Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Đánh cờ

Tác giả: Ngưng lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Cho đến giờ, nàng cũng không hối hận khi tự tay giết chết Chu tổng quản.

Thứ nhất, lần này đi kinh thành, đường xá xa xôi, một mình nàng đơn độc, không nơi nương tựa, Chu tổng quản đã bị kẻ khác mua chuộc, tiếp tục mặc kệ lão ẩn núp bên cạnh, chẳng khác nào để rắn độc âm thầm rình mò, cuối cùng cũng mắc nạn.

Thứ hai, Chu tổng quản là tùy tùng của phụ thân, lão biết cặn kẽ chuyện riêng của ông trên quan trường, sau khi đến kinh thành, nếu lão dùng thân phận đầy tớ nhảy ra cắn ngược phụ thân một cái, khả năng phản án của phụ thân sợ rằng cũng mất toi.

Cho nên, sau khi nàng bảo đảm mình sẽ không lưu lại sơ hở, chẳng mảy may do dự mà động thủ.

Nhưng, cho đến khi nàng thật sự bị một nam nhân xa lạ nắm cổ tay để chuẩn bị bắt đầu soát thân, sức lực vốn có và tỉnh táo rốt cuộc có xu hướng sụp đổ, bỗng nhiên sinh ra loại xúc cảm bi thương và nhục nhã, hai thứ cảm xúc này cuồn cuộn đan xen dâng trào trong lồng ngực, khiến cổ họng nàng nghẹn ngào.

Sự chú ý của Bình Dục vốn đang đặt trên tay Phó Lan Nha, bỗng cảm thấy lòng bàn tay truyền tới hồi cử động bé xíu, chàng nhướng mày, ánh mắt lướt qua mặt nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng tái xanh, dường như đang cố hết sức kiềm chế cơn run rẩy từ lồng ngực.

"Sợ?"Chàng giễu cợt, cúi đầu xuống, cầm ngón tay nàng để vào đầu mũi ngửi, quả nhiên, tuy rằng đã nhạt đến gần như ngửi không ra, nhưng vẫn có một chút vị đắng mơ hồ, y hệt mùi trên thi thể Chu tổng quản.

Bình Dục nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Phó Lan Nha, trong lòng kinh ngạc một cách khó hiểu, chưa hề nghĩ tới thực sự là nàng ta.

Vốn tưởng rằng cô con gái rượu này của Phó Băng trừ mặt đẹp ra, thì cũng giống những nử tử khác, nào ngờ nàng có can đảm như vậy, chẳng những có thể bình tĩnh giết người trước mắt bọn họ, sau đó còn điềm nhiên thế kia, trước đây chàng ngược lại đã coi thường người này.

Thoáng chốc, Bình Dục thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt, khôi phục sự dửng dưng ban đầu.

Để xác nhận lần nữa, chàng lại cúi đầu ngửi ngửi. Không biết gốc rễ chất độc này từ đâu, có điều công phu rất lợi hại, vị đắng kia lại nhạt thêm chút, tin rằng nếu chậm tí nữa, thì sẽ tan gần hết tất cả.

Chàng cười khẩy, nàng ăn chắc điểm này nên mới không băn khoăn kiêng dè chút nào sao?

"Nói đi." Tuy chẳng thể dùng thứ mùi hư vô mờ mịt này để làm chứng cứ chứng minh nàng giết người, song Bình Dục nào sẽ buông tha cho tính toán của nàng, lạnh lùng buông cánh tay nàng ra, lãnh đạm nói, "Vì sao phải sát hại Chu tổng quản?"

Thân hình hắn cao gầy, cao hơn nàng trọn vẹn gần một cái đầu, Phó Lan Nha cần phải ngửa cổ để đối mặt với hắn, sớm từ thời điểm hắn ngửi đầu ngón tay nàng, nàng liền biết hắn phần nhiều đã đoán ra mánh khóe đầu độc của mình, nhưng nhất thời không hoảng loạn, chỉ thản nhiên dãn khoảng cách hai người ra, tĩnh táo lên tiếng: "Cớ gì Bình đại nhân lại nói lời này?"

"Vẫn già mồm quá cơ." Bình Dục thu ý cười, cách gần, chàng mới phát hiện đôi mắt nàng vô cùng trong suốt, tựa như hồ nước yên ả, dưới ánh đèn tách ra sự lộng lẫy tràn đầy.

Bình Dục hờ hững chuyển tầm mắt, rơi trên môi nàng, lại thấy cánh môi nàng đều là màu hồng nhuận, như thể hoa đào ngày xuân.

Chàng dứt khoát không nhìn nữa, chỉ dán mắt lên đỉnh đầu quạ đen của nàng, tiếp tục chất vấn: "Tại sao Chu tổng quản bắt buộc phải chết, để ngươi cần giết lão ngay lúc này kia chứ?"

Chờ một lát, không đợi được nàng trả lời, nhưng lại có một mùi hương thoang thoảng vô cùng thanh nhã xông vào cánh mũi, khỏi cần đoán cũng biết từ người nàng bay tới.

Bình Dục càng mất tự nhiên, hừ lạnh một tiếng, chàng lùi một bước, xoay người đi đến cạnh chiếc bàn.

Phó Lan Nha chỉ cảm thấy tình thế cấu xé bao trùm trên đỉnh đầu đột nhiên được giải trừ, thân thể cứng đờ lập tức thả lỏng.

Phải biết rằng ngoại trừ phấn độc trên móng tay và thuốc giải cất trong tay áo, thì dưới áo lót nàng mặc còn giấu một quyển sách cổ mà mẫu thân giữ trong tráp gấm. Quyển sách kia mỏng dính, trên mặt đều là văn tự cổ nàng xem không hiểu. Mặc dù chẳng hề thấy nó có công dụng gì, nhưng đã là di vật mẫu thân lưu lại cho nàng, thì làm sao nàng cũng không bằng lòng để nó rơi vào tay người khác.

Bình Dục đi tới trước bàn thì ngồi xuống, thuận tay tháo Tú Xuân đao bên hông, gác trên mặc bàn, chàng như suy nghĩ điều gì quan sát Phó Lan Nha.

Phó Lan Nha thẳng thắn vô tư đối mặt với hắn, qua thời gian dài, cảm thấy ánh mắt hắn tựa tấm gương sáng, dường như có thể soi thấu mỗi một tấc suy nghĩ của nàng, tim nàng đập như trống chầu, tuy ráng làm ra vẻ mặc nhiên như không có việc gì, nhưng trên lưng vẫn thấm ra lớp mồ hôi lạnh.

Người này quá mức khôn ngoan, khó đối phó hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, không những trong thời gian rất ngắn liền đoán ra cách thức hạ độc, còn thậm chí vừa mở miệng đã có thể hỏi chỗ mấu chốt. Càng là người thông minh như vậy, càng ghét kẻ khác nghi ngờ chất vấn kết luận của hắn, nếu đối phương bắn tên có đích, bản thân tiếp tục khăng khăng giãi bày, chắc chắn sẽ hoàn toàn chọc giận hắn, không bằng nàng dứt khoát im lặng.

Bình Dục thấy Phó Lan Nha chẳng nói chẳng rằng, hiếm thấy lại không phát cáu, mặc dù chàng có biện pháp ép nàng ta mở miệng, nhưng chỉ cần một phen suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, động cơ giết người của nàng cũng không mấy khó đoán. Phàm là muốn đẩy người vào chỗ chết, chỉ vì ba thứ: Một là lợi, một là thù và một là tình.

Gia đình Phó Lan Nha gặp biến đột ngột, trừ phi là hóa điên, mới phải ngay lúc mấu chốt tiến hành giết người vì cái gọi là lợi và tình, sỡ dĩ ra sức hạ sát một lão bộc thâm niên, quá nửa là do phát giác người này có hành động phản chủ phụ ân.

Nếu cảm nhận của chàng chính xác, ban nãy Vương Thế Chiêu trông thấy Chu tổng quản phát điên thì sắc mặt liền biến đổi lớn, sau đó, lại không nói hai lời bèn rút đao đâm về phía Chu tổng quản, còn nhắm ngay chỗ yếu điểm dễ sát thương.

Cho dù Chu tổng quản không tử vong vì độc phát tán, quá nửa cũng sẽ nghẻo bởi một đao của Vương Thế Chiêu.

Vương Thế Chiêu hành động như vậy, rõ mồn một có khả nghi bịt đầu mối.

Tuy Vương Thế Chiêu là đồ ăn hại, nhưng thúc thúc Vương lệnh của gã là người lòng dạ nham hiểm, dựa vào đủ thứ vừa rồi, không khó đoán ra Chu tổng quản là con cờ được vương lệnh chôn bên người Phó Băng.

Nhưng điều khiến chàng khó hiểu là, sớm từ nửa tháng trước Phó Băng đã bị xích trong tù, nhưng hình như Chu tổng quản vẫn tiếp tục phát huy tác dụng, bằng không sẽ chẳng bị Phó Lan Nha phát hiện sơ hở, tiếp đó dẫn đến họa sát thân.

Lẽ nào lão Chu tổng quản này ngoài bị dùng để chống đối Phó Băng ra, còn để gây bất lợi cho Phó Lan Nha?

Buồn cười là Vương lệnh cả đời ranh ma, e rằng nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến con cờ này của y, cuối cùng sẽ bị một tiểu cô nương thản nhiên trừ khử.

Chàng nâng mắt quan sát Phó Lan Nha, trong ánh nhìn dày đặc vẻ tra cứu, thắc mắc trên người nàng ta có chỗ nào khiến vương lệnh kiêng dè hoặc để tính kể, khiến y cho dù cách xa ngàn dặm vẫn phải tiếp tục điều khiển người đối phó.

Lặng yên được một chặp, Bình Dục quyết định tạm thời gác lại, nếu việc này chàng đã dòm ra chút manh mối, không bằng cứ yên lặng theo dõi sự thay đổi của nó, miễn là Phó Lan Nha ở bên cạnh, chẳng sợ thúc cháu Vương lệnh không lộ ra sơ hở.

Một bên Phó Lan Nha lặng lẽ quan sát vẻ mặt hắn, nàng rất ngờ vực chuyện hắn đột nhiên dừng tra hỏi mình, lòng biết hắn sẽ chẳng dễ dàng gì để bỏ qua việc này, đầu áp lực như cung căng dây, hiện đang trong tình trạng cảnh giác.

Ai dè qua phút chốc, Bình Dục lại cầm Tú Xuân đao đứng dậy, cũng chả thèm ngó Phó Lan Nha, sượt thân qua người nàng, mở cửa đi ra ngoài.

——————————————————

Vương Thế Chiêu đợi rất lâu mới thấy Bình Dục và Phó Lan Nha người trước người sau bước ra từ phòng. Nhìn quần áo hai người bằng phẳng, sắc mặt cũng không khác thường, tuy vẫn nghi ngờ Bình Dục đã chiếm được tiện nghi, nhưng phần nhiều ghen tuông trong lòng cuối cùng đã ổn định, chứ không tiếp tục sôi trào nữa.

Sau khi ra ngoài, Bình dục chỉ phân phó thuộc hạ tiếp tục kiểm tra những nô bộc Phó gia khác, chẳng đề cập chữ nào đến kết quả vừa rồi lục soát Phó Lan Nha.

Một phen khám xét xong, đương nhiên là không phát hiện chút gì, Bình Dục gật đầu, nói khoác mà chẳng biết ngượng: "Khi vụ việc phát sinh người nào có mặt cũng đã qua khám xét, đều không có chứng cớ gây độc, có lẽ đúng như lời Vương đồng tri, Chu tổng quản chết do quá khiếp sợ, chuyện này dừng ở đây, Lý Mân, Trần Nhĩ Thăng, hai người bàn giao thi thể người này cho Tri huyện địa phương tiếp nhận quản lí, những người còn lại cùng tiếp tục việc tịch biên khi nãy."

Mọi người nhận chỉ thị, chia nhau làm việc.

Phó Lan Nha nghe xong, lòng biết Bình Dục đột nhiên chữa lời nhất định có nguyên do khác, nhưng thể xác lẫn tinh thần của nàng sớm đã lã lời, không rỗi để đắn đo thâm ý trong đó nữa, chỉ im lặng ôm Lâm ma ma, chẳng hay khi nào, đã mơ màng thiếp đi trong lòng bà.

Trái tim Lâm ma ma lắc lư run rẩy treo giữa không trung, thấy sắc mặt Phó Lan Nha tái nhợt, thầm đoán ban nãy tiểu thư bị vị đại nhân kia giam trong phòng hồi lâu, chẳng hay nàng có chịu uất ức gì không, bà muốn hỏi rõ, lại sợ tiểu thư nghe vào thì thêm đau khổ, nhất thời chưa dám mở miệng.

Nhìn Phó Lan Nha nửa tỉnh nửa mê, bà đành phải dùng áo tơi bao bọc nàng, liên tục thì thầm và xoa vỗ, đến khi tiểu thư chìm vào giấc ngủ, bà mới nhẹ giọng thở dài.

Lời tác giả:

Tiểu Bình Bình chống cự ngoan cường trước sắc đẹp của Nha Nha, hì hì, tác giả kính ngươi là anh hùng.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro