Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Đêm ngủ

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Tịch biên kéo dài một lèo đến buổi trưa hôm sau, mới miễn cưỡng kết thúc.

Trong lúc đó, đoán là Bình Dục ngại hành trình xa xôi, sợ nhiều người lên đường thì bất tiện, vì vậy tuân theo quy chế tổ tiên của triều đại, chàng đưa toàn bộ lũ tôi tớ đến huyện nha Khúc Tĩnh, giao cho tri huyện địa phương đem bán hoặc tịch thu.

Nửa ngày ngắn ngủi, một tòa Phó phủ chỉ còn lác đác vài tên nô bộc và đám Cẩm y vệ, may thay Lâm ma ma là lão hầu lâu năm tại Phó phủ ít nhiều cũng có tác dụng với bản kết án, nên rốt cuộc Bình Dục đã giơ cao đánh khẽ, không bán bà như những gia nô khác.

Qua quýt dùng cơm trưa xong, chủ tớ Phó Lan Nha được phép sửa soạn hành trang đơn giản, do đang vào giữa hè, chỗ lấy ra đều là xiêm áo mỏng nhẹ, cộng với nữ trang vàng bạc đã tạm thời bị tịch thu, nên việc thu dọn diễn ra khá dễ dàng.

Dù chỉ chuẩn bị ít hành lý, nhưng bên cạnh cũng có Cẩm y vệ giám sát, đoán là họ sợ chủ tớ hai người có hành vi tự vẫn hoặc là gây rắc rối nào khác.

Lòng Phó Lan Nha sầu muộn, suốt quá trình đều im ru.

Thu xếp mọi thứ ổn thỏa xong, mọi người ra khỏi phủ, Phó Lan Nha thấy hai chiếc xe ngựa thô sơ đậu trước cổng, cửa xe đều treo cái mành kềnh càng, khiến người bên ngoài không thể dòm ngó tình trạng bên trong, chính là dùng để áp giải những gia quyến nữ như các nàng, Cẩm y vệ thì đeo đao lên ngựa, trước sau kẹp xe ngựa ở giữa.

Phó Lan Nha trầm mặc đi đến trước xe thì dừng bước, nàng quay đầu, lưu luyến dõi trông Phó trạch lần cuối.

Nàng nhớ mẫu thân từng nói với mình, hai mươi năm trước, lần đầu tiên phụ thân đi tuần, nơi ông đảm nhiệm chính là Khúc Tĩnh. Khi đó biên giới Vân Nam chư Man (*) tác loạn, do địa thế Khúc Tĩnh quan trọng, có lần thành lâm thế hiểm.

(*) Man: dân tộc ở phía Nam Trung Quốc thời xưa

Phụ thân là tri huyện Khúc tĩnh, đối mặt với gian nguy không tỏ ra sợ sệt, trước khi Mục vương gia đương thời trấn giữ Vân Nam phái viện binh đến, phụ thân đã dìu dắt toàn bộ quá trình quân dân tận lực thủ thành và ba ngày ba đêm đối đầu với quân Man, trong một trận đánh bình định Man di, ông phát huy tầm ảnh hưởng cực kì thiết yếu.

Sau cuộc chiến, Mục vương gia dâng tấu biểu dương thành tích, càng nhiều khen ngợi phụ thân, sau đấy ông được thăng chức, lấy chức quan tham nghị của Bố chánh sứ ty đóng giữ tại Vân Nam ba năm.

Cũng trong ba năm ở nơi đây, phụ thân cưới mẫu thân, sinh hạ ca ca Phó Duyên Khánh. Nghe nói thêm, tòa nhà cũ này cũng được xây dựng vào khi đó.

Sau đấy, vì phụ thân có công giúp đỡ Mục vương gia dẹp loạn, biên giới Vân Nam cuối cùng đã yên ổn, nên ba năm sau ông được triệu hồi về kinh thành, từ đó liên tục thăng chức, một bước lên mây.

Có thể nói, Khúc Tĩnh là bước ngoặt quan trọng trên con đường làm quan của phụ thân, từ quan chức phổ thông biến thành quyền thần đương thời, Khúc Tĩnh đóng vai trò như một nền tảng. Song thế sự ẩm ương, thời thế xoay chuyển, e rằng ngay cả chính phụ thân cũng không ngờ đến, hai mươi năm sau, một lần nữa ông phải trở về Vân Nam, mà còn do bị kẻ khác đánh rớt khỏi tầng mây, theo một phương thức đột ngột chẳng kịp phòng ngừa.

Nàng khẽ thở dài, thu hồi tầm mắt, xoay người lên xe ngựa. Con đường phía trước mù mịt, nàng không rảnh để hối hận, nhưng chỉ cần phụ huynh còn sống một ngày, thì nàng không được phép dễ dàng nói bỏ cuộc.

——————————————————————–

Vì gần đây Nam di tác loạn, biên giới Vân Nam chẳng hề bình yên.

Bình Dục dường như sợ thêm phiền toái, buổi trưa sau khi đến thành Khúc Tĩnh, họ không đi đường tắt, chỉ qua đại lộ, dù là như vậy nhưng dọc đường cũng có thể thấy không ít lưu dân xanh xao vàng vọt.

Đến lúc chạng vạng, đoàn người tới một khách điếm, Bình Dục thấy sắc trời đã muộn, nhưng vẫn cách trạm dịch tiếp theo hơn nửa đêm lộ trình, chàng bèn ghì ngựa, hạ lệnh nghỉ đêm ở đây.

Tòa khách điếm này nằm trên đại lộ Khúc Đà dẫn đến Khúc Tĩnh, mỗi ngày đều có rất nhiều khách qua đường dừng chân ngủ lại, có cả quan viên tới lui và khá nhiều thương nhân, xem như là rồng rắn lẫn lộn.

Suốt đêm hôm qua Phó Lan Nha hầu như không ngủ, nàng cực kì mệt mỏi, sau khi vừa lên xe, nàng liền náu trong lòng Lâm ma ma để chợp mắt, Lâm ma ma gắng gượng chốc lát, nhưng không thể ngăn cơn buồn ngủ kéo đánh, chẳng bao lâu sau Phó Lan Nha ngủ, bà cũng ngủ theo.

Có lẽ do uống viên giải độc, sau khi Phó Lan Nha chìm vào giấc ngủ thì không gặp ác mộng nữa, một giấc này ngủ rất say.

Mãi đến giọng nói của Vương Thế Chiêu vang lên bên xe ngựa, chủ tớ hai người mới giật mình tỉnh giấc.

Trước khi xuống xe, Lâm ma ma hơi chần chừ, bất chấp rủi ro bị đại nhân Cẩm y vệ trách mắng, vẫn phải đưa bằng được mũ màn cho Phó Lan Nha đội lên.

Vương Thế Chiêu thoạt tiên thấy trong khách điếm kia nhiều tai nhiều mắt, nhớ tới dung mạo gây chú ý của Phó Lan Nha, vốn còn đang do dự có nên đuổi cổ đám khách lẻ khác hay không, nào ngờ vừa nhấc mắt, Phó Lan Nha đã đội mũ màn bước xuống, bất ngờ hơn, nút thắt lòng như đã được cởi bỏ.

Gã liếc mắt về hướng của Bình Dục, thấy Bình Dục vừa khéo trở mình xuống ngựa, sau khi đáp đất, hắn ném roi ngựa cho thuộc hạ sau lưng, cất bước đi vào khách điếm, hình như hoàn toàn không để ý đến Phó Lan Nha.

Gã quay đầu, ánh mắt rụng xuống lớp rèm lưới bao phủ trước mặt Phó Lan Nha, chăm bẳm quan sát một hồi, tiếc là dung nhan của nàng thấp thoáng sau lớp mạng nên mờ mờ ảo ảo, làm gã chẳng nhìn rõ mấy, đành phải nói: "Phó tiểu thư, tối nay chúng ta không tiếp tục hành trình nữa, đầu tiên nán ở đây một đêm rồi lại đi tiếp."

Kỳ thực gã cần gì phải khai báo với một tội quyến nhỏ bé cơ chứ? Chẳng qua vị mỹ nhân mà mắt gã nhớ lòng gã mong suốt hai năm qua đang ở trước mặt, cơ hội một mình với Phó Lan Nha ít đến đáng thương, nên muốn tìm dịp để trò chuyện với nàng mà thôi.

Phó Lan Nha chịu khôn thấu với lời nói và hành động của gã, lòng cười gằn, cũng không tiếp lời.

Lâm ma ma thấy đôi mắt lộ liễu của Vương Thế Chiêu cứ đăm đăm lẩn quẩn trên người tiểu thư, rất ngạc nhiên với độ dày trên da của người này, bà vừa giận vừa sợ, hiển nhiên cũng chả thèm đếm xỉa đến gã.

Vương Thế Chiêu bị bẽ mặt, nhưng còn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn mở mồm nói chuyện, song sau lưng thình lình có đồng sự gọi gã: "Vương đại nhân, Bình đại nhân hỏi sao tội quyến vẫn chưa đi vào? Còn hỏi ngài cũng ở bên ngoài phải không, lệnh ngài đừng câu giờ nữa, mau dẫn người vào đây."

Vương Thế Chiêu đánh hơi được mùi vị chế nhạo từ lời này thì thầm nổi giận, Lâm ma ma lại như được đại xá, vội đỡ Phó Lan Nha vòng qua người Vương Thế Chiêu, đi vào trong khách điếm.

Sắc trời nhuốm hoàng hôn, hai bên điếm đã thắp đèn, cái bóng khổng lồ in trên đất, đang nhẹ đu đưa theo làn gió.

Sau khi vào, cách tấm mạng Phó Lan Nha quan sát bên trong, bấy giờ mới phát hiện khách điếm này rộng hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, có xấp xỉ hai lầu, thoáng đãng hết sức, có lẽ số phòng trọ cũng không hề ít, hơn nữa, đại sảnh còn có hơn mười bàn rượu được bày biện theo trật tự.

Mặc dù hai bên bàn rượu cách nhau không xa lắm, song bố cục lại dư xài thênh thang, hơn mười vị tửu khách ngồi phân tán lẻ tẻ, họ đang vừa nâng chén vừa say sưa nói cười vui vẻ.

Lúc Phó Lan Nha băng qua trung tâm phòng chính, nàng để ý thấy tuy rằng những tửu khách này đều ăn mặc theo lối của người Trung Nguyên, nhưng hai ba kẻ trong đó có xương gò má cao nhòng, mắt sâu mày rậm, rõ sờ sờ là người di.

Nàng hơi ngạc nhiên rũ mắt, trước giờ Cẩm y vệ luôn hành sự ngang tàng, nhưng dọc đường cũng chẳng thể yên ổn, vốn tưởng rằng Bình Dục sẽ ỷ vào thân phận Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ để "mời" những vị khách tạp nham này đi ra ngoài, đỡ phải bị phá đám, nào nghĩ đến hai bên lại đối với nhau bình an vô sự.

Đi vào sâu trong đại sảnh, lại thấy Bình Dục sớm đã đến, tà tà chính chính bắt đầu quan sát xung quanh, trước người chàng có một nam tử trung niên phúc hậu đang đứng, trông như đại chưởng quỹ của gian khách điếm này, y cười bợ đít nói: "Từ xưa đến giờ tiểu nhân chưa gặp qua vị đại nhân nào điềm đạm như ngài đây, có điều phòng trọ lầu một đã có kha khá lữ khách ngủ nghỉ, sợ rằng tất cả các đại nhân không thể ở đủ rồi ạ, cơ mà lầu hai thì vẫn còn hai phòng nghỉ sát nhau, nhưng vì phòng ốc bên trong sạch sẽ, về giá tiền, là tròn gấp đôi phòng lầu dưới ạ——"

Y vừa nói vừa lưu ý vẻ mặt Bình Dục thay đổi, câu còn chưa dứt, đã thấy nụ cười trên mặt Bình Dục nhạt bớt vài phần, dũng khí tức thì bị dọa cho lặn mất tăm, vội chữa lời: "Các đại nhân chịu nể mặt đến trọ thô sơ nghỉ tạm, tiểu nhân cầu còn cầu chẳng được, đừng nói là hai gian phòng này, cho dù các đại nhân nghỉ trọ lầu dưới, thì giá cả cũng không tính chung, đều nên để tiểu nhân tẩy trần cho các ngài nha."

Ai dè Bình Dục lại bảo: "Yên tâm, tiền sẽ được đối chiếu thanh toán. Có điều đám thuộc hạ của ta đánh chớp nhoáng mấy ngày liền, đã lâu chưa được ngon giấc, tối nay bọn ta ở rồi, đừng nhận khách nữa, để tránh nhao nhao ồn ào, khiến người không an lòng ngủ."

Chưỡng quỷ gấp gáp gật đầu đồng ý: "Tất nhiên là vậy! Tất nhiên là vậy! Xin đại nhân cứ yên tâm, lát nữa tiểu nhân liền treo bảng đầy khách bên ngoài, tuyệt sẽ không nhận khách vào nữa."

Lúc này Bình Dục mới hài lòng gật đầu, chàng sai chưởng quỹ dẫn chúng thuộc hạ đi an bài ổn thỏa, còn phái người ra ngoài dắt ngựa vào chuồng, cho ngựa ăn uống.

Vừa nãy mọi người đều nghe thấy rõ, hai gian phòng khá tốt nằm kề nhau ngay tại lầu hai, số phòng còn lại kém hơn chút thì đều ở lầu một, bởi vì trong đám Cẩm y vệ đến Vân Nam lần này, ngoài trừ Bình dục thì chỉ có chức quan của Vương Thế Chiêu là cao nhất, chặng đường đến đây gặp phải tình huống như này, mọi người vốn kính trọng Bình Dục và Vương Thế Chiêu nên lập tức tâm đầu ý hợp mà đều coi hai căn phòng trên lầu kia đương nhiên là do Bình Dục và Vương Thế Chiêu ngủ nghỉ, ngay cả bản thân Vương Thế Chiêu cũng cho là thế.

Tạm thời Vương Thế Chiêu chưa vội lên lầu hai, gã chỉ thầm đoán, về Phó Lan Nha chẳng hay Bình Dục sẽ thu xếp làm sao đây.

Lòng biết Bình Dục thích nhất là làm trái ngược với sự dở hơi của gã, nên chỉ đứng một bên im lặng xem, cũng không chủ động bắt chuyện, để tránh thằng cha này khiến gã chuốc lấy khó chịu.

Phó Lan Nha đợi chốc lát, thấy Bình Dục vẫn chưa mở miệng chỉ điểm nàng và Lâm ma ma đến kho củi phía sân sau, đang lưỡng lự có nên theo sau lưng những người khác để tự tìm lấy một gian phòng hay không.

Vừa cùng Lâm ma ma đi hai bước, Bình Dục bỗng nói: "Khoan đã."

Nàng đành phải dừng chân, liền nghe Bình Dục nhàn nhạt bảo: "Ngươi đi lên lầu."

Lời này vừa dứt, mọi người khéo léo nháy mắt với nhau, còn Vương Thế Chiêu thì ngạc nhiên tức giận lẫn lộn.

Phó Lan Nha đi lên lầu, chẳng lẽ Bình Dục sẽ chịu ở dưới lầu cho?

Quả nhiên gã đoán có trật đâu, tối qua khi soát người Phó Lan Nha ở Phó phủ, Bình Dục đã nếm được ngon ngọt nên trước mắt vì dục vọng cá nhân, mà ngay cả bản lĩnh bên ngoài cũng chả bõ duy trì chi nữa.

Bình Dục ngó lơ cái nhìn hậm hực của Vương Thế Chiêu, chàng đi về trước hai bước, quay đầu nhìn về phía Phó Lan Nha vẫn đang lặng thinh bất động tại chỗ, giả vờ kinh ngạc bảo: "Lô tiểu thư, còn đứng ngẩn ra làm gì, mời dời tôn giá cho thôi. Lẽ nào phải đòi đích thân ta "mời" hay sao."

Suy nghĩ của Phó Lan Nha vẫn đang dừng lại ở phỏng đoán mục đích Bình Dục hành động như thế, nghe lời này, nàng càng cảm thấy kỳ hoặc, Lô tiểu thư? Rõ ràng nàng họ Phó, khi nào lại đổi thành Lô thị?

Nàng trầm ngâm phút chốc, ý nghĩ chợt chuyển qua mấy tên tửu khách với vẻ mặt bất biến trong sảnh kia, họ vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, tựa như hoàn toàn chẳng chú ý đến thay đổi bên đây, nhưng cho dù họ có giả bộ điềm nhiên bình thản thế nào, thì trước sau nàng vẫn có ảo giác rằng những kẻ này đang dựng đứng lỗ tai lên để nghe lén.

Thực ra từ vừa nãy bắt đầu, Phó Lan Nha đã thấy sau lưng có vài ánh mắt đang ghìm sát bản thân, làm nàng cảm nhận như có giằm đâm trên lưng.

Quan trường đã bắt đầu nổi sóng, hơn nữa còn hiện diện ở khắp mọi nơi, khiến lòng nàng bất an.

Trông thấy Bình Dục vẫn còn đứng trên thang gác đợi mình, tròng mắt Phó Lan Nha chuyển động, đúng như đêm qua nàng chứng kiến, Bình Dục là một người thông minh tuyệt đỉnh, trong những trường hợp đặc biệt nào đó, cách gần người khôn ngoan tý nào, thì cũng có nghĩa là cách xa nguy hiểm tý nấy đúng không?

Nàng cất đi vẻ mặt kỳ lạ, nắm tay Lâm ma ma, chậm rãi lên lầu hai, hoàn toàn bỏ mặc phía sau những ánh mắt khiến người khác gai cả lưng kia.

Lời của Ms Lịch Lãm:

Chương này gian truân quá. Lúc edit máy tính sụp nguồn hai ba lần lần nào cũng chưa kịp save huhu!!!

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro