CHƯƠNG 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Hắn vừa đi vừa cười, không ngừng lại được, giống như vừa xem một vở hài kịch nhân gian đáng suy ngẫm --
_________

Edit: Meow

"Điện hạ... Điện hạ..."

"Bệ hạ!"

"Bệ hạ, ngài là hy vọng của vạn dân..."

"Hy vọng của vạn dân..."

"Bệ hạ, dẫn chúng ta rời khỏi chốn này đi..."

Những hình ảnh tàn khốc vỡ vụn ngay trước mắt Tuyên Cơ, nhưng cậu còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì một khắc sau đã rơi xuống trong một trạm dịch. Vẫn là thị giác của kiếm linh, nhưng tiểu chủ nhân của cậu đã lớn hơn một chút, tầm mắt đã cao thêm mấy phân.

Thần hồn Tuyên Cơ vừa mới rơi xuống thân xác này, còn chưa kịp quan sát xung quanh có những gì thì đã cảm nhận được như có người gõ thước vào lưng mình, lực gõ mặc dù không đến mức khiến người ta bị thương nhưng trọng tâm của đứa trẻ không vững, đột nhiên bị đánh một cái như thế, tiểu Thịnh Linh Uyên lảo đảo chúi về phía trước, suýt nữa thì ngã.

Tuyên Cơ đi theo hắn càng hoảng sợ hơn, bật thốt ra một câu chửi thề: "Đậu má..."

"Thẳng người lên!" Giọng nữ lạnh băng vang lên từ sau lưng, tiểu Thịnh Linh Uyên giật mình, vội đứng thẳng lên theo phản xạ.

Phía sau có tiếng vuốt phẳng quần áo sột soạt, cậu bé vừa bị đánh xong, gáy cứng lại, vô thức liếc mắt nhìn về phía âm thanh.

Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn thấy người, một thước nữa đã tiếp tục đánh xuống.

"Làm Đại Vương thì hành động phải đoan chính, mắt phải nhìn thẳng." Giọng nói lạnh lùng cất lên: "Muốn nhìn thì ngang nhiên quay lại mà nhìn, con ngươi liếc ngang ngó dọc, còn ra thể thống gì!"

Chủ nhân của giọng nói kia vừa nói chuyện vừa thong thả bước tới trước mặt Thịnh Linh Uyên. Rốt cuộc Tuyên Cơ cũng nhìn rõ mặt người kia.

Đó là một nữ nhân cao gầy - cũng có thể là không cao lắm, chỉ là do bị giới hạn bởi tầm mắt của đứa bé, người đó vừa đứng trước mắt đã khiến cậu có cảm giác vô cùng áp bức, giống như một ngọn núi khô.

Nói là "núi khô" không phải vì nói nàng già, mà vì vóc người nàng cao, tóc tai bóng mượt, cho dù chỉ mặc áo tơ trắng cũng có cảm giác vô cùng quý phái, không hề già một chút nào. Nhưng chẳng biết vì sao mà nhìn nàng không có một chút sức sống, giống như một xác ướp chất lượng không tầm thường.

Nhìn lên chút nữa có thể thấy một gương mặt nghiêm nghị hình chữ điền, trang điểm rất dày, lông mày sắc mảnh kẻ thẳng về hai bên thái dương, bên dưới là một đôi mắt hẹp dài khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ, nơi ánh mắt của nàng lướt qua, dường như mọi thứ đều là rác rưởi.

Tuyên Cơ còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau quãng đường chạy trốn thê thảm, tâm trạng vẫn vô cùng tiêu cực, cậu thầm nghĩ: "Đù má, tự dưng lại có một bà Diệt Tuyệt Sư Thái chui từ đâu ra thế này?"

Tiểu kiếm linh như có thần giáo cách cảm với cậu, thầm mắng: "Lão yêu bà!"

Hiếm lắm mới thấy một lần Thịnh Linh Uyên lờ kiếm linh đi, cậu bé nhanh chóng cúi đầu, cung kính nói: "Vâng, mẫu hậu."

Tuyên Cơ: "..."

Khoan đã, đây chính là Hoàng hậu Trần Thị của Bình Đế trong truyền thuyết? Chính là vị mà sau này đã bị Thịnh Linh Uyên giam lỏng đến chết?

Tuyên Cơ không khỏi nhìn kỹ nữ nhân kia. Đó là một gương mặt như cả đời chưa từng mỉm cười, tiện tay chụp một tấm cũng thành di ảnh. Từ khuôn mặt, khí chất, khung xương, ngũ quan, tính cách, hai mẹ con họ hoàn toàn không có điểm gì giống nhau, đừng nói là có liên hệ máu mủ, nhìn thoáng qua đã thấy không giống rồi.

Nếu đây đúng là mẹ ruột thì gen của Bình Đế phải mạnh đến thế nào?

Trần Hậu cầm thước đứng trước mặt Thịnh Linh Uyên: "Thái Tử, ngươi biết sai chưa?"

"Nhi..." Thịnh Linh Uyên vừa lên tiếng, thước gỗ đã lập tức vụt xuống đôi vai run rẩy, sượt qua gương mặt mềm mềm của cậu bé, khiến mặt cậu sưng đỏ lên.

"Thẳng vai lên! Ngươi có biết mình là ai không, tại sao lại có thần thái héo rũ thế này!"

Thịnh Linh Uyên lập tức cố gắng kìm lại đôi vai run rẩy vì căng thẳng, Tuyên Cơ cảm nhận được từng sợi cơ trong người hắn đều đang chuẩn bị tinh thần, tất cả đều trong trạng thái chờ đợi những đòn đánh tiếp theo, giống như một con mèo nhỏ đang run lên vì sợ hãi.

Rõ ràng là hắn đang rất sợ, nhưng vẫn muốn mạnh mẽ giữ cho giọng nói của mình không run, nói rõ ràng: "Nhi thần biết rõ đại ca không khoẻ, lẽ ra không nên quấy rầy đại ca nghỉ ngơi..."

"Nói bậy!" Kiếm linh lớn tiếng phản bác trong thức hải hắn: "Là Trữ Vương bị nhốt trong phòng lâu quá nên khó chịu, chúng ta mới mang theo cờ lục bác tới thăm hắn!"

(*) Cờ lục bác: một trò chơi dạng cờ, rất phổ biến trong thời cổ đại ở Trung Quốc. Chi tiết thì các bác search gg nhé.

Nhưng những lời kiếm linh nói lại chỉ có Thịnh Linh Uyên và Tuyên Cơ có thể nghe, tiểu Thịnh Linh Uyên vẫn lờ cậu đi, tiếp tục nói: "Rồi bởi vì ham chơi nên bỏ lỡ bài học, nhi thần biết sai, xin mẫu hậu trách phạt."

Kiếm linh tức giận thét chói tai: "Đó là do Trữ Vương năn nỉ! Tại sao ngươi lại nhận lỗi về mình! Linh Uyên thối tha, ngươi làm ta tức chết mất!"

Trần Hậu quát lên: "Quỳ xuống!"

Kiếm linh: "Không!"

Thịnh Linh Uyên không nói tiếng nào, vén vạt áo, quỳ thẳng tắp trên mặt đất lạnh lẽo.

Trần Hậu nhìn hắn, chậm rãi ép hỏi: "Chơi cờ lục bác là ý của ai?"

"Là Trữ Vương!" Kiếm linh gân giọng hét lên, giống như có thể cất tiếng hét qua thân thể nhỏ gầy của Thịnh Linh Uyên để mọi người nghe thấy vậy.

Thịnh Linh Uyên bình tĩnh nói: "Là nhi thần."

"Là Trữ vương! Là Trữ vương!" Kiếm linh thấy Thịnh Linh Uyên không để ý đến mình, bật khóc nức nở: "Chính là Trữ Vương!"

Tuyên Cơ cũng nghe hiểu sơ bộ những chuyện đã xảy ra rồi, trong lòng cậu cảm thấy rất kỳ lạ, cậu luôn nghĩ nhẫn nhục chịu đựng như thế này rất không giống tính cách của lão ma đầu... Cũng không giống hắn lúc nhỏ.

Lại nghe thấy Trần Hậu "À" một tiếng đầy hàm ý: "Chứ không phải là kiếm linh của ngươi xúi giục à?"

Kiếm linh đang khóc nức nở chợt ngừng lại, tiểu Thịnh Linh Uyên chấn động, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hậu.

Trốn trong ánh mắt của cậu bé, Tuyên Cơ nhìn thẳng vào ánh mắt Trần thị, không khỏi nhíu mày -- cậu không biết tiểu Thịnh Linh Uyên có cảm nhận được hay không nhưng là một người trưởng thành, Tuyên Cơ cảm thấy ánh mắt kia của Trần thị cực kỳ quỷ dị.

Tuyệt đối không phải ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép của một người mẹ đang nhìn đứa con không có chí tiền thủ của mình... Thậm chí còn chẳng giống ánh mắt mẹ kế nhìn con chồng.

Ánh mắt kia của nàng như chứa đầy thù hận, cùng với sự độc ác không nói thành lời, nhất là thời khắc nhắc đến kiếm linh, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Thịnh Linh Uyên, giống như một con rắn độc nhìn con mồi.

"Mẫu thân..."

"Kiếm linh kia của ngươi vốn chỉ là bán thành phẩm, lại luyện hoá từ yêu tộc, khó mà thuần hoá được tính hoang dã của nó." Rắn độc phì phò cất lời: "Ta đã nói với Đan Ly từ lâu rồi, phải phong ấn kiếm yêu kia lại, đợi khi nào ngươi có thể rút được kiếm ra thì thả nó ra cũng không muộn."

"Mẫu thân." Thịnh Linh Uyên siết chặt nắm đấm giấu trong tay áo, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì: "Là nhi thần ngại kiếm linh ngu dốt, muốn chơi cờ lục bác cũng không biết chơi với ai, vì thế nên mới đi rủ đại ca, không hề liên quan gì đến hắn, nhi thần nguyện chịu..."

Một ngón tay lạnh băng nhẹ nhàng đặt lên trên đầu hắn, cả người Thịnh Linh Uyên cứng đờ.

Ngón tay chậm rãi lướt xuống trán hắn rồi dừng lại trên mi tâm, ấn vào cái trán mềm mại của cậu bé, giống như muốn ép tiểu kiếm linh trốn trong thức hải của hắn ra.

Kiếm linh bị Thịnh Linh Uyên chiều hư không kìm được cơn giận, gào to: "Phong ấn, ngươi có giỏi thì phong ấn ông đây đi! Lão yêu bà khốn kiếp!"

Tiểu Thịnh Linh Uyên bối rối, theo bản năng muốn giơ tay giữ lại tay của Trần thị, lại chợt nghe thấy một tiếng vang thanh thuý, thước lại gõ vào đầu ngón tay cậu: "Mẫu thân!"

Trần thị dùng thước nâng cằm hắn lên, nhìn hắn từ trên cao: "Người đâu --"

Mấy thuật sĩ mặc áo đen như những tên hộ vệ không biết vừa đi ra từ đâu, không nói không rằng, kéo Thịnh Linh Uyên ra, một đạo phù chú xuyên qua thức hải của cậu. Mắt Tuyên Cơ tối sầm lại, trong chớp mắt cậu có cảm giác như có thực thể, thực thể của cậu bị một thứ gì đó rất thô bạo túm lại rồi nhét vào trong một chiếc hộp nhỏ bịt kín, cậu bị tước đoạt hết thảy cảm giác, cho dù động đậy cũng không thể.

Tuyên Cơ vô cùng căng thẳng -- cái này còn tệ hơn cả kiểu tra tấn "Tước đoạt cảm giác" như trong chiến tranh thế giới thứ hai. Dù sao thì đối với người thật, việc cướp đoạt cảm giác cũng không triệt để được đến thế này.

Đây là phong ấn thần thức, mà kiếm linh kia vẫn chỉ là một tên nhóc nghịch ngợm còn chưa lớn.

Quả nhiên, ban đầu tiểu kiếm linh mắng chửi um sùm, nhưng một lúc sau thì không chửi nổi nữa. Nỗi khủng hoảng trong tĩnh lặng nhanh chóng nuốt chửng lấy cậu, Tuyên Cơ nghe thấy tiếng cậu ta khóc, cầu cứu, rồi dần dần bắt đầu mê sảng, ký ức lúc này bắt đầu trở nên mờ nhạt, không rõ. Tận cùng của bóng tối là ảo giác, sau đó những hình ảnh và thanh âm đứt quãng ngập tràn xung quanh. Ngay cả người ngoài như Tuyên Cơ cũng bắt đầu mất đi cảm giác về thời gian, nhất thời khó mà phân biệt được những hình ảnh kia là ảo giác hay là gì.

Đợi đến khi kiếm linh có thể khôi phục lại khả năng nhận thức, Tuyên Cơ mới có thể "đọc" được những đoạn ký ức này, mà lúc đó cũng là chuyện của nửa năm sau rồi -- qua thị giác của Thịnh Linh Uyên, Tuyên Cơ đoán tiểu điện hạ có lẽ lại cao được thêm hơn một tấc nữa.

Tuyên Cơ nhanh chóng nhặt nhạnh tin tức quanh mình và biết được thực ra kiếm linh chỉ bị nhốt ba ngày là đã được Đan Ly vội vã trở về thả ra. Đan Ly vốn vẫn luôn giống như một pho tượng thần ở nhân gian, không vui không buồn, nhưng đó là lần đầu tiên hắn nổi giận. Hắn dẫn theo một đám tu sĩ cao thủ tới bức cung.

Hai bên giằng co ở bên ngoài, Đan Ly và Trần Hậu đàm phán hai canh giờ, không rõ hai bên đã thoả thuận gì, cuối cùng, thái tử còn tấm bé được Đan Ly dẫn đi, Trần Hậu và hắn chia binh hai ngả, mỗi bên chia nhau thu nạp bộ hạ cũ của nhân tộc.

Mà kiếm linh sau khi bị phong ấn ba ngày không nói không rằng, giống như bị "Câm điếc" non nửa năm, giống như đã chết. Trong thời gian đó, Thịnh Linh Uyên chưa từng chợp mắt, mỗi đêm đều điên cuồng rèn luyện thần thức, ân cần chăm sóc kiếm linh đã không còn đáp lại hắn.

Khi kiếm linh cuối cùng cũng "tỉnh lại", nhỏ giọng gọi một tiếng "Linh Uyên" thì Thịnh Linh Uyên vẫn còn đang ở trên ngựa, chưa kịp đáp lời. Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói yếu ớt kia, tiểu Thịnh Linh Uyên cảm thấy bất ngờ và sửng sốt, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi "Linh Uyên" thứ hai của kiếm linh, hắn mới xuống ngựa, bàn tay siết chặt dây cương, suýt chút nữa đã siết đứt dây.

Chuyện này đã dạy cho Thịnh Linh Uyên không lộ buồn vui, không lộ cảm xúc. Từ nay về sau, ngoại trừ kiếm linh tâm linh tương thông cùng hắn, hắn không còn thể hiện ra sự yêu thích hay ghét bỏ của mình -- cho đến tận khi nắm quyền, độc tài càn khôn.

Lúc này mới trở thành lão ma đầu mà Tuyên Cơ quen biết.

Tuyên Cơ đi theo bọn họ, nhìn đoạn ký ức này từ đầu đến cuối, lồng ngực như bị nhét chặt bông, không hít thở nổi. Cậu không có chỗ trút giận, lại không biết mình phẫn nộ, bất bình vì ai, xuyên qua ký ức mờ mịt, bừa bộn, cậu nhất thời chẳng biết nên xem cái gì.

Cậu muốn nhìn những chuyện không được viết trong sách sử, muốn nhìn Nhân Hoàng thời tấm bé, nhưng lại chẳng đành lòng.

Cảm xúc của Thiên Ma kiếm linh tựa như đang quấy nhiễu cậu một cách nghiêm trọng, nếu như lúc này Thịnh Linh Uyên xuất hiện trước mặt cậu, Tuyên Cơ nghĩ mình có thể quên sạch những đề phòng và mâu thuẫn trước kia bằng tốc độ ánh sáng, lao tới ôm chầm lấy người đó.

Cậu nôn nóng vò đầu bứt tai, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu chợt hướng đến một vấn đề - chuyện của Trần hoàng hậu là sao thế?

Thịnh Linh Uyên giống như không phải con nàng, mà là kẻ thù giết cả nhà nàng vậy.

Nhưng nếu nàng hận hắn đến thế, tại sao còn cùng Đan Ly lập hắn làm vua?

Rốt cuộc căn bệnh tinh thần của nàng là do loại virus hiếm thấy nào gây ra thế?

Ý nghĩ này vừa nổi lên trong đầu, mặt đất dưới chân Tuyên Cơ lập tức biến mất, những hình ảnh trước mắt cậu một lần nữa thay đổi, trong chớp mắt đã bước vào một cảnh tượng khác.

Không khí lạnh lẽo đập vào mặt khiến Tuyên Cơ hoảng hốt, nhận ra toà nhà rộng lớn cũ kỹ trước mắt mình là Độ Lăng Cung.

Ngay sau đó, cậu thấy Thịnh Linh Uyên đã trưởng thành dẫn theo một đội thị vệ mặc giáp sải bước tới. Đột nhiên nhìn thấy phiên bản người lớn của vị kia, Tuyên Cơ vẫn chưa kịp thích nghi, vẫn giống như một linh hồn ở phía sau lưng hắn, vô thức bị bệ hạ kéo đi.

Độ Lăng Cung được xây dựng sau khi đánh bại yêu vương, nhân tộc thống nhất. Khi đó Thiên Ma Kiếm đã gãy, kiếm linh không rõ vì sao không chết nhưng lại ở trong trạng thái như một linh hồn mà không ai nhìn thấy, vẫn luôn đi theo Nhân Hoàng. Có chút giống với trạng thái của Tri Xuân... Nhưng Tri Xuân là bởi vì may mắn có được nhiều khí thân, nhưng Thiên Ma Kiếm ra đời theo một cách đặc biệt như thế, cũng có thể có được nhiều khí thân ư?

Tuyên Cơ còn chưa kịp suy nghĩ tử tế thì đã bị Thịnh Linh Uyên kéo về một toà cung điện.

Tay áo bệ hạ bay bay, cả người đầy lệ khí, nơi hắn đi qua, không một ai dám ngẩng đầu nhìn trộm thiên nhan, trên người hắn đã không còn một chút bóng dáng nào của cậu bé đáng thương năm đó.

Tuyên Cơ chỉ kịp liếc nhanh qua tấm biển treo trước cung điện, trên đó ghi ba chữ lớn: "Điện Trường Minh."

Trường Minh... Đây là chỗ nào thế?

Nhưng cậu còn chưa kịp tìm được cái gì trong mớ tri thức ít ỏi về lịch sử, một ma ma lớn tuổi đã vội nhào tới bên chân Thịnh Linh Uyên, giang hai tay ra như muốn ngăn cản: "Bệ hạ dừng chân, thái hậu đang thay y phục, không tiện..."

"Đi ra." Thịnh Linh Uyên chẳng buồn ngẩng đầu, phất tay một cái, ma ma lớn tuổi kia đã bay ra cách hắn mấy bước, đập vào cây cột trong đại điện.

Dưới chân Thịnh Linh Uyên nổi lên sương đen, viên đá trên đại điện "rắc" một tiếng rồi vỡ nát, hắn không quay đầu lại, chỉ khoát tay ra hiệu cho thị vệ phía sau: "Lục soát."

Ma ma ngã trên đất quát lớn: "Đây là tẩm điện của thái hậu, sao có thể để các ngươi coi trời bằng vung thế này được! Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi muốn giết người thân hay sao hả?"

Đúng rồi!

Tuyên Cơ chợt nhớ ra "Điện Trường Minh" chính là nơi mà Trần thái hậu bị giam lỏng sau khi thất thế!

Tuyên Cơ lập tức mở to mắt, cậu nhận ra chuyện mà cậu sắp được xem có thể chính là chân tướng của chuyện "Vũ Đế giết mẹ" mà nhóm các nhà nghiên cứu lịch sử đã tranh cãi suốt mấy nghìn năm.

Tuyên Cơ không biết Thịnh Linh Uyên lục soát cái gì, nhưng rõ ràng là lúc này hai mẹ con họ đã trở mặt rồi, đãi ngộ của Trần thái hậu cũng không khác tù nhân là mấy. Thịnh Linh Uyên vừa ra lệnh, nhóm thị vệ của hắn đã lục soát khắp cả tẩm cung.

"Bệ hạ, không có trong thiền điện."

"Bệ hạ, trong tẩm điện cũng không có một bóng người."

"Thư phòng cũng không có."

Gương mặt Thịnh Linh Uyên trầm tĩnh như nước, ánh mắt băn khoăn nhìn cung điện một lát rồi nhìn xuống nền gạch, hắn nói: "Đi xuống hầm băng."

________

[Gần giống đoạn cuối chương 67 bản 1.0] Lục soát hầm băng, phát hiện quan tài của Trữ vương Thịnh Duy.

________

Tuyên Cơ rùng mình, tam quan rơi vỡ đầy trên đất.

Sau đó hắn nhìn rõ cách bày trí trong hầm băng, chỉ thấy bên trong được bày biện như linh đường, chính giữa đặt một chiếc quan tài, trên đó treo linh vị - Trữ vương Thịnh Duy.

Tuyên Cơ: "..."

Cái quái gì thế? Trần Hoàng Hậu đặt quan tài của trưởng tử trong chính hầm băng của mình!

Tam quan vừa vỡ nát của cậu còn chưa kịp gắn lại, đôi tay run rẩy của cậu một lần nữa đập nó vỡ nát.

Cả cái Độ Lăng Cung này có còn ai tâm lý bình thường không thế?

Một bà già lưng còng mặc hoa phục đang đứng trước quan tài, nghe thấy động tĩnh thì chậm rãi quay người lại: "Thịnh Tiêu, ngươi làm gì thế?"

Tuyên Cơ không nhận ra nàng, chỉ cảm thấy gương mặt ngựa kia nhìn quen quen thì chợt thấy Thịnh Linh Uyên cười nói: "Thỉnh an mẫu hậu."

Bà lão này thế mà lại là Trần thị!

Lúc này Trần thị tựa như đã bị nhân gian sấy khô rồi, trở thành một vật thí nghiệm biết nói, không còn dáng vẻ con người. Duy chỉ có nỗi thù hận và vẻ độc ác trong mắt là vẫn trường tồn theo năm tháng.

Thịnh Linh Uyên đưa tay về phía nàng: "Trẫm nghe nói Mẫu Hậu ôm đứa bé về điện Trường Minh? Trẻ nhỏ hay quấy, nhi tử sợ nó quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Mẫu Hậu nên lập tức tới đón -- đứa bé đâu rồi?"

________

[Chương 67] Không tìm được đứa bé - con trai của Thịnh Duy trong hầm băng, Thịnh Linh Uyên ra lệnh lục soát quan tài. Thịnh Linh Uyên đã nhỏ một giọt máu ở tim lên người đứa bé để bảo vệ, cuối cùng tìm được đứa bé bị thiêu trong một mật đạo bên dưới quan tài. Thái hậu mắng chửi cả hai là đồ nghiệt chủng làm bẩn huyết thống nhân tộc, nếu họ không chết hết thì không dập được lửa Xích Uyên.

________

"Tuyên Cơ cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung vì lượng tin tức quá lớn -- nàng mắng con trai mình "làm bẩn huyết thống nhân tộc" là có ý gì?

Nàng cắm sừng Bình Đế à?

Và đứa bé bị thiêu trong lửa kia là ai?

"Nhân tộc." Thịnh Linh Uyên cười nhẹ, ngọn lửa lại nhân cơ hội nhào về phía hắn, đánh tan sương đen quanh người hắn.

Tuyên Cơ nhìn mà thấy lo, bật thốt lên: "Cẩn thận!"

________

[Chương 68] Thịnh Linh Uyên ra lệnh thiêu xác Trữ Vương rồi nhặt tro cốt và an táng, không được bất kính, hắn sống không được tự do, không có tôn nghiêm, mong hắn được chết yên ổn. Trữ Vương giống hệt như Tiên đế, Trần thị lại muốn chiếm giữ hắn làm của riêng, nói hắn bị dư nghiệt vu nhân mê hoặc... Thịnh Linh Uyên ám chỉ Trần thị có ý đồ bất chính với Trữ vương. Trần thị tự hào Nhân tộc cao quý vì không dựa vào Xích Uyên mà vẫn lớn mạnh, vân vân, rồi hỗn chiến Cửu Châu không phải là nhân tộc khơi mào, mẹ ruột của Thịnh Linh Uyên là công chúa yêu tộc, dụ dỗ Bình đế, hoạ loạn triều cương, xúi giục hai tộc mâu thuẫn. Rồi Thịnh Linh Uyên là do yêu nữ dùng yêu pháp nhét vào trong bụng bà ta, vừa sinh ra là bà ta đã biết hắn giống hệt người mẹ yêu tộc của hắn.

________

Nói xong, hắn đi tới trước mặt Trần thị, khoát tay cho thị vệ bên cạnh lui xuống. Sau đó hắn nửa quỳ xuống, đỡ nữ nhân đang chật vật ngã dưới đấy dậy, dịu dàng hỏi: "Mẹ ruột của ta chẳng phải chính là Mẫu Hậu ngài sao?"

"Ngươi xứng sao!" Trần thái hậu nhổ nước bọt, Thịnh Linh Uyên quay đầu né, sắc mặt lạnh đi.

Trần thái hậu hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, giống như muốn dùng ánh mắt khoét thịt hắn: "Ngươi là nghiệt chủng mà yêu nữ dùng yêu pháp nhét vào bụng ta! Ngươi vừa sinh ra là ta đã biết, ngươi giống hệt như con mẹ yêu tộc của ngươi!"

Tuyên Cơ: "..."

Còn có thao tác này à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro