Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Ở chung một phòng

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

"Đến nỗi sau đó, ngài cùng thuộc hạ uống rượu dưới lầu, giả đò say xỉn, chẳng qua là để bọn chúng lầm tưởng ngài miệng hùm gan sứa, thủ đoạn vụng về, dễ dàng thêm một bước xóa tan nghi ngờ từ bọn chúng."

Khi nói chuyện, cặp mắt Phó Lan Nha lơ đãng liếc qua đôi ủng của Bình Dục, bỗng thoáng thấy trên mép ủng vốn sạch bóng của hắn có dính mấy cánh hoa bị nghiền nát, màu sắc có vẻ vàng ươm, trông hơi quen mắt.

Tầm nhìn của nàng ngưng ngưng, sau đó lại điềm nhiên như không mà dịch chuyển, tiếp tục trình bày: "Kết quả là, ngài không chỉ ở trước mặt kẻ gian khai báo vị trí căn phòng ta ở, mà còn ngầm ra hiệu bọn chúng hoàn toàn khỏi phải kiêng dè thế lực của Cẩm y vệ, cứ thoải mái tới lấy mạng đi. Ta đoán rằng, lúc tên đó mới lẻn vào phòng, Bình đại nhân sớm đã nghe được động tĩnh, thế mà lại kề cà không thấy hành sự, chắc là ngài muốn chờ tất cả đồng bọn của kẻ gian tập trung đông đủ, dễ dàng một lưới chụp trọn. Còn như chủ tớ chúng ta sống chết ra sao, ngài chẳng hề đoái hoài."

Phó Lan Nha ngước mắt nhìn về phía Bình Dục, "Bình đại nhân, ta nói đúng chứ?"

Lúc nàng nói chuyện, Bình Dục luôn ở bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt chàng sâu hoáy, không phân biệt được cảm xúc.

Chàng vốn tưởng rằng từ trong ngữ khí của nàng ta sẽ bắt được sự cáu kỉnh hoặc châm chọc, nào ngờ nàng ta nói năng nhẹ nhàng, biểu tình hòa nhã, mảy may không thấy chút oán giận, nhớ đến nàng ta mới tuổi dậy thì mà đã am tường lòng người như vậy, sự kinh ngạc dưới đáy lòng khó tránh đậm hơn vài phần.

Kể ra, từ hai năm trước chàng quay về kinh thành đến nay, vì tâm tư chất chứa, nhiều lần vô tình hay cố ý giao thiệp với Phó Băng, theo những gì chàng thấy, vị trọng thần đắc lực này mặc dù rất có tài cán, nhưng lúc làm việc lại uốn nắn quá đà, ít chừa đường sống cho kẻ khác.

Sau này, Vương lệnh ra tay đối phó Phó Băng, vì rằng trên triều oán giận Phó Băng tích tụ đã lâu, nên không ít triều thần hoặc công khai hoặc âm thầm bất mãn ông ta, nội trong thời gian ngắn ngủi, Phó Băng đã bị cô lập hoàn toàn, nếm đủ mùi thế gian muôn hình vạn trạng.

Khi ấy, chàng ở một bên ngoảnh mặt làm thinh, mắt thấy Phó Băng bị cắt quan tước chức, biến thành tù nhân, rõ là khoái chí không sao tả được.

Phải biết là năm đó đều nhờ cái vị Thủ phụ đại nhân thanh sắc nghiêm nghị thẳng thắn vạch tội người ta này, mà phủ Tây Bình Hầu bọn họ mới bị quắc đoạt tước vị, cơ nghiệp nhiều năm hủy hoại trong chốc lát.

Bình Dục là con út trong nhà, theo gót phụ huynh sung quân ở đại doanh Tuyên phủ, độ này, Ngõa Lạt dồn dập sinh quấy nhiễu, chàng làm binh sĩ hạng quèn, nên mỗi ngày phải tận lực phòng thủ ở tuyến đầu trấn đấu.

Trong hai năm, mũi đao chàng liếm máu, rung cờ bày trận, tâm tính sớm tôi luyện thành thép, cứng rắn không gì sánh bằng.

Nhưng cũng vì chiến sự liên miên, dấn bước sinh trắc trở, vài lần suýt bỏ mạng.

Nếu không phải sau này, chàng trăm phương nghìn kế cứu sống tiên hoàng, được tiên hoàng hạ chỉ miễn xá tội danh cho phụ thân, chỉ sợ cả đời này chàng vẫn là một tên lính quèn quặt, vĩnh viễn không có cơ hội trở mình.

Ký ức nhớ tới lóe qua liền vụt tắt, sắc mặt Bình Dục trở nên nhạt nhẽo, đi đến cạnh bàn, chàng vén vạt áo ngồi xuống, hờ hững nói: "E là Phó tiểu thư đã quên mất thân phận của mình, ta phụng chỉ áp giải người hồi kinh, song không có nghĩa vụ phải tiêu tai giải nạn giùm ngươi, ngươi nên biết tình hình biên giới Vân Nam giờ đây bất ổn, cho dù dọc đường ngươi có bỏ mạng, ta cũng có muôn vàn lý do để báo cáo với triều đình. Ta nên hành sự thế nào, vẫn chưa tới phiên ngươi chỉ điểm."

Dù giọng điệu của hắn tùy ý, nhưng lại lộ ra tia lãnh đạm xem thường, trên mặt Lâm ma ma có phần không nén được giận, thầm lo lắng nhìn xem Phó Lan Nha, chỉ sợ tiểu thư kham không nổi sự đối đãi bạt bẽo này mà nói ra lời giận dữ.

Thế nhưng ngoài dự đoán, Phó Lan Nha không mảy may tức tối, nàng chỉ dời tầm mắt tới ngọn đèn dầu trên bàn, tùy ý để ánh lửa nhảy nhót trong con ngươi đen láy, khoảnh khắc, nàng cười chúm chím, mở miệng bảo: "Bình đại nhân nói rất đúng. Ta một tội quyến, hiển nhiên không có lập trường để yêu cầu Bình đại nhân làm cái này làm cái kia, chẳng qua Bình đại nhân nên nhớ rằng, giả sử chủ tớ bọn ta thật sự gặp ngón đòn hiểm ác, ngài muốn biết thứ đó, sợ là... Vĩnh viễn cũng không cách nào biết được."

Lời này vừa nói ra, ánh mắt Bình dục thoáng cái động động khó phát hiện, chỉ chốc lát, đã phục hồi như cũ, trào phúng đánh tiếng: "Phó tiểu thư đề cao mình thái quá rồi, ta đối với chủ tớ các người không có nửa điểm hứng thú."

Phó Lan Nha khẽ thở dài, song tầm mắt lại xa xôi đáp xuống đôi ủng đen của Bình Dục, "Bình đại nhân, nếu ta nhìn không lầm, trên ủng của ngài có chỗ dính cánh hoa mà là hoa kim tước?"

Bình Dục liếc mắt ngó ủng đen của mình một cái, đáy lòng chớp nhoáng như tung vọt mãnh liệt.

Chỉ nội phút chốc, chàng liền nắm được hàm ý trong lời nói của Phó Lan Nha, ngạc nhiên đến cực độ nhìn hướng nàng ta, nữ tử này tiến bước nào rào bước đó, tâm địa đúng là nhạy bén đến thành thạo, còn khó đối phó hơn không ít nam tử chàng từng tiếp kiến.

Phó Lan Nha ngay thẳng trong sáng quay lại nhìn Bình Dục, "Hoa kim tước vừa có thể chế thuốc uống, vừa hay được dân bản xứ dùng để ăn no chống đói vì nó có vị thơm ngọt. Hiện tại biên giới Vân Nam lưu dân khắp đồng, phần lớn hoa kim tước mọc lề đường sớm đã bị người dân ngắt hái sạch sẽ, chỉ có trong rừng hoang hiếm dấu chân người mới có thể thấy một vài. Lúc nhá nhem tối vào ở khách điếm, khi đến quan đạo ta từng quan sát cảnh vật khắp nơi, nếu ta nhớ không lầm, xung quanh khách điếm này mấy dặm đều không có rừng cây, nói cách khác, Bình đại nhân ban nãy vì đuổi đánh gã "lưu dân" ám sát kia, mà không ngại đuổi tới nơi rừng hoang vu ư."

Nói đến đây, khóe môi nàng hiện ra dáng cười cực kì vô vị, "Bình đại nhân, nếu y theo lời ngài nói, ngài đã không chút nào hứng thú với kẻ đã hại chủ tớ ta, thế tại sao lại rượt cùng đuổi tận như vậy hả?"

Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Bình Dục đã khôi phục trạng thái bình thường, nghe hỏi mà ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích một cái, chàng chỉ cười cười, thân thể ì ạch uể oải dựa vào ghế, nhìn Phó Lan Nha nói: "Lời này của Phó tiểu thư trật rồi, người ngang tàng thành tính như ta, tước giờ luôn không chịu dễ dãi bỏ qua cho những tên giặc dám cả gan gây hấn với Cẩm y vệ, thực sự không chút nào liên quan đến chủ tớ các ngươi."

"Phải không." Hàng mày thanh tú của Phó Lan Nha hơi nhếch lên, "Chẳng lẽ chuyện đêm đó Chu tổng quản chết bất ngờ, Bình đại nhân lựa chọn kết án qua loa, cũng là vì nguyên do này sao?"

Phó Lan Nha biết rõ, đêm đó Bình Dục hiển nhiên đã đoán được cách thức hạ độc của nàng, nhưng vẫn để nàng yên, chẳng phải lên cơn thiện tâm gì, mà rõ mồn một là có toan tính khác.

Giờ đây thi thể Chu tổng quản đã bàn giao cho nha môn Khúc Tĩnh, phấn độc trong móng tay Phó Lan Nha lại càng không có chỗ để lần tìm dấu vết, xem như chết không đối chứng, dù Bình Dục có cố ý truy cứu, nàng cũng không sợ lần nữa lật lại án cũ.

Sở dĩ đề cập lúc này, là vì nàng mơ hồ có phán đoán, dường như Bình Dục đã đoán được kẻ giật dây mua chuộc Chu tổng quản là ai, thậm chí có thể là vì nguyên nhân này, mới nổi ý dùng chủ tớ nàng làm mồi nhử.

Bình Dục nghe lời này, trầm mặc quan sát Phó Lan Nha, trong ánh mắt trào ra sóng dữ với ý vị khó hiểu.

Đúng như nàng ta nói, đêm đó sau khi Bình Dục xác thực đã đoán được Vương lệnh phái người mua chuộc Chu tổng quản, mới nổi lòng bỏ qua cho Phó Lan Nha, bởi lẽ so với đối phó một đứa con gái tội thần, hiển nhiên chàng cảm thấy hứng thú hơn với thâm ý vương lệnh ngấm ngầm mua chuộc Chu tổng quản.

Theo hiểu biết của chàng về Vương lệnh, y làm việc thận trọng, không đời nào hành sự vô nghĩa, tại sao lại phí tâm bày mưu tính kế với Phó Lan Nha bên ngoài nghìn dặm như thế, thật khiến chàng hiếu kỳ mà.

Phó Lan Nha chăm chú nhìn Bình Dục, chộp từng cái biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn, thấp giọng hỏi: "Bình đại nhân cũng tò mò, đúng không?"

Đúng vậy, chàng tò mò, chàng thừa nhận.

Chính vì chàng tò mò, chàng cố tình dùng chủ tớ các nàng làm mồi nhử, dễ dụ đối phương tung chiêu. Cũng bởi nguyên do này, mà với an nguy của chủ tớ Phó Lan Nha chàng không để tâm lắm, bởi lẽ chàng nhận thấy, nếu rắn đã xuất ổ, hà tất lại đi phí tâm bảo vệ "con mồi" an nguy.

Sau khi kẻ nọ ra tay, Bình Dục đuổi đánh một lèo, chỉ sợ tên đó tẩu thoát.

Vốn tưởng rằng tối nay đã có chuẩn bị, nhất định một lần có thể tóm được gã thuộc hạ của Vương lệnh, tiếp đó tra ra mục đích Vương lệnh làm việc này.

Nào ngờ người ban đêm đánh lén Phó Lan Nha thật sự không phải người Đông Hán, mà là người di.

Càng ngoài dự liệu của Bình Dục là, vào lúc chàng khắp nơi muốn bắt gã lùn kia, không biết gã tu luyện bí thuật gì, mà lại biến mất ngay dưới đáy mắt chàng.

Phó Lan Nha thấy hắn im thin thít, chỉ lo mải miết nhìn mình mà không nói, chợt bảo: "Bình đại nhân, như ngài thấy đấy, kẻ muốn đối phó ta ẩn núp được rất sâu, Bình đại nhân muốn tìm ra kẻ đứng sau lưng giật dây, tuyệt không phải công việc một sớm một chiều. Thứ nhất, cần phí tâm sắp xếp, thứ hai, cần sự phối hợp bền bỉ của chủ tớ chúng ta, hai cái thiếu một cũng không được. Giả sử Bình đại nhân vứt chủ tớ chúng ta qua một bên, tự mình đi tìm lời giải, sợ rằng cho dù rốt cuộc tìm được chút manh mối, cũng sẽ như cát nắm trong tay vậy, có làm sao vẫn không chắp vá thành chân tướng."

Nàng dừng lại vừa đúng lúc, chờ Bình Dục nói ra lời chấp thuận kia.

Lâm ma ma nghe đến đây, cuối cùng đã hiểu vì sao tiểu thư phải vòng vo vòng vo nói những lời như vậy với vị Bình đại nhân này.

Phó gia mắc nạn, bây giờ tiểu thư hoàn toàn không nơi nương tựa, kinh qua chuyện tối nay, biết thêm việc bên người có ác nhân rình rập, bất cứ lúc nào chủ tớ hai người cũng có thể lãnh trúng đòn độc.

Tiểu thư không còn đường lui, chỉ đành lấy chủ ý đánh tới trên người Bình Dục, biết rõ hắn có mối thù xa xưa với lão gia, còn thông minh tự phụ quá đáng, không dễ tuân theo sự điều khiển chi phối, rốt ruộc đang phải thay đổi biện pháp để dẫn dắt vị Bình đại nhân này cam tâm tình nguyện bảo hộ nàng chu toàn.

Trong lòng bà chua xót đến phát khóc, tiểu thư của bà, sao lại khó khăn nhường này? Rõ ràng mấy hôm trước, vẫn là thiên kim được cưng yêu tận trời, chỉ cái chớp mắt, đã như bông hoa rớt xuống vũng lầy. Trước mắt vì sống sót, lại phải vắt óc tìm mưu kế lo liệu an nguy cho chủ tớ các nàng.

Phó Lan Nha tập trung nhìn Bình Dục suốt, thấy hắn tuy chưa tiếp lời, nhưng rõ ràng đã có ý buông lỏng, liền cười nói: "Bình đại nhân là người thông minh. Nói trắng như vậy rồi. Giờ thì không còn sớm nữa, chủ tớ chúng ta không quấy rầy Bình đại nhân nghỉ ngơi, đến đây xin cáo từ."

Nói xong, nàng đứng dậy nhìn Lâm ma ma, đi ra cửa.

Vừa định kéo cửa phòng, bỗng nghe sau lưng Bình Dục bảo: "Kẻ ban nãy tính kế ngươi, công phu ám khí rất lợi hại, lúc này ngươi về phòng, nếu gã ta đi rồi quay lại, cho dù ta có lòng bảo vệ ngươi chu toàn, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực mà thôi."

Nét mặt Lâm ma ma sợ hãi, đúng rồi, tên quái nhân khi nãy lợi hại như thế, nếu hắn đến lần nữa, e rằng chủ tớ các nàng không còn hên như trước, khả năng cao sẽ bị hắn sát hại.

"Việc đến nước này, đành phải ngậm oan tự ta ở chung phòng với các ngươi." Ánh mắt Bình Dục dịch khỏi người Phó Lan Nha, đứng lên nói, "Dĩ nhiên, nếu mà Phó tiểu thư khoa trương thân phận, thà chết cũng không chịu danh tiết có sứt sẹo, thì coi như ta chưa nói qua lời này."

Lâm ma ma trố mắt đứng nhìn hồi lâu, chờ kịp phản ứng, bà bỗng quay đầu xem Phó Lan Nha, nếu như mọi khi, có điên bà mới cho phép nam tử dám nói lời này trước mặt tiểu thư, nhưng hiện tại không giống trước kia, quái nhân hồi nãy đáng sợ như thế, sao bà có can đảm lại để tiểu thư lấy thân mạo hiểm chứ.

Thấy Phó Lan Nha im lặng cả buổi, bà âm thầm nắm chặt tay nàng, vừa không ngớt thương yêu vừa quấn quýt hết sức, nói nhỏ: "Tiểu, tiểu thư, trước mắt, đúng là sống sót quan trọng hơn."

——————————————————————–

Lúc chủ tớ hai người nằm xuống chiếc giường vốn là của Bình Dục, Bình Dục mới từ phòng tắm tắm rửa đi ra.

Động tác chàng nhanh nhẹn, chẳng quan tâm nước tắm trong phòng để lâu đã lạnh thấu, thuần thục xối vài gáo tắm táp, liền cáo xong chuyện, lúc bước ra, gió đêm mang theo hương xà phòng thanh mát.

Mành che trên giường sớm đã buông xuống, Lâm ma ma nằm phía ngoài giường, che chở Phó Lan Nha ở trong được vô cùng nghiêm chỉnh kín đáo, nghe cửa phòng tắm mở ra, vội hé hai mắt, trong lòng run sợ lưu ý nhất cử nhất động của Bình Dục.

Cách tấm rèm mong mỏng, mắt thấy hắn đi tới trước đệm trên sàn, chẳng ừ hử câu nào nằm xuống tấm chăn dày khù đã trải sẵn từ trước, sau khi nằm xong, thình lình gập ngón tay, chỉ nghe phốc một tiếng, thấp thoáng nhìn thấy một vật bay thẳng ra, dập tắt ngọn đèn dầu.

Gian phòng nhất thời sà vào bóng tối.

Phó Lan Nha nhắm mắt yên lặng một hồi, phát hiện cả người Lâm ma ma căng thẳng phát cứng, một mực nắm chặt tay mình, biết bà đề phòng Bình Dục, đáy lòng khẽ thở dài, tội gì phải khổ như vậy, đã thỉnh cầu Bình Dục bảo vệ các nàng, lại tỏ thái độ phòng bị thế kia làm chi.

Đừng nói Bình Dục rõ ràng không có ý đồ đó, mà cho dù ý đồ có nổi dậy, chẳng qua cách một tấm rèm, lấy hắn thân thủ, còn có thể phòng được gì đây.

Nàng nắm ngược lại tay Lâm ma ma, khẽ trấn an bà bảo: "Ma ma, ngủ thôi, ngày mai còn phải lên đường đấy."

Lâm ma ma nghe thấy giọng nói của Phó Lan Nha bình ổn, có khả năng làm lòng người trấn định, ngập ngừng đáp một tiếng, dây cung ghì căng cả buổi cuối cùng cũng lỏng xuống.

Ngoài cửa sổ côn trùng kêu ru ru, ánh trăng như sương bạc rơi rắc trên sàn trước cửa sổ.

Bình Dục nghe tiếng động rất nhỏ trên giường, đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng hơi dính đọng, chợt trở mình, đưa lưng về phía giường nhỏ, lúc này mới thấy thoải mái dễ thở chút.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro