu đen, dày đặc, chằng chịt, chị nhìn không rõ... Ồ? Đây là..."

Mới chỉ nói xong dăm ba câu, thân thể bị sét đánh nát bét của Thịnh Linh Uyên đã chữa trị được kha khá, Cốc Nguyệt Tịch dần nhìn rõ mạch máu chảy và trái tim đang dần thành hình, trong lồng ngực hắn đột nhiên hiện lên một chút sắc đỏ như lửa, không biết là cái gì.

Mắt thấu thị vô thức bị ánh sáng rực cháy thu hút, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, đôi mắt của Cốc Nguyệt Tịch đột nhiên cảm thấy một cơn đau đớn ập tới, giống như bị kim thép đâm thẳng vào mắt, may là cô vô cùng bình tĩnh, lại quen chịu đau, chỉ thảng thốt kêu lên một tiếng sợ hãi rồi đưa một tay lên bịt mắt lại.

"Chị Nguyệt Tịch!"

"Nguyệt nhi!"

Nước mắt sinh lý của Cốc Nguyệt Tịch cứ thế trào ra, cơn đau đớn bén nhọn cũng vơi bớt phần nào, cô cẩn thận chớp chớp mắt mấy cái rồi mở mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc -- trước mắt cô chỉ còn lại thân thể của một người đàn ông không nhìn ra bị thương ở đâu, mắt thấu thị không còn nhìn thấy gì nữa.

Cấm nhìn trộm.

Cốc Nguyệt Tịch há hốc miệng, muốn giải thích mấy câu với những đồng nghiệp đang lo lắng, nhưng lại phát hiện ra mình bị mất tiếng.

Cấm tiết lộ.

Ngay cả Nhân Ma cũng không thể cấm cô nhìn trộm, rốt cuộc đây là thanh kiếm gì thế?

Ánh mắt nghi hoặc của Tuyên Cơ rơi trên người cô: "Đội trưởng đội II?"

"Không sao." Cốc Nguyệt Tịch bỗng nhiên không dám nhìn Thịnh Linh Uyên nhiều hơn nữa, "Hôm nay tôi dùng mắt thấu thị hơi nhiều, chắc là quá sức ấy mà -- hắn sắp tự chữa xong rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, chủ nhiệm không cần lo lắng... Chúng ta nên sớm nghĩ cách sửa xe đã."

_____

[...] Giống chương 43, Vương Trạch ngưng tụ hơi nước, trả nước lại vào két nước trong xe. Sau đó nhận được thông tin Tiêu Chinh bị sét đánh, nhưng may là vì bản thân là hệ Lôi điện nên tình hình không quá nghiêm trọng, nếu không Phong Thần đã mất đi kim chủ papa sẵn sàng vung tiền khi team họ chi tiêu vượt quá ngân sách dự tính. Tuyên Cơ giải thích chuyện Linh Uyên để lại lôi phù trên xác chết và dặn điều tra cuộc điện thoại gọi đến khi nãy, hắn lo việc này vẫn chưa thể chấm dứt.

____

Nếu lửa Xích Uyên cháy lên lần nữa, thực sự sẽ giống như lời A Lạc Tân nói, sẽ trở về giống như trước thời hỗn chiến Cửu Châu ư?

Hắn không nhịn được, liếc mắt nhìn Thịnh Linh Uyên, Thịnh Linh Uyên vẫn đang nằm yên tĩnh trên ghế, hai mắt nhắm lại nhưng đầu vẫn hướng về bên ngoài cửa sổ, giống như đang lưu luyến điều gì.

Một ngày mới ở Đông Xuyên bắt đầu rồi, các quầy bán đồ ăn sáng đã chuẩn bị nấu nướng, đây là lúc các cửa ngõ giao thông bắt đầu đông đúc, khiến cho tốc độ trở về của bọn họ chậm lại không ít.

Sau khi về đến khách sạn, xa xa đã nhìn thấy một nhóm người đang túm tụm lại trong cửa hàng dưới lầu, dường như họ đang bàn tán về chuyện "Sàn nhà" bị sập", mấy tên nhân viên chạy việc bên ngoài này đều là những tên lõi đời, chỉ lo giết, không lo chôn, vờ như không phát hiện ra, thần không biết quỷ không hay mà trả lại xe rồi lặng lẽ chuồn về.

Tuyên Cơ thân làm người phụ trách phòng khắc phục hậu quả, nhưng bởi vì tự nhận thấy bản thân đã gánh một chức trách không thuộc về mình, thế nên hắn cũng ngang nhiên bỏ qua nhiệm vụ, cùng chuồn đi theo nhóm Phong Thần.

Hắn đưa Thịnh Linh Uyên về khách sạn, sờ thử nhiệt độ người hắn, may mà không còn nóng nữa.

Thật tốt, Tuyên Cơ nghĩ thầm, nếu không... Hắn cũng không biết phải xử lý như thế nào.

Thân xác này của Thịnh Linh Uyên, nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng yếu. So với con rối khắc ngọc ở Xích Uyên kia, hắn sẽ chảy máu, sẽ bị thương, cũng sẽ phát sốt. Những thứ mà nhục thể phàm thai phải chịu, hắn cũng không tránh được. Nhưng lửa Xích Uyên đốt cũng không cháy, có thể dễ dàng xử lý ma vật A Lạc Tân kia, còn dẫn tới cơn phẫn nộ của trời đất, thậm chí dưới tình huống không có ý thức vẫn có thể chặn mắt thấu thị nhìn trộm - Lúc Cốc Nguyệt Tịch dùng mắt thấu thị, con ngươi sẽ biến thành hình thụ đồng (*), nhưng cô mới chỉ nhìn Thịnh Linh Uyên một chút, mắt đột nhiên đau đớn, sau đó con ngươi lại quay về trạng thái bình thường, Tuyên Cơ đoán mắt thấu thị của cô hẳn đã bị cưỡng chết cắt đứt.

Vị bệ hạ này không phải thần, không phải người, không sống, không chết, quả thực không biết hắn là cái gì.

Tuyên Cơ rót cho mình chén trà, nhân lúc rạng sáng tranh thủ tắm qua một cái, ngồi dựa người trên một chiếc giường khác, vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng vừa nhắm mắt, trước mắt lại hiện lên bóng lưng đứng chắn trước mặt hắn kia, không cách nào xua đi được.

Vì sao Thịnh Linh Uyên lại chắn cho hắn?

Trằn trọc mãi không ngủ được, vì thế hắn lôi điện thoại ra, lướt app đọc sách tìm một cuốn "Ký sự Tề Vũ Đế", trả tiền mua.

_____

[...] Đoạn cuối chương 43, Tuyên Cơ trùm chăn, đọc cuốn sách đại chúng do một vị chuyên gia về lịch sử cổ đại viết, nói về Vũ Đế Thịnh Tiêu. Tiểu hoàng tử ứng kiếp mà sinh, sinh xong thì bị thất lạc, hai năm sau mới được tìm về, quá trình xác nhận thân phận không được ghi lại nên vẫn có một giả thuyết rằng Thịnh Tiêu không phải con của Bình Đế và Trần Hoàng Hậu. Nhưng người viết cho rằng không hợp lý vì trước Thịnh Tiêu, Trần Hoàng Hậu còn có một đứa con trai là Thịnh Duy, không nhất thiết phải vì củng cố địa vị mà nuôi con người khác, còn để nó lên ngôi. Nói tóm gọn, một đời của Vũ Đế, từng lấy bản thân làm mồi nhử, giúp bách tính cả thành tránh được cảnh bị tàn sát, cũng từng có lúc bạo ngược giết chóc, không nhận người thân. Phía sau là những đoạn trích dẫn của một nhà tâm lý học, nói mặc dù sinh ra trong chiến loạn nhưng phong cách sống của Thịnh Tiêu rất cầu kỳ, không thích việc quần áo không chỉnh tề bla bla... Chả hiểu sao Tuyên Cơ lại tin thật, quay sang nhìn Thịnh Linh Uyên quần áo tơi tả, trời xui quỷ khiến bò vào phòng tắm lấy khăn, nước ấm, định lau rửa cho Thịnh Linh Uyên, đầu tự nhủ "Mình không giờ trò lưu manh, chỉ muốn nhân tiện xem vết thương bị phản phệ do trận pháp hồi nãy", nhưng vừa cởi được đai lưng thì bị giữ lại. Pi sà tỉnh rồi.

(*) Thụ đồng: con ngươi hẹp lại thành đường thẳng mảnh như kiểu mắt mèo í, mình cũng không biết nên dùng từ gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro