CHƯƠNG 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Sinh dân thủy hoả, cô chính là hy vọng của vạn dân --

________

Edit: Meow

"Ta nói ngươi đã hiểu chưa?"

Khói trắng phủ kín ý thức của Tuyên Cơ, trước mắt cậu là một màu đen nhánh, chỉ nghe thấy giọng nói của một đứa bé.

Giọng nói non nớt như còn chưa tới thời vỡ giọng, nhưng không hề có chút trẻ con nào, nghe rất quen tai. Bởi vì thói quen nghề nghiệp trước đây nên cậu rất nhạy cảm với cách nói chuyện, vừa nghe được hai câu liền phát hiện ra đứa bé này đang bắt chước cách nói của người lớn -- Nó nhấn nhả từng chữ rất rõ ràng, đồng thời còn cố phát âm âm cuối rất nhẹ, tạo ra một cảm giác chín chắn, trưởng thành sớm.

Đứa bé kia lại hỏi: "Ngươi có đang nghe không thế?"

Trước mắt Tuyên Cơ bỗng chốc sáng lên, ngân hà trong suốt rơi vào trong tầm mắt cậu.

Sau đó, ánh mắt kia chớp chớp, những hình ảnh trước mắt cậu hơi bị nhoè đi. Nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ không cảm thấy việc chớp mắt ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình, thế nên Tuyên Cơ lập tức phát hiện ra cậu đang nhìn thông qua ánh mắt của một người khác.

Sau đó, một giọng trẻ con rất khiến người khác không yên lòng vang lên: "Nghe rồi, nghe rồi."

Cậu bé học theo cách nói chuyện của người lớn thở dài: "Nói dối, vừa rồi ngươi chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống thôi. Rốt cuộc là ngươi muốn nghe ta nói, hay là muốn Đan Ly gài khẩu quyết vào trong thức hải của ngươi, nếu không học xong thì sẽ không dừng lại hả?"

Tuyên Cơ: "..."

Giờ thì rõ rồi, cái thứ "Thiên tâm bí quyết" thất đức kia là do Đan Ly khởi xướng.

Vừa nhắc tới Đan Ly, Tuyên Cơ liền lập tức nhận ra, hai giọng nói trẻ con nghe có hơi quen tai này là bệ hạ và thiên ma kiếm linh khi còn bé, chắc là lúc này kiếm linh vẫn còn ở trong lưng của Thịnh Linh Uyên, vẫn còn nhìn thế giới thông qua ánh mắt của hắn.

Xem ra cậu đang ở trong ký ức của Thiên ma kiếm linh.

Tuyên Cơ cảm thấy thật sự kỳ lạ, cứ coi như tộc thủ hỏa nhân dùng truyền thừa "vô tự thư", nhưng mà hơn ba mươi vị tổ tiên còn lại của cậu đã làm cái gì trong suốt cả cuộc đời thế? Ngày ngày chỉ ngồi thẫn thờ dưới đáy cốc Xích Uyên sao?

Từng đời nối tiếp từng đời đều chỉ là đồ vô dụng, không tu sửa phần mộ tổ tiên, không nói chuyện yêu đương, ngay cả một đứa con nối dõi cũng không có, lẽ nào ngay cả những chuyện từng trải qua cũng không có gì đặc sắc? Nếu không thì truyền cho cậu mấy thực đơn cổ đại cũng được mà!

Tự dưng lại tạo ra cái truyền thừa chết tiệt chẳng có chuyện gì khác này, ngày nào cũng bắt cậu ôn lại ký ức thuở ấu thơ của kiếm linh ba ngàn năm trước.

Tuyên Cơ muốn quay đầu đi luôn, hiện giờ cậu rất rất không muốn xem những ký ức của thiên ma kiếm linh nữa, nội dung quá riêng tư, ở bên cạnh xem khiến cậu luôn có cảm giác ngại ngùng như đang lén lút hóng chuyện riêng của tổ tiên vậy. Hơn nữa bản thân cậu không có cách nào chống cự được với một Thịnh Linh Uyên như thế này. Tình yêu khắc cốt ghi tâm của thiên ma kiếm linh truyền hết sang cho cậu, quá ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

Tuyên Cơ nhắm mắt lại lần nữa, phong kín thần thức, nhớ lại con đường dẫn cậu tới đây, định sẽ men theo đường cũ để thoát ra.

Nhưng mà, con đường... dẫn cậu tới?

Cậu đột nhiên sững sờ, khoan đã, đây chẳng phải là nơi sâu nhất trong thức hải của cậu sao?

Đây là lần đầu tiên cậu thành công bước vào nơi này, nhưng cho dù truyền thừa thần bí đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ là vật ngoại lai, tại sao ký ức của thiên ma kiếm linh lại xuất hiện ở đây?

Còn cả cánh cửa sắt thần bí nhiều lần xuất hiện trong giấc mộng của cậu kia nữa...

Một suy đoán kỳ lạ bỗng nổi lên trong lòng cậu, dường như cánh cửa sắt và tờ giấy niêm phong kia đã phong ấn một thứ gì đó có liên quan đến những ký ức này.

Tình tiết trong ký ức vẫn tiếp diễn.

"Nhưng mà ta thật sự rất đói... Không phải, là ngươi đói, bụng của ngươi đói đến mức khiến ta rất khó chịu." Tiểu kiếm linh thì thầm oán giận, chủ vị trong câu loạn hết cả lên.

Tuyên Cơ phải mất một lúc mới hiểu được thằng nhóc này đang nói cái gì, kiếm chủ và kiếm linh có chung cảm giác, hai đứa nhỏ vẫn chưa học được cách che giấu lẫn nhau, cảm giác đói bụng tuy hai mà một.

Kiếm linh tủi thân hỏi: "Linh uyên ca ca, Mạnh Hạ cô cô vẫn chưa nấu cơm xong ư?"

Tiểu Thịnh Linh Uyên nghe vậy thì đứng lên nhìn xung quanh, qua sự thay đổi thị giác của hắn, Tuyên Cơ mới phát hiện ra bọn họ đang ở trong một thôn nhỏ đổ nát, nơi tiểu điện hạ nằm là một đống cỏ khô. Xung quanh không nghe thấy tiếng gà chó, có vài bó cỏ tranh và gỗ mục dựng ở một góc phòng, khắp nơi đều là vết đốt cháy, không khí trầm lặng.

Chỉ có những vì sao trên trời vẫn chiếu xuống, trong suốt như nước.

Tiểu Thịnh Linh Uyên dời ánh mắt từ bầu trời đêm xuống nhân gian, đống cỏ khô rất cao, bọn họ đứng trên đó có thể thấy thấp thoáng những tiểu viện và nhà lá ở xung quanh.

Chỗ bọn họ ở là nơi đẹp đẽ nhất của ngôi nhà nông này, nhưng nói là nơi đẹp nhất chứ thực ra cũng chỉ hơn được cái nóc nhà, nếu mưa dột thì không tránh được, nhưng tốt xấu gì cũng không đến mức nửa đêm mở mắt ra là nhìn thấy sao trời.

Đế sư Đan Ly che mặt, đang căn dặn người thị vệ trong viện điều gì đó, bên cạnh còn có một người thị nữ ăn mặc kín mít, không nhìn rõ mặt, nàng đang dùng nhờ bếp lửa của nhà nông để nhóm lửa nấu cơm --  Có lẽ chính là Mạnh Hạ cô cô mà lúc nãy kiếm linh vừa mới nhắc tới, đi theo Đan Ly chăm sóc lũ trẻ.

Đúng lúc này, bỗng có tiếng người vang lên đằng sau đống cỏ khô, tiểu Thịnh Linh Uyên lập tức tỉnh ngủ, len lén nhìn ra phía sau. Thấy người lạ tới, đứa trẻ này giống như được lắp một chiếc công tắc trên người, lập tức thu lại tư thế lười biếng, một giây đã tiến vào trạng thái làm việc.

Tuyên Cơ chỉ thấy hắn lặng lẽ trượt từ trên đống cỏ xuống, trượt quá nhanh nên bị ngã tệt xuống đất. Nhưng hắn vẫn im lặng, đứng dậy phủi sạch đất cát trên người, chỉnh lại quần áo, cuối cùng rút ra con đao tùy thân, soi lại dáng vẻ của mình trên lưỡi dao, nhanh chóng lau sạch vết bụi trên mặt, rút mấy sợi cỏ khô vương trên tóc ra, ngẩng đầu, khẽ hất hàm, chỉ tốn không đến nửa phút đã quay lại hình tượng thái tử thân cao ba thước.

Kiếm linh cất giọng nói non nớt khịa hắn: "Linh Uyên ca ca soi dao đỏm dáng, thật xấu hổ."

"Cút đi, Quản Tử đã nói rồi: "Nói năng phải giữ chữ tín, động tác phải đoan trang, y phục phải chỉnh tề, thế thì quần thần mới kính trọng."" Thái Tử chân ngắn cắt dao găm đi, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, vô cùng uy nghi mà di giá, đồng thời máy móc dạy dỗ kiếm linh trong đầu: "Lão sư nói rồi, sinh dân thủy hỏa, cô (*) chính là hy vọng của vạn dân, tuyệt đối không thể khiến cho mọi người thất vọng."

(*) Cô: cách mà vương hầu thời phong kiến tự xưng.

"Thủy hóa" nghĩa là gì?"

"Không phải "thủy hoá", mà là "thủy hỏa", thủy hỏa chính là..." Thái tử điện hạ ngắc ngứ, có lẽ cũng đã quên mất rồi, sau đó thản nhiên nói tiếp: "Ý là muốn uống nước, muốn nhóm lửa nấu cơm."

Tuyên Cơ: "Phụt..."

Là một thanh niên độc thân lớn tuổi, mặc dù không đến mức cứ nhìn thấy trẻ con là thấy ghét, nhưng Tuyên Cơ vẫn thực sự không có một chút cảm tình nào với đám trẻ con hay khoe khoang nơi công cộng, hễ cứ nghe thấy tiếng trẻ con, ý nghĩ đầu tiên của cậu là mấy đứa nhóc người toàn mùi sữa, vắt mũi chưa sạch, suốt ngày đạp vào sau ghế dựa của cậu trên xe lửa.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mềm lòng vì giọng nói của một đứa bé.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền nhớ tới Thịnh Linh Uyên lúc trưởng thành.

Một đứa bé đáng yêu như thế, tại sao khi lớn lên lại trở thành một ma đầu phá hoại?

Quả thực là hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ lớp học mà chuyên gia giáo dục vĩ đại Đan Ly mở lại là lớp giáo dục phản xã hội?

Người tới chơi là một thôn phụ xanh xao vàng vọt, ôm trong lòng một cái tã lót bẩn thỉu, tay dắt theo một con dê gầy trơ xương, nàng đang nói chuyện cùng với thị vệ. Tiểu Thịnh Linh Uyên thong thả bước qua đó, ho khẽ một tiếng, trước tiên gật đầu chào phụ nhân (*người phụ nữ) kia, sau đó hỏi thị vệ: "Mão Tam, có chuyện gì vậy?"

Phụ nhân vừa nhìn thấy Thịnh Linh Uyên thì lập tức quỳ mọp xuống, ánh mắt như tro tàn bỗng nhiên bừng sáng.

Thịnh Linh Uyên vội vàng nói: "Phu nhân mau đứng lên, không cần đa lễ."

Thị Vệ Mão Tam là một người đàn ông trẻ tuổi để râu, lúc cười lên lộ ra hàm răng trắng rất khiến người ta yêu thích, cúi đầu nói với tiểu Thịnh Linh Uyên: "Điện hạ, vị phu nhân này muốn tặng cho ngài một con dê sữa.''

Kiếm linh không hiểu chuyện mừng rỡ: "Có sữa dê uống rồi."

"Đừng ầm ĩ." Tiểu Thịnh Linh Uyên la kiếm linh một tiếng, liếc mắt nhìn dê mẹ, ánh mắt dê mẹ giống như một hòn đá đen sau trận mưa, ướt ướt, tựa như bầu trời đêm, như ánh sáng lấp loé trên ngọn đuốc.

Rồi hắn lại nhìn nữ nhân kia, quần áo của nàng rách rưới, cổ tay gầy gò, gần như là chỉ còn da bọc xương, có lẽ con dê này là toàn bộ gia sản của nàng.

Tiểu Thịnh Linh Uyên nói: "Đa tạ phu nhân, nhưng hầu hết các tướng sĩ trong quân đều là người tu hành, đều có thể ích cốc, bọn ta cũng có đủ lương khô để ăn, sao lại có thể chiếm lương thực của các hương thân phụ lão chứ? Hơn nữa bọn ta lặn lội đường xa, cũng không tiện dẫn nó đi theo, cô nhận ý tốt của phu nhân, còn con dê này thì phu nhân mau mang về đi."

Một đứa nhóc bình thường ở cái tuổi này có lẽ nói còn chưa sõi, nhìn thấy người lạ mà biết chủ động chào hỏi đã là rất thông minh rồi. Mặc dù tiểu Thịnh Linh Uyên vẫn còn chưa đủ hoàn hảo, nhưng ăn nói rất có tình có lý, không biết là do Đan Ly dạy dỗ tốt, hay là do thời thế sinh anh hùng.

Phu nhân kia thấy hắn không nhận, không biết là quá tha thiết hay là kích động, ánh mắt ướt ướt như rơi lệ, mang theo sự thành kính như được ăn cả ngã về không, lại một lần nữa muốn dập đầu tại chỗ.

Mão Tam vội đứng chắn trước mặt Thịnh Linh Uyên: "Phu nhân, không nên như vậy."

Tuyên Cơ thầm nghĩ, sao người này cứ điên cuồng giống như bị thần kinh thế, đừng có doạ đứa bé nữa.

Tiểu kiếm linh nói: "Linh Uyên ca ca, nàng bị sao thế, thật đáng sợ."

Tuyên Cơ cảm nhận được một cách rõ ràng, tiểu Thịnh Linh Uyên đang rất căng thẳng, nhưng ngay lập tức, đứa bé kia lại mạnh mẽ kìm nén khát vọng lùi về sau của mình. Hắn dũng cảm vòng qua người Mão Tam, tiến lên đỡ vai phụ nhân kia, nhẹ nhàng nói: "Hay là thế này đi, phu nhân, ngươi cứ dẫn con dê này về, coi như cô đã nhận, nhưng cô ban thưởng lại cho đứa bé này, được không?"

Phu nhân mấp máy miệng, run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ.

Tiểu Thịnh Linh Uyên không trốn tránh, hắn còn cúi người xuống, vỗ về đứa bé mà phụ nhân đang ôm trong lòng: "Phu nhân, mau đứng dậy đi, chúng tướng sĩ tắm máu chiến đấu chính là vì muốn giành lại nhân gian, để cho con của ngươi có thể lớn lên thật tốt, sao chúng ta có thể chiếm đoạt lương thực của nó được."

Gương mặt của người phụ nhân kia gầy xơ xác, đôi mắt mở lớn, khẽ chớp, một hàng lệ chảy dài, bị Mão Tam và một thị vệ khác đỡ dậy, nàng nắm chặt một góc tã lót, lắp bắp mở miệng hỏi: "Điện hạ... Có thể giành lại nhân gian không?"

"Nhất định là có thể, phu nhân hãy đợi ta." Tiểu Thịnh Linh Uyên ngẩng đầu mỉm cười với nàng, "Để ta nhìn mặt đứa bé một chút, đây là tiểu nhi lang, hay là tiểu nữ lang?"

Hắn nói, nhón chân, nhẹ nhàng vịn lấy đứa bé sơ sinh trên tay nữ nhân kia, Mão Tam ở bên cạnh dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt đột nhiên thay đổi: "Điện hạ..."

Cùng lúc đó, Tuyên Cơ cũng nhận ra có điều không đúng -- đứa bé này quá yên lặng, bị người mẹ nửa điên kia ôm trong lòng giày vò cả nửa ngày như thế mà không hề khóc tiếng nào, đứa trẻ bình thường có thể ngoan ngoãn như thế sao?

Hắn giật mình, chỉ thấy nữ nhân kia ngây ngốc bật cười, mở tã lót của đứa bé trong lòng ra, vải rách rơi xuống đất, một cánh tay nhỏ tím bầm lộ ra bên ngoài, tiếng khóc thét của tiểu kiếm linh vang vọng bên tai Tuyên Cơ -- trong tã lót là gương mặt nhỏ nhắn của một đứa bé đã chết, trên người lấm tấm thi ban, cơ thể đã bắt đầu phân huỷ, cái miệng chẳng còn sắc máu giống như đang kêu cứu.

Đó là một gương mặt đáng sợ đến mức có thể khiến cho vị tướng quân từng trải qua cả trăm trận chiến cũng phải khiếp sợ, suýt nữa thì Tuyên Cơ đã trực tiếp rời khỏi đoạn ký ức này, nụ cười của tiểu Thịnh Linh Uyên lập tức đông cứng trên mặt.

Mão Tam muốn đẩy vị phụ nhân kia đi, nhưng bị Thịnh Linh Uyên giữ lại.

Phụ nhân kia không có cảm giác gì, nàng chỉ dịu dàng cất tiếng nói khiến người ta sởn gai ốc: "Là một tiểu nhi lang, tương lai có thể đi đánh trận với điện hạ."

Nàng điên rồi.

Lúc này, một ông lão vội vàng chạy đến, kéo nữ nhân điên kia ra, đồng thời không ngừng quỳ xuống tạ lỗi. Hắn nói gì đó, nhưng Tuyên Cơ không chú tâm nghe, chung quy cũng chỉ là mấy chuyện như bị yêu tộc sát hại, thói đời tha hoá, vân vân và mây mây -- những câu chuyện bi thảm trong thời loạn nghe không hết, câu chuyện nào cũng từa tựa như nhau, sống sót kéo dài chút hơi tàn, chết không toàn thây -- cậu nhận ra tiểu Thịnh Linh Uyên đột nhiên im lặng, tựa như tất cả suy nghĩ của hắn đều bị đông cứng lại khi nhìn thấy đứa bé kia rồi.

Ngay cả kiếm linh cũng đã nhận ra, cố gắng nín lại tiếng khóc thút thít: "... Linh Uyên ca ca?"

Kiếm linh gọi ba tiếng mới gọi được hồn Thịnh Linh Uyên trở về, bàn tay giữ lấy Mão Tam của tiểu điện hạ chợt run rẩy, nhưng hắn lập tức đứng thẳng người, nhìn phụ nhân vừa bị bắt đi kia, phụ nhân một tay dắt con dê, vẫn ngây ngốc quay đầu nhìn hắn: "Điện hạ, nhân gian..."

Qua đôi mắt của Thịnh Linh Uyên, Tuyên Cơ nhìn về một mảnh đất rộng lớn hỗn độn, cậu đột nhiên hiểu được sự độc ác của lời tiên tri khi Vũ Đế ra đời, cũng hiểu được gánh nặng của câu nói kia của Thịnh Linh Uyên: "Sinh dân thuỷ hoả, cô là hy vọng của vạn dân".

Những người tuyệt vọng, điên cuồng này, những người ôm đứa con chết yểu, kéo lê thân thể tàn phế này, họ nhất định phải nương nhờ một tia hy vọng mới có thể tiếp tục sống sót. Bọn Đan Ly đã tạo ra một "Hy vọng sống", đặt đứa bé lên trên thần đàn.

Nhưng mà Thần đàn... chẳng phải cũng chính là tế đàn sao?

Tuyên Cơ chợt nhớ tới nghi thức luyện Thiên ma mà cậu nhìn thấy trên biển, nhất thời sợ run lên.

Cho nên rốt cuộc "Thiên ma" là gì?

Tiểu Thịnh Linh Uyên chợt đẩy tay Mão Tam ra, chạy tới góc nhà nôn thốc nôn tháo, dạ dày hắn rỗng tuếch nên chỉ nôn ra toàn dịch dạ dày.

Tuyên Cơ đi theo hắn, mấy ngày đó đã cùng hắn trải qua bao cơn ác mộng, có lúc là đám thi thể đuổi theo hắn, giơ móng vuốt thối rữa xin hắn giành lại nhân gian, có lúc là cảnh bị đuổi giết, chạy trối chết, vô số bộ xương trắng giữ lấy hắn, đẩy hắn lên tế đàn cao cao, đám đầu lâu này kích động cùng hô vang --

"Điện hạ, ngài là hy vọng của vạn dân..."

Cái xã hội cũ chó má này không có luật bảo vệ trẻ vị thành niên à?

Tuyên Cơ vô cùng phẫn nộ, nhưng cậu biết mình chỉ là một kẻ ngoại lai xâm nhập, không có cách nào thay đổi bất kỳ sự kiện lịch sử nào, chỉ có thể nhìn tiểu Thịnh Linh Uyên bị nhốt trong từng cơn, từng cơn ác mộng...

Cho đến khi kiếm linh khóc lóc đánh thức hắn.

Lúc này kiếm linh vẫn dùng chung trí óc cùng tiểu điện hạ, ban ngày có thể biết được những suy nghĩ trong đầu hắn, ban đêm có thể mơ những giấc mơ của hắn. Thịnh Linh Uyên có thể chịu đựng, nhưng tiểu kiếm linh thì không chịu được sự tủi thân này, mỗi lần thức giấc là lập tức gào lên, dùng tiếng khóc để đánh thức Thịnh Linh Uyên khỏi cơn ác mộng.

Mà nhắc đến cũng lạ, tinh thần của con người vô cùng yếu ớt, đôi khi chỉ một chút vết thương nhỏ cũng có thể đánh bại một người, nhưng có lúc lại vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần cho hắn một điểm tựa, hắn có thể như cây cỏ nảy mầm trong khe đá, đâm chồi rồi vươn lên. Một khi có một người yếu đuối hơn ở bên cạnh, hắn lại vô thức chấp nhận trở thành người mạnh mẽ hơn kia.

Cứ như thế, trong tiếng khóc của kiếm linh, Thịnh Linh Uyên buộc mình mỗi ngày đều phải học nhập định trong vòng một nén nhang trước khi đi ngủ, bình tâm tĩnh khí, ép mình không được nghĩ tới thi thể bầm tím kia, không nhớ tới người phụ nữ gầy gò kia, sau đó điên cuồng rèn luyện bản thân.

Thị vệ Mão Tam đi theo Thịnh Linh Uyên nhìn thấy mà không nỡ, lại cảm thấy là do mình thất trách nên mới khiến cho tiểu điện hạ phải thấy thi thể của đứa bé kia, vì thế đã dành nhiều tâm sức, khắc cho hắn một con hổ nhỏ để dỗ dành. Mão Tam giỏi làm các cơ quan, trận pháp, mặc dù con hổ nhỏ hắn khắc không tinh xảo lắm nhưng lại biết di chuyển. Tiểu Thịnh Linh Uyên không hứng thú với mấy chuyện vụn vặt này, nhưng kiếm linh lại rất thích thú.

Kiếm linh làm nũng thì đúng là vô địch thiên hạ, khiến cho Thịnh Linh Uyên phiền đến mức hết cách, đành phải chiều lòng cậu, hứa sẽ khắc cho cậu một con chim nhỏ biết bay. Mỗi ngày trước khi lên lớp học buổi tối, hắn đều tranh thủ học kỹ thuật khắc gỗ từ Mão Tam -- có lẽ là vì hắn vẫn còn nhỏ, Đế sư cũng không quá gắt gao với hắn, chỉ cần không lỡ bài học, với những chuyện này, y đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Tiểu điện hạ trời sinh khéo tay, đi theo Mão Tam mấy ngày là đã có thể học được cách khắc gỗ. Mão Tam giỏi ăn nói, rất biết cách dỗ dành trẻ con, vừa dạy hắn khắc gỗ, vừa kể chuyện mình và huynh đệ gặp nạn trên núi tuyết rồi đánh nhau với yêu tinh hổ. Hắn kể chuyện rất hay, giống như những thư sinh kể chuyện sau này vậy, khiến cho hai đứa trẻ nghe rất say sưa.

Tuyên Cơ thông qua ký ức có thể hiểu rõ suy nghĩ của hai đứa trẻ, dưới cái nhìn khách quan, cậu bỗng nhiên hiểu được đối với Thiên Ma Kiếm Linh, Thịnh Linh Uyên thuở bé mang ý nghĩa gì.

Từ nhỏ, tiểu điện hạ đã mang gánh nặng, kiên quyết không cho phép mình giống như một đứa trẻ, dù trong tiềm thức hắn vẫn muốn chơi, muốn tháo trọng trách thái tử này xuống để nghỉ ngơi một lát -- nhưng hắn không dám, ngay cả ý tưởng tương tự như thế cũng không dám có, nếu không, những ác mộng kia sẽ còn tìm tới hắn.

Chỉ có kiếm linh tuỳ hứng thay hắn khát vọng, nhõng nhẽo đòi hỏi, "ép" hắn nghe chuyện, khắc tượng gỗ, nửa đêm thức giấc khóc thay hắn.

Kiếm linh và hắn nương tựa lẫn nhau, là uy hiếp của hắn, cũng thay hắn bộc lộ những mềm yếu mà hắn không dám thể hiện, thay hắn hưởng thụ tính trẻ con mà hắn chưa từng dám thử.

Lúc khắc gần xong chú chim, câu chuyện đánh yêu tinh hổ trên núi tuyết cũng đến điểm mấu chốt, ngay cả tiểu điện hạ cũng không nhịn được mà ở lại lâu hơn, cho đến khi Đế Sư thổi sáo giục về.

Mão Tam cầm bức tượng điêu khắc gỗ đã thành hình, mỉm cười nói: "Ngày mai là con chim gỗ nhỏ này của tiểu điện hạ có thể bay rồi, điện hạ có muốn đặt tên cho nó không?"

Kiếm linh kêu lên: "Của ta, là của ta!"

Tiểu Thịnh Linh Uyên liền nói với Mão Tam rằng: "Gọi nó là "Gà con" đi."

Đó là nhũ danh của kiếm linh.

"Ha ha." Mão Tam đã thân quen với Thịnh Linh Uyên, hiếm khi thấy hắn có nét trẻ con như thế này, thế là bế hắn lên, đặt trên vai mình, chuẩn bị đưa về chỗ Đan Ly: "Được điện hạ ban tên, con chim này có linh rồi, có khi còn có thể nhờ quý khí của điện hạ mà bay lên Cửu Trùng Thiên."

Tiểu Thịnh Linh Uyên giật mình, cúi đầu nhìn Mão Tam hỏi: "Khanh chính là hà nội biện thị, khanh có tên tự không?"

Mão Tam cười nói: "Thuộc hạ chỉ là hạng người chuyên chém giết, lúc ở nhà thì phụ mẫu thúc bá gọi theo tuổi, lúc theo điện hạ thì vào đội Địa Chi "Mão", là lão Tam trong đội, thế nên được gọi là Mão Tam, nào có tên tự đâu chứ."

(*) Địa chi: 12 chi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Tiểu Thịnh Linh Uyên liền nói: "Cô cũng nghĩ được một cái rồi, hay là ban thưởng cho khanh một tên tự..."

"Điện hạ." Một giọng nói trầm thấp ngắt lời hắn.

Thịnh Linh Uyên ngẩng đầu, không biết Đế sư che mặt đã tiến lên đón từ lúc nào, vội vã vịn vai Mão Tam trượt xuống, đoan đoan chính chính hành lễ: "Lão sư."

Đan Ly vẫy tay gọi hắn qua, nhẹ giọng nói: "Các tướng sĩ trong đội Thiên Can và Địa Chi đều đánh số để xưng hô, người người đều không tên không họ, điện hạ ban thưởng cho một mình Mão Tam, vậy sau này hắn biết sống thế nào với các đồng đội?"

(*) Thiên can: Giáp, Ất, Bính,Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Mão Tam rất nhanh trí, vội vàng nói theo Đế Sư: "Đan Ly đại nhân nói rất đúng, thuộc hạ không có công lao, được điện hạ ban thưởng thế này, các huynh đệ ắt sẽ ghen tỵ. Chờ đến khi thuộc hạ chém đầu mười hai yêu tộc thì sẽ gặp điện hạ xin chữ."

Tiểu Thịnh Linh Uyên nghiêm túc nhận sự khuyên can của hai vị vày, không nói thêm gì nữa.

Tuyên Cơ lại "nghe" thấy hắn bắt đầu bấm tay, thầm nghĩ xem tên tự nào thì hay, muốn chuẩn bị để dành tặng cho Mão Tam.

Nhất thời, Tuyên Cơ quên hết sạch những điểm vô liêm sỉ của lão ma đầu, chỉ chăm chú lắng nghe những giọng nói đè nén trong lòng hai đứa trẻ, muốn tự tay ôm lấy hắn, mua cho hắn một con chim biết bay, có thể dùng điều khiển từ xa để điều khiển, muốn hắn có thể vô tư mỉm cười một lần, trong một thế giới mà hắn không phải gánh trọng trách.

Đáng tiếc là con chim tên "Gà con" kia cũng giống như nguyên mẫu của nó, không thể chân chính cất cánh bay dù chỉ một lần.

Ngày hôm sau, bọn họ bị phục kích, trong hỗn loạn, tượng khắc gỗ cũng bị rơi mất. Mão Tam vì bảo vệ chủ nhân mà bị chém đôi.

Nửa thân trên của thị vệ trẻ tuổi văng ra, bản thân vẫn chưa chết, nửa thân người cố chống khuỷu tay, gắng gượng bò về phía trước.

"Điện... hạ... thứ... tội. Câu chuyện đánh yêu tinh hổ trên núi tuyết... là... là do thuộc hạ bịa ra..." Thị vệ chỉ còn nửa người cố nói nốt kết cục: "Chúng ta không đánh nổi... Yêu tinh hổ đã móc mất... tim của đệ đệ ta... Lúc đó ta trốn trên cành cây..."

Sau đó cơ thể hắn giãy giụa kịch liệt, một người thị vệ khác nhào tới ôm Thịnh Linh Uyên chạy đi, nhưng ánh mắt Thịnh Linh Uyên vẫn chăm chú hướng về Mão Tam, đọc hiểu khẩu hình của hắn.

Mão Tam nói: "Đừng... ban tên... Điện hạ... Đừng ban tên nữa nhé..."

Người cũng thế, tượng gỗ cũng vậy, nếu có tên thì sẽ không quên được.

Không quên được thì sẽ rất đau lòng.

Sau đó ánh sáng trong đôi mắt đó tản hết, cho đến tận lúc chết vẫn si ngốc nhìn về đứa trẻ trong lời tiên tri, chờ mong hắn có thể giành lại chốn dung thân cho những người phàm tuyệt vọng, giành lại nhân gian đã thất lạc.

Từ đó về sau, Thịnh Linh Uyên học được cách khắc tượng gỗ, nhưng không bao giờ đặt tên cho chúng nữa, cũng chưa từng ban tên cho thị vệ bên người.

Bọn họ có "Thần thập thất", có "Vị nhị", có "Tử sơ", có "Tuất Tứ"... Bọn họ sống sờ sờ mà tới, rồi chết đầu một nơi thân một nơi.

Nhưng cho dù không có tên tuổi, bọn họ vẫn luôn để lại những dấu ấn trên người Thịnh Linh Uyên.

Mão Tam dạy hắn khắc gỗ, Thần thập thất dạy hắn thổi sáo, Vị nhị dạy hắn thổi huân, Tử sơ dạy hắn điệu hát Đông Nam... Mỗi người bọn họ khắc một khắc, khắc hắn thành một vị Nhân Hoàng.

"Điện hạ... Điện hạ..."

"Bệ hạ!"

"Bệ hạ, ngài là hy vọng của vạn dân..."

"Hy vọng của vạn dân..."

"Bệ hạ, dẫn chúng ta rời khỏi chốn này đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro