Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: Tà giáo

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Đến trước cổng Mục phủ, Phó Lan Nha theo Lâm ma ma đỡ xuống kiệu, tập ta tấp tểnh đi vào trong.

Mục phủ một mảng im ắng, sự hoang mang nhốn nháo gây ra bởi hỏa hoạn đã hoàn toàn lắng xuống.

Mục Thừa Bân sấm rền gió cuốn, ngay sau khi đám cháy ở tây khoa viện (*) được khống chế, hắn liền hạ lệnh phong tỏa toàn bộ lối ra trong phủ, trước khi tóm được nội gián, không cho phép bất kỳ ai tự tiện ra vào.

(*) Tây khoa viện: nếu viện khá rộng nằm sương phòng tây, hướng tây có xây dựng một tòa nhà thì đó gọi là tây khoa viện.

Hiện tại toàn bộ tôi tớ cả phủ đều bị giữ ở tiền viện, im lặng chờ Bình Dục và Mục Thừa Bân quay về phủ tra vấn.

Tây khoa viện đã hư hại quá nửa, phòng ốc xung quanh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, hòng tránh thất lễ với đám người Bình Dục, Mục Thừa Bân ở một tiểu viện khác hướng đông bắc trong phủ, tạm thời dùng cho việc ngủ nghỉ.

Sự tình xảy ra đột ngột, kết cấu của sân nhỏ này tất nhiên không sánh được với tây khoa viện trước đó, nhưng tổng thể thì rộng rãi, cũng coi là yên tĩnh.

Sau khi bước vào viện, Bình Dục đảo mắt một vòng, nói với Mục Thừa Bân: "Trọng Hành, việc đêm nay, rõ ràng cho thấy mục đích bọn chúng tới là tội quyến, nếu đi tiền viện tra khảo người, lại phải cử người hầu ở đây dòm chừng tội quyến, chi bằng coi viện này như chỗ tra thẩm, để tránh rắc rối lại phát sinh."

Chẳng biết phải vì nguyên nhân phủi bỏ hiềm nghi hay không, Mục Thừa Bân nghe vậy thì lông mày chẳng nhíu cái nào, tán dương lời này có lý. Hắn phân phó hộ vệ bên mình, ra lệnh dẫn hết tôi tớ trong phủ đến đây.

Lúc hai người bàn bạc, vì tạm thời không có chỗ đi, Phó Lan Nha và Lâm ma ma đành phải đứng trong xó tối dưới hiên hè, chờ Bình Dục sắp xếp.

Trải qua chuyện trong rừng, trên chân Phó Lan Nha bị thương, thân thể cũng đã mệt nhoài đỉnh điểm, trước mắt đều dựa vào sức mạnh ý chí để ráng chống đỡ.

Hòng phân tán sự chú ý, nàng thử lý giải manh mối đêm nay.

Khi lửa bốc cháy, nàng với Lâm ma ma đang ngủ trong phòng, Cẩm y vệ còn lại đều nghỉ ngơi tại phòng của mỗi người, ngoài cửa, là hai vị Cẩm y vệ tên Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng.

Xét từ bố trí canh phòng, cả khuôn sân đều gió luồn không lọt, người di muốn lẻn vào viện bắt nàng, cần phải vượt qua lớp lớp phòng vệ.

Để ép nàng ra khỏi phòng, phóng hỏa đương nhiên là một cách làm vô cùng hiệu nghiệm.

Song Mục phủ thật sự không phải gia đình bách tính tầm thường, nếu muốn phóng hỏa, đòi hỏi đi đầu là thông thuộc bố trí trong phủ, ngoài ra còn phải nắm bắt thời cơ tốt, mỗi một nước đi đều cần được tính toán kịp thời chính xác.

Đủ thấy ngoại trừ người di bắt nàng tối nay, trong phủ nhất định còn chứa nội ứng khác.

Chỉ không biết Bình Dục định dùng cách gì để tìm ra kẻ lẩn trốn trong Mục phủ, và vì sao kẻ đó lại trăm phương ngàn kế muốn đối phó với nàng như vậy?

Phó Lan Nha ngẫm nghĩ say sưa, hoàn toàn không phát giác đối diện đang có người quan sát nàng.

Nhưng Lâm ma ma thì luôn chú ý đến động tĩnh của Bình Dục đằng kia, nên phát hiện từ sớm, bà thấy người nọ là công tử trẻ tuổi, toàn thân bào xanh đai ngọc, đứng bên cạnh Mục Thừa Bân, phần tướng tá cao to lấp ló dưới ánh đèn hành lang.

Mấy ngày nay, chủ tớ các nàng kinh qua quá nhiều biến cố, tràn ngập đề phòng với mọi thứ xung quanh, Lâm ma ma tất yếu phải nhìn kỹ cặp mắt của Đặng công tử, người này tuổi tác xấp xỉ Bình đại nhân, đều hai mươi có lẻ, dọc đường bà từng nghe Lý Mân gọi hắn là Đặng công tử, đánh giá từ khí phách cho tới cách ăn vận, hẳn là khách quý của Mục vương phủ.

Lâm ma ma thầm tiếp tục bình phẩm diện mạo của người này, nói cho công bằng, Bình đại nhân cũng là một mỹ nam hiếm có khó tìm, nhưng sự tuấn tú của Bình đại nhân mang theo phong vị mãnh mẽ phấn chấn. Còn vị Đặng công tử đối diện này, lại rất lịch sự nho nhã, chẳng biết có phải ảo giác của bà hay không, nhưng trong ánh mắt hắn nhìn tiểu thư... Dường như còn bộc lộ chút cảm thông.

Nỗi băn khoăn chồng chất lòng bà, lẽ nào người này có chút quan hệ với Phó gia hay sao?

Bên kia, mọi việc bàn bạc giữa Bình Dục và Mục Thừa Bân được quyết định xong, Bình Dục quay đầu nhìn Phó Lan Nha, thấy vẻ mặt nàng tuy trầm lặng, lưng thẳng tắp, nhưng thần sắc rất kém, dễ thấy đã mệt lã lừ.

Chàng thu hồi tầm mắt, nói với Mục Thừa Bân: "Tra hỏi tội quyến thì tại chỗ không thích hợp, chẳng hay sương phòng huynh định thu xếp cho chủ tớ các nàng nằm ở đâu?"

Lúc này Mục Thừa Bân mới nhớ tới chủ tớ Phó Lan Nha, hắn cùng phụ thân và Phó Băng làm quan ở Vân Nam, hai bên thường xuyên qua lại với nhau, ban đầu Phó Băng sụp đổ, cha con bọn họ cũng từng giúp đỡ ông ấy chạy vạy ngược xuôi.

Đáng tiếc Vân nam cách kinh thành quá xa, bè đảng của Vương lệnh bấy giờ lớn mạnh, Mục gia bọn họ thì đã nhiều năm xa rời việc đấu đá quần thần, cho dù có lòng tham gia, cũng đành bó tay chịu trói.

Trước mắt nghe Bình Dục nói thế, Mục Thừa Bân bụng đầy áy náy liếc nhìn Phó Lan Nha, vội căn dặn vài lời với người trông có vẻ là tổng quản đứng kế bên.

Một lúc sau, liền có gia nô dẫn chủ tớ Phó Lan Nha đi vào sương phòng đáng tin nhất ở viện này.

Đẩy cửa vào trong, gian phòng thắp đèn từ sớm, ngoài giường và bàn ghế ra, dưới cửa sổ còn có một cái phản.

Lâm ma ma một lòng một dạ lo lắng vết thương ở chân của tiểu thư, vừa vào phòng đã vội luýnh quýnh đỡ Phó Lan Nha ngồi xuống giường.

Trong phòng ánh đèn sáng rỡ, bà liếc mắt đã thấy trên y phục của tiểu thư dính khá nhiều vằn vệt đen, chân trần trụi, cả đôi vớ cũng không mang, đáng tiếc quần áo tùy thân của hai người đều đã làm mồi cho lửa, hiện tại muốn tìm bộ quần áo để tắm thay cùng không biết lần đâu ra.

Phó Lan Nha thấy Lâm ma ma buồn rầu, khẽ thở dài, nàng đang định an ủi bà vài câu, bỗng nghe bên ngoài có người gõ cửa, mở cửa, là hạ nhân Mục phủ, bảo rằng phụng mệnh của Thế tử phi tới đưa cho họ một ít quần áo và giày vớ.

Lâm ma ma mặt đầy kinh ngạc đón lấy, quả là một chồng quần áo nử tử sạch sẽ trang nhã.

Hạ nhân kia khẽ nói: "Mới nãy đã được các đại nhân Cẩm y vệ khám xét qua, ma ma có thể yên tâm nhận lấy, thế tử phi chúng ta nói, hôm nay nàng bị bệnh, rệu rã vô lực, nhưng chỉ cần Phó tiểu thư ở trong phủ, nàng sẽ luôn tìm cách để chiếu cố Phó tiểu thư."

Phó Lan Nha chẳng ngờ tới, thảo nào lúc chập tối vào phủ, hạ nhân đối đãi chủ tớ hai người vô cùng chu đáo, tuy lời lẽ không dư thừa, nhưng nước nóng cháo cơm tất cả đều đầy đủ.

Trong lòng thổn thức, nàng vội vịn phản đứng dậy, nhờ người nọ chuyển lời cảm tạ.

Người nọ cười cười, thối lui chưa bao lâu, lại dẫn người đưa nước và vài món ăn nóng tới.

Lâm ma ma vô cùng biết ơn, đợi hạ nhân Mục gia đi khỏi, sợ Phó Lan Nha chuyển động bất tiện, bà cẩn thận từng li từng tí chăm sóc nàng tắm rửa.

Phó Lan Nha tắm rửa cơm nước xong, tinh thần cuối cùng cũng phục hồi đáng kể, nàng tựa vào giường, tâm tư không kiểm soát được lại trôi tới chỗ vị Thế tử phi của Mục Thừa Bân.

Hơn mười năm trước, Phó Lan Nha sống tại kinh thành, sau đó tới Vân Nam, nhưng vì những năm gần đây phụ thân trong triều khó khăn, khắp nơi thận trọng, cố tình duy trì khoảng cách với cha con Mục vương gia, vì vậy một năm nay mặc dù nàng ở Vân Nam, nhưng số lần giao du với Mục thế tử phi chỉ lác đác vài ba bận, chỉ biết nàng là trưởng nữ của Trấn Viễn hầu, có quan hệ thân thích với không ít gia đình huân húy trong kinh thành, tính tình nhã nhặn, đối xử với mọi người rất khoan dung.

Còn nghe thêm, từ lúc nàng gả vào Mục gia, phu thê cực kì thắm thiết, thành thân mấy năm, hai người sinh hạ một trai một gái.

Tuy nhiên nhìn vào vị nử tử khi sẩm tối bọn họ vào phủ đã gặp được, thì khả năng cao người nọ là tì thiếp Mục Thừa Bân mới nạp gần đây, cách nói chuyện cho thấy hình như còn rất được Mục Thừa Bân sủng ái, cũng không biết chuyện này có liên quan đến việc Thế tử phi đổ bệnh hay không.

Đang mãi mê, bên ngoài bỗng ồn ào huyên náo, nhưng chỉ sau tích tắc, đã vắng lặng như cũ.

Nàng vịn chỗ tựa lưng để ngồi dậy, trầm ngâm lắng nghe động tĩnh trong sân.

Tức thì Phó Lan Nha nghe được giọng nói hàm chứa giận dữ của Mục Thừa Bân: "Đêm nay hỏa hoạn trong phủ, có người di lẻn vào đây, ta nghi ngờ gián điệp đã lẫn vào phủ từ trước, cho nên gọi các người đến hòng xét vấn kỹ càng———-."

Lời này vừa nói ra, trong sân xuất hiện tràng rì rầm vo ve.

Mục Thừa Bân cười lạnh: "Mục gia ta thú biên ở Vân Nam nhiều năm, uy chấn hà hoang, trị vì khắc khe, chuyện tối nay, ắt phải truy cứu gắt gao. Trong lúc hỏi đáp, các người cốt phải biết gì nói nấy khai cho bằng hết, liều lĩnh thoái thác mà nói dối, thì nhất loạt lôi ra ngoài phạt trượng."

Bấy giờ Lâm ma ma đã thu dọn bàn ăn xong xuôi, vừa đi đến bên phản ngồi xuống gần Phó Lan Lan, nghe lời này, bà chặt lưỡi nói: "Người kỳ quái ngược lại lại là thế tử Mục vương gia, ngó ra điềm đạm, máu nóng bốc lên thì thật sự gọi là sấm rền chớp giật, tiểu thư người nói xem, vị thế tử này đã lợi hại như vậy, ngài Mục vương gia thú biên ở Côn Minh kia, chẳng biết còn là nhân vật ba đầu sáu tay ra sao đây."

Phó Lan Nha làm thinh, nàng chỉ hiếu kỳ hai người hắn chuẩn bị dùng cách gì để bắt giữ gián điệp, thì nghe Bình dục thong dong bình tĩnh: "Hiện nay, quan thổ ty Vân Nam lớn nhỏ có hơn trăm người, trong số đó thiếu gì kẻ mang bí thuật, trên đường bọn ta tới Khúc Đà, từng bị một người di khác tập kích ban đêm, nước võ của người này rất quái dị, sử dụng một cây sáo trúc chứa đựng ám khí. Chạng vạng tối lúc đến Mục vương phủ, ta từng hỏi thăm thế tử việc này, mặc dù huynh ấy biết rất rõ về lề lối của người di bản địa, nhưng riêng vấn đề ám khí, cũng không có bất kỳ manh mối nào."

Bên ngoài im ắng, song Phó Lan Nha càng nghe càng quái lạ, nếu không có chút manh mối nào, tội gì phải thông báo với mọi người, nếu gián điệp lẫn lộn trong đó, nghe lời này, chẳng phải sống chết cũng không thừa nhận sao?

Bình Dục nói thêm: "Mà người di xông vào Mục phủ tối nay, bắt người rất gian nan, song lại sơ suất dính mưu kế ngược. Nhớ tới chất độc trên chiếc châm rất lợi hại, đồng bọn của người di vì cứu hắn từ tay bọn ta, mà không ngại sử dụng thật dẫn rắn, thuật dẫn rắn bá đạo như vậy, dù là ở Vân Nam cũng thuộc hàng hiếm thấy, may nhờ Mục vương phủ đóng giữ Vân Nam nhiều năm, ít nhiều có nghe qua về thuật này, hiện tại biên giới Vân Nam, đa số người di bạo loạn đã quy thuận, rất nhiều tà thuật trước đây đã mai danh ẩn tích từ lâu, dõi mắt khắp Vân Nam, đến nay chỉ còn một môn phái thông thạo tà thuật này, chính là Trấn Ma giáo, giáo phái này lan truyền từ Đại Lý, tự Bắc Nguyên đến nay, đã có nguồn gốc hơn trăm năm."

Nói đến đây, chàng dừng lại, cười như có như không bảo: "Hễ nhập giáo này, cần phải xăm tô-tem ngay ngực, lúc bình thường nhìn không ra manh mối, nhưng nếu lấy máu rắn tưới lên, lập tức sẽ hiện ra dấu vết——"

Lời này tựa như tảng đá khổng lồ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, kết quả là dấy lên đợt đợt sóng lớn, mọi người đều nhìn nhau run sợ.

Tô-tem? Phó Lan Nha nhớ tới quyển sách cổ dưới lớp áo, trái tim nhảy thót dữ dội.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro