Chương 31 - 32 - 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Thích Uy đoán không sai, Quân Duệ Ngôn thật vất vả mới tạo ra cho bản thân một cơ hội, đương nhiên sẽ không lãng phí nó

Thanh Vân kiếm trong tay bị linh lực thôi thúc phát ra từng đợt từng đợt kiếm khí, những đợt kiếm khí này so về phương diện công kích hơi kém hơn kiếm quang một chút nhưng cũng dư sức phá hủy âm quyển phòng ngự đang hình thành lần nữa của Chuông Huyền Âm

Mắt thấy âm quyển chưa kịp hình thành đã bị kiếm khí của Quân Duệ Ngôn đâm thủng, căn bản là không thể nào sinh ra sóng âm phòng ngự hoàn chỉnh, Thích Uy thu lại Chuông Huyền Âm, rút ra roi dài bên hông, chuyển sang pháp thuật hệ Mộc

Tầng tầng lớp lớp thanh điệp từ trên trời giáng xuống, theo gió múa nhẹ, diệp vũ nhìn qua cực kỳ mờ ảo nhưng lại mang theo vô cùng sát cơ

Từng mảng từng mảng thanh diệp bồng bềnh hạ xuống, bay lượn qua lại trên đài giao đấu, lơ đãng vạch một cái, tảng đá xanh to lớn liền in lại một đạo hoa ngân

Các đệ tử vây xem trên mặt ai cũng tràn đầy nghiêm túc, không ai dám xem nhẹ những chiếc lá rụng này

Toàn bộ đài giao đấu hầu như đều bị màu xanh của thanh diệp bao trùm, chỉ có chu vi nửa thước xung quanh Quân Duệ Ngôn là không có bất kỳ chiếc lá nào chạm đến, thanh diệp kia không ngừng bay lượn nỗ lực tới gần Quân Duệ Ngôn, nhưng mỗi khi tiến vào phạm vi nửa thước đó, chúng nháy mắt liền bị tan biến, phảng phất giống như chưa từng xuất hiện

"Không sai! Đệ tử Lăng Không Kiếm Môn này đã Lĩnh ngộ ra kiếm ý vô hình" Liễu Như Tuyết mỉm cười gật đầu, tán dương với Ngọc Hư chân nhân "Không biết là học trò giỏi của vị trưởng lão nào?"

Ngọc Hư chân nhân có chút lúng túng, ông biết Quân Duệ Ngôn, dù sao song linh căn cũng coi như có thiên phú, nhưng song linh căn của Quân Duệ Ngôn lại là Kim Hoả tương khắc, bởi vậy ông đối với người đệ tử này không quá coi trọng

Ai cũng không nghĩ ra, một người thuộc tính linh căn tương khắc tốc độ tu luyện rất bình thường lại có thiên phú trên phương diện kiếm đạo như vậy, chỉ mới Luyện khí tầng tám đã có thể luyện ra kiếm khí vô hình của bản thân, đệ tử như vậy, dù xưng là thiên tài cũng không quá đáng!

"Đệ tử này không có sư tôn" Tuy rằng trong lòng có chút oán giận nhóm trưởng lão bên dưới kia không phát hiện ra được hạt giống tốt, bất quá Ngọc Hư chân nhân cũng không đi trách cứ bọn họ, loại chuyện thế này ông không thể làm, bởi vậy cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật

"A? Không có sư tôn?" Liễu Như Tuyết cùng Lư Ngũ Kinh liếc mắt nhìn nhau, khó nén kinh ngạc trong mắt

Dưới góc nhìn của bọn họ, đệ tử thiên phú tốt như vậy, nhóm trưởng lão Kim đan phải dẫn đầu đi cướp mới đúng, làm sao lại không có sư tôn? Phải biết, Lăng Không Kiếm Môn là môn phái Kiếm tu, nếu như hắn ở Tử Ảnh Môn hay Hoa Anh Tông, đãi ngộ có thể sẽ kém một chút, thế nhưng ở Lăng Không Kiếm Môn hắn dĩ nhiên phải thu được tài nguyên tốt nhất

"Chẳng lẽ tên đệ tử này có phẩm chất gì không tốt?" Lư Ngũ Kinh mơ hồ nhìn ra vẻ lúng túng của Ngọc Hư chân nhân, vội vã tìm cho ông một cái bậc thang

Ngọc Hư chân nhân nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, Quân Duệ Ngôn ở phương diện phẩm tính không có gì để chỉ trích, đại đa số đệ tử trong môn phái đều có giao hảo với hắn, mà hắn bình thường đối nhân xử thế cũng cực kỳ công chính, ở trong lớp đệ tử trẻ tuổi rất có uy vọng

Lại nói, kỳ thực Ngọc Hư chân nhân cũng rất oan uổng, dù sao loại linh căn như thế này chỉ cần xem thử liền có thể biết, song linh căn Kim Hoả tương khắc, cho dù ở môn phái nào cũng sẽ không thể được coi trọng, thiên phú trên phương diện kiếm đạo cũng là hắn bây giờ mới thể hiện ra, bản thân hắn bình thường không kiêu căng, bởi vậy căn bản không ai biết hắn cư nhiên đã bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý....

"Khụ khụ...Đệ tử này ngày thường biểu hiện rất tốt, làm người điệu thấp, chỉ là....thời điểm hắn nhập môn là Kim Hoả song linh căn..." Ngọc Hư chân nhân lời còn chưa dứt, Liễu Như Tuyết và Lư Ngũ Kinh cũng đã rõ ràng

Kim Hoả tương khắc song linh căn, cũng tương đương với tam linh căn phổ thông, về mặt nào đó, thậm chí có thể nói còn không bằng tam linh căn, đệ tử như vậy đương nhiên sẽ không có trưởng lão nào coi trọng, chỉ sợ đến tu sĩ Ngưng mạch kỳ cũng không nghĩ bồi dưỡng

Loại thiên phú này là phải từ từ biểu hiện ra, nếu như tên đệ tử này ngày thường lời nói không lộ liễu, xác thực rất khó bị khai quật

Chỉ là... đệ tử như này không phải nên cố gắng biểu hiện để tranh thủ lấy được nhiều tài nguyên sao? Tại sao tên đệ tử này lại một mực điệu thấp đến vậy? Chẳng lẽ là có người trong Lăng Không Kiếm Môn cố ý chèn ép hắn?

Mặc kệ Liễu Như Tuyết và Lư Ngũ Kinh não bổ, Ngọc Hư chân nhân trong lòng đã định, đợi lần thi đấu môn phái này kết thúc, chỉ sợ những trưởng lão Kim đan lại muốn ầm ĩ lên, dù sao hạt giống tốt như thế ai cũng không muốn bỏ qua, một thiên tài đã lĩnh ngộ kiếm ý khi chỉ mới Luyện khí kỳ, Kim Hoả tương khắc song linh căn hay không cũng chỉ còn là cái tên!

Chỉ là khi nghĩ đến những trưởng lão Kim đan kia vì Quân Duệ Ngôn không biết chừng sẽ lao vào đánh nhau, Ngọc Hư chân nhân liền cảm thấy cực kỳ đau đầu, haizz...đến đó lại nói sau đi... nếu thật sự hết cách, xem trưởng lão nào đánh thắng thì đem Quân Duệ Ngôn cho hắn là được!

( Edit : Không coá đâu =)) )

Ngọc Hư chân nhân thập phần vô trách nhiệm nghĩ...

Trên đài giao đấu, trận đấu giữa Quân Duệ Ngôn và Thích Uy đã đến thời khắc mấu chốt

Roi dài trong tay Thích Uy hoá thành một cây đại thụ che trời, tán cây xanh um tươi tốt bao phủ toàn bộ đài giao đấu, lá rụng bay lả tả tựa như lưỡi dao sắc bén bay về phía Quân Duệ Ngôn, so với thanh diệp ban nãy càng sắc bén hơn mấy phần

Quân Duệ Ngôn đã lấy ra tiểu tán, chỉ dựa vào kiếm ý không hoàn chỉnh đã không cách nào ngăn cản những chiếc lá rụng kia

Thích Uy sắc mặt hơi trắng bệch, một chiêu hoá roi thành đại thụ này cực kỳ hao tổn linh lực, dù cho hắn là tu vi Luyện khí đại viên mãn, dùng một chiêu này cũng khá mất sức, hắn lúc này gần như đã lâm vào trạng thái khô cạn linh lực, nhưng một tia cố chấp trong lòng lại khiến hắn không chịu cứ thế từ bỏ

Bại bởi đệ tử Luyện khí tầng tám, thực sự quá mất mặt, hắn không muốn sau khi trở về Tử Ảnh Môn bị sư tôn cười nhạo hơn nửa năm...

Linh lực nguyên bản trong cơ thể Quân Duệ Ngôn vốn ít hơn nhiều so với Thích Uy, do lúc trước số lần hắn tấn công không nhiều, đại đa số là phòng thủ, bởi vậy linh lực còn lại vẫn tính là dồi dào, mắt thấy đối phương tựa hồ đã lấy ra tuyệt chiêu ép đáy hòm, hai mắt Quân Duệ Ngôn loé lên, Thanh Vân kiếm phát sinh một tiếng rung động

"Ngưng Nguyệt!"

Đài giao đấu đột nhiên phảng phất như lâm vào đêm đen, trăng sáng uốn cong treo cao trên bầu trời, toả ra hào quang rực rỡ

Tân nguyệt như móc câu, trăng lưỡi liềm trắng nhạt vẽ ra một vòng cung duyên dáng, chắn ngang bổ về phía đại thụ do Thích Uy biến ảo ra

Ánh mắt Thích Uy nháy mắt ngưng trệ, pháp quyết trong tay biến đổi, đại thụ đột nhiên biến to gấp đôi, đồng thời bùng nổ một trận ánh sáng xanh lục chói mắt, tầng tầng lớp lớp lá rụng xoay tròn bao lấy thân cây, nhưng sau khi trăng lưỡi liềm xẹt qua, tầng màn che dày nặng kia liền bị phá tan một khe nứt lớn

"Shh! Thật là lợi hại!" Bởi vì trận thi đấu này quá phấn khích, các đệ tử kết thúc thi đấu xong đều vây quanh đây quan sát, một tên đệ tử trong số đó nhìn đến lực sát thương to lớn của chiêu này, nhất thời không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh

"Ngự!" Thích Uy quát một tiếng, đem số linh lực hiếm hoi còn sót lại toàn bộ truyền vào bên trong đại thụ, hi vọng có thể phòng vệ trước chiêu thức này

Ánh sáng xanh lục trên thân đại thụ càng sáng hơn, lá rụng bay lượn càng nhanh hơn, nhưng khi chạm đến trăng lưỡi liềm trắng nhạt đều Gojo...à nhầm đều phân ra hai nửa, trở về hư vô

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh sáng xanh lục cùng bạch quang đan xen vào nhau, hai loại ánh sáng không một tiếng động giao chiến trên đài, trăng lưỡi liềm lưu quang loé lên, ánh sáng phòng ngự trên thân đại thụ nhất thời bị xé mở một cái miệng lớn

Tâm Thích Uy đã nhấc đến cuốn họng, tầng ánh sáng xanh lục kia là thủ đoạn phòng ngự cuối cùng của hắn, nếu như nó cũng bị phá tan, trừ phi hắn muốn pháp khí bị phá hủy, bằng không cũng chỉ có thể chịu thua

Ánh sáng trắng nhạt của trăng lưỡi liềm càng ngày càng nhạt, cuối cùng bị ánh sáng xanh lục triệt để phá tan, hoàn toàn biến mất

Thích Uy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời mặt lộ vẻ kinh sợ nhìn Quân Duệ Ngôn, hắn vạn lần không nghĩ tới một tên đệ tử Luyện khí tầng tám cư nhiên có thể bức hắn đến mức đường cùng như vậy, tuy rằng biết kiếm tu sức chiến đấu hơn người nhưng như vầy cũng hơi quá rồi

Đáng tiếc, còn không đợi hắn đem khẩu khí hô xong, Thanh Vân kiếm trong tay Quân Duệ Ngôn lại lần nữa chấn động

"Lưu Nguyệt" Một tiếng thở nhẹ từ miệng hắn tràn ra ngoài

Trăng lưỡi liềm treo cao bắt đầu toả ra hoa râm nhàn nhạt, một vệt ánh sáng treo cao lung linh đoạ xuống, mang theo khí thế ác liệt, quyết chí tiến lên

Thích Uy đáy lòng thở dài, âm u nhắm hai mắt lại "Ta chịu thua"

Hắn biết rõ roi dài của hắn hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà, tầng ánh sáng xanh lục kia căn bản còn không khôi phục lại, tuyệt đối không thể nào chống đỡ được chiêu thức vừa nhìn qua là biết còn sắc bén hơn cả kiếm chiêu Ngưng Nguyệt vừa nãy

Quân Duệ Ngôn xoay cổ tay một cái, lưu quang mang theo ánh bạc đột nhiên rơi xuống, hung hăn xẹt qua đá xanh trên mặt đất

Tảng đá xanh bị lưu quang cắt một cái, tức thì lưu lại một đạo vết chém thâm thâm

"Đệ tử Quân Duệ Ngôn của Lăng Không Kiếm Môn chiến thắng" trọng tài tu sĩ Ngưng mạch kỳ khó nén kinh ngạc trên mặt, dùng mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được đây không phải là kiếm chiêu được truyền thụ trong môn, uy lực thật kinh người

Vị tu sĩ Ngưng mạch kỳ này cũng có cùng ý nghĩ với chưởng môn, đệ tử gọi là Quân Duệ Ngôn này quả là một thiên tài luyện kiếm, trong lòng dâng lên yêu quý có ý định thu hắn là đệ tử, nhưng nghĩ lại một tí, ngay cả mình cũng có thể nhìn ra, những vị trưởng lão Kim đan kia làm sao không chú ý đến

Bất đắc dĩ cười khổ trong lòng một cái, thời buổi này, thực lực không đủ, liền ngay cả đệ tử giỏi cũng không dành được

"Quân sư đệ kỹ cao một bậc, tại hạ khâm phục" Thích Uy đối với việc bản thân thua Quân Duệ Ngôn ngay khoảnh khắc cuối cùng, tâm thái rất là ôn hoà

"Đa tạ sư huynh, bất quá ta là dựa vào kiếm chiêu có chút lợi hại mà thôi" Quân Duệ Ngôn cười nhạt chắp tay

Thích Uy đối với loại thái độ "thắng không kiêu bại không chảnh" của Quân Duệ Ngôn rất có hảo cảm, tu sĩ Luyện khí tầng tám nếu thắng tu sĩ Luyện khí đại viên mãn coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ đắc ý vô cùng, nhưng trên người Quân Duệ Ngôn lại không có một điểm mảy may kiêu ngạo nào, phảng phất tựa như hắn nói vậy, hắn chiến thắng bất quá là bởi vì kiếm chiêu có chút lợi hại

Đương nhiên, Thích Uy chắc chắn sẽ không nghĩ Quân Duệ Ngôn dựa vào kiếm chiêu mới thắng được hắn, kiếm chiêu mạnh hay yếu cũng phải nhìn người thi triển là ai

Lại nói, có thể ở Lăng Không Kiếm Môn học được kiếm chiêu lợi hại như vậy, chứng tỏ người tên Quân Duệ Ngôn này tất nhiên có chỗ hơn người

__________________

Chương 32

Lúc này Thích Uy vẫn chưa biết toàn bộ kiếm chiêu đều là do Quân Duệ Ngôn tự nghĩ ra, sau này khi hắn biết rõ còn không nhịn được cảm khái trong nội tâm một câu, không hổ là Quân Duệ Ngôn, nguyên lai sớm như vậy đã bắt đầu nghĩ ra được kiếm chiêu!

Hai chiêu Ngưng Nguyệt và Lưu Nguyệt cũng hấp dẫn ánh mắt của mấy vị chưởng môn nhân đang ngồi trên đài cao

Nói đúng hơn, từ khi kiếm khí vô hình lần đầu xuất hiện trên thân Quân Duệ Ngôn, những người này đều bất giác phân một tia thần thức ở chỗ này để có thể tùy thời quan sát bất cứ lúc nào

So với Liễu Như Tuyết và Lư Ngũ Kinh một bên than thở về thiên phú của Quân Duệ Ngôn, Ngọc Hư chân nhân bên này quả thực phiền muộn muốn chết!

Luyện khí kỳ đã có thể lĩnh ngộ kiếm ý vô hình, còn có thể tự nghĩ ra chiêu thức uy lực khổng lồ như thế, đệ tự giỏi như vậy cư nhiên vẫn luôn bị mai một, đây là do người làm chưởng môn như ông thất trách!

Tựa hồ nhìn ra Ngọc Hư chân nhân có chút không vui, Liễu Như Tuyết cười duyên nói "Thật chúc mừng Ngọc Hư đạo hữu"

Ngọc Hư chân nhân một mặt cười khổ "Đệ tử có thiên phú như vậy nhưng luôn không được phát hiện, thực sự là..."

"Ngọc Hư đạo hữu lo xa rồi " Lư Ngũ Kinh cười ha ha nói "Có thiên phú hay không hắn cũng là đệ tử Lăng Không Kiếm Môn của ngươi, lẽ nào chúng ta còn có thể cướp đệ tử của ngươi sao?"

Ngọc Hư chân nhân tự biết Lư Ngũ Kinh là nói đùa, dù sao trong tam đại tông môn bọn họ chỉ có Lăng Không Kiếm Môn am hiểu tu kiếm nhất, mà Quân Duệ Ngôn ngoại trừ thiên phú tu kiếm, những mặt còn lại thật sự rất tầm thường

"Ngọc Hư đạo hữu không cần nóng ruột, đệ tử này nếu tại thi đấu môn phái biểu hiện như vậy tất nhiên là muốn tìm kiếm một vị sư tôn tốt, chư vị ngồi ở đây, còn ai có tư cách giáo dục Quân Duệ Ngôn hơn chư vị trưởng lão Lăng Không Kiếm Môn đâu?" Liễu Như Tuyết xảo ngôn an ủi

Ngọc Hư chân nhân suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận Liễu Như Tuyết nói rất có đạo lý, mặc kệ trước đây tại sao Quân Duệ Ngôn một mực không biểu lộ ra thực lực, bây giờ nếu hắn đã lọt vào tầm mắt của các vị trưởng lão rồi, tất nhiên sau này sẽ không bạc đãi hắn, linh căn không tốt, có thể tìm về các loại thiên tài địa bảo bù đắp, nhưng loại ngộ tính này lại là thiên kim khó cầu

Vuốt vuốt chòm râu dài của bản thân, đầu mày nhíu chặt của Ngọc Hư chân nhân chậm rãi dãn ra, trên mặt cũng mang theo mấy phần ý cười, cho dù nói thế nào, Quân Duệ Ngôn cũng là đệ tử Lăng Không Kiếm Môn của ông, hảo hảo bồi dưỡng một hồi, nói không chừng sau này sẽ trở thành một vị Nguyên anh đạo quân

"Ha! Nói khoác không biết ngượng!"

Lăng Không Phong đột nhiên truyền đến một trận âm thanh như sấm, theo âm thanh mà tới là mây đen che ngợp trời, uy áp cường đại phảng phất như ở khắp nơi

"Nguyên anh..." Chưởng môn ba phái cùng rất nhiều trưởng lão Kim đan từng người từng người lộ vẻ mặt sợ hãi nhìn bầu trời, nhưng vô luận họ tìm bằng cách nào, từ đầu đến cuối cũng không thấy được thân ảnh của vị tu sĩ Nguyên anh kia

Đấu trường giao đấu đồng dạng bị cổ uy áp hung hăng bao phủ, không ít đệ tử Luyện khí tầng bốn, năm, miệng phun máu tươi, kinh hoảng nhìn bầu trời, đối với bọn họ mà nói, uy áp của tu sĩ Nguyên anh kia mang lại chỉ là một cổ cảm giác khủng bố, nhưng những trưởng lão Kim đan trên đài cao hầu như có thể ngửi được ẩn trong uy áp mang theo một cổ khí tức hủy diệt

Ngọc Hư chân nhân cố đè xuống sợ hãi trong lòng, mở miệng nói "Không biết vị đạo hữu nào tới Lăng Không Kiếm Môn ta làm khách, sao không hiện thân gặp mặt?"

Liễu Như Tuyết và Lư Ngũ Kinh liếc mắt nhìn nhau, hai người nháy mắt trao đổi một cái vẻ mặt, ba môn phái đều từng xuất hiện tu sĩ Nguyên anh qua, bởi vậy bọn họ đối với khí tức của tu sĩ Nguyên anh không phải không biết gì

Nhưng trong ấn tượng của bọn họ, những tu sĩ Nguyên anh kia chưa từng có uy áp khủng bố tới vậy, chỉ dựa vào khí thế đã ép cho những tu sĩ Kim đan bọn họ không còn chút sức nào chống đỡ

So với kinh hãi của Liễu Như Tuyết và Lư Ngũ Kinh, Ngọc Hư chân nhân chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân đều muốn dựng đứng lên

Là một Kiếm tu, cảm thụ của ông so với hai người còn lại càng thêm sâu sắc, hai người bọn họ chỉ cảm thấy vị tu sĩ Nguyên anh này cường đại, nhưng cảm thụ của ông lại càng thêm trực quan, uy áp của đối phương mang theo từng tia từng tia kiếm ý tựa như gió lạnh bao bọc lấy toàn thân, từ phản ứng của người khác xem ra, tựa hồ chỉ có bản thân ông là đặc biệt được "hưởng thụ" loại đãi ngộ này

Ngọc Hư chân nhân âm thầm cười khổ, ông cũng không biết đã đắc tội vị tu sĩ Nguyên anh này lúc nào, đối phương hình như là chuyên môn nhắm vào ông, kiếm ý mang theo mùi vị máu tanh như cá mập hung mãnh trườn ở quanh tu vi của bản thân, hơi không chú ý liền sẽ bị cắn một cái

"Hừ! Chỉ là một cái môn phái Kiếm tu nho nhỏ, lại dám ăn nói xà lơ như vậy!" Âm thanh uy nghiêm kia hừ lạnh một tiếng nói "Tư cách? Trình độ như ngươi cũng dám xưng là Kiếm tu?"

Ngọc Hư chân nhân nằm không cũng trúng đạn, nhất thời dở khóc dở cười

Ai có ngờ nguyên lai vị tu sĩ Nguyên anh này là đang khó ở với câu nói "Còn ai có tư cách giáo dục Quân Duệ Ngôn" vừa nãy của Liễu Như Tuyết

Ông thực sự rất muốn giải thích, một tu sĩ Kim đan kỳ như ông thật sự có dư sức giáo dục Quân Duệ Ngôn, nhưng so với vị tu sĩ Nguyên anh này mà nói....Haizz, vẫn đừng nên tranh luận, ai biết vị tu sĩ Nguyên anh hỉ nộ vô thường này có thể dưới cơn sóng giận diệt toàn bộ Lăng Không Kiếm Môn hay không

Lúc trước bọn họ nghĩ muốn dựa vào mười mấy vị trưởng lão Kim đan chống lại tu sĩ Nguyên anh quả thực quá ngây thơ rồi, nếu như là tu sĩ Nguyên anh khác thì còn có cơ hội đối phó, nhưng vị trước mắt này rõ ràng là Kiếm tu, còn là Kiếm tu chuyên tu đạo hủy diệt, một khi ra tay, tất nhiên tử thương vô số, đừng nên đắc tội hắn thì tốt hơn

"Vị đạo hữu này nếu đến Lăng Không Kiếm Môn, hà tất giấu đầu giấu đuôi, không dám lộ diện?" Tính Lư Ngũ Kinh tương đối táo bạo, tuy rằng áp lực của tu sĩ Nguyên anh rất lớn nhưng hắn cũng không chịu khuất phục

Ngọc Hư chân nhân cùng Liễu Như Tuyết nhất thời kinh hãi, không ngờ gặp phải thằng liều, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Lư Ngũ Kinh sẽ phát ngôn ra những câu này, sau khi trao đổi một cái ánh mắt, cả hai lập tức bắt đầu đề phòng, phòng ngừa vị tu sĩ Nguyên anh bạo lên công kích

"Một tên Kim đan nho nhỏ cũng dám ngông cuồng!" Âm thanh uy nghiêm kia vang lên lần nữa, Ngọc Hư chân nhân nhất thời cảm giác trên thân nhẹ đi, cổ cảm giác nhắm vào ông đã không thấy, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thân thể Lư Ngũ Kinh cứng đờ, sắc mặt cũng biến nghiêm túc

"Vị đạo hữu này hà tất nổi giận? Lư đạo hữu bất quá tính tình hơi nóng nảy một chút, xin lượng thứ. Đạo hữu cũng là kiếm tu, chấp nhận hiện thân có lẽ cũng nhìn thấy điểm sáng, coi trọng đệ tử Lăng Không Kiếm Môn này giống chúng ta, nếu đã vậy sao không ngồi xuống tâm sự?, dù sao nơi này cũng là nơi hắn từ nhỏ lớn lên" Liễu Như Tuyết cười duyên dáng, uyển ngôn khuyên, nàng cũng chỉ suy đoán đại khái là đối phương cũng coi trọng Quân Duệ Ngôn từ những lời nói lúc nãy

Rất nhanh, hành động tiếp theo của đối phương đã chứng thực suy đoán của nàng, bóng hình một người đàn ông trung niên ẩn hiện lên giữa không trung, hắn thân mặc trường bào màu đen, chân đạp lên thanh kiếm hắc sắc

Người đàn ông trung niên đạp không, từng bước một đi xuống, dừng lại trên đài cao, không chút khách khí ngồi lên chủ toạ

Biểu hiện của Lư Ngũ Kinh rất bình tĩnh, không nhìn thấy chút tức giận nào của vừa rồi, chỉ mới bị cổ kiếm ý tràn đầy hủy diệt bạo ngược dòm ngó một lát, trên thân hắn liền tuôn ra một trận mồ hôi lạnh, tuy tính khí hắn nóng nảy nhưng không phải thằng ngốc, lời nói vừa rồi ít nhiều mang theo ý tứ thăm dò, bây giờ đối phương không muốn trở mặt, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi chọc nhân gia tức giận

Các loại thi đấu trên đấu trường bởi vì biến cố bất thình lình mà tất cả đều đình chỉ

Uyển ngôn ban nãy của Liễu Như Tuyết ai cũng không có bỏ qua, bởi vậy đông đảo đệ tử đều dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Quân Duệ Ngôn

Ước ao, đố kị, đồng tình...Hả? Đồng tình?

Đúng vậy...có một ít đệ tử quan hệ tốt với Quân Duệ Ngôn hiện tại đang lo lắng cho hắn, vị tu sĩ Nguyên anh này vừa nhìn đã biết tính khí không tốt, nếu hắn thật sự muốn thu Quân Duệ Ngôn làm đệ tử, tương lai Quân Duệ Ngôn có thể sẽ "hưởng thụ" rất nhiều dằn vặt đi...

Từ sau khi thanh âm của vị tu sĩ Nguyên anh hiện lên, Quân Duệ Ngôn liền ngây ngẩn cả người, đến khi nghe được câu nói kia của Liễu Như Tuyết càng là lộ ra vẻ kinh ngạc không thể che giấu nổi

Vị tu sĩ Nguyên anh kia muốn thu hắn làm đệ tử?

Nhưng...tại sao?

Quân Duệ Ngôn bị Ngọc Hư chân nhân phái người chiêu đi qua, hắn đứng trên đài cao, thời điểm nhìn tu sĩ Nguyên anh ở khoảng cách gần, vẫn còn cảm giác khó mà tin nổi

"Ngươi tên Quân Duệ Ngôn?" Người đàn ông trung niên mi nhãn trương dương, toàn thân tản ra một cổ sắc thái cực kỳ tự tin, này không chỉ bởi vì hắn là tu sĩ Nguyên anh, Quân Duệ Ngôn tin rằng, nếu có một thanh kiếm trong tay, tự tin của người này chắc chắn sẽ không thua bất luận kẻ nào

Nhìn Ngọc Hư chân nhân đứng một bên, sau khi được đối phương cho phép, lúc này Quân Duệ Ngôn mới chắp tay thi lễ một cái "Đệ tử chính là Quân Duệ Ngôn"

Nam nhân áo bào đen nhíu mày "Ngươi rất không tồi"

Quân Duệ Ngôn ngớ ngẩn "Đa tạ khích lệ"

"Ta muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi thấy sao?" Nam nhân áo bào đen hai chân chéo nguẩy, một bộ dáng vẻ lười biếng

Quân Duệ Ngôn lại đem tầm mắt chuyển về Ngọc Hư chân nhân

"Ta hỏi ngươi, không cần để ý đến kẻ khác" ngón tay nam nhân áo bào đen gõ nhẹ mặt bàn, ngữ điệu bình ổn nhưng cũng mang theo mấy phần cảm giác nguy hiểm

Quân Duệ Ngôn suy nghĩ một chút, ôn ngôn nói "Đệ tử là đệ tử Lăng Không Kiếm Môn, đương nhiên phải hỏi ý kiến chưởng môn một chút"

"A?" Nam nhân áo bào đen cười như không cười nhìn Ngọc Hư chân nhân một cái, không nói gì

Ngọc Hư chân nhân mặc dù có chút không muốn nhưng ông lại cân nhắc rất nhiều, không nói đến vị tu sĩ Nguyên anh này nếu không được như ý nguyện có thể thẹn quá hóa giận đại khai sát giới hay không, chỉ bằng thiên phú của Quân Duệ Ngôn, ông cũng cảm thấy đối phương không nên lãng phí cơ hội hiếm có lần này

Đúng, Quân Duệ Ngôn là hạt giống tốt, thiên phú phương diện kiếm đạo của hắn làm người ta nhìn mà than thở, thiên phú như vậy rất không nên bị lãng phí, nếu như hắn chỉ ở Trì Thúc Vực, không có bất kỳ địa phương nào hợp với hắn hơn Lăng Không Kiếm Môn

Nhưng hiện tại hắn còn có một sự lựa chọn khác tốt hơn, coi như chưa từng so chiêu với tu sĩ Nguyên anh kia, Ngọc Hư chân nhân cũng có thể cảm giác được đối phương rất cường đại

Một vị Kiếm tu cường đại, không những vậy còn là Kiếm tu có thể mang theo Quân Duệ Ngôn ra khỏi Trì Thúc Vực! Cơ hội tốt như vậy nếu Quân Duệ Ngôn bỏ lỡ, chắc ngay cả ông cũng không nhịn được dùng quy tắc bàn tay phải cho hắn mấy tát

Mà từ biểu hiện vừa rồi của Quân Duệ Ngôn có thể nhìn ra được hắn vẫn còn lưu luyến với Lăng Không Kiếm Môn, đối với chưởng môn là ông cũng cực kỳ tôn kính, nếu như tương lai Quân Duệ Ngôn thật sự trở thành tu sĩ Nguyên anh, một tu sĩ Nguyên anh quan hệ tốt với Lăng Không Kiếm Môn có thể mang lại chổ tốt gì, không cần nói cũng biết

__________________

Chương 33

Bất kể là đối với môn phái hay đối với Quân Duệ Ngôn mà nói, bái một vị tu sĩ Nguyên anh là cực kỳ có lợi, nếu đã vậy, Ngọc Hư chân nhân làm sao phá hoại cơ duyên của hắn cho được

"Khụ khụ, Quân Duệ Ngôn, không cần lưỡng lự, vị đạo hữu này thực lực kinh người, ngươi bái hắn làm sư là cực kỳ tốt đối với phát triển tương lai của ngươi"

"Vâng...." Quân Duệ Ngôn biểu hiện có chút phức tạp, lúc trước hắn mới bị tu sĩ Nguyên anh thực lực cường hãn chấn động một lần, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như thế có thể bái một vị tu sĩ Nguyên anh làm sư tôn

Hắn biết vị tu sĩ Nguyên anh này là một cường giả, nhưng vừa nghĩ tới phải rời khỏi Lăng Không Kiếm Môn hắn lớn lên từ nhỏ, trong lòng tự nhiên có chút không muốn

Nhưng rất nhanh, tia không nỡ này nhanh chóng bị hắn xoá đi, trong thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, hắn sớm muộn cũng sẽ có một ngày rời khỏi Trì Thúc Vực, Lăng Không Kiếm Môn cũng không thể ngăn cản quyết tâm tu kiếm của hắn

Thu dọn tốt nỗi lòng của chính mình, Quân Duệ Ngôn xoay mặt, vén lên vạt áo quỳ trên mặt đất hướng nam nhân áo bào đen, tôn thanh nói "Sư tôn"

"Hừ, xem như ngươi thức thời" Nam tử áo bào đen hừ một tiếng, ngón tay theo sau búng một cái, một cổ kiếm khí bén nhọn dừng trên thân Quân Duệ Ngôn

Quân Duệ Ngôn khẽ kêu lên một tiếng, thân thể quỳ trên mặt đất lung lay, xung quanh cơ thể hắn bắn ra từng luồng từng luồng kiếm ý

Nam tử áo bào đen lúc này mới thoả mãn gật gù "Hảo! Đây mới là đồ đệ tốt của Mạc Thiết ta!"

Tiện tay bắn ra một cái nạp hư giới, nam nhân áo bào đen -- -- Mạc Thiết tán dương nhìn Quân Duệ Ngôn "Đây là lễ ra mắt sư tôn cho ngươi, sau này có cơ hội gặp gỡ nhóm huynh đệ của ta, ngươi còn có thể có thêm càng nhiều thứ tốt, làm đồ đệ của ta phải có bá khí, muốn cái gì thì đi cướp cái đó, không cướp được, sư tôn cướp cho ngươi!"

Quân Duệ Ngôn :....

Ngọc Hư chân nhân và mọi người :......

Chu Lỗi nhìn vô số ngôi sao nhỏ trong mắt Mạc Thiết, đây mới là đàn ông! Đủ bá khí! Đủ bao che khuyết điểm! Bây giờ Quân Duệ Ngôn xem như đã tìm được cho hắn một chỗ dựa lớn, chỉ cần chỗ dựa lớn nhất này còn tồn tại, ai cũng không dám đến đắc tội hắn!!!

"Gâu gâu gâu!"
( Chỗ dựa lớn đấy!!! Ngươi nhất định phải nắm chặt lấy!!! )
Chu Lỗi liều mạng nhắc nhở Quân Duệ Ngôn nhớ ôn chặt bắp đùi to này, đây là chỗ dựa lớn nhất trong tương lai của bọn họ!!

"Hả?" Mạc Thiết lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Chu Lỗi, hơi nhăn lại mày "Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển?"

"Gâu gâu gâu" lông mao toàn thân Chu Lỗi nháy mắt muốn dựng đứng hết lên, trong sách chỉ viết người nam nhân này cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng thời điểm chân chính đối mặt với hắn, mới có thể cảm giác được nguy cơ giữa lằn ranh sự sống và cái chết

Mợ nó! Vị đại lão này là không vừa mắt ta sao!!! QAQ

Chu Lỗi hầu như là phản xạ có điều kiện cong đuôi trốn sau lưng Quân Duệ Ngôn, giời ạ vị sư tôn này quá đáng sợ, cầu đại ka bảo vệ ta!!!

"Sư tôn!" Con ngươi Quân Duệ Ngôn đột nhiên co rút, kiếm ý sắc bén toàn thân khuấy động lên

"Hừm, một con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển sao có thể xứng với đồ đệ của Mạc Thiết ta, không bằng ta thay ngươi giết nó, lại đem cho ngươi một con yêu thú cấp cao" sắc mặt Mạc Thiết tràn đầy tính hủy diệt, sát cơ khoá chặt trên thân Chu Lỗi

Chu Lỗi quả thực bị doạ sợ vãi tè rồi, cố gắng liều mạng đem thân thể to lớn núp phía sau Quân Duệ Ngôn

Giác quan của linh thú có thể cho y cảm giác được da dẻ đau nhói như bị kim châm, đối phương thậm chí còn chưa ra tay, y đã cảm thấy áp lực gần như muốn bị hủy diệt

"Sư tôn lo xa rồi! Nguyệt Minh rất tốt! Nó là thân nhân của ta, ta chưa bao giờ xem nó là linh thú!" Quân Duệ Ngôn không chút nào yếu thế, cho dù hai người chênh lệch nhau một trời một vực nhưng hắn vẫn như cũ gắng gượng chống đỡ, nỗ lực dùng chút kiếm ý còn chưa thành hình của bản thân bảo vệ Chu Lỗi

"Hừ! Đồ đệ của Mạc Thiết ta tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả, mang theo một con linh thú như thế, quá hạ giá!" Ngữ khí của Mạc Thiết vẫn không tốt như cũ, nhưng uy áp trên người Chu Lỗi đã thu lại rồi

Chu Lỗi run lập cập nằm nhoài phía sau Quân Duệ Ngôn, trong lòng run sợ nhìn Mạc Thiết, chỉ lo đối phương nhìn không thuận mắt liền một chiêu tiễn mình lên đường

Lúc trước trong tiểu thuyết không hề đề cập đến việc Mạc Thiết muốn tiêu diệt linh thú của Quân Duệ Ngôn.....tuy rằng  lúc đó hình như Quân Duệ Ngôn không có linh thú...

Đệt! Cái tên này thật sự không phải muốn kill mình đi!!

Chu Lỗi vô cùng đáng thương nhìn Quân Duệ Ngôn, cái mạng của y bây giờ đều phụ thuộc vào hắn, y không muốn Quân Duệ Ngôn bỏ qua cơ hội này nhưng y cũng không muốn mình bị đăng xuất a!

Quân Duệ Ngôn cho Chu Lỗi một ánh mắt động viên, nghiêm mặt nói với Mạc Thiết "Sư tôn, Nguyệt Minh đã từng đồng sinh cộng tử cùng với ta, ta đã dùng đạo tâm lập lời thề, nhất định sẽ trợ giúp nó hoá hình!"

"Ngu xuẩn!" Mạc Thiết nghe vậy giận dữ "Sao ta có thể thu một đồ đệ ngu ngốc như vậy chứ! Lại muốn giúp một con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển hoá hình, đầu óc của ngươi bị heo ăn rồi à!"

Quân Duệ Ngôn nghe vậy cũng không tức giận, chỉ cười cười "Sư tôn là không tin tưởng ta sao? Ta cho rằng với tính cách của sư tôn, hiện tại chắc cho rằng giúp nó hoá hình chỉ tổ lãng phí thời gian của ta chứ không phải là nó có thể hoá hình hay không"

Mạc Thiết cơ hồ tức đến bật cười "Ngươi ngược lại tự tin có thể giúp hắn hoá hình? Ngươi biết để một con yêu thú cấp ba hoá hình cần bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu thiên tài địa bảo không?"

Quân Duệ Ngôn đột nhiên cười gian "Sư tôn không phải nói bất luận ta muốn cái gì chỉ cần đi cướp là được sao? Nếu như không cướp được thì có sư tôn đến cướp cho ta sao?"

Mạc Thiết lần này thật sự cười ha ha, cổ khí tức hủy diệt quanh thân biến mất không còn tăm hơi,  hắn vỗ vỗ bả vai Quân Duệ Ngôn thật mạnh "Không sai, tiểu tử thúi, có mấy phần khí thế của Mạc Thiết ta! Sau này thì để sau này tính, chỉ cần thực lực đủ mạnh, muốn thiên tài địa bảo gì mà không được? Cơ duyên? Hừ, không có thực lực, có cơ duyên cũng không giành được!"

"Cẩn tuân sư tôn giáo huấn!" Quân Duệ Ngôn lập tức nghe lời, nói

Mạc Thiết cười ha ha một trận, dáng vẻ xem ra cực kỳ vừa ý với Quân Duệ Ngôn

Mọi người vây xem xung quanh đã sớm choáng váng, ngay lúc nãy Mạc Thiết vừa thả ra uy thế của bản thân, đám đệ tử còn nghĩ rằng hắn muốn tiêu diệt luôn đồ đệ bản thân mới thu đây

Tam đại chưởng môn nhìn nhau, lặng lẽ xoa mồ hôi lạnh hai bên trán, vị tu sĩ Nguyên anh này thật là hỉ nộ vô thường, ai cũng không biết được thời điểm nào thì hắn sẽ trở mặt

"Cầm" Mạc Thiết lấy ra một bình ngọc vứt cho Quân Duệ Ngôn "Không ngờ tới ngươi đã phát thệ giúp nó hoá hình, Hàm đan trong này có thể giúp nó tăng lên một bậc"

Quân Duệ Ngôn tiếp nhận bình ngọc, mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại nhíu chặt mày

"Hả? Làm sao? Có vấn đề?" Mạc Thiết nhíu mày hỏi

Quân Duệ Ngôn bất đắc dĩ cười khổ "Sư tôn.... Nguyệt Minh.... không có yêu đan"

"Cái gì?" Mạc Thiết nghe vậy mặt lộ vẻ kinh dị, duỗi bàn tay, Chu Lỗi đang trốn sau lưng Quân Duệ Ngôn nhất thời cảm thấy bị một nguồn sức mạnh kéo tới, cả người bị kéo qua bên kia

"Gâu gâu!"
( Chu mi nga~~~~ QAQ )

Chu Lỗi kêu to khàn cả giọng, liều mạng dùng móng vuốt bắt lấy vạt áo Quân Duệ Ngôn

"Kêu cái gì! Câm miệng!" Mạc Thiết gõ đầu Chu Lỗi một cái, Chu Lỗi lập tức im lặng, khoé mắt rưng rưng, ủy khuất bày ra trước người Mạc Thiết

"Bảo nó không phản kháng" Mạc Thiết nói với Quân Duệ Ngôn

Quân Duệ Ngôn vội vã trả lời "Nguyệt Minh rất thông minh, nó có thể nghe hiểu được"

Mạc Thiết hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với hai chữ "thông minh" này nghe rất không xứng, bất quá nể mặt đồ đệ mới, không nói gì

Dù sao hắn vất vả lắm mới tìm được một đồ đệ, mà đồ đệ này còn có thiên phú trên phương diện kiếm đạo như vậy, sau này lúc hắn gặp mặt mấy lão hữu kia cũng có thể khoe khoang tẹt ga một hồi, miễn cho bọn họ lại chê cười mình không có người kế vị!

Mạc Thiết người này tuy rằng tính cách quái dị, hỉ nộ vô thường, nhưng nếu hắn đã đem ngươi vào phạm vi thế lực của hắn thì sẽ cực kỳ bao che khuyết điểm, bây giờ Quân Duệ Ngôn là đồ đệ tốt được che chở dưới cánh của hắn, đương nhiên phải thương tiếc

Đến nổi con linh thú vô dụng này...

Nếu đồ đệ quý nó thì giữ đi, ngược lại cũng không lãng phí bao nhiêu, lẽ nào Tà Huyết Ma Quân hắn còn không nuôi nổi một con linh thú sao?

Một cổ thần thức ngưng tụ dọc theo mi tâm Chu Lỗi xâm nhập thân thể y

Chu Lỗi nằm trên mặt đất không làm một cử động nhỏ nào, thứ gọi là thần thức này, nói cường đại cũng cường đại, nói yếu đuối cũng yếu đuối, thần thức của y so với Mạc Thiết giống như là rãnh nước so với biển rộng...

Đổi một cách hình dung khác, nếu như thần thức của Mạc Thiết là hợp kim dày nặng thì thần thức của chu lỗi chỉ là một thanh sắt nhỏ...

Nói tóm lại, đối mặt với thần thức của Mạc Thiết xâm nhập, Chu Lỗi liền đem thần thức của bản thân núp bên trong thức hải, có chết cũng không dám ló ra

Chu Lỗi không nhận ra thời điểm Mạc Thiết kiểm tra thân thể mình, sẽ cẩn thận vòng ra thần thức của bản thân, thần thức của đối phương bạo lực đột tiến, nếu thật sự đụng độ, thần thức của y nhất định sẽ bị phá hủy, thần thức tổn thương là cực kỳ đau, đã vậy còn rất khó khôi phục, sỡ dĩ y làm bé ngoan cho người ta thoải mái kiểm tra là vì bản thân cũng không có bí mật gì, ngoại trừ yêu đan, còn lại đều chả khác gì linh thú bình thường

Còn bí mật của linh hồn...y không cảm thấy Mạc Thiết có thể tra ra trong thân thể con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển này là một linh hồn nhân loại

Mạc Thiết thu hồi thần thức, sờ cằm, ánh mắt nhìn về phía Chu Lỗi có chút run run

"Sư tôn?" Quân Duệ Ngôn không quá thích ánh mắt của Mạc Thiết nhìn Chu Lỗi, trong mắt kia rõ ràng mang theo vài phần thú vị, làm hắn cảm thấy đối phương tựa hồ muốn làm chút gì đó với Nguyệt Minh

"Không có gì" Mạc Thiết lại khôi phục dáng vẻ lười biếng "Linh thú ngươi rất thú vị, sao? Có muốn đưa cho sư tôn nuôi không? Ta đảm bảo có thể giúp nó hoá hình"

"Gâu gâu gâu!"
( Quân Duệ Ngôn, đừng vứt bỏ ta!!!! QAQ )
Chu Lỗi rưng rưng nước mắt nhìn Quân Duệ Ngôn, móng vuốt gắt gao bắt lấy vạt áo hắn, tầm mắt Mạc Thiết quá mức khủng bố, y rất lo đối phương có thể hay không đem mình mổ ra nghiên cứu aaaaaaa!!!

"Sư tôn, ta nói rồi, Nguyệt Minh là thân nhân của ta, không phải là đồ vật" Quân Duệ Ngôn trịnh trọng, ẩn ẩn lộ ra mấy phần không cao hứng

"Được rồi được rồi, tùy tiện hỏi chút thôi" Mạc Thiết tùy ý phất tay một cái, tiểu đồ đệ cư nhiên che chở con linh thú này như vậy, thôi, nếu đồ đệ đã coi trọng nó, làm sư tôn cũng không đoạt thứ tốt của đồ đệ

"Linh thú của ngươi không có vấn đề gì, khoẻ mạnh cực kỳ, ngươi không cần lo lắng"

22/7/24

( Sau này tôi gom lại dài dài cho ae đỡ bị quảng cáo nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl