Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Dưới ánh trăng

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Chỉ liếc mắt, Bình Dục đã nhận ra châm bạc này chính là ám khí đêm đó ngươi di sử dụng.

Chàng không khỏi kinh ngạc nhìn Phó Lan Nha, giây lát, nhớ tới khả năng ứng biến của nàng, nên chẳng ngạc nhiên bao lâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Nhằm đề phòng sinh biến, Bình Dục bước tới cạnh người di, cảnh giác ngồi xổm xuống kiểm tra.

Thân thể người di này cường tráng, tay dài chân dài, dễ dàng nhận thấy không phải gã lùn tối nọ.

Mắt thấy Bình Dục đến gần, người nọ trợn trừng trợn trạo, cổ họng liên tục phát ra âm thanh kỳ quái, xem chừng, nếu không phải y cục cựa chẳng được, khả năng cao sẽ nghiến ngấu tung đòn. Đáng tiếc bất kể y có ngọ ngoạy thế nào, người đều cứng còng giống như khúc gỗ.

Bình Dục cười nhạo một tiếng, thầm bảo độc dược tẩm trên châm bạc thật khủng khiếp, không dong dài nữa, chàng rút một sợi dây thừng mang bên người quanh năm, trói chặt tên người di lại, chuẩn bị tha về xét hỏi kỹ lưỡng.

Làm xong mọi thứ, lúc này Bình Dục mới đứng dậy, đi đến trước người Phó Lan Nha, ngồi chồm hổm nhìn nàng.

Bây giờ cách gần, chàng nhìn cho tử tế, mới phát hiện dường như nàng vẫn chưa trấn tĩnh sau cơn bạt vía, thân thể hơi cúm rúm, trong con ngươi lốm đốm ánh lệ.

Chàng câm lặng, không ngờ là nàng sẽ khóc, tầm mắt lưu lại trên mặt nàng chốc lát, sau đó lại lạnh nhạt rời đi.

Trầm tư phút chốc, thấy nàng như cũ không mảy may phản ứng, Bình Dục lườm cái châm bạc trên tay nàng, lãnh đạm nói: "Lá gan không nhỏ, dưới đáy mắt của Cẩm y vệ lại dám trữ đồ."

Nói xong, liếc mắt nhìn xung quanh Phó Lan Nha, không ngoài dự liệu, bên cạnh cổ chân nàng có rơi một miếng khăn lụa, trên khăn đó mấy chiếc châm bạc lơ thơ rải rác tùm lum. Có lẽ đều là đêm đó sau khi chàng truy đuổi gã quái nhân, nàng đã ngấm ngầm cất giữ chúng.

Bình Dục hừ lạnh một tiếng, đứng dậy tịch thu đám châm bạc kèm với chiếc khăn lụa kia luôn, chẳng khách khí chút nào đem chúng cất vào ngực.

Lúc này Phó Lan Nha mới có phản ứng, thân thể vốn cứng đờ động đậy, nàng giương mắt nhìn về phía Bình Dục, mặc dù con ngươi đen lay láy vẫn loáng thoáng thấy được ánh nước, nhưng đã dần bắt đầu khôi phục sự bình tĩnh.

"Bình đại nhân." Nàng há miệng, giọng nói khàn khàn, sắc mặt miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh, "Người di đó———"

Tuy nhiên Bình Dục như đột nhiên nghe thấy thứ gì, thần sắc khẽ biến, dùng ánh mắt ra hiệu Phó Lan Nha im lặng.

Chỉ nghe trong rừng cây truyền tới tràng tiếng động xào xạt, chàng quay đầu nhìn, một bóng người búng qua.

Bình Dục thấy rõ, ánh mắt lạnh lẽo, chàng nắm cán đao từ từ đứng lên, trầm tư mặc tưởng im lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Tiếng gió thổi lướt qua rừng cây, cành lá phát ra âm thanh rì rào, nhưng lại không lấp nổi tiếng động kì dị càng ngày càng dọa người kia.

Tiếng động này ban đầu chỉ hạn chế ở chỗ nào đó trong rừng, dần ngấm ra bốn phương tám hướng, xổ tới cứ như thủy triều cuộn trào mãnh liệt.

Sắc mặt Bình Dục càng thêm khó coi, hàng mày dần chau sít một chỗ.

Tuy Phó Lan Nha không hiểu vì sao, nhưng cũng nghe tim đập đùng đùng, tiếng động này quái đản lạ lùng hết sức, vô cớ mang theo mùi vị chết chóc, khiến người táng đởm kinh hồn, nàng hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trong rừng chui ra từng cụm cụm bóng đen.

Đợi thấy rõ vật diễu hành lóng lánh mắt đỏ bò trước nhất, nàng không nhịn được sợ hãi thấp giọng hô: "Rắn——-"

Bình Dục luyện võ nhiều năm, năng lực nhìn đêm mạnh gấp nhiều lần Phó Lan Nha, chàng sớm đã thấy rõ phía trước có vô số con quái xà ép đến gần chỗ hai người, khí thế rất lợi hại, đầu rắn múa loạn, e rằng có mấy trăm con, rất nhanh sẽ bao vây chàng và Phó Lan Nha vào giữa.

Bình Dục lạnh lùng nhìn hướng rừng cây, thân của bầy rắn có màu xanh ngắt, hai mắt như ngọn đuốc, vừa nhìn đã biết là rắn lục mỏ trắng thân chứa kịch độc, cũng không biết kẻ trong rừng này lai lịch ra sao, lại có thể triệu tới rất nhiều rắn độc trong thời gian ngắn ngủi như thế.

Lấy số lượng đàn rắn này mà nói, thừa sức để đối phó với mấy chục võ sĩ thân thủ hạng nhất, tiếp tục ở tại chỗ, khác nào chờ chết.

"Đi!" Bình Dục một đao chém con rắn đã nhào tới trước người thành hai khúc, quay đầu hét lên với Phó Lan Nha. Sau lưng nàng là dòng suối chỉ rộng vài thước, bờ bên kia tạm không có họa rắn, miễn sao lội qua dòng suối, không sợ không thể vứt bỏ bầy rắn phía sau.

Cuộc đời Phó Lan Nha sợ nhất là loài rắn và côn trùng, nào dám lần lữa, vội tái mặt bò dậy từ dưới đất.

Nhưng vừa mới bước một cái, trên chân truyền tới cơn đau bứt rứt, nàng rên thành tiếng, sẩy chân ngã xuống đất.

Bình Dục nghe tiếng động sau lưng, nhất thời giận dữ, phẫn nộ quát: "Mè nheo cái gì! Chạy mau!" Trong khi nói, Bình Dục lại giơ đao chém chết mấy con rắn độc thiếu điều cạp vào hông chàng.

Phó Lan Nha cắn chặt răng, vùng vẫy bò dậy, nàng liều mạng chạy nhanh hai bước, lại đau đến hít khí lạnh, cố nén nước mắt, bủn rủn nói: "Ta bị trặc chân."

Bình Dục phát nghẹn, thoáng nhìn bên người có cái bóng đen phi tới, lập tức muốn cắn cánh tay Phó Lan Nha.

Phó Lan Nha bị dọa khẽ la một tiếng, vội muốn tránh ra, nhưng lực động của con rắn kia nhanh đến lạ thường, hoàn toàn không đường nào né tránh.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất lẹ, đột nhiên có một ánh đao đâm xẹt nghiêng qua, lưỡi đao sắc lẹm, miễn cưỡng chém con rắn chỉ cách cánh tay nàng hơn một tấc thành hai khúc.

Sau đó Phó Lan Nha liền cảm thấy người nhẹ đi, một đôi tay vững chắc vớt nàng dậy từ dưới đất, chưa đợi nàng kịp phản ứng, Bình Dục đã vứt nàng trên lưng, chẳng ừ hử gì, thẳng lèo vượt qua suối, chạy như điên đến bờ bên kia.

Phó Lan Nha chưa hoàn hồn, nghe sau lưng rắn huýt gió, cũng không biết kẻ này dùng cách gì để điều khiển bầy rắn, mà dẫn chúng qua sông, dọc đường không ngừng dí sát đít họ.

Nàng sợ bị rắn cắn sau lưng, không để ý thứ khác nữa, cuống cuồng ôm cổ Bình Dục, hận không thể dán vào người hắn.

Chạy choáng choàng trong hỗn loạn một quãng, tiếng động sau lưng càng lúc càng nhỏ, trái tim Phó Lan Nha lủng lẳng giữa không trung rốt cuộc cũng đáp đất, nhưng khiến nàng cảm thấy kỳ quái là, cơ thể Bình Dục càng ngày càng căng cứng.

Đang thầm rầu rĩ vì khó hiểu, chợt thấy cánh tay mát lạnh, nàng hơi ngạc nhiên ngước mắt nhìn, chỉ thấy bên tóc mai của Bình Dục sớm đã mướt mồ hôi, mồ hôi lớn chừng hạt đậu đang lũ lượt rơi xuống xuôi theo gò má tái nhợt của hắn.

Phó Lan Nha tưởng rằng Bình Dục vì quá kiệt sức nên mới thế, ngó thấy lũ rắn đã không đuổi theo nữa, nàng liền muốn xuống khỏi người hắn, ngờ đâu vừa định nhúc nhích, Bình Dục khẽ nghiến răng nói: "Ngươi có thể đừng lộn xộn không hả?"

"Ta tưởng là..." Phó Lan Nha thấy ngữ khí của hắn không tốt, nghẹn một cái.

"Ngươi tưởng cái gì?" Bình Dục lạnh lùng ngắt lời Phó Lan Nha, trên người nàng chỉ mặc áo ngủ, cánh tay trần níu chặt cổ chàng, da thịt mát rượi không mồ hôi. Lúc nàng nói chuyện, hơi thở như lan, phe phẩy bên tai chàng, như lông vũ nhẹ tênh, khiến họng chàng nổi nhám. Thân thể nàng mềm mại không xương, bắp chân mảnh khảnh đang được cầm trên tay chàng, dù cách một lớp vải mong mỏng, nhưng vẫn phỏng tay dữ dội. Điểm chết người nhất là, tóc nàng quá trơn dài, thỉnh thoảng tuột một sợi xuống gáy chàng, cảm giác đó cứ như lá liễu phớt qua, cuối cùng khiến chàng vô cớ sinh ra loại cảm giác tê dại.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro