Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thương lượng

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Phó Lan Nha ý thức được ở lại chỗ này rất nguy hiểm, không mảy may do dự bèn kéo Lâm ma ma chạy ra ngoài.

Vừa đến ngoài cửa, đột nhiên nàng nhớ tới điều gì, lại tiếp tục dừng bước.

"Thế nào tiểu thư?" Lâm ma ma chưa bình ổn sau cơn sốc, đầu đầy mồ hôi, bà nhìn mặt tiểu thư lộ ra vẻ lưỡng lự, thì kinh ngạc hỏi.

Phó Lan Nha không có thời gian để trả lời, gấp gáp chạy ngược vô phòng, nhờ ánh trăng để cúi đầu tìm kiếm, nàng rút chiếc khăn trong tay áo, ngồi chồm hổm gói mấy vật thể có hình dạng chiếc kim bạc vừa nãy rơi lả tả trên mặt sàn.

Động tác của Phó Lan Nha nhanh nhẹn, nhưng lại cực kỳ cẩn thận, dường như chỉ sợ bị kim bạc đâm phải, một khắc cũng không chậm trễ, đứng dậy liền đi.

"Đây là?" Lâm ma ma càng thêm nghi hoặc, ám khí này hiểm độc hết sức, nói không chừng là quái độc trúng đâu chết đấy, cớ gì tiểu thư lại muốn thu giữ nó chứ.

"Trước tiên rời khỏi đây đã." Phó Lan Nha đến bên cạnh Lâm ma ma, kéo bà chạy nhanh qua phòng sát vách.

Cửa phòng quả nhiên khép hờ, đẩy cái đã mở.

Đèn dầu trong nhà chưa tắt, đồ trang hoàng bên trong rõ nét dễ nhận diện, bố cục hầu như giống y đúc căn phòng các nàng ở.

"Tiểu thư, quái nhân ban nãy có lai lịch gì, vì sao muốn sát hại chúng ta?" Lâm ma ma xoay người, run lẩy bẩy đóng cửa thật chặt, rập khuôn đi sau lưng Phó Lan Nha, không lòng dạ nào mà ngồi xuống, chỉ hoang mang đi lòng vòng trong nhà, bà hỏi: "Ngộ nhỡ đồng bọn của hắn quay lại ám sát thì chúng phải làm sao bây giờ?"

Kinh qua một lần vừa rồi, nàng chỉ cảm thấy trong khách điếm này đã mất an toàn. Nhưng cho dù muốn chạy trốn, thì chủ tớ hai người có thể chạy đi đâu được chứ.

Phó Lan Nha câm như hến, hồi nãy thoát chết trong gang tấc, khiến hai chân nàng đến giờ vẫn run như cầy sấy, nàng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ cảm thấy cổ họng chát ngắt, khát khô đến kịch kiệt, liếc thấy trên bàn có ấm trà. vội đưa tay rót nước cho bản thân.

Lúc rót, tay nàng vẫn đang run nhè nhẹ.

Uống liên tiếp mấy ngụm, thấy cảm xúc đã chậm bớt, lúc này nàng mới nhìn Lâm ma ma, bắt gặp sợ hãi đong đầy mặt bà, không nhịn được kéo bà ngồi xuống cạnh mình, nàng vỗ vỗ mu bàn tay hòng trấn an bà, khàn giọng bảo: " Ma ma yên tâm, Cẩm y vệ lầu dưới chắc chắn đã nghe được động tĩnh, đoán chừng nhanh thôi họ sẽ đi lên đây."

Lời nàng chưa dứt, quả nhiên thang gác truyền tới âm thanh, đợt đợt tiếng bước chân cấp tốc chạy về phía đầu mút hành lang, chạy tới phòng kế bên thì đột ngột phanh lại, có người kinh ngạc hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Tội quyến đâu?"

Mau lẹ, như có người phát hiện trong phòng chứa dấu vết ẩu đả, cất giọng thông báo: "Trông giống đào thoát từ cửa sổ, ta đi xem thử."

Tuy là vậy nhưng dường như không ít người vẫn ở nguyên tại chỗ, "Bình đại nhân ở đâu?"

Chốc lát, tiếng bước chân nườm nượp tức khắc đi tới phòng sát vách, nháy mắt, cánh cửa bị lực mạnh đẩy ra,"Bình đại nhân!"

Mấy tên Cẩm y vệ xuất hiện trước cửa, tay đều mang binh khí, y phục cũng đều chỉnh tề, từ tiếng động nổi lên cho đến đuổi tới hiện trường, tốc độ nhanh kinh người.

Phó Lan Nha thầm cảm thán những người này quả thực được huấn luyện rất nghiêm ngặt, trông thấy họ muốn đi vào, vẻ mặt nàng đoan chính nói: "Vừa nãy có giặc đột kích, Bình đại nhân phát hiện kịp thời, đã đuổi theo kẻ đó."

Nói xong, còn bổ sung thêm: "Ở căn phòng kế bên, gã trộm kia trèo vào qua cửa sổ, và cũng bỏ chạy bằng cửa sổ đấy."

Tức khắc, mọi người liền biết phát sinh chuyện gì, không dám trễ nải, lập tức chia binh thành hai đạo.

Binh ở đạo thứ nhất xoay người trở lại gian phòng sát vách, ý định của họ là nhảy xuống từ cửa sổ, để tiện dọc đường tiếp ứng Bình Dục.

Đạo binh khác thì quay lại hành lang, chạy xuống lầu dưới, trông như có chủ ý nội ứng ngoại hợp đánh bọc sườn tên giặc.

Vương Thế Chiêu vốn cũng ở trong đám người phái đến, nhưng gã vừa đi hai bước theo người ta, thì mắt thấy các đồng sự sẽ nhanh chóng phân tán hết, bỗng nhiên kích động, ngoảnh lại nhìn Phó Lan Nha trong phòng, gã thu hồi bước chân, xoay người đi vô trong.

Lâm ma ma vẫn luôn e dè Vương Thế Chiêu, sợ gã còn hơn sợ Bình Dục, bà thấy người này đã đi song lại quành về, ánh mắt thì sáng quắc, không biết gã rắp tâm muốn làm gì, còi báo động lập tức réo rắt trong lòng, bà như lâm đại địch nhìn gã.

Vương Thế Chiêu đi thẳng tới trước người Phó Lan Nha, thấy nàng tuy bị khiếp đảm, sắc mặt rõ ràng phải có chút bất ngờ, nhưng mắt nàng vẫn sáng như sao, môi vẫn thắm đào xuân.

Vương Thế Chiêu thấy cổ họng khô ngứa, bỗng nhiên lại áp sát đến trước một bước, gã ngậm cười nhìn Phó Lan Nha nói: "Phó tiểu thư hoảng sợ kìa."

Lâm ma ma cảm thấy kinh hồn bạt vía, ánh mắt của nam nhân như thế có dụng ý gì, đương nhiên bà hiểu rõ hơn hết, mắt thấy gã cách tiểu thư càng lúc càng gần, sau khi nghẹn họng nhìn trân trối, bà chợt can đảm nói: "Đại, đại nhân, Bình đại nhân bọn họ phỏng chừng rất nhanh sẽ quay về đấy."

Lâm ma ma biết mặc dù tiếng xấu của Cẩm y vệ rành rành ra đó, nhưng vì rất nhận được sự tín trọng của hoàng đế, nên người có thể tuyển vào Cẩm y vệ, thì đa số đều là con em thế gia.

Theo kinh nghiệm của bản thân, tịch biên cho đến tối nay gặp đột kích, bà nhìn sơ đạo đức của những người khác, đều tính là thẳng thắn vô tư, chỉ riêng gã Vương Thế Chiêu này, cơ hồ là tuyên bố ôm lòng bất chính với tiểu thư.

Lâm ma ma vừa thù vừa sợ, biết Vương Thế Chiêu là thuộc hạ của Bình đại nhân, cố ý đưa Bình đại nhân vào, hòng dễ bề xáo động gã.

Ai ngờ bà không nhắc tới Bình Dục thì thôi, nhắc tới Bình Dục, Vương Thế Chiêu bị uất ức đè nén mấy ngày qua tưởng chừng như hết đè nén nổi nữa, cơn thịnh nộ rề rà bốc lên.

Chuyến đi Vân Nam lần này, mục đích gã đến là để tìm Phó Lan Nha, nhưng từ lần đầu tiên thấy nàng đến nay, ngay cả cái ống tay áo của nàng gã vẫn chưa đụng qua, trong đó tất nhiên cũng có nguyên nhân do Bình Dục cố tình đối địch với gã, nhưng tại sao chủ tớ Phó Lan Nha lại bằng lòng được cất nhắc?

Xưa nay gã làm việc đều chú trọng lễ trước binh sau, "lễ" gã tự đánh giá đã làm đủ, song mụ vú già này quả nhiên là mắt chó coi khinh người mà, lúc tiểu thư nhà bả ở chung phòng với Bình Dục, sao không thấy bả khóc oe oe? Bây giờ chẳng qua gã chỉ muốn trò chuyện với Phó Lan Nha, mụ già này liền sửng sốt thế kia, đúng là đáng ghét.

Vương Thế Chiêu càng phát hiện ra rằng, gã không nên đưa bộ mặt hòa nhã trước đôi chủ tớ này nữa, trong tương lai Phó Lan Nha đến cùng sẽ rơi vào hoàn cảnh nào, đều không phải do một ý niệm của gã quyết định hay sao?

Không cho gã đụng, thì gã càng muốn đụng.

Vương Thế Chiêu kiên quyết muốn dâm đê Phó Lan Nha, gã chỉ cười hết sức miệt thị, liền muốn thò tay điểm huyệt vị trên người chủ tớ Phó Lan Nha.

Gã ỷ tài mọn, tự giác có cả đống biện pháp để trước khi hai người kịp kêu gào, đã biến họ thành cục cựa chẳng được.

Nào ngờ vừa thò tay ra, Phó Lan Nha bỗng di chuyển thân thể, chỉ nghe tiếng động rầm rầm, quái lạ, toàn bộ bình trà tách trà trên bàn vậy mà rớt hết xuống đất.

Giữa đêm tĩnh mịch, tiếng động nọ cứ như sấm mùa xuân vậy, rất nhanh đã dẫn tới một đợt nhốn nháo, tiếng bước chân lúc trước đang đi tới chỗ quẹo thang gác tạm ngừng lại, chốc lát, mấy tên Cẩm y vệ đi rồi quành lại, tức tốc chạy tới cuối hành lang.

Vương Thế Chiêu bất động nhìn những mảnh sứ vỡ bừa bãi đầy sàn, phản ứng rất lâu mà chưa trở lại, chờ nhận ra thâm ý quét rớt tách trà của Phó Lan Nha, sắc mặt lập tức đen xì.

Gã giương mắt trừng Phó Lan Nha, chỉ thấy ánh mắt nàng thâm trầm đối diện gã, con ngươi sâu hút như giếng cổ, rõ ràng là không sợ cũng không lùi.

Tiếp đó, Vương Thế Chiêu nghe thấy sau lưng truyền tới giọng nói của đồng sự, "Đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ tên giặc kia vừa quay lại đây sao?"

Nếu đã dẫn kẻ khác đến, dù Vương Thế Chiêu không cam lòng đến đâu cũng đành phải dừng tay, gã chỉ cẩn thận quan sát Phó Lan Nha, ánh mắt lộ ra chút phức tạp.

Trong số người phái đến, có một chàng Cẩm y vệ rất trẻ tuổi, tên là Lý Mân, là con thứ tư của Vân Dương Bá, vừa mới mười sáu mười bảy tuổi, bất luận dáng dấp hay là cử chỉ đều lộ ra chút gà mờ, chính là chàng thiếu niên đã đưa nước cho chủ tớ Phó Lan Nha vào đêm tịch biên.

Vừa vào cửa, hắn thấy Vương Thế Chiêu cũng ở trong phòng, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó nhìn về phía chủ tớ Phó Lan Nha, thấy tuy Phó Lan Nha vẫn tính là bình tĩnh, nhưng phụ nhân đứng cạnh nàng lại nhìn chằm chằm Vương Thế Chiêu, ánh mắt tràn ngập thù ghét sợ hãi.

Đột nhiên Lý Mân sáng tỏ vài phần, không nhịn được đi vào phòng, hỏi Phó Lan Nha: "Phó tiểu thư, xảy ra chuyện gì?"

Bấy giờ Phó Lan Nha mới đưa mắt nhìn sang hắn, đôi mắt nàng trong veo, nhưng nỗi khiếp sợ phảng phất vẫn còn trong giọng nói: "Tên giặc kia tựa hồ có đồng bọn, hơn nữa hình như số lượng không hề ít, nói không chừng sẽ quay lại, ta sợ một mình Vương đại nhân ở đây thì đối phó không nổi, lòng đâm hoảng, nhất thời bất cẩn, đánh rơi tách trà."

Nói dối không chớp mắt.

Mũi Vương Thế Chiêu lén hừ một tiếng, gã hằn học ngậm chặt miệng.

Lý Mân nghe lời này, rủ rỉ thương lượng vài câu với những đồng sự bên cạnh, hắn nói: "Vương đồng tri, Bình đại nhân tạm thời chưa quay về, nhằm đề phòng tên giặc kia có đến đánh úp bất ngờ, chi bằng ta ở đây đóng giữ cùng ngài nhé?"

Vương Thế Chiêu nhất thời không móc ra được lời nào quan minh chính đại để đuổi cổ mấy người này đi, biết rõ tối nay tâm niệm chắc là chưa thể thành ma được, nên gã buộc lòng phải cười gượng gạo nói với Lý Mân: "Cũng được, ta chỉ lo cho Bình Dục, đi lâu rồi mà chưa thấy về, mong đừng xảy ra chuyện gì bất trắc."

Qua mặt chữ gã nói, có vẻ như rất lo lắng cho an nguy của Bình Dục.

Đám người Lý Mân đều biết xưa giờ gã với Bình Dục như chó với mèo, lời này có nghe rồi cũng thôi, chả buồn tiếp lời.

Ngay sau đó, Lý Mân ở lại, những người khác thì xuống lầu tiếp ứng Bình Dục.

Thế là trong phòng chỉ còn bốn người, vì ai cũng bận tư tình riêng, nên đều im lặng, bầu không khí ngột ngạt kỳ dị một cách khó tả.

May mà chẳng bao lâu sau, bên ngoài đã truyền tới tiếng vang, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng bước chân, đám người Bình Dục quay lại rồi.

Sau khi vào, Bình Dục lia mắt nhìn cảnh tượng trong phòng, cuối cùng tầm mắt đậu trên người Phó Lan Nha.

Có điều chỉ trong phút chốc, ánh mắt chàng đã di dời, chàng nói với toán thuộc hạ: "Chẳng qua là một lưu dân sắm miếng tài nghệ, muốn tìm chút thức ăn, chưa suy nghĩ kỹ lưỡng đã vào khách điếm, ban nãy bị ta tóm được rồi dạy dỗ cho mấy bận, thấy hắn đáng thương nên ta thả hắn đi. Trái lại phí công nửa đêm làm khổ chúng ta, trước mắt đã vô sự, mỗi người tự trở về phòng nghỉ ngơi đi."

"Lưu dân?" Cơ thể Vương Thế Chiêu bất động, nhìn Bình Dục nói: "Lấy bản lĩnh của Bình đại nhân, một tên lưu dân tầm thường, mà lại phiền ngài đích thân đuổi đánh lâu như thế, thật sự khiến thuộc hạ mở rộng tấm mắt mà."

Lời này kỳ quái, những đồng sự bên cạnh vốn đã định rời đi, nghe thấy vậy, ngạc nhiên dừng bước.

Bình Dục quay người lại, nhìn Vương Thế Chiêu như thể nhìn một thằng ngốc, chân mày chàng hất hất, như ngẫm nghĩ điều gì mà gật đầu bảo: "Cũng phải, mấy năm nay Vương đồng tri bận bịu thăng chức, thời gian ra đường thăm thú quá ít, chỗ nên đi để nâng rộng tầm mắt thì lại quá nhiều, thỉnh thoảng chuyện bé xé ra to cũng không trách ngươi được."

Vương Thế Chiêu nghẹn họng, người khác thì cố sức nhịn cười, cũng không dám ở lại nữa, chỉ sợ bất cẩn mà cười thành tiếng, lại bị Vương Thế Chiêu ghi thù.

Mọi người nhanh chóng giải tán, Vương Thế Chiêu ở lì tại chỗ, thoạt tiên gã cứ lo lắng rằng Phó Lan Nha đã để Bình Dục chiếm được tiện nghi, tuy nhiên dựa vào hai căn phòng vừa nãy thấy, ngược lại bọn họ tạm thời vẫn yên ổn bình thường với nhau. Tuy vẫn không cam tâm, nhưng gã tự biết chức vị của mình kém hơn, nhất thời đang dưới cơ Bình Dục nên chưa ngốn được miếng hời nào, đành phải tạm rời đi.

Yên tĩnh nhanh chóng trở lại với căn phòng.

Bình Dục ngó lơ chủ tớ Phó Lan Nha, cũng không đánh tiếng cho phép chủ tớ các nàng trở về phòng của mình, chỉ đi đến trước bàn, tháo Tú Xuân đao xuống.

Bình Dục sớm thấy tách trà trên bàn đều vỡ nát tan, nhớ tới vừa rồi Vương Thế Chiêu cũng ở trong phòng, chàng liếc nhìn Phó Lan Nha, chẳng mấy ngạc nhiên, lại trở về trước cửa, chàng muốn gọi mấy tên tiểu nhị liên tục lặn mất tăm mất tích, đến thay bộ đồ trà.

Bỗng nghe sau lưng Phó Lan Nha hỏi: "Bình đại nhân dùng tội quyến làm mồi nhử xong thì cảm giác thế nào?"

Ngọn đèn dầu "tí tách" tóe ra đốm lửa nhỏ.

Giọng nói của Phó Lan Nha không nhanh không chậm, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh nào đó mang tính chèn ép.

Động tác mở cửa của Bình Dục ngừng lại.

"Vì sao Phó tiểu thư nói lời này?" Chàng quay đầu qua, hờ hững đáp.

Lâm ma ma cũng hơi khó hiểu, mù tịt nhìn về phía Phó Lan Nha.

Phó Lan Nha thấu suốt nhìn Bình Dục, "Nếu ta đoán không lầm, có lẽ Bình đại nhân sớm đã phát hiện có người muốn gây bất lợi cho ta, thế nên ngay từ đầu vào ở, ngài cố tình giữa đám đông gọi ta Lô tiểu thư, còn cho ta ngủ kề phòng ngài."

"Không sai." Vẻ mặt Bình Dục chuyển thành thư thái, như cười như không, "Ta trăm phương ngàn kế bảo vệ ngươi chu toàn, lẽ nào không nên cảm kích ta sao."

Sắc mặt Phó Lan Nha bình ổn, "Ta là nữ lưu chân yếu tay mềm, còn Bình đại nhân từ lâu đã quen gặp phong ba bão táp, ngay cả ta cũng không tin một câu Lô tiểu thư có thể khiến kẻ khác xóa bỏ nghi ngờ, Bình đại nhân há gì lại tin? Huống chi, tối nay, kẻ đối phó với ta chẳng hề giống nửa đường sinh ý, nói không chừng đã ở đây đợi một thời gian dài, lai lịch của ta họ càng rõ hơn lòng bàn tay, bất kể ngài xưng hô ta thế nào, thì những kẻ kia đều biết ta họ Phó. Ngài nhận thức rất rõ, nhưng vẫn hành động như thế, đơn giản là ý đồ giấu đầu lòi đuôi, cố tình dụ chúng xuất chiêu mà thôi."

Bình Dục im lặng đứng kề cửa, nhìn Phó Lan Nha, vẻ dí dỏm trên mặt cuối cùng biến mất.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro