Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Đêm đen

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Trong sương phòng sân hông, Phó Lan Nha vẫn muốn hỏi cặn kẽ Lâm ma ma về chuyện mỹ nhân kia, nhưng Lâm ma ma lại cảm thấy chuyện này quá mức siêu việt lạ thường, nghi ngờ trí nhớ của mình bị trục trặc, sợ nói thêm gì nữa sẽ gợi Phó Lan Nha nghĩ ngợi lung tung, nên có thế nào bà cũng không chịu nói tiếp.

Thoạt đầu Phó Lan Nha vẫn chưa chịu ngừng, nhưng thấy thái độ Lâm ma ma kiên quyết, lại nhớ quãng thời gian mười năm không hề coi là ngắn, trí nhớ nảy sinh nhầm nhọt là rất bình thường, cho nên chỉ đành thôi.

Chủ tớ hai người vừa mới rửa mặt mũi, đầy tớ Mục gia đã đưa cơm tối đến.

Lâm ma ma lên tiếng trả lời mở cửa, vượt qua bả vai của gia nô, trong lúc lơ đễnh bà thoáng thấy dưới hiên có hai cái bóng đen, sợ hết hồn, bà nhìn kỹ lại, mới nhận ra là Lý Mân và một vị Cẩm y vệ khác tên Trần Nhĩ Thăng.

Hai người hắn một trái một phải đứng trên bậc thềm, trông như đang tán gẫu, nhưng thực chất nhằm để sương phòng của chủ tớ Phó Lan Nha gió thổi không lọt, nếu người khác muốn vào, ắt phải vòng qua người hai bọn hắn trước đã.

Lâm ma ma thấy yên tâm trong lòng, lời nói đêm qua của tiểu thư quả nhiên bắt đầu phát huy tác dụng, tuy Bình đại nhân uống rượu bên ngoài, song lại không quên bố trí Cẩm y vệ khác bảo vệ các nàng chu toàn.

Chờ hạ nhân Mục gia rải xong bộ dùng cơm trên bàn rồi lui xuống, Lâm ma ma liền thỏ thẻ kể Phó Lan Nha nghe việc mới thấy.

Động tác cầm nắm của Phó Lan Nha ngừng lại, như suy ngẫm điều gì mà nhìn xem ngoài cửa sổ.

Tòa tiểu viện này nằm chiều Bắc hướng Nam, áng chừng hơn mười gian phòng, ngoại trừ Bình Dục và Vương Thế Chiêu bị kéo đi uống rượu, số Cẩm y vệ còn lại không ít, tất cả đều ở đây. Dựa vào thân thủ của những người này, tiểu viện coi như tường đồng vách sắt.

Hơn nữa Mục thị chiếm cứ Vân Nam nhiều năm, Mục vương gia vốn có tiếng là cai trị hà khắc, có thể tưởng tượng được mức độ nghiêm ngặt trong phòng ngự của Mục vương phủ.

Dưới sự phòng vệ tầng tầng lớp lớp này, nhưng Bình Dục vẫn không dám lơ là, đặc biệt bảo Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng canh giữ ngoài cửa sương phòng.

Lòng nàng hiện lên chút bất an, đêm qua lúc ở trong phòng, Bình Dục ngậm tăm không kể về quá trình đánh nhau với người di nọ, tuy nhiên dựa vào tình hình canh phòng chồng chất trước mắt của Bình Dục, quái nhân kia dường như có chỗ nào đó khiến Bình Dục đặc biệt kiêng dè.

Phó Lan Nha cố gắng nhớ lại vẻ bề ngoại của quái nhân đêm đó, trầm mặc cân nhắc, mặc dù nàng chỉ giao tiếp vài lần với Bình Dục, nhưng trong lòng biết hắn thật sự không phải người sợ bóng sợ gió, chẳng hay người di nọ có năng lực gì, mà khiến Bình Dục phải thận trọng như vậy.

Lâm ma ma lại không giống Phó Lan Nha lo nghĩ nhiều đến thế, mắt thấy bên ngoài có Cẩm y vệ canh gác, chầu cơm này bà lại ăn một cách thanh thản lâu nay chưa từng có.

Thấy lúc ăn cơm tiểu thư chỉ lo ngồi thừ, sợ tinh thần nàng sa sút, vội thay nàng gắp rau đơm canh, nỗ lực lôi sự chú ý của nàng quay về.

Cơm nước xong xuôi chưa bao lâu, tôi tớ Mục gia đưa nước nóng đến sương phòng, chỗ sương phòng của Phó Lan Nha cũng không quên đi đến. Hai chủ tớ được thơm lây mà có thể tắm táp một hồi.

Thay quần áo ngủ, Phó Lan Nha liếc liếc ngoài cửa sổ, trong viện đã lên đèn, trước cửa láng máng có thể nghe được âm thanh trò chuyện khe khẽ của đám người Lý Mân, xem ra, trước khi Bình Dục cho phép, bọn họ sẽ không được tự động về phòng nghỉ ngơi.

Phó Lan Nha không cầm được khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ Bình Dục vì điều gì mà cân nhắc tạo ra sự bố trí này, nàng cũng không muốn bản thân lại gặp phải tình cảnh như đêm đó nữa. Có người canh giữ bên ngoài, dù sao vẫn tốt hơn là không phòng bị chút nào.

Phó Lan Nha nằm trên giường, lặng lẽ kéo chiếc mền mỏng manh đắp cao trước ngực, kẻ mua chuộc Chu tổng quản, nàng trước sau không có manh mối. Cố ý muốn thăm dò một ít từ miệng Bình Dục, nhưng người này nhanh nhạy quá đáng, căn bản không thể cho nàng cơ hội nói gần nói xa.

Nàng ngẫm nghĩ một phen không ra kết quả, dứt khoát đổi hướng suy nghĩ.

Đêm đó, từ giết người đến Bình Dục soát thân, thời gian xem như ngắn ngủi. Hắn có khả năng nhanh như vậy đã đoán được kẻ giật dây, phải chăng tình hình tối hôm đó đã gợi ý cho hắn điều gì?

Nàng không nhịn được cẩn thận hồi tưởng cảnh tượng trong sân vào đêm hôm đó, song có lẽ là vì mấy ngày liền đi đường vất vả, chưa đợi nàng tìm được đáp án, cơn buồn ngủ đã ồ ạt kéo đến.

Phó Lan Nha chèo chống một hồi, chờ hoài mà Lâm ma ma chưa tới, nàng không kiên nhẫn trở mình, cuối cùng chẳng thể chống trả cơn ngái ngủ, ngủ mất tiêu.

Một giấc sâu trầm, mãi đến có thứ mùi khét lẹt hăng hăng xông thẳng vào cánh mũi, nàng mới bị đánh thức khỏi giấc mộng.

"Tiểu thư, cháy rồi!" Lâm ma ma mặt đầy hốt hoảng, tay chân luống cuống đẩy bả vai nàng.

Phó Lan Nha sững sốt, tim đập tạm dừng chốc lát, giương mắt nhìn, chỉ thấy ngoài cửa sổ ánh lửa xung thiên, tiếng xèo xèo lách tách cực lớn không ngớt bên tai, khói trắng dày đặc giống như ngọn sóng lềnh bềnh, đang liên tục cuồn cuộn bay vào từ khe cửa sổ.

—————————————————–

Vương Thế Chiêu nhàm chán ngáp một cái, bất mãn liếc Mục Thừa Bân đã ba phần ngà ngà say.

Không biết phải vì trong phủ Thế tử phi đang bệnh hay không, Mục Thừa Bân tẻ nhạt rượu chè cả đêm với bọn họ, giữa tiệc hát hò mua vui mà nàng thậm chí chẳng rầy la, thật là thiếu thú vị.

Gã thì cũng không nhất định phải có nữ tử đi cùng, dẫu sao dạng mỹ nhân như châu như ngọc là Phó Lan Nha ở trước mắt, nữ tử kiểu gì mới có thể khiến gã lên tinh thần được đây?

Chẳng qua Vương Thế Chiêu uổng công bị cho ra rìa suốt buổi tối, ngay cả một đối tượng để nói chuyện giải sầu cũng không có, quả thực gã hơi mất kiên nhẫn.

Nghĩ đến Phó Lan Nha, trong lòng gã nghèn nghẹn.

Chưa được bao lâu, gã ngán ngẩm hớp miếng rượu, giương mắt dòm, thì thấy Mục Thừa Bân vẫn thuận buồm xuôi gió với Bình Dục và Đặng An Nghi, thỉnh thoảng dùng đề tài để gợi hai người tiếp chuyện.

Vương Thế Chiêu lần nữa đi guốc trong bụng hắn, Mục Thừa Bân làm như thế, chẳng qua là muốn làm thằng giảng hòa.

Trước mắt Bình Dục dĩ nhiên không thèm đếm xỉa, nhưng chọi sao lại đám người thay phiên xuất trận này, nếu có một ngày, Bình Dục thật sự bị thuyết phục, quan hệ hai nhà Bình Đặng từ đấy được xoa dịu, mai sau Bình Dục có thê tộc Đặng gia như thế, đối với gã đúng là hại trăm đường.

Suy nghĩ lóe qua, gã có chút ngồi không yên nữa, Đặng thị nhất quyết không chịu buông tha mối hôn sự này, ngoài việc hoàng hậu đang ở trong dàn xếp ra, e rằng không thể thiếu lý do Đặng tiểu thư đã tự mình chung tình.

Chợt nhớ ra, nếu thêm mắm dặm muối vô chuyện của Bình Dục và Phó Lan Nha rồi truyền đi, để Đặng tiểu thư biết Bình Dục và con gái tội thần có gian tình, nàng ta còn bằng lòng được nữa không?

Vương Thế Chiêu hơi do dự, một khi dùng biện pháp này, tự nhiên sẽ có tác dụng tổn hại nghiêm trọng thanh danh của Bình Dục, nói không chừng còn có thể khuấy bại triệt để hôn sự giữa hai nhà Bình Đặng.

Nhưng mà phải khiến gã ghép tên của Phó Lan Nha và Bình Dục lại với nhau, thì có thế nào gã cũng không tình nguyện à.

Đang âm thầm suy tính để tìm cách ổn thỏa, bỗng nghe cách không xa truyền tới tiếng kêu gào ầm ĩ: "Cháy! Cháy rồi!"

Sắc mặt Mục Thừa Bân sa sầm, hét lên: "Chữa cháy trước, chuyện khác tính sau."

Lời còn chưa dứt, Bình Dục sớm đã cầm đao trên tay, biến mất ngoài cửa.

Chờ Bình Dục chạy tới ngoài cửa viện, đã thấy ánh lửa phừng phực trên khoảng trời sân nhỏ, bầu trời đêm tối hù được chiếu sáng như ban ngày, cửa viện chật ních tôi tớ Mục phủ qua lại không ngớt, ngọn lửa xen lẫn tiếng bước chân xáo xác, khói dày cuồn cuộn, hỗn loạn kinh khủng.

Giữa bóng người lập lòe, có ai phóng nước đại đến chỗ chàng, "Bình đại nhân!"

Bình Dục thu bước, cau mày nhìn nhìn, trông thấy Lý Mân, vội quát hỏi: "Những người khác đâu? Vẫn ổn chứ?"

"Đều ở đây, không thiếu một ai." Sắc mặt Lý Mân hơi tái bệch, thở hồng hộc, "Ngay cả chủ tớ Phó Lan Nha cũng trốn thoát an toàn."

Bình Dục nghe được Phó Lan Nha tạm thời vô sự, ngờ vực trước đó nhất thời sụt bớt, ánh mắt chuyển hướng đến phía trên viện nhỏ nơi ngọn lửa dần dịu đi, giữa đôi mày chàng nhíu chặt, "Làm sao lại đột ngột bốc cháy? Thấy gì khả nghi hay không?"

Lý Mân ngơ ngác, lắc lắc đầu, vừa muốn nói, bỗng nghe sau lưng có người hốt hoảng kêu la: "Tiểu thư! Người đâu tới nhanh, tiểu thư nhà ta bị bắt cóc!"

Hai người kinh ngạc quay đầu nhìn thử, đã thấy Lâm ma ma hướng hành lang sân bên cạnh sốt ruột kêu la, kêu mấy tiếng, lại vội co cẳng trượt theo, giọng la vì khiếp đởm mà xe rách đến cong quèo đứt quãng.

Ánh mắt Bình Dục theo Lâm ma ma quan sát chỗ sâu hành lang, trong bóng cây tối om, có bóng người như diều hâu trắng thoắt lóe qua.

Bình Dục chứng kiến rõ mồn một, trong mắt xuất hiện nét dữ tợn, chàng cười gằn: "Đồ khốn, lặp đi lặp lại, thật sự xem Cẩm y vệ là lũ ăn không ngồi rồi." Chàng tung mình một cái, gấp rút đuổi theo thân ảnh kia.

Đám người Lý Mân đánh giá tình thế rất nhanh, cũng vội rút đao, vận khí rượt sau lưng Bình Dục.

Nhưng không biết phải vì chậm mất nửa nhịp hay không, chờ bọn họ đuổi kịp ngoài tường viện của Mục phủ, chỉ thấy đường phố dưới ánh trăng trống huơ trông hoác, nào thấy bóng dáng của Bình Dục và kẻ gian kia nữa.

——————————————————

Bình Dục gấp gáp đuổi theo một lèo không bỏ, tuy nhiên khinh công của gã này rất tốt, trước sau cách chàng một khoảng nhất định.

Truy thẳng đến thành Bắc, người nọ lách mình chui vào rừng hoang, mượn bóng cây che chắn, trên đường né dọc né xiên, rất nhanh đã biến mất tăm.

Rừng hoang Vân Nam này, phần lớn um tùm, nếu không có dân bản xứ chỉ dẫn, rất dễ lạc đường.

Bình Dục bất đắc dĩ dừng bước, đang định phân biệt phương hướng, nghe thấy sâu trong rừng cây thình lình truyền tới một tiếng rên đau, sắc mặt chàng u ám, một chân đạp bên thân cây, chàng nhảy người, lập tức vọt lên ngọn cây, dõi mắt nhìn phía trước.

Liền thấy cách đó không xa sóng nước lấp loáng, một dòng suối róc rách chảy xiết dưới ánh trăng.

Tiếng động vừa rồi đúng là truyền tới từ khe suối.

Bình Dục phân rõ phương hướng, nhảy xuống khỏi ngọn cây, chạy đến bờ suối, chàng còn chưa nhìn rõ tình hình bên suối, đã nghe mơ hồ truyền tới một tràng thở dốc nặng nề.

Lòng chàng phát rét, theo âm thanh kia chạy nhanh hai bước, thì thấy cách đó không xa có người nằm, không nhúc nhích, song ngực còn phập phồng kịch liệt, rõ ràng vẫn chưa tắt thở.

Dựa vào quần áo trên người, nghiễm nhiên là gã người di.

Ánh mắt chàng di dịch lần nữa, liền thấy không xa bên cạnh kẻ đó, có người bị ngã, sắc mặt tái nhợt, liên tục thở dốc, là Phó Lan Nha.

Trên người nàng vẫn mặc áo ngủ, tóc đen rơi loạn trên vai, ngay cả giày dưới chân còn chưa xỏ, lộ ra đôi bàn chân nhẵn bóng, dáng vẻ nhếch nhác biết bao.

Cổ họng chàng bỗng nghẹn một chút, đề phòng dùng đao chỉ kẻ trên đất, bước chậm tới chỗ Phó Lan Nha, khẽ nói: "Ngươi... Không sao chứ."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt Bình Dục thoáng ngưng, chỉ thấy giữa ngón tay phải hơi giơ lên của Phó Lan Nha siết chặc một chiếc châm bạc, đoán là do hồi hộp, tay nàng khẽ run mãi.

Tiến lại gần, có thể thấy rõ ràng mũi chiếc châm bạc kia cực kì bén nhọn, phía trên dính mấy giọt máu đen, dưới ánh trăng đương phát ra vòng sáng quỷ dị.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro