Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Nam nhân tính khí thất thường

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Chàng cảm thấy mùi vị này khó chịu hết sức, cơ thể tưởng như là ở địa ngục, không nhẫn nổi dù chỉ là một khắc.

Cắn răng nhắm mắt, Bình Dục hận không thế xuất ý chí như năm đó ở Tuyên phủ lúc bị Thản Bố bố thí phạt roi, tự nói với mình, kiềm chế nhiều nhất là một đoạn ngắn nữa, một khi không còn nghe thấy tiếng động lạ, sẽ thảy Phó Lan Nha xuống khỏi lưng.

Nghĩ thế, sự rộn rạo xuất hiện khó tả của cơ thể rốt cuộc bình ổn chút ít.

Giữa lúc nghĩ ngợi tào lao, Bình Dục bỗng nghe Phó Lan Nha thét lên hãi hùng: "Rắn!"

Chàng rét run, chợt gác bước chân, chỉ thấy một con rắn xanh lơ bình thường vừa khéo lội đến gần cẳng, thân con rắn này tuy cũng có màu biếc óng ánh, nhưng không cùng loại với lũ rắn lục mỏ trắng vừa nãy, nhất là hiền hòa không độc.

Bị Phó Lan Nha hét cái, con rắn nhanh chóng nhảy tót vô lùm cỏ, chớp mắt đã biến mất tăm.

Bình Dục nhăn mày, đang định mắng nàng trông gà hóa cuốc, nhưng không biết có phải Phó Lan Nha đã sợ vỡ mật vì biến cố liên hoàn tối nay hay không, nàng hoàn toàn quên dè dặt, hai cánh tay sống chết quặp cổ chàng, làm sao cũng không chịu đứng lên.

Tức thì sống lưng Bình Dục có thể cảm nhận rõ rệt hai vật trọn trịa mềm mại duyên dáng, vì kề quá sát, đường nét thậm chí còn sống động hơn so với trước đó.

Trong đầu chàng lóe sáng, bỗng nhớ tới một cảnh mắc ói cực độ xảy ra vào vài năm trước, dạ dày múa may quay cuồng, không chịu nổi nữa, thình lình thả Phó Lan Nha trên lưng xuống.

Phó Lan Nha liếc thấy con rắn kia bỏ chạy, vừa lẳng lặng thở phào, ai ngờ còn chưa định thần, đã bị Bình Dục vốc văng ra đất.

Nàng nào đề phòng trước, đích thực ngã lộn mèo, trong hoảng loạn, suýt lại trẹo chân chấn thương.

Phó Lan Nha vừa giận vừa sợ, đau nhức nắm mắt cá chân, nàng ngẩng đầu trừng Bình Dục. Người này mắc chứng gì vậy? Trước nàng đòi xuống hắn không cho, bây giờ ngay cả cái thông báo còn chưa nói đã quẳng nàng xuống.

Tập trung nhìn lại, thế mà ngờ ngạc, chỉ thấy sắc mặt Bình Dục cực kì khó coi, trên trán toàn là mồ hôi, xem ra cũng không khá hơn nàng chút nào.

Phó Lan Nha ngạc nhiên hỏi: "Bình đại nhân, rắn cắn ngài bị thương sao?" Nàng nhọc nhằn đứng lên, muốn lại gần nhìn kỹ.

Nào ngờ Bình Dục thấy nàng khập khiễng đến gần, lại thụt lùi hai bước, chật vật nói: "Ta không sao!"

Phó Lan Nha nghe giọng nói của Bình Dục rõ ràng ngập ngụa trung khí (*), dáng vẻ không giống trúng độc rắn, nàng chẳng hơi dâu mà kiên nhẫn với sự sáng nắng chiều mưa của hắn nữa, đứng tại chỗ một lát, lại lạnh lùng ngồi xuống đất.

(*) chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể

Chốc lát, Phó Lan Nha nhớ tới ban nãy được Bình Dục cõng một lèo, tuy là kế tạm thích ứng, nhưng vẫn không tránh khỏi thẹn thùng khôn xiết, chỉ là hiện tại không phải lúc để hối hận, nàng nín thinh một chặp, lại gắng gượng đè cục tức trong ngực xuống, khẽ nhắc nhở hắn: "Bình đại nhân, đa tạ ngài ra tay cứu giúp. Có điều, sợ là không nên ở đây lâu, ngộ nhỡ kẻ triệu xà lại truy kích tiếp..."

Lúc này sắc mặt Bình Dục đã phục hồi như thường, nhưng không biết tại sao vẫn cứ nhột nhạt phiền lòng, nghe thế, lườm Phó Lan Nha, chàng càu cạu: "Tự ta sẽ dẫn thuộc hạ tới."

Khi nói chuyện, ánh mắt Bình Dục kiềm lòng không đậu rớt trên bàn chân và non nửa cánh tay của nàng, thấy mỗi một tấc da thịt trần lộ ra ngoài của nàng đều trắng trong như ngọc, rực rỡ hết sức, đình trệ phút chốc, bỗng nhiên Bình Dục chỉ một tảng đá núi nằm cách lưng nàng không xa, dùng thứ giọng miễn thương lượng nói: "Thuộc hạ của ta rất nhanh sẽ đuổi tới, ngươi trước đi núp sau hòn đá kia đi."

Phó Lan Nha cầu còn chẳng được, vội cẩn thận từng li từng tí bò dậy từ dưới đất, khập khà khập khiễng đến sau tảng đá.

Nhưng cách càng gần, trong đầu Phó Lan Nha càng hồi tưởng lia lịa tới cảnh tượng về lũ rắn độc ban nãy, sợ hãi thong thả rớm ra từ đáy lòng, bước chân bất giác chậm lại.

Dừng tại chỗ, xem chừng chốc lát, nàng thấy đằng sau tảng đá kia im lìm, không giống có bóng dáng của rắn sâu bọ hay kiến độc, nàng hơi yên tâm, nhắm mắt nhắm mũi định đi vô trong.

Vừa muốn bước, Bình Dục đột nhiên cũng đi theo tới, đến bên cạnh, song không ngó ngàng Phó Lan Nha, chỉ từ trong ngực lấy ra một cây pháo đặc chế của Cẩm y vệ, dùng mồi lửa đốt, giơ cánh tay ném lên giữa không trung, liền nghe một tiếng bùm bùm chíu chíu, pháo hiệu liên tục bay cao chót vót, cùng lúc nổ tung giữa bầu trời, cũng chiếu sáng trưng mảnh rừng đá đen thui.

Phó Lan Nha nương theo ánh sáng nhìn rõ phía sau tảng đá, trông thấy mặt đất bằng phẳng trống tuếch, ngay cả con kiến cũng chẳng thấy, hoàn toàn yên tâm, nàng đi về trước mấy bước, hai tay vịn ụ đá chạm chạp ngồi xuống.

Không biết Bình Dục có phải đã nhìn thấu nàng sợ hãi hay chăng, tuy bắn pháo xong, nhưng chàng vẫn lưu tại chỗ, cũng chẳng bước ra.

Hai người kẻ ngồi kẻ đứng, cách nhau không xa, nhưng vì theo đuổi tâm tư riêng, nên đều không có ý định mở miệng.

Chẳng biết qua bao lâu, gần đó truyền tới một tràng bước chân gấp ga gấp gáp, dường như có khá nhiều người chạy tới bên này.

Thấy Bình Dục, trong đám người đến có kẻ thấp giọng gọi: "Bình đại nhân!" Tiếng bước chân đột ngột tăng nhanh, toán người rất mau đã chạy đến bên cạnh, bó đuốc cầm trên tay mọi người chiếu sáng xung quanh trong nháy mắt.

Bình Dục lia mắt tới, thấy Vương Thế Chiêu cũng ở trong số này, gã đến cạnh mình, liên tục quan sát sau lưng mình, trong lòng biết gã đang tìm Phó Lan Nha, chàng thầm khì một tiếng, thản nhiên ngăn tảng đá nọ ra sau lưng, nói với Lý Mân: "Chân tội quyến bị thương, hiện giờ có nhiều chỗ bất tiện, ngươi mau về Mục phủ mang người hầu của nàng tới đón để săn sóc."

Lý Mân không nghĩ tới Bình Dục vừa mở miệng đã phân phó chuyện này, hắn nghệt ra, lên tiếng trả lời và xuất phát.

Bình Dục lại quay đầu, nói đại khái một lượt về chuyện ban nãy với đám người Trần Nhĩ Thăng: "Ta đoán kẻ lùa rắn khả năng cao là đồng bọn của người di kia, mấy người các ngươi vào rừng rậm xem thử, vạn sự nhớ phải thận trọng, nếu ta đoán không sai, ngươi di nọ quá nửa đã bị cướp đi. Nếu còn tại chỗ, bất luận sống hay chết, nhất loạt mang về."

Nói xong, chàng dặn dò vị trí cụ thể.

Trần Nhĩ Thăng nhận mệnh lệnh, đang định lui xuống, ánh mắt Vương Thế Chiêu loe lóe, bỗng nhiên gã nói lời xưa nay chưa từng nói: "Khoan đã, ta đi cùng các ngươi một đoạn."

Trần Nhĩ Thăng nghe lời này, thầm ngó Bình Dục một cái, gặp Bình Dục không thể kiến giải bao nhiêu gật đầu, hắn rũ mắt để thưa, đám người thối lui.

Lý Mân làm việc rất lẹ, không chỉ đưa Lâm ma ma đến nhanh chóng, ngay cả Mục Thừa Bân và Đặng An Nghi cũng cùng nhau chạy đến.

Ngoài trừ điều này, những người đằng sau còn vác tới một cỗ kiệu êm.

Trên đường đi Lâm ma ma nghe được chân tiểu thư bị thương, trong tay ôm áo choàng của Phó Lan Nha, khóc đến ruột gan đứt đoạn, bà vừa chân đăm đá chân chiêu chạy đến trước, vừa khẩn thiết dùng ánh mắt nhìn ngó khắp nơi tìm bóng hình Phó Lan Nha, mồm mũi bà khóc lóc: "Tiểu thư! Tiểu thư! Người ở đâu?"

Ở sau núi đá, Phó Lan Nha nghe thấy rõ ràng, sống mũi chua xót, vội vịn vách đá đứng lên, nàng vẫn núp sau tảng đá như cũ, thưa: "Ma ma, ta ở đây."

Lâm ma ma nghe được ngây dại, vội ba chân bốn cẳng chạy tới sau vách đá, nương theo ánh lửa, nhanh chóng quan sát khắp người nàng một phen, ôm Phó Lan Nha vào ngực, rưng rưng nước mắt bà run giọng bảo: "Không sao thì tốt! Không sao thì tốt! Nếu có chuyện không may, ma ma ta..."

Bà lại cúi đầu đau lòng khôn nguôi kiểm tra chân bị thương của nàng.

Cổ họng Phó Lan Nha nghẹn ứ, nàng cố nén lệ, dịu dàng khẽ an ủi Lâm ma ma, đợi bà bình tĩnh lại, nàng duỗi tay giúp bà lau nước mắt.

Bình Dục không kiên nhẫn nghe chủ tớ hai người nói dông nói dài, thấy Mục Thừa Bân tới, chàng sãi bước đi ra tiếp đón.

Phó Lan Nha nghẹn ngào dỗ dành Lâm ma ma một hồi, khóe mắt ngó thấy Bình Dục rời đi, không dám lãng phí thì giờ nữa, nàng vội đưa mắt ra hiệu với Lâm ma ma.

Lâm ma ma hiểu ý, bà thôi khóc, nhờ áo choàng trong tay che đậy, sắc mặt khẩn trương chuyền quyển sách cổ và túi đựng thuốc giải độc qua tay tiểu thư.

Vừa nãy từ trong biển lửa chạy ra, chủ tớ hai người không kịp mang theo thứ gì, ngoại trừ những món bảo bối trước khi ngủ đã giấu dưới gối. Rất may là chúng đều an toàn nguyên vẹn.

Phó Lan Nha im lặng giấu sách cổ trong áo lót, và để Lâm ma ma trùm áo choàng giúp nàng, lòng dạ thế nào cũng không thoải mái, thầm nổi lên một nghi ngờ, sỡ dĩ người di cố chấp đối phó nàng, không chỉ nhắm vào người là nàng, càng có vẻ là vì thứ đồ nào đó mà nàng cất giữ.

Nhưng gia đình Phó Lan Nha gặp biến, người nàng chẳng còn của nả nên hồn, rốt cuộc có thứ gì đáng giá để những kẻ này nhớ nhung cơ chứ?

Nàng ngẫm nghĩ một hồi, đầu mối tư duy dần chuyển hướng đến cuốn sách trong ngực.

Đang nghĩ được lạnh cả sống lưng, bỗng nghe Bình Dục nửa đùa giỡn nửa nghiêm nghị nói với Mục Thừa Bân, "Chuyện tối nay không khỏi dính líu đến Mục gia của huynh, ta ắt phải điều tra sáng tỏ mới được, nếu huynh một mực chối cãi, bao che giấu giếm, đừng trách chúng ta ngay cả huynh đệ cũng không làm được."

Mục Thừa Bân cười ha hả, thẳng thắn bảo: "Tra! Phải tra! Trận hỏa hoạn này bốc lên ở Mục phủ, người là bị bắt ở Mục phủ, đúng thật ta có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cho dù đệ không tra xét, ta nhất định cũng không bỏ qua đâu, thế nào cũng phải chứng minh mình trong sạch cho kỳ được."

Lúc này Bình Dục mới cười cười, quay lại núi đá, thấy trên người Phó Lan Nha đã khoác áo choàng, giọng chàng lạnh nhạt: "Đi thôi."

Phó Lan Nha rũ mắt, được Lâm ma ma dìu, tập tễnh bước tới kiệu êm, dọc đường, từ đầu đến cuối nàng cảm nhận được hai ánh mắt rơi trên người mình, ý tứ không rõ.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro