Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Canh hai

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Mắt thấy sắc trời dần tối, mấy người chỉ hàn thuyên đôi ba câu, liền phân phó thuộc hạ bắt đầu vào thành.

Đến trước cổng Mục phủ, song Bình Dục không muốn vào, chỉ cười cáo từ: "Trọng Hành, hôm nay ta có công vụ quan trọng trong người, thực tình không tiện quấy rầy, đợi lần sau rảnh rỗi nhất định sẽ thỏa thích chè chén với huynh một lần."

Ngồi trên xe Phó Lan Nha nghe thấy rõ rệt, thầm đoán Bình Dục cũng không muốn có bất kì dính líu nào với vị trọng thần thú biên như Mục vương gia, mai sau đỡ phải qua điền lý hạ (*), rước lấy nghi ngờ từ cấp trên.

(*) Qua điền lý hạ: không tránh được sự nghi ngờ của người khác.

Mục Thừa Bân nghe rồi, ngang ngược không thèm hiểu, trái lại cười nói: "Người bận rộn kiểu này như đệ, đến lúc có thể rảnh rang tới Vân Nam uống rượu cùng ta, thì chẳng biết là tháng nào năm nào nữa. Riêng có một việc ta cần phải báo cho đệ biết, trong thành Khúc Đà chỉ có một khách điếm lớn, mấy ngày trước gặp hỏa hoạn, đến giờ vẫn đang tu sửa, tối nay dù đệ không muốn quấy rầy ta thì cũng không được rồi——"

Hắn còn chưa nói xong, đã chợt cười to: "Đệ đừng nhìn ta như thế, khách điếm kia cũng không phải do ta phóng hỏa, thời điểm bốc cháy, ta vẫn chưa biết đệ tới Vân Nam mà."

Lông mi Phó Lan Nha run run, nhớ tới Mục Thừa Bân xưa nay có tiếng phóng khoáng ngạo ngược, lời nói vừa rồi, thấy được sự tùy ý, nhưng cũng bởi vì chẳng e dè xíu nào, trái lại đã bẻ sạch sự ngờ vực một cách rất thông minh, quả thật là khôn ngoan cực kỳ.

Thế nhưng, tại sao việc này lại vừa khéo như vậy?

Bình Dục trầm mặc trong chốc lát, thuận nước dong thuyền cười cười, đáp: "Xem ra bọn ta đến chẳng khéo lắm, ngay cả chỗ dừng chân cũng không có, thôi được, tràng rượu đêm nay của Mục vương phủ là khó tránh khỏi rồi."

Mục Thừa Bân nghe thế, càng cười thỏa chí: "Như vậy quá tốt! Như vậy quá tốt!"

Lúc hai người trò chuyện, vị Đặng công tử chào hỏi Bình dục lúc trước từ đầu đến cuối không phát một lời.

Đã quyết định ngủ lại Mục phủ, nên mọi người xuống ngựa trước cổng chính.

Một lát sau, liền nghe Lý Mân bên ngoài khe khẽ báo: "Phó tiểu thư, mời xuống xe."

Phó Lan Nha đáp một tiếng, theo Lâm ma ma đỡ xuống xe. Mới vừa đứng vững, đã phát hiện xung quanh im phăng phắc, có vài ánh nhìn rơi trên người mình.

Nàng làm như không cảm nhận được, chỉ chậm chạp đi theo sai nô Mục phủ vào bên trong.

Theo lý mà nói, chủ tớ hai người các nàng cần được bố trí ở nội viện, nhưng vì là tội quyến, để tiện bề giam giữ, cuối cùng dưới sự sai khiến của Bình Dục, họ được thu xếp nghỉ chung một chỗ với Cẩm y vệ.

Bình Dục và Vương Thế Chiêu vừa vào phủ liền bị Mục Thừa Bân kéo đi uống rượu, thừa lại đám người Lý Mân cùng đi theo sau chủ tớ Phó Lan Nha đến sân nhỏ đằng hông.

Mục phủ tuy lớn, nhưng bố cục trong đây khá tỉ mỉ tinh tế, dọc đường đi đến phòng nghỉ, cây hoa cảnh ven lối xanh um, thỉnh thoảng có ám hương trôi lững lờ, rất tao nhã tĩnh lặng, không phù hợp lắm với danh tiếng sát phạt quyết đoán của Mục vương gia.

Đi hết một dãy hành lang tay vịn(*), và lượn qua một bức tường phù điêu nữa, chính là tiểu viện nơi các nàng phải ngủ lại tối nay.

Hành lang tay vịn

Bức tường phù điêu

Đâu ngờ gia nô dẫn các nàng vừa xoay người cái, phía trước đã truyền tới tiếng nói chuyện của nử tử, giọng nói kia hàm chứa khuyên nhủ: "Tuy trước mắt thế tử cưng chìu ngài, nhưng suy cho cùng mai sau còn có phu nhân, dù Thế tử không nói gì, nhưng để phu nhân biết được, sẽ khó tránh khỏi bị trách mắng đó."

Một nử tử khác bảo: "Ta chẳng qua tới ngoại viện để thăm chút đệ đệ, nếu thế tử có biết, còn có thể làm sao?"

Giọng nói thánh thót như chim oanh líu lo, ỏn ẻn vui tai hết sức, theo gió bay tới, chẳng những chủ tớ Phó Lan Nha đứng trước nhất nghe được, mà đám người Lý Mân phía sau cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩn tò te tại chỗ.

Ai có thể nghĩ rằng, ở chỗ này sẽ gặp gỡ nội quyến của Mục Thừa Bân.

Mọi người đang phân vân phải chăng nên tránh một chút, sau bức tường phù điêu đã có một tốp nữ tử bước tới, mỹ nhân đi đầu ăn diện lộng lẫy, tóc búi cao tầng tầng, mắt sáng linh động, tuy gương mặt không tính là quá đẹp có thể làm người kinh ngạc, nhưng lại mang nét quyến rũ lả lướt rất riêng.

Nàng ta vốn còn muốn nói chuyện, ngay sau khi ngoảnh lại thấy đám người Phó Lan Nha, thanh âm tự động im bặt.

Lâm ma ma giương mắt nhìn rõ dung mạo của mỹ nhân kia, mặt hơi biến sắc, giống như không thể tin nổi, bà dòm chăm bẳm vào khuôn mặt nàng ta, nhìn lại nhìn, hoàn toàn quên che giấu.

May mà nữ tử nọ phản ứng nhanh nhạy, chỉ ngớ ra một cái, rất mau đã lộ ra một nụ cười như có như không, khéo léo xoay người, bóng dáng biến mất sau bức tường phù điêu.

Đến khi nô bộc lần nữa dẫn đám người Phó Lan Nha đi về trước, đã thấy hành lang sau bức tường phù điêu vắng que, cũng không biết cô mỹ nữ vừa nãy đã vòng đi đâu rồi.

Vẻ sửng sốt trên mặt Lâm ma thế mà lâu thiệt lâu không thể thu hồi.

Đến chỗ sân hông, ngoại trừ Bình Dục và chủ tớ Phó Lan Nha mỗi người một sương phòng, thì những người khác đều là hai người một gian.

Phó Lan Nha theo nô bộc dắt vào một gian phòng sâu và khuất nhất trong viện, nàng quay đầu muốn nói chuyện với Lâm ma ma, nhưng lại thấy mặt bà lộ vẻ nghi hoặc, đứng nghệch ra cạnh cửa, dường như đang nghiền ngẫm điều gì.

"Sao thế, ma ma?" Phó Lan Nha nhịn không được hỏi.

Lâm ma ma ngẩng đầu nhìn Phó Lan Nha, mặt đầy thấp thỏm lo sợ: "Tiểu thư, người nói xem trên đời này có ai đẻ ra mà giống nhau như đúc không hả?"

"Tại sao hỏi như vậy?" Phó Lan Nha đột nhiên sinh nghi.

Lâm ma ma xoay người khép cửa lại, nhanh chóng đi mấy bước, kéo Phó Lan Nha ngồi xuống cạnh bàn,"Nử tử vừa rồi, trước kia ma ma từng diện kiến. Tuy nhiên thời điểm ma ma gặp nàng ta là tại kinh thành, hơn nữa, đã là chuyện của mười năm trước."

Bà nuốt nước miếng, trong con ngươi lóe qua một tia sợ hãi: "Tiểu thư người nói xem, mười năm trôi qua, làm sao dung mạo nàng ta một điểm cũng không hề thay đổi vậy."

Phó Lan Nha trầm tư chốc lát, đè thấp giọng bảo: "Có thể... Là người nhớ lộn hay không."

Lâm ma ma tái mặt suy nghĩ, hồi lâu sau, mới ngần ngừ đáp: "Trên đời làm gì có chuyện như vậy, nghĩ nghĩ đều thấy không thể nào, có lẽ là... Có lẽ là ma ma nhớ lộn thôi."

———————————————————————–

Vương Thế Chiêu vừa uống rượu, vừa khinh khỉnh nhìn mấy người đang ngồi nâng cốc nói cười hớn hở.

Tuy Mục Thừa Bân kính gã như thượng khách, đối nhân xử thế khắp nơi thỏa đáng, bới không ra chút tật xấu. Nhưng Vương Thế Chiêu biết, người xuất thân dạng này như Mục Thừa Bân, dù không thể mích lòng gã, song nội tâm chưa chắc đã coi trọng gã.

Ví dụ trước mắt, Mục Thừa Bân kể Bình Dục nghe chuyện thú vị hồi nhỏ cưỡi ngựa đùa giỡn vui vẻ, bất luận gã có làm sao chăng nữa cũng không chen miệng vô được.

Trên mặt gã miễn cưỡng duy trì nụ cười, bụng dạ thì đã đen xì không ngớt, chẳng qua là xuất thân giàu sang phú quý, không ngờ thật sự thấy mình tài cán hơn người hả? Nên biết rằng Vương hầu từ cẩu rơm (*) trở thành Tương tương (**), chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mà nhìn lại phủ Tây Bình Hầu năm đó, Phó Băng bây giờ, chẳng phải đều là ví dụ sờ sờ ra đó hay sao?

(*) Chó rơm: cúng bái thời cổ đại thường dùng cỏ tết thành chó, có tác dụng như vòng hoa hiện đại

(**) Tương tương: tướng soái ngang với Thừa tướng

Vương Thế Chiêu buồn bực nhấp rượu Quỳnh Hoa cay xè, liếc nhìn Đặng An Nghi với sắc mặt hiu quạnh đang ngồi trên ghế, điều mà gã không lường trước chính là, Đặng cổng tử của phủ Vĩnh An Hầu giờ phút này thế mà cũng ở Mục phủ.

Nhớ tới Thế tử phi của Mục Thừa Bân có họ hàng với Đặng An Nghi, trong lòng gã nhúc nhắc, không biết cô em gái si tình của Đặng An Nghi có phải cũng tới Vân Nam chăng?

Nghĩ đến đây, gã liếc Bình Dục một cái, gặp Bình Dục vẫn chỉ lo hàn thuyên vui vẻ với Mục Thừa Bân, chẳng mảy may chú ý tới Đặng An Nghi, thầm thở phào nhẹ nhõm, xem chừng, uẩn khúc giữa Bình Dục và Đặng gia sợ là ít lâu nữa cũng không gỡ ra được.

Nghe kể năm đó trước khi phủ Tây Bình Hầu phạm tội, Đặng gia và Bình gia qua lại rất thân thiết, đến đời của Bình Dục, hai vị lão Hầu gia lần nọ đang uống rượu, uống được thích chí, vỗ đùi, cho Bình Dục và muội muội của Đặng An Nghi đính hôn luôn từ bé.

Qua hơn mười năm sóng yên biển lặng, hai lão Hầu gia lần lượt qua đời, quan hệ hai nhà mẽ ngoài vẫn như cũ duy trì hòa thuận.

Nào ngờ, gần hai tháng trước khi phủ Tây Bình Hầu gặp nạn, cũng không biết có phải Vĩnh An Hầu phủ đã nghe phong phanh được gì hay không, mà lấy lý do Đặng tiểu thư phát bệnh thủy đậu, kiên quyết từ hôn. Cái cớ này khiên cưỡng hết sức, thời điểm xuất hiện đúng là rõ khéo. Không lâu sau, phủ Tây Bình Hầu liền xảy ra chuyện.

Từ sau lúc đó, không ít gia đình huân quý bất kể quan hệ gần gũi ra sao với phủ Tây Bình Hầu đều từng giúp đỡ Bình gia chạy vạy, riêng phủ Vĩnh An Hầu là nguyên nhà im lìm, ngay cả nửa cái rắm cũng chưa xuất hiện đặng mà thả.

Năm thứ hai kể từ khi cả nhà Tây Bình Hầu sung quân đến Tuyên phủ, Đặng tiểu thư liền đính hôn lần nữa. Đáng tiếc hôn sự của Đặng tiểu thư định trước là nhiều thăng trầm, đính ước chưa bao lâu, vị hôn phu kia đã ngã bệnh mà chết.

Tuy là vậy, nhưng vận khí của Đặng tiểu thư quả thực không tồi, sau khi tân đế lên ngôi, vị tỷ tỷ Thái tử phi chịu khổ hơn mấy năm của nàng ta lắc mình một cái đã thay da đổi thịt thành hoàng hậu, trong một đêm Vĩnh An Hầu phủ trở nên quyền thế hét ra lửa, Đặng tiểu thư cũng một dạo trở thành đối tượng đính hôn khắp kinh thành.

Nhưng hôn sự của Đặng tiểu thư lại trì hoãn một lần nữa, kề cà chưa chịu đồng thuận.

Về sau gã hỏi thăm mới biết, hóa ra hồi xưa lúc hoàng hậu còn ở khuê phòng, có quan hệ qua lại rất thân với mấy vị tỷ muội Bình gia, lúc Bình gia xảy ra chuyện, nàng thương nhưng lực bất tòng tâm, và vô cùng bất ngờ khi phụ thân lựa chọn cách làm minh triết bảo thân (*).

(*) Minh triết bảo thân: giữ mình bo bo

Trước mắt nếu phủ Tây Bình Hầu đã khôi phục tước vị, hoàng hậu niệm tình xưa, nên muốn mượn việc kết thông gia lần nữa, để giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhà trong hòa bình.

Ban đầu phủ Tây Bình Hầu nghe được chuyện này, tất nhiên là nằng nặc từ chối, song không chống nổi việc hoàng hậu ngấm ngầm phái người tới khuyên giải, dần dần cũng có ý buông lỏng.

Riêng tên Bình Dục này, giống như đụng phải núi băng vừa cứng vừa lạnh vậy, bất luận bao nhiêu người chêm lời tốt về Đặng tiểu thư trước mặt hắn, hắn đều thề sống thề chết không chịu gật đầu.

Nghe nói vị Đặng tiểu thư này cũng là mỹ nhân nổi danh kinh thành, có một lần, gã xuất thành xử án cùng Bình Dục, tại chùa Kinh Giao Ngọc, vô tình trông thấy vị Đặng tiểu thư kia.

Khi đó, Đặng tiểu thư dường như ra ngoài thắp hương, bên người chỉ mang hai đứa nha hoàn, đứng sau hoa viên chờ người nhà.

Mặc dù nàng ta đội mũ mạng, nhưng dáng dấp hay phong thái đều xuất chúng, theo hắn đánh giá, so với Phó Lan Nha thì chẳng kém bao nhiêu.

Lúc Đặng tiểu thư ở sát người Bình dục, không biết là vô tình hay cố ý, mà khăn lụa trong tay áo bỗng rơi ra, vừa khéo rơi xuống chân trước của Bình Dục.

Gã ở đằng sau thấy được, chỉ sợ Bình Dục nhất thời mềm lòng, thuận nước dong thuyền thỉnh nguyện nhã ý của Đặng tiểu thư.

Dẫu sao nếu Bình Dục thật sự kết thông gia với Đặng phủ, hai khối mạnh liên kết, trong tương lai gã muốn thăng chức, độ khó sẽ tăng thêm mấy phần.

Nào ngờ Bình Dục không mảy may thương hoa tiếc ngọc, lúc đi qua, hắn ngó lơ chiếc khăn nọ, một cước giẫm lên, mặt vô cảm nghênh ngang mà đi.

Chờ đến lúc gã chật vật lắm mới dời ánh mắt kinh ngạc khỏi chiếc khăn bị đạp cho vừa bẩn vừa nhăn, ngoảnh đầu nhìn lại, đã thấy cơ thể vị Đặng tiểu thư kia hơi run rẩy, cho dù cách mũ mạng, tựa hồ gã cũng có thể thấy sắc mặt Đặng tiểu thư tái mét, nước mắt như lã chã.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro