Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18: Canh hai

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Đêm hôm đó tình trạng của Mục gia tồi tệ hơn bao giờ hết.

Nội gián trà trộn vào phủ, hai lần hỏa hoạn liên tiếp, tiểu thiếp mất tích, chủ mẫu quản lý gia đình bị bắt. Ly kỳ nhất là, kẻ bắt chủ cóc chủ mẫu lại chính là vị tiểu thiếp mất tích kia.

Giữa hoàn cảnh lộn xộn bát nháo, khói lửa được khống chế nhanh chóng, tuy nhiên từ sau khi Mục Thừa Bân và Bình Dục rời phủ, lâu lắm rồi mà chưa thấy quay về.

Toán người Lý Mân ở lại Mục phủ trông chừng chủ tớ Phó Lan Nha rất nghiêm ngặt, dù rằng Phó Lan Nha cố ý nghe ngóng ở góc xó, vẫn không cách nào dò la được tin tức.

Đến sau nửa đêm, Phó Lan Nha đã mệt mỏi tột độ, mặc dù nàng khôn nguôi lo lắng về an toàn của Thế tử phi, nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ, nàng vùi trong lòng Lâm ma ma thiêm thiếp đi.

Giấc ngủ không được mê man, Phó Lan Nha mơ hồ lọt tai tiếng nói chuyện và bước chân truyền tới từ trong viện, nàng thức giấc đột ngột, vội ngồi thẳng thớm.

"Hình như Bình đại nhân trở về." Lâm ma ma giúp nàng quấn chặt chăn mỏng trên người.

Quả nhiên nghe bên ngoài Lý Mân lên tiếng: "Bình đại nhân, người được cứu về chưa? Vị Lan di nương kia đâu? Vừa nãy lúc trao đổi con tin, đã bắt thị tại chỗ rồi đúng chứ?"

Giọng nói Bình Dục tràn trề mệt mỏi, "Đi vào trước hẵng nói."

Cơn buồn ngủ của Phó Lan Nha nhất thời bay biến sạch sành sanh, nghe theo ý nghĩa của lời nói này, lúc nãy chính viện phát hỏa, Thế tử phi không hề giống như nàng nghĩ bị kẹt trong biển lửa ở chính viện, mà là bị Lan di nương kia bắt đi rồi?

Phó Lan Nha gắng hết sức nhớ lại chuỗi sự kiện phát sinh liên miên đêm nay.

Sau chạng vạng họ tới Khúc Đà, Mục Thừa Bân báo Bình Dục biết khách điếm trong thành vài hôm trước đã bốc cháy, đoàn người bọn họ không chỗ nghỉ chân, chỉ có thể trú tạm tại Mục phủ.

Tình cờ, gã nam tử tên Lan Chính cũng viện lý do này để công khai đi vào ngủ lại.

Chuyện này quá mức trùng hợp, ngoại trừ bọn họ sớm lập mưu tính kế từ trước, có lẽ nàng không còn kết luận nào khác.

Tiếp theo, tây khóa viện cháy, nàng bị người di bắt cóc, vì nhu cầu tự vệ, dùng châm độc phản kháng người di.

Sau đó, chính đồng bọn của người di vì cứu gã thoát, mà không ngại sử dụng thuật dẫn rắn.

Bình Dục mang theo nàng chạy khỏi bầy rắn độc xong, lấy đó làm thời cơ, dùng máu rắn tìm ra Lan Chính tại Mục phủ.

Nhìn bao quát cả đêm, cho thấy xà thuật rốt cuộc là một kẽ hở duy nhất của tín đồ Trấn ma giáo, không hơn không kém, có điều ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ đến, một đứa con gái quan văn tay trói gà không chặt lại biết dùng châm độc để phản đòn.

Sau khi tìm ra Lan Chính, bức màn về Trấn ma giáo vốn sắp được vén lên, phải biết rằng trình độ tra tấn người của Cẩm y vệ trước giờ luôn hạng nhất, một khi bắt đầu tra khảo, ắt sẽ bất chấp nghỉ ngơi, Lan Chính lọt vào tay Bình Dục, không sợ xét không ra chân tướng.

Nào ngờ đám người Bình Dục chưa kịp tìm hiểu nguồn gốc trên người Lan Chính để điều tra Lan di nương, Lan di nương lại giành tiên phong đánh trả bọn họ.

Đầu tiên phóng hỏa chính viện, tiếp theo bắt cóc Thế tử phi, cuối cùng lại lấy Thế tử phi làm con tin hòng đổi lấy Lan Chính từ trong tay Bình Dục, mỗi một bước hành động đều vừa vặn đạp trước mặt Mục Thừa Bân, khiến người ta không cách nào phòng bị.

Phó Lan Nha ngẫm nghĩ gật đầu, rất có thể nàng đã hiểu vì sao sắc mặt Bình Dục và Mục Thừa Bân khi ấy lại kém như vậy.

Tuy nhiên... Rốt cuộc Lan di nương lai lịch thế nào? Thủ đoạn đáng sợ như vậy, tuyệt không phải nhân vật bình thường. Tuy Mục Thừa Bân nạp thị làm tỳ thiếp, nhưng có biết thân phận thật sự của thị hay không?

Trái tim nàng va chạm lốc phốc, nhớ hồi nhá nhem Lâm ma ma đề cập mười năm trước bà đã từng trông thấy Lan di nương ở kinh thành, lúc mới nghe chuyện này, nàng chỉ cảm thấy hoang đường hết sức, nhưng ngó tình hình đêm nay, có khả năng trí nhớ của Lâm ma ma không hề xuất hiện nhầm lẫn, mà đích thực xảy ra chuyện này.

"Ma ma, chập tối lúc gặp Lan di nương, người nói mười năm trước người từng trông thấy thị ư?" Phó Lan Nha nhìn bà.

Lâm ma ma vốn đang cảm thấy gã nam tử quái gở tên Lan Chính khiến người ta e dè, nghe Phó Lan Nha hỏi như vậy, càng kích thích nỗi sợ trong lòng, giọng bà đã hơi lơ mơ: "Đúng vậy, ma ma chưa từng thấy hai người nào giống nhau như thế, cho nên sẩm tối lúc gặp Lan di nương, vừa nhìn đã nhận ra là thị, nhưng đời này sao lại có người mười năm mà dung mạo không hề thay đổi cơ chứ?"

Phó Lan Nha chống lên tay vịn của phảng dịch người ra ngoài, ngồi sát Lâm ma ma hơn chút, "Lúc đó người thấy thị ở đâu? Tại sao người ấn tượng với thị sâu sắc như thế?"

Lâm ma ma ngần ngừ giây lát, trả lời: "Chính là... Chính là một người bạn cũ của phu nhân, mười năm trước phu nhân sống tại kinh thành, ở Lâm Lang các từng thưởng thức vài tuần trà với nử tử này, vì thị vô cùng quyến rũ lả lướt, nên ma ma có ấn tượng rất sâu sắc."

"Bạn cũ?" Phó Lan Nha càng khó hiểu, nếu mười năm trước mẫu thân và Lan di nương đã là bạn cũ, vậy hai người nàng bắt đầu quen biết có thể ngược dòng về mười mấy năm trước phải không?

Phó Lan Nha lại nhìn bà, ánh mắt Lâm ma ma lảng tránh, chắc hẳn bà giấu giếm gì đó, lời nói cũng lấp lửng, nàng rũ mắt nhấp ngụm trà, con ngươi xoay chuyển, sau đó định nói gần nói xa.

Ai ngờ Lâm ma ma lại ngáp ngủ, đứng dậy tới trên giường để lót chăn: "Trời lờ mờ sáng rồi, bên ngoài sân đều là Cẩm y vệ, kẻ xấu quá nửa không dám quay lại đâu, tiểu thư, dù sao cũng chợp mắt một lát, có thể hừng đông hôm sau lại phải thức dậy gấp rút khởi hành đấy."

Phó Lan Nha híp híp mắt. Muốn dò hỏi, nói huỳnh toẹt là biện pháp đần độn nhất, chi bằng nhân lúc Lâm ma ma chưa sẵn sàng, từ từ dụ dỗ bà.

Lại nghe bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng trò chuyện của đám người Lý Mân, giọng điệu không còn khẩn trương nghiêm nghị như trước, Phó Lan Nha nghĩ tới bọn họ có thể an tâm canh phòng tại phủ, khả năng cao Thế tử phi đã được cứu về, nàng khẽ thở phào, vịn phảng chầm chậm đứng lên.

Lâm ma ma vội dìu nàng, thở dài bảo: "Cẩn thận lại trật khớp chân, nếu là ở nhà, có thể gọi đại phu đến thăm khám rồi, trước mắt..."

Phó Lan Nha lại không rảnh để thương mình xót xa, mò mẫm nằm xuống giường, ôm chăn, giây lát đã chìm vào giấc ngủ.

Hai chủ tớ ngủ thẳng cẳng, mãi đến khi trời sáng choang mới tỉnh lại. Trông thấy ánh nắng chói chang bên ngoài, hai chủ tới ở trên giường nhìn nhau kinh ngạc, cũng không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu, mà không có người gọi các nàng tỉnh giấc lên đường.

Họ vội vàng thức dậy rửa mặt chải đầu hoàn tất, Lâm ma ma dìu Phó Lan Nha đẩy cửa đi ra, vừa bước khỏi cửa, đã gặp Lý Mân.

Không có Bình Dục bên cạnh, rõ ràng Lý Mân tùy ý hơn rất nhiều, hắn tươi cười với Phó Lan Nha: "Buổi chiều chúng ta mới đi, Bình đại nhân có việc nên rời phủ rồi, Phó tiểu thư nếu không có gì làm, tạm thời có thể nghỉ ngơi trong phòng."

Phó Lan Nha nhớ về chuyện của Thế tử phi, nàng đỡ tay Lâm ma ma, mỉm cười khẽ hỏi Lý Mân: "Lý đại nhân, Thế tử phi đã bình an quay về phủ rồi đúng chứ?"

Lý Mân bị lúm đồng tiền của nàng làm xao động tinh thần, tai hắn nóng rực, quên mất thắc mắc vì sao nàng lại biết chuyện Thế tử phi bị bắt khỏi phủ, Lý Mân vội vã gật đầu, đang định trả lời, thì đám người Bình Dục và Vương Thế Chiêu đồng loạt quay về.

Bình Dục hiển nhiên không ngờ tới vừa vào cửa đã có thể thấy Phó Lan Nha trò chuyện cùng Lý Mân, liếc nhìn nàng, thấy người nàng mặc chiếc váy lụa màu hồng cánh sen, tóc đen xõa nửa, da trắng hơn tuyết, thướt tha yêu kiều đứng dưới ánh mặt trời xán lạn, không hiểu vì sao khá là chói mắt.

Lại nhớ tới câu văn trong thư hôm qua, chàng khịt mũi coi thường, chẳng muốn nhìn nàng nữa, bước nhanh qua đình viện, đi tới sương phòng.

Lý Mân nhận thấy sắc mặt Bình Dục bất ngờ, bỗng hiểu ra mình quả thực không nên bép xép với tội quyến, hắn gãi gãi đầu, ba chân bốn cẳng chạy theo sau Bình Dục trở về phòng.

Vương Thế Chiêu lại ở nguyên tại chỗ, cặp mắt gã khao khát nhìn chòng chọc thân thể Phó Lan Nha, cả buổi quên bước.

Phó Lan Nha phát hiện ánh mắt lố lăng của Vương Thế Chiêu, trước giờ nàng vốn chán ghét gã, lập tức lạnh lùng xoay người, vịn Lâm ma ma trở về phòng, đóng sập cửa lại.

Ánh mắt Vương Thế Chiêu đuổi theo bóng lưng Phó Lan Nha, nử tử này mặc dù nhã nhặn đoan trang, nhưng khi giơ tay nhấc chân vẫn vô ý lộ ra sắc thái thiếu nữ, bỗng nhiên gã có đôi chút nghi ngờ, Bình Dục và nàng, phải chăng hoàn toàn không thành sự?

Gã huênh hoang duyệt gái nhiều vô kể, rất có lòng tin với phần nhãn lực này của mình, suy nghĩ một lượt, dần dần lộ ra hí hửng, chỉ cảm thấy ấm ức dạo gần đây bị quét sạch bóng, chắp tay ngâm nga tiểu khúc, dềnh dàng trở về phòng.

Bình Dục rót cho mình chén trà rồi tu hết một hơi, đứng cạnh bàn trầm mặc chốc lát, chàng nhìn hướng Lý Mân, ngữ khí rất bình thản: "Ban nãy trong viện ngươi nói gì với tội quyến?"

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro