Chương 41 + 42 - HẾT QUYỂN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

- "Ta quên mất chưa hỏi." Thịnh Linh Uyên nói: "Ngươi tên gì?" -

Giống chương 44 + 45 bản 1.0, kể về khoảng thời gian Tuyên Cơ và Linh Uyên ở khách sạn, Tuyên Cơ giúp Linh Uyên gội đầu, có 1 vài chỗ khác thì mình edit dưới này nhé.

1.

[...]

Hắn điểm qua thật nhanh tất cả những chuyện nhốn nháo xảy ra trong mấy ngày gần đây một lượt, nhíu máy lại.

Rốt cuộc giữa hắn và bị hoàng đế này có mối liên hệ gì? Nuôi thi trong suốt một thời gian dài, dính vào máu đối phương sẽ kết nối ý thức... Còn có, sau khi Thịnh Linh Uyên nhìn trộm ký ức của hắn thì đột nhiên thay đổi thái độ.

Lúc này, chiếc điện thoại mà Tuyên Cơ mượn được rung rung, có người add wechat hắn, là Cốc Nguyệt Tịch.

Tuyên Cơ tiện tay bấm chấp nhận, Cốc Nguyệt Tịch là một nhân tài cực kỳ năng suất, không hàn huyên nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề, nhanh chóng nhắn một đoạn dài tới: "Chủ nhiệm Tuyên, có thể là tôi nhiều lời, nhưng tôi nghĩ mãi, vẫn là muốn đề phòng nhỡ may anh không biết nên mới nói với anh một tiếng. Hôm nay, vết thương trên người kiếm linh của anh có thể tự lành, nhưng những nơi bị trận pháp của anh đâm trúng vẫn bị ăn mòn, ở miệng vết thương có phản ứng năng lượng giống như bị "Tịnh hóa" -- Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, dù sao cũng là kiếm, những thứ mà vũ khí tiếp xúc tới rất nhiều, có thể sẽ bị ô nhiễm."

Cốc Nguyệt Tịch còn có hàm ý khác, vòng vo tam quốc mà nhắc nhở hắn "kiếm linh" của hắn có chuyện rồi, giống như có chuyện gì đó mà cô không thể nói được vậy, nếu như mắt thấu thị có thể bị cấm dùng, vậy thì "Cấm ngôn" cũng không phải là không thể.

Tuyên Cơ giả vờ không nhận ra hàm ý khác, lịch sự cảm ơn Cốc Nguyệt Tịch.

Đại ma đầu bị ăn mòn là chuyện bình thường, trận pháp hắn dùng chân hỏa bản mạng đốt chính là để trừ tà, nhưng mà...

Tuyên Cơ đứng lên, đi tới cửa phòng tắm: "Bệ hạ, ngài thật sự không cần giúp một tay sao?"

[...]

2.

Bản 1.0, Tuyên Cơ nghĩ thầm: "Mặc dù biết người đó chắn thay hắn chỉ là vì Xích Uyên chứ không phải vì hắn, nhưng ai bảo người ta bị thương vì hắn chứ."

Ở bản 2.0 là: "Mặc kệ là vì lý do gì, nhưng người ta vừa mới chắn đòn thay hắn."

Ở bản 1.0, Tuyên Cơ đinh ninh bản thân mình là thủ hỏa nhân, ngay từ đầu đã biết rõ nếu mình chết, Xích Uyên sẽ cháy lại, còn dùng nó để "đe dọa" Linh Uyên. Thì ở bản 2.0 Tuyên Cơ chỉ biết mình là thủ hỏa nhân thông qua Thiên Yêu Đồ Giám trong mắt, nhưng vẫn luôn thắc mắc "thủ hỏa nhân" là gì, thân phận của mình ra sao, và cũng không lấy chuyện này ra để đe dọa Linh Uyên, thậm chí còn không biết tại sao sau khi nhìn thấy ký ức của mình xong thì thái độ của Thịnh Linh Uyên hoàn toàn thay đổi, nên hắn cũng không nghĩ Linh Uyên chắn cho mình là vì Xích Uyên.

3. Cuối chương này, Linh Uyên hỏi tên Tuyên Cơ, Tuyên Cơ không biết nên hất bia vào mặt Linh Uyên hay dìm đầu Linh Uyên xuống nước. Nhưng hắn không nói, Linh Uyên cũng không biết.

Còn ở bản 1.0, Tuyên Cơ nói cho Linh Uyên biết tên mình là chữ Cơ trong Toàn Cơ, nói đó là thân phận giả, bản thân thủ hỏa nhân không cha không mẹ, lấy đâu ra tên, rồi giải thích về thân phận giả của mình.

Lại nói về thân phận giả của Tuyên Cơ thì ở bản 2.0, chi tiết này đã xuất hiện từ chương 13 rồi, và cũng chi tiết hơn bản 1.0, nhưng điểm khác là Tuyên là họ của thân chủ, còn Cơ là tên thật của hắn, sau khi biết về chế độ hộ tịch đã tự đi đổi, mặc dù quá 18 tuổi thì đổi tên rất phức tạp, nhưng tên nối liền với mệnh, Tuyên Cơ nghĩ mình nên được gọi bằng tên thật của mình. Cũng là chữ Cơ trong Toàn Cơ. Còn chi tiết về cái tên "Cơ" thì tầm chương 85 mới có.

Chương 42

- "Tiểu yêu, chi bằng ly biệt từ đây." -

"Lúc chúng ta bắt ma đầu trong công viên cây xanh, cuộc điện thoại thần bí gọi cho Trương Chiêu chính là số điện thoại của phòng tổng điều hành của tổng cục." Xế chiều hôm đó, sau khi hầu hạ bệ hạ xong, tiểu Tuyên tử cùng Vương Trạch tới bệnh viện thăm Tiêu Chinh bị sét đánh thảm, trên đường đi, Vương Trạch nói: "Vấn đề là lúc đó phòng tổng điều hành không có người, Tiêu ba ba còn đang ở hiện trường cơ mà -- Tôi nói này chủ nhiệm Tuyên, sao ông về khách sạn cũng không tranh thủ ngủ một lát, cứ ngáp liên tục thế?"

Tuyên Cơ mang vẻ mặt khổ đại cừu thâm: "Đừng nói nữa, vẫn là xã hội mới tốt đẹp, từ sau khi giải phóng, tôi sẽ không phải chịu nỗi ấm ức lớn như vậy nữa."

Vương Trạch không hiểu gì.

Tuyên Cơ không muốn nhiều lời, khoát tay, hỏi tiếp: "Chẳng phải phòng tổng điều hành có camera giám sát đặc biệt sao?"

Từ lâu hắn đã nghe nói rằng hệ thống theo dõi ở Cục Dị Khống không phải hệ thống camera thông thường, có thể quay được rất nhiều thể năng lượng đặc biệt, bóng ma quỷ cũng không để sót.

"Không có." Vương Trạch lắc đầu, "Tôi đã cho người kiểm tra toàn bộ các camera giám sát rồi."

[...] Giống chương 46.

Tuyên Cơ và Vương Trạch đi thăm Tiêu Chinh, Vương Trạch hỏi Tuyên Cơ muốn lập hồ sơ cho kiếm linh kiểu gì, nếu cam kết phụ trách hoàn toàn thì kiếm linh được cấp căn cước công dân đặc biệt, nhưng kiếm linh gây ra chuyện gì cũng do Tuyên Cơ chịu trách nhiệm thay, nếu không, cũng có thể lập hồ sơ bình thường, để kiếm linh cách ly thẩm tra, thực hiện một loạt thí nghiệm và kiểm tra an toàn, được 3 chuyên gia cấp chủ nhiệm trở lên ký tên mới được đi.

___

Tuyên Cơ: "..."

Cho hắn thêm một lá gan nữa hắn cũng không dám!

"Vì sao lại nghiêm như thế?" Tuyên Cơ hỏi: "Khí linh chắc hẳn cũng phổ biến mà, không phải Đội trưởng đội II của các ông cũng gặp rồi à?"

Vương Trạch im lặng.

Tuyên Cơ nhạy cảm hỏi: "Sao thế?"

"Thì..." Vương Trạch tránh ánh mắt của hắn, hơi không tự nhiên nói: "Vì an toàn mà, dù sao khí linh cũng không giống con người, lỡ xảy ra vấn đề ngay cả việc phải đưa đến bệnh viện nào cũng không biết, rất dễ bị ô nhiễm, cho nên..."

Tuyên Cơ nhìn vẻ mặt hắn: "Có phải trước đây trong cục từng có khí linh xảy ra chuyện?"

Vương Trạch: "..."

Vương Trạch bật cười một lúc, cúi đầu hút một điếu thuốc, rồi lắc đầu: "Chuyện này cũng không phải bí mật, ông ở trong Cục lâu rồi cũng sẽ biết, chỉ là chúng tôi cũng không muốn nói, nhưng khí linh của ông thực sự giống người... Thực sự rất giống họ."

Tuyên Cơ: "Giống ai?"

"Người phụ trách cũ của Phong Thần, chính là lão đại của tôi năm đó, hệ Kim loại, họ Yến, tên là Yến Thu Sơn, năm đó anh ấy cũng có một thanh trường đao, thanh đao tên Tri Xuân, hiện tại những mảnh vỡ của thanh đao ấy đang ở dưới tầng 60 dưới lòng đất."

"Đao linh mà đội trưởng đội II nói chính là anh ta sao?"

"Đúng, đao Tri Xuân rất có linh tính, thân đao sáng vô cùng, có thể soi ra cả bóng người, nhưng nếu như ông nhìn thấy cái bóng của mình ở bên trong đao thì sẽ có thể cảm nhận được có gì đó không đúng. Bởi vì ông nhìn thấy mặt mình, nhưng luôn cảm thấy không giống đang soi gương, mà giống như ở đâu đó trong thanh kiếm đó thực ra có một người đang dùng mặt của ông nhìn ra phía ngoài... Ông hiểu ý của tôi chứ?" Vương Trạch khẽ nói: "Lần đầu tiên tôi thấy anh ta, là vào một lần chúng tôi tổ chức tiệc mừng năm mới. Đó là năm đầu tiên tôi vào Phong Thần. Mọi người đều uống nhiều rồi, tửu lượng của người thuộc hệ thủy chúng tôi cao hơn người bình thường một chút, uống tới lúc cuối vẫn chỉ có tôi vẫn đứng được, tôi lần lượt gọi cho người thân của họ tới đón về. Lúc đó nhà đội trưởng Yến có một người đàn ông tới, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ anh ta trông thế nào - dáng người cao, giống như người mẫu ấy, nhìn hào hoa phong nhã, rất có khí chất. Đội trưởng Yến lớn miệng, bảo tôi gọi anh ta là "Chị dâu". Mặc dù tôi bị dọa giật mình, nhưng nghĩ một chút, cũng đã thời nào rồi, chị dâu nam thì nam thôi, kính một chén rượu, hi hi ha ha rồi gọi luôn, cũng chẳng để ý nhiều... Nhưng lúc anh ta dìu đội trưởng Yến lên xe, tôi nghe thấy đội trưởng Yến gọi anh ta là "Tri Xuân".

[...] Chương 46, Vương Trạch kể chuyện Tri Xuân. Năm đó có một Thận đảo trôi từ Nam Hải xuống, Thận đảo chứa đựng những thứ bẩn thỉu, tạm gọi là độc biển, vì cứu những người ngu ngốc nghe đồn nhảm trên thận đảo có kho báu mà đội trưởng Yến bị nhốt trên đảo, sau cùng Tri Xuân cứu được đội trưởng Yến, bản thân thì bị độc biển trên Thận đảo ăn mòn. ATM tiên sinh lên sàn, tay vịn gậy, đầu cạo trọc, vờ tỏ ra bất đồng và cãi nhau với Tuyên Cơ để đuổi Vương Trạch sợ chuồn đi, khi chỉ còn hai người mới bắt đầu nói chuyện chính về hướng nghi ngờ.

___

"Tôi có một linh cảm." Tuyên Cơ nói: "Kẻ dùng âm trầm tế này không chỉ châm lửa khắp nơi, mà hắn còn đang chia rẽ người có năng lực đặc biệt và người bình thường."

Tiêu Chinh nhíu mày: "Có ý gì?"

"Ông xem, trận âm trầm tế đầu tiên được chọn ở Xích Uyên, do Tất Xuân Sinh làm, sau khi xong chuyện, Tất Xuân Sinh như thế nào cũng chẳng có ai quan tâm, sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên những câu chuyện xung quanh bươm bướm kính hoa thủy nguyệt. Người bị hại cuối cùng trong vụ án này vừa khéo lại là một trong những thủ phạm chính của trận âm trầm tế ở Đông Xuyên, việc này bắt đầu trở nên kỳ lạ -- tên râu mép cùng với cậu bé bị hắn hại kia đã làm nhiễu quá trình điều tra của chúng ra. Nhất là tên râu mép, đơn giản là dùng tính mạng để làm vật chắn cho Tất Xuân Sinh, chuyện này mới dẫn chúng ta tới Đông Xuyên, vạch trần những chuyện xấu xa nhà Nguyệt Đức Công. Bằng không triệu chứng bị bươm bướm kính hoa thủy nguyệt vốn bí mật như thế, mộ Vu Nhân lại chôn dưới lòng đất, cho dù A Lạc Tân đột nhiên xuất hiện, ai mà biết hắn là ai? Ai tìm được hang ổ của hắn? Hai chuyện này liên tiếp xảy ra, nhất là khi chuyện thứ hai bắt đầu, tôi đã có một cảm giác rằng kẻ đứng sau đang dẫn dắt chúng ta phát hiện âm mưu của hắn, tiện tay nhổ cây cà rốt ra khỏi bùn đất mà kéo theo cả nhóm phần tử phạm tội trái pháp luật ra ngoài ánh sáng, nếu như không phải âm trầm tế quá phát rồ, có lẽ tôi còn cảm thấy kẻ đứng sau là một "Lôi Phong" sống cực kỳ trượng nghĩa."

[...] Chuyện của Nguyệt Đức Công không phải chuyện hiếm, bệ hạ nói muốn xử lý tốt thì cần phải "tiên hạ thủ vi cường", dùng dao sắc chặt đay rối. Tuyên Cơ đưa cho Tiêu Chinh một mảnh giấy có ghi cổ chú Vu Nhân, dùng để tìm người có dính dáng đến bướm kính hoa thủy nguyệt.

"Không cần cảm ơn." Tuyên Cơ ra dấu "Suỵt" một tiếng, mỉm cười gỡ phù chú trên cửa phòng, "Tờ giấy ghi chú văn này trời biết đất biết, ông biết, tôi biết -- được rồi, hy vọng lão Vương vẫn chưa đi xa, tôi còn phải đi nhờ xe anh ta về đấy. Nhân tiện nghe hắn kể về chuyện đao linh Tri Xuân bị hải độc ăn mòn."

[...] Bình Thiến Như nghe theo chỉ thị của Tuyên Cơ, dẫn bệ hạ đi ăn, kể cho bệ hạ về chuyện đao linh Tri Xuân. Tri Xuân bị độc biển ăn mòn, dần mất khống chế, đội trưởng Yến đành nhốt hắn lại, nhưng có lần vẫn thoát khỏi cấm chế, chạy tới khu đông người, làm bị thương sáu người qua đường, một người suýt chết, vì thế bị đem đi tiêu hủy. Yến Thu Sơn bỏ đi, mất tích. Hai người trò chuyện, Bình Thiến Như chẳng biết vì sao mà ngồi kể hết cho bệ hạ nghe về cuộc đời mình, chẳng giữ lại điều gì. Còn ánh mắt Thịnh Linh Uyên nhìn Bình Thiến Như lại giống như đang nhìn xuyên qua cô, nhìn một thứ gì khác, ánh mắt bình tĩnh, vui mừng, nhưng lại như ẩn chứa một chút bi thương xa xôi. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Bình Thiến Như, bệ hạ biết cách đi ra cửa chính khách sạn, tay cầm ly kem, ngắm nhìn thế giới. Tuyên Cơ trở về, đọc thông tin về lập hồ sơ đăng ký cho khí linh, quyết định không thể ký cam kết phụ trách hoàn toàn, "khí linh" này hắn không có khả năng khống chế. Nhưng đưa bệ hạ đến phòng cô lập thì Tuyên Cơ càng không dám. Nhưng Linh Uyên cũng không hề có ý định ở lại, cảm ơn một câu rồi từ biệt.

____

Trước khi Tuyên Cơ kịp nhận ra, hắn đã bước về phía trước một bước, vô thức muốn đuổi theo, nhưng vừa bước một chân về phía lan can, hắn đã khôi phục lại tinh thần, thầm nghĩ: "Không phải như thế này lại tốt sao?"

Nhìn có vẻ như vị Nhân Hoàng quỷ thần khó lường này cũng không có ý đối nghịch với bọn họ, dù sao đánh cũng không đánh được, khống chế cũng không khống chế được, vậy thì chi bằng dứt khoát không can thiệp vào chuyện của nhau, nhỡ may sau này có duyên lại tra được kẻ đứng sau những trận âm trầm tế này, còn có thể mượn sức của đối phương.

Những chiến công trên sử sách, vậy thì cứ ở trên đài cao, được người người kính nể đi.

Đúng lúc này, Tiêu Chinh gửi tin nhắn tới -- Chủ nhiệm Tiêu bị cách ly 24h vừa mới nhớ ra nên hỏi hắn về chuyện kiếm linh, Tuyên Cơ vừa đi vừa nhắn lại: "Tôi đang muốn nói với ông chuyện này đây, lão Tiêu. Khí giới bản mạng mất tích rồi thì có cần lập hồ sơ không? Ôi... Biết nói sao đây! Lúc tôi về thì đã chẳng tìm thấy đâu nữa rồi, đại khái là chê tôi nghèo, bỏ nhà đi bụi rồi... Ông nói xem... Tiền lương tháng đầu tiên tôi còn chưa kịp nhận đã mất đi mấy bộ quần áo, vài cái điện thoại di động, giờ lại thêm một thanh kiếm nữa! Có thể chi trả cho tôi không? Tôi thấy Bí ngân mà đám Nguyệt Đức Công trộm được cũng không tệ, nhìn ổn áp hơn thanh kiếm gãy của tôi nhiều..."

- Hết quyển 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro