Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Đánh lén

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Ngã rẽ cầu thang sớm có hai tên tiểu nhị đang chờ, đợi Bình Dục và Phó Lan Nha lần lượt bước lên, liền dẫn bọn họ đến chỗ hai gian phòng trống.

Trái phải hành lang có khoảng chừng hơn hai mươi phòng, dọc lối đi qua, hầu như cửa phòng ở mỗi gian đều đóng kín bưng, không nghe được chút động tĩnh nào.

Hành lang rất dài, đầu cùng có một song cửa sổ, ngoài đó vầng trăng bàng bạc đang vắt mình giữa không trung, ánh trăng như dòng chảy đổ tràn vào trong, tạo thành lớp bạc vụn óng ánh mạ trên hành lang lờ mờ.

Đi thẳng đến cuối hành lang, tiểu nhị mới dừng bước, hắn quay đầu, mang theo vẻ lấy lòng cười nói với Bình Dục: "Đại nhân, chính là hai phòng này, đến rồi đây."

Lâm ma ma giương mắt, thấy hai căn phòng đúng là ở sát một chỗ, rất có nghi vấn cách gần thì hời sớm, sắc mặt bà cảnh giác dò xét Bình Dục, lặng lẽ ôm Phó Lan Nha chặt hơn.

Cửa phòng cách khá gần được tên tiểu nhị vừa nói chuyện kia đẩy ra, hắn cầm đèn rọi vô trong, xin ý kiến của Bình dục hỏi: "Đại nhân, không biết ngài tính ngủ lại phòng nào?"

Mặt Bình Dục không biểu cảm gì, chàng một phen quan sát cảnh vật tứ phía, tầm mắt rơi vào song cửa sổ lớn đang không ngừng có gió đêm mát rượi chậm chạp phà vào, chốc lát, chàng chợt chỉ tiểu nhị đã đẩy cửa phòng, nói với Phó Lan Nha: "Ngươi cứ ở phòng này đi."

Nói xong, tự mình vượt qua chủ tớ các nàng, đi tới trước cửa phòng cuối dãy, sai một tên tiểu nhị khác mở cửa.

Chủ tớ Phó Lan Nha tiến vào, thấy phòng ốc cũng rộng rãi, họ mở cửa sổ nhỏ, thấy mát mẻ sảng khoái. Trong phòng, bày biện vài món vật dụng gia đình đơn giản, ngoài một chiếc bạt bộ sàng (*) mộc mạc ra, thì còn có một cái bàn và vài băng ghế.

(*) bạt bộ sàng

Lâm ma ma đến gần, dùng khăn chùi nước mắt, thấy bụi bặm phía trên chỉ lác đác, cũng coi như sạch sẽ.

Tên tiểu nhị này còn rất trẻ, thấy Phó Lan Nha mặc dù đội nón che mặt, nhưng thân hình thướt tha, phóng thái dịu dàng, rất dễ để kết luận được diện mạo cơ thể, hắn chỉ mau lẹ đi vào phòng, thắp sáng đèn dầu trên bàn.

Xoay người, vì tạm thời không chắc về mối quan hệ giữa Bình Dục và Phó Lan Nha, nên hắn đành hàm hồ nói: "Vị này,... Cô nương, căn phòng này có tổng cộng hai gian, ngoài phòng ngủ ra, bên trong còn có phòng tắm, lát nữa nếu ngài muốn tắm, thì rỉ thẳng tai tiểu nhân một tiếng, tiểu nhân sẽ đưa nước nóng tới."

Phó Lan Nha sớm thấy trên người mồ hôi chảy ròng, nghe lời này nàng đương nhiên không lý gì từ chối, liền tỏ lời cảm ơn: "Vậy thì xin phiền."

Tiểu nhị nghe thấy giọng nói của nàng du dương mềm mại, cực kì êm tai, thì không khỏi sững lại, sau đó hắn cười đáp: "Thế tiểu nhân đi chuẩn bị đây ạ."

Tiểu nhị bước nhanh ra trước cửa, khi quay người định khép, lơ đãng giương mắt nhìn, hắn bèn thấy vị tiểu thư kia chẳng biết lúc nào đã đi tới trước bàn ngồi xuống, đoán là khát nước, nên đang cầm tách rót trà.

Nhìn từ góc độ của hắn, phong thái người nử tử khoan thai như nước chảy mây trôi, bóng lưng nàng tinh xảo, eo thon chưa đầy một nắm, quyến rũ không sao kể siết.

Hắn như bị bỏng mà thu hồi tầm mắt, lẳng lặng đóng cửa lại, nhanh chóng rời đi.

Chờ nước nóng đưa tới, Phó Lan Nha tắm rửa, thay bộ xiêm y sạch sẽ. Nàng cất thuốc giải độc vào trong tay áo, lại cẩn thận lần nữa giấu quyển sách cổ của mẫu thân bên dưới áo lót.

Một lúc sau, ngoài cửa có người gõ, lại là tiểu nhị đem bữa tối đến.

Bởi vì Lâm ma ma vẫn đang kỳ cọ trong phòng tắm, Phó Lan Nha trả lời một tiếng, đội nón mạng lên, bước ra mở cửa.

Nàng vừa muốn đón lấy mâm từ tay tiểu nhị, thì bỗng nhiên bên tai bay tới mang máng tiếng cười đùa, hình như từ dưới lầu vọng lên.

"Các đại nhân Cẩm y vệ dưới lầu đang dùng bữa." Tiểu nhị thấy dáng vẻ của nàng như có chút nghi hoặc, hắn cười giải thích, "Đại nhân ở phòng kế bên cũng vừa xuống lầu rồi, ngài ấy đang lệnh mang rượu lên đó."

Vẫn luôn không quên tìm niềm vui trong khổ sở nhỉ, lòng nàng là phản đối, nhưng nét mặt chẳng biểu lộ ra, chỉ cười cười, nàng bưng mâm xoay người lại, đặt trên bàn.

Lúc chủ tớ hai người ăn tối, Lâm ma ma chỉ tưởng tâm tình Phó Lan Nha sầu muộn, nên khẩu vị nhất định không tốt, ai ngờ tiểu thư lại âm thầm ăn hết cả chén cơm, lòng bà tránh không khỏi xót xa và xúc động, tiểu thư đang rơi vào nghịch cảnh, nhưng ruột gan hiếm thấy không rối bời, nàng luôn nhớ chu toàn bản thân, đâu ra đó rõ ràng.

Nghĩ như vậy, bà bỗng thấy dạo trước mình thở ngắn than dài quả là thừa thãi, tinh thần bất giác phấn khởi, vội gắp thêm nhiều thức ăn cho Phó Lan Nha, chính mình cũng cùng ăn không ít.

Dùng cơm xong, chủ tớ hai người lên phảng nghỉ ngơi, Phó Lan Nha nằm phía trong, nhắm mắt lại chợp mắt, song tinh thần nàng lại không dám thả lỏng dù chỉ một giây, trước sau chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Trên hành lang thỉnh thoảng có người qua lại, tiếng bước chân xen lẫn tiếng đóng mở cửa, sự yên tĩnh phút chốc bị đánh mất, những đám khách trọ một giờ trước vẫn im ru tịnh mịch kia, như thể bị va trúng cơ quan nào đó, mà chỉ nháy mắt họ đều trở nên năng nổ.

Dù Phó Lan Nha vẫn nhắm mắt, nhưng giữa đôi hàng mày của nàng kiềm không được mà chau thật chặt.

Khoảng một giờ sau, bất thình lình, cầu thang vang lên tiếng bước chân rầm rầm, cẩn thận phân biệt thì người đến không chỉ có một, một tên trong số đó cất bước nặng nề lung tung và hình như có dáng đi xiêu vẹo, đồng thời trộn lẫn âm thanh tán dóc.

Lúc đi ngang phòng Phó Lan Nha, có người cười đùa: "Hiếm khi thấy Bình đại nhân say rượu, nhưng say rồi mà ngài ấy lại không hề lơ mơ chút nào."

Giọng của một người khác hơi trầy trật, giống như đang dìu ai đó, tiếp lời: "Đừng quên chúng ta từ kinh thành đưa tân nhiệm tuần phủ đến Vân Nam nhậm chức, vì sợ chiến sự Nam di có cấp báo, dọc đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ngay cả một giấc no say cũng chưa từng có. Việc cần làm bây giờ đều đã xử lý gần xong, chỉ chờ hồi kinh báo cáo nhiệm vụ thực thi, có lẽ Bình đại nhân cảm thấy trong lòng thoải mái, nên hồi nãy mới chè chén tới bến."

Phó Lan Nha hơi ngạc nhiên, nghe theo ý này thì Bình dục dường như đã say rồi.

Đợi một lúc, nàng nghe thấy sát vách mở cửa đóng cửa, lộn xà lộn xộn, theo sau chính là tiếng bước chân của hai người rời đi, lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng.

Phó Lan Nha yên ổn nằm một lát, lắng nghe sự im lìm kỳ dị ngoài kia, dường như ngay cả tiếng gió cũng sững lại, bỗng nhiên nàng lại không thể nằm được nữa, khẽ đẩy Lâm ma ma đang buồn ngủ díu mắt.

Lòng Lâm ma ma vấn vương lo sầu về Phó Lan Nha, bà không dám để mặc mình ngủ say, liền tỉnh táo lại, khó hiểu nhìn tiểu thư.

Vừa muốn mở miệng hỏi, nhưng Phó Lan Nha đã ra hiệu bà đừng lên tiếng, lặng lẽ kéo bà thức dậy, đi tới trước bàn, thổi tắt đèn dầu trên đó, tiếp theo nàng trút dầu lửa ra, cầm trong tay ngọn đèn nặng trịch.

Làm xong hết thảy việc này, Phó Lan Nha liền nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, lôi Lâm ma ma với vẻ mặt đầy nghi hoặc vào nhà tắm, họ trốn sau thùng nước rửa, nàng khẽ nói với bà: "Ma ma, ta cứ cảm thấy bên ngoài có gì đó không bình thường."

Miệng Lâm ma ma im ỉm há hốc nhiều lần, thấy sắc mặt Phó Lan Nha thận trọng, dáng vẻ tuyệt không giống như đang giỡn chơi, da gà da vịt bà không nhịn được dựng lên.

———————————————-

Vì Vân Nam núi cao hang sâu, khí hậu ẩm ướt hơn so với địa phương lân cận, nên trong phòng tắm vẫn còn lưu lại hơi nước mù mịt của đợt tắm rửa trước đó, rất lâu mà chưa thể tan hết.

Mặc dù đương ngày nắng nóng, nhưng ban đêm không hề rét lạnh, song bị thứ khí ẩm này bao bọc hồi lâu, Phó Lan Nha vẫn cảm thấy khó chịu, dường như hô hấp cũng hơi ứ đọng nặng nề.

Ôm hai đầu gối ngồi sau thùng nước tắm một lúc, bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh khác lạ, tuy rằng chủ tớ hai người vẫn như cũ chẳng dám lơi lỏng, nhưng lại không ngăn được cơn buồn ngủ cuốn gói tới.

Giữa lúc hai người ép buộc giãy giụa, thình lình bên ngoài truyền tới một tiếng động rất nhỏ, tiếng động này rơi vào tai họ thì như thể tiếng sấm vậy, ngay tức khắc xua tan cơn buồn ngủ của hai người.

Tim Phó Lan Nha đánh tùng tùng liên tục, gắng sức nín thở, nàng nhờ thùng gỗ to cao che lấp, phóng mắt ra ngoài.

Đợi thấy rõ cảnh tượng ngoài đó, da thịt cơ thể không tự chủ nổi lên đợt rùng mình nhẹ.

Đã thấy ánh trăng ngoài cửa sổ vốn rơi rải trên mặt đất chẳng biết lúc nào có thêm một cái bóng đen, cái bóng này bất động, núp trên bệ cửa sổ, hình như hắn đang cảnh giác phân biệt tình hình trong phòng.

Qua một hồi, người nọ nhảy xuống, không biết cơ thể hắn có gì quái dị, mà lúc hành động hầu như chẳng mảy may phát ra âm thanh.

Đến khi hắn chậm chạp đi vào phòng, thân thể phơi bày rõ nét dưới ánh trăng, Phó Lan Nha và Lâm ma ma vừa nhìn xuống, gần như phải phí hết sức lực toàn thân mới có thể ngăn răng mình không hốt hoảng mà va cầm cập.

Chỉ thấy thân hình người nọ cực kỳ thấp bé, hầu như chỉ bằng phân nửa dáng vóc người bình thường, nhưng mà tay chân lại dài khều khào, trông như vượn lại không phải vượn, đặc biệt kỳ dị.

Càng khiến người ta khó hiểu là, trên đầu tên này có quấn khăn trùm, áo lỡ quần cụt, tứ chi còi cọc lộ ra ngoài, ắt là trang phục của người di.

Trong tay hắn nắm cái chuôi của một thứ đồ như là sáo mà không phải sáo, hắn im thin thít đi tới trước giường, lạnh lùng vén mành che lên, nhấc món đồ có hình dạng gốc sáo kia đặt bên mép môi. Sau đó chỉ nháy mắt, đã thấy màu bạc óng a óng ánh, giống như có vật gì sắc nhọn được thổi tới giường ngủ.

Nhìn thấy xong, Phó Lan Nha thở hổn hển trong kinh hoàng, cùng lúc đó trăm ngàn ý tưởng xoay chuyển trong bộ não nàng, kẻ này đến với ý đồ xấu, nhất định là không chịu dừng tay dễ dàng, đoán chừng rất nhanh hắn sẽ tìm đến phòng tắm, đến lúc đó, mình làm sao trốn thoát được đây.

Gọi người sao? Chưa kể lúc này Bình Dục rất có khả năng đã say bí tỉ, cho dù tỉnh táo, quá nửa là chưa chờ được hắn nghe động tĩnh mà đuổi tới, thì bản thân cũng đã nếm ngón đòn độc ác rồi.

Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng kìm lòng không đậu mà liếc về phía cửa phòng, thầm so sánh khả năng thoát khỏi hiểm nguy từ chỗ này dưới đáy mắt của người kia giữa mình và Lâm ma ma.

Kẻ này quả nhiên rất nhanh đã phát hiện dưới chăn không có ai, hắn bỗng vốc cái mền lên, sau khi nhìn rõ hiện trạng trên giường, phút chốc xoay mình, cặp mắt dữ dằn chầm chậm lia khắp nhà.

Khi hắn ta quay mặt tới, Phó Lan Nha theo bản năng giật mình hốt hoảng, vốn tưởng là sẽ tiếp kiến một gương mặt đáng sợ, không nghĩ đến gã lùn này tuy mắt ưng mũi gồ, diện mạo u ám, nhưng bộ dạng cũng không phải ma quỷ.

Lâm ma ma thấy người nọ rời khỏi giường, bắt đầu chậm chạp xê dịch trong nhà, cơ thể bà không ngừng run rẩy.

Người nọ vốn muốn tới trước bàn, nhưng đột nhiên lại dừng bước, lỗ tai hắn động đậy, giống như chộp được tiếng động nhỏ xíu xiu kia, sau đó hắn liền xoay người, cầm chiếc sáo kỳ lạ đi vào phòng tắm.

Phó Lan Nha ngồi nhìn hắn đến gần cửa, bất thình lình nàng ra sức ném cái giá cắm nến bê trên tay, thứ này rất nặng, xé không khí đi ra, đập về phía người đến.

Người kia chẳng ngờ trong nhà tắm tối om lại có vật nặng tấn công hắn, lấy làm kinh hãi, hắn tức thì vận khí, sau đó vụt thoát.

Phó Lan Nha thấy thân thể của người này như gió, chỉ mới một hơi công phu mà đã lui đến trước cửa sổ, uổng công nàng để lộ mảng lớn sơ hở, vội ngắm đúng thời cơ, chẹn ngang lôi Lâm ma ma, co cẳng chạy ra cửa, vừa chạy vừa kêu to cứu mạng.

Ai ngờ người kia rất nhanh đã nhìn rõ tình hình trong phòng, mắt thấy chủ tớ Phó Lan Nha mau chân đòi chạy ra cạnh cửa, vẻ tàn bạo trong mắt bỗng trở nặng, hắn kề cây sáo lên mép.

Phó Lan Nha chỉ cảm thấy sau lưng có mấy luồng gió tập kích, càng ép càng sát, nhoáng cái đã cách bản thân chỉ một thước, lòng sợ kẻ này sẽ phóng ám khí như vừa nãy, nàng cắn răng, liều hết sức lực để chạy về trước.

Đương lúc đó, bỗng nhiên trước cửa truyền tới một tiếng rên, nàng ngẩng đầu nhìn, bên ngoài lại có người tung cước đạp cửa phòng ra, chưa đợi Phó Lan Nha trông rõ bộ dạng người tới, đã thấy thân hình người kia cử động, tức khắc một cơn gió sắc lẹm vụt sát qua đỉnh đầu nàng.

Nàng thảng thốt trong phút chốc, chỉ nghe sau lưng có mấy tiếng rên phù phù, những chiếc kim bạc sáng bóng vốn đã áp sát ngay sau lưng không biết bị thứ gì ngăn cản, tất cả bắn ra đều quành về trên người kẻ quái nhân.

Bấy giờ Phó Lan Nha mới nhìn rõ người đánh nhau là Bình Dục, trên thân hắn mặc phi ngư phục chỉnh tề, đôi mắt sắc sảo tỉnh táo, chút mảy may say rượu cũng không có.

Tên quái nhân trái né phải che, khó khăn lắm mới đánh rớt được châm bạc, hắn thấy đã kinh động người ngoài, chẳng hề hiếu chiến mà xoay người nhảy lên bệ cửa sổ, hòng tháo chạy.

Bình Dục cười gằn, sắp cất bước đuổi theo, chàng vừa muốn lách mình vượt qua chủ tớ Phó Lan Nha, nào ngờ Phó Lan Nha vì ban nãy chạy kiệt sức, cho đến giờ nhớ lại vẫn phát run, nên nàng không chú ý dưới chân, vô tình vấp phải góc quần, lảo đảo đâm thẳng về trước.

Chẳng phòng ngừa, Bình Dục bị một cơ thể mềm mại nhỏ nhắn bổ nhào vào ngực, mặt chàng biến hóa, giống như bị phỏng đến nơi, vội đẩy Phó Lan Nha ra.

Phó Lan Nha bất ngờ chưa kịp cảnh giác, bị xô cho thiếu điều té nhào ra sàn, may có Lâm ma ma vội vàng đỡ, nàng mới không ngã xuống, nhếch nhác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt Bình Dục tái mét, không hề nhìn nàng, chờ hô hấp trở nên ổn định, lúc này chàng mới lạnh lùng nói: "Đến phòng ta, đừng đi đâu khác."

Nói xong chàng liền nhặt cây Tú Xuân đao do đối phó với ám khí mà rơi trên sàn nhà, xách đao trong tay, lao thẳng theo thân ảnh vừa biến mất tức thì ở bệ cửa sổ.

Lời tác giả:

Có thể khái quát chương này như sau: "Tiểu Bình Bình đẩy vợ mềm ngọt hồi thứ nhất." Sau này Nha Nha có thể bút toán một thể ha.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro