Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: Canh một

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Phó Lan Lan rón rén đẩy cửa sổ he hé, quan sát bên ngoài.

Khá nhiều người đứng trong một khoảng sân bự như vậy, nhìn quần áo, chắc đều là gia đinh Mục phủ.

Đáng tiếc vì bị vòm cửa sổ che khuất, tối đa nàng chỉ có thể thấy đến ngực những người này, không cách nào dòm được đầu hay mặt.

Cố gắng điều chỉnh tầm mắt, nàng quay đầu nhìn lại, thì thấy dưới hiên cũng có vài người đứng.

Người đứng trên bậc thềm, mặc phi ngư phục, thân hình cao xuất chúng, đứng chắp tay, nhìn sơ đã biết là Bình Dục.

Bình Dục kết thúc lời nhận dạng tín đồ tô-tem, thì có người bưng một lọ sứ đen kịt trình trước mặt chàng và Mục Thừa Bân.

Mục Thừa Bân khui nắp lọ, xác nhận một phen đồ vật bên trong, gật đầu nói: "Khám xét người dựa vào biện pháp ta đã nói, nhớ kỹ không được để cá xẩy khỏi lưới."

Phó Lan Nha sực tỉnh, thứ trong lọ khả năng cao là máu rắn.

Nhanh chóng, hộ vệ Mục phủ và Cẩm y vệ đã dắt mọi người đến kiểm tra tuần tự.

Vì máu rắn là biện pháp duy nhất khả thi để nhận dạng tín đồ của Trấn Ma giáo, trong chốc lát, một luồng máu tanh thoang thoảng đã dày đặc khắp viện.

Hơn nửa giờ trôi qua, không chỉ nam đinh, ngay cả đám tỳ nữ của các phòng cũng lần lượt bị các lão ma ma thâm niên mang đến nhà kề kiểm nghiệm.

Tuy nhiên kiểm tra hết một vòng, nhìn vào phản ứng của mọi người, hiển nhiên không thu hoạch được gì.

Bình Dục dường như hơi mất kiên nhẫn, đi xuống khỏi bậc thềm, chàng đi tới đối diện hàng gia đinh xếp đầu tiên trước phòng lớn, đi hai bước, quay đầu hỏi Mục Thừa Bân: "Toàn bộ tôi tớ trong phủ đều ở đây rồi?"

Mục Thừa Bân đắn đo chốc lát, hỏi quản gia bên cạnh: "Còn thiếu ai không?"

Quản gia nọ khom lưng đáp: "Dạ thưa thế tử, tôi tớ Mục gia khá nhiều, tất cả đều ở đây."

Mục Thừa Bân ngậm tăm hồi lâu, hình như bắt đầu nghi ngờ sử dụng biện pháp này có thể tìm ra nội ứng hay chăng.

Lúc này, trước phòng lớn bỗng nhiên có lão phụ nhân thận trọng mở lời: "Thế tử bận rộn, đoán là ngài đã quên, cho phép lão mạo muội nhắc nhở một câu, vài ngày trước đệ đệ nhà mẹ đẻ của Lan di nương tới Khúc Đà làm việc, vì khách điếm trong thành cháy rụi, Lan công tử không chốn dung thân, hôm nay cũng ngủ tạm trong phủ."

Phụ nhân nói lời này đứng dưới bậc thềm, Phó Lan Nha vừa vặn có thể nhìn thấy dáng dấp của bà ta, chỉ cảm thấy mặt quen quen, để nhìn rõ thêm chút, nàng vịn vào lan can cửa sổ thò người ra quan sát tỉ mỉ một chặp, bấy giờ mới nhận ra phụ nhân kia là ma ma riêng của Thế tử phi.

Ngày xưa mặc dù Phó Lan Nha không qua lại nhiều với Mục thị, nhưng hầu như mỗi lần đến đều có thể bắt gặp vị ma ma này ở cạnh Thế tử phi, nên nàng có chút ấn tượng sâu sắc. Vậy không biết Lan di nương trong miệng ma ma này, phải chăng là cô tỳ thiếp của Mục Thừa Bân mà lúc chiều bọn họ đã giáp mặt.

Mục Thừa Bân tựa như thảng thốt tý xíu, lúc lên tiếng lần nữa, thì hắn hơi gượng gập, quát tháo lão tổng quản: "Đã nói người cả phủ đều phải soát rọi, tại sao chỉ sót riêng em vợ Lan di nương hả?"

Tổng quản dường như bối rối vô cùng, nghĩ đến ban nãy Mục Thừa Bân chỉ bảo muốn kiểm tra nô bộc trong phủ, mà chẳng hề nhắc tới khách trú tạm, thấy sắc mặt Mục Thừa Bân bất ngờ, lão không dám chống chế, vội đi mời vị Lan tiểu gia kia.

Chưa bao lâu, người đã tới, là một chàng thiếu niên mười tám mười chín tuổi, vóc dáng cao to cường tráng, ăn bận bình thường, ngắm xa xa, không hề giống với nàng thiếu phụ xinh xinh trông thấy lúc sâm sẩm, ngũ quan vô cớ lộ ra chút nham hiểm.

Sau khi bước vào, người này dưới sự dẫn dắt của tổng quản đi một mạch tới trước mặt Mục Thừa Bân, hành lễ chào, hắn không mặn không nhạt hỏi: "Chẳng hay thế tử gọi tiểu nhân tới vì chuyện chi?"

Phó Lan Nha quan sát bóng mặt bên của người nọ, theo thái độ của đầy tớ mà đánh giá, tỷ tỷ Lan di nương của người này rất đòi hỏi sự chiều chuộng từ Mục Thừa Bân, song người này hiếm có vẫn coi như biết chừng mực, biết lấy "tiểu nhân" để tự xưng trước mặt Mục Thừa Bân.

Mục Thừa Bân có vẻ hơi ngần ngừ khó nói, nhất thời nín thinh, Bình Dục lại đổi khách thành chủ, đi tới gần người nọ, chàng cười cười: "Lan công tử, tối nay lúc Mục phủ gặp hỏa hoạn, ngươi đã ở đâu?"

Người này hất cằm lên, trả lời rất dứt khoát: "Thời điểm bốc cháy, viện ta nghỉ nằm ngay bên cạnh, thấy lửa cháy to, ta cũng từng chạy tới trợ giúp."

"Ồ?" Bình Dục gật gật đầu, giọng nói không nghe ra buồn vui, "Khi ấy lửa cháy phầng phật như vậy, người người trốn không kịp, ngươi lại chạy tới cứu hỏa, lẽ nào không sợ lửa phén cho phỏng hay sao?"

Lan công tử bình chân như vại đáp: "Quả thực bị lửa gây bỏng vài chỗ, Lan mỗ không biết nặng nhẹ, khiến đại nhân chê cười."

Giọng Bình Dục trở lạnh: "Lan công tử đừng nói với ta, chỗ bị bỏng vừa khéo là ngay trước ngực nhé."

"Không khéo rồi, đích thị như thế."

Bình Dục giận quá hóa cười, không nói nhảm với kẻ này nữa, chỉ vẫy tay với đám người Lý Mân sau lưng.

Mắt thấy Bình Dục đã gươm tuốt vỏ nỏ giương dây, Mục Thừa Bân vội đi xuống thềm vài bước, hắn khuyên can thiếu niên nọ: "Lan Chính, sự việc đêm nay liên quan đến đại cuộc, ai ai cũng phải xét thân, chẳng qua hành sự theo thông lệ, liếc mắt ngó liền thôi."

Lan Chính thoạt tiên đứng bất động, nét độc ác nhấp nhô trong mắt hắn, sau đó chẳng biết hắn nghĩ thông suốt điều gì, mà không nói nữa, xoay người đi xuống sau lưng đám người Lý Mân.

Chưa được một khắc sau, Lý Mân đã hấp ta hấp tấp đi ra, sắc mặt ngạc nhiên nói: "Đại nhân, trên thân thể hắn bị phỏng nhiều chỗ, hơn nữa trước ngực cháy xém tạo ra rất nhiều vết phồng rộp, hoàn toàn không cách nào tưới máu rắn để kiểm nghiệm."

Trong sân tức thì yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lẽ nào là hắn? Vẻ mặt Mục Thừa Bân liền đen như đáy nồi, nói với thủ lĩnh của đám hộ vệ bên cạnh: "Còn ngây ngỗng làm gì, khẩn trương bắt hắn lại."

Hắn còn ra lệnh: "Đi nội viện dẫn Lan di nương tới tra khảo."

Mọi người tuân lệnh. Chốc lát, sương phòng đang được dùng để xét người liền truyền tới tiếng ngúng nguẩy vật lộn.

Tuy nhiên suy cho cùng yếu không địch lại mạnh, chỉ sau nháy mắt, Lan Chính đã bị trói gô cổ và chéo tay đem ra ngoài, trong lúc xô đẩy vẫn liều mạng giãy giụa, cặp mắt sát khí của hắn nhìn chằm chằm Bình Dục.

Chỉ vì cằm bị bốc dỡ, miệng không thể nói, bằng không chỉ sợ hắn sớm đã chửi rủa quang quác.

Mục Thừa Bân vừa định tra hỏi, gió đêm phà tới, dẫn theo mùi vị sốt sắng nồng nặc, có người ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức la hoảng lên: "Bên đó cháy rồi!"

Mọi người bàng hoàng, xắm nắm quay người ngửa đầu nhìn thử.

"Hình như ở nhà chính!'

"Nhà chính cháy? Tiêu rồi, Thế tử phi vẫn bệnh nằm trong, bây giờ phải làm sao đây!"

Lan Chính ngước mắt nhìn khói mù mịt bốc lên, trên mặt hắn lộ ra cái cười mỉm khó phát hiện.

Gân xanh nhảy lõm bõm trên trán Mục Thừa Bân, hắn nghiến răng mắng nhiết ùm beng: "Còn đực ra làm quái gì, đi cứu hỏa mau lên!"

Vừa nói hắn vừa sải bước chạy ra ngoài, hét lớn: "Trước sau canh chừng cửa phủ, bất kể ra sao chăng nữa cũng không được phép để ả tiện nhân Lan di nương kia trốn thoát!"

Trong phòng chủ tớ Phó Lan Nha sợ hết hồn hết vía, lại lo lắng an nguy của Thế tử phi, họ không thể chờ trong phòng thêm nữa, đẩy cửa đi ra, đứng trên bậc thềm xem xét tình hình hỏa hoạn.

Mục Thừa Bân vừa chạy ra cửa viện, giữa không trung thình lình vụt tới một thứ đồ dữ dằn, xẹt qua tay áo hắn, bay thẳng vào sân, đóng trên cột hành lang.

Lòng Bình Dục chấn động, ám khí này xẻ không khí vọt tới, cực kỳ ác liệt, nội lực phía sau người này thực sự hi hữu.

Chủ tớ Phó Lan Nha bị dọa khiếp vía, may mà họ đứng cách khá xa cột hành lang, nên không bị ảnh hưởng.

Lý Mân ở gần đó, vội chạy tới trước nhổ thứ kia ra khỏi cây cột, sau đó chạy xuống bậc thềm, trình vật cho Bình Dục, hóa ra là cây đoản kiếm đính một lá thư.

Mục Thừa Bân kinh ngạc và ngờ vực, vốn đã bước ra cửa viện, hắn lại thu bước chân, đi nhanh đến cạnh Bình Dục, liền nhìn lá thư trong tay chàng, thấy phía trên viết: "Mục Thừa Bân, khỏi cần nhọc tâm đi cứu Thể tử phi của ngươi làm gì, hiện giờ nàng ta bình an vô sự, ngay trong tay ta. Trao đổi đi, nửa giờ sau, ngươi mang Lan Chính hoàn hảo không sứt mẻ tới dưới chân núi ngoài thành Bắc, quá hạn thì không chờ. Bình đại nhân, xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vả lại xem người có thể bảo vệ được Phó Lan Nha đến chừng nào. Tương lai có ngày gặp lại."

Phó Lan Nha cách khá xa, không thể nào biết được trong thư viết gì, nhưng nhìn sắc mặt tái mét của Bình Dục và Mục Thừa Bân, nó tuyệt đối chẳng phải là nội dung gì khiến người ta vui vẻ.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro