Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đáng chém

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Mặt Vương Thế Chiếu thất sắc, nhưng vẫn mạnh miệng: "Bình đại nhân chê cười. Mặc dù hạ quan lai lịch thô thiển, nhưng cũng biết trước giờ nội viện có thể chất chứa dơ bẩn, ngày xưa vài lần phụng mệnh tịch biên, đều ghé nội viện rà được chứng cứ phạm tội của phạm quan. Hạ quan sợ rằng tội quyến mưu đồ gian lận, nên đành phải tới nội viện khám xét đầu tiên."

"Ồ." Trong mắt Bình Dục lóe lên tia châm biếm, nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc gật đầu, "Vương đồng tri nói chí phải. Tuy nhiên nếu ta nhớ không lầm, vụ án của cha con Phó Băng trải qua Tam ti hội thẩm, chứng cứ phạm tội đã vô cùng xác thực, hơn mười điều tội phong phú, cũng đủ đình trượng (*) cha con họ hơn trăm lần, một bản án thép như ván đã đóng thuyền thế kia, chúng ta đều có thể chiếu theo quy củ để làm việc, cần gì phải nóng lòng như vậy? Ban nãy Vương đồng tri sốt ruột chạy thẳng đến nội viện, không biết, còn tưởng rằng phạm quan trốn khỏi chiếu ngục (**), đang ẩn nấp ở nội viện đó chứ."

(*) Đình trượng: là phát gậy đánh người, nếu thi hành với quan lại thì nó là một loại trừng phạt nghiêm khắc.

(**) Chiếu ngục: là nhà giam do hoàng đế trực tiếp quản lý, tội phạm trong ngục đều do chính hoàng đế hạ chiếu chỉ định tội.

Vương Thế Chiêu bị nghẹn nói không nên lời, Phó Lan Nha nghe thấy mà tay chân lạnh toát, "chứng cứ phạm tội của cha con Phó Băng vô cùng xác thực", "đình trượng", "chiếu ngục"... Mỗi một chữ đều như tiếng sấm vang ầm ầm bên tai nàng.

Nàng sớm biết hai năm nay phụ thân trong triều cất bước khó khăn, cũng biết quan trường bấp bênh, lên lên xuống xuống là chuyện bình thường, nhưng nàng vạn nhất không nghĩ tới chính là, gốc đại thụ trong triều từng cành lá xum xuê cao chọc bầu trời của phụ thân sẽ ngã rầm xuống theo một cách đột ngột không kịp phòng bị như vậy.

"Các ngươi..." Biết rõ hy vọng không lớn, nàng vẫn giãy dụa lên tiếng, thanh âm khàn khàn, hơi run rẩy, "Một không chiếu lệnh, hai không có công văn vấn tội, làm sao biết các ngươi không phải là thổ phỉ đóng giả quan binh chứ?"

Lời này của nàng hiển nhiên mang ý vùng vẫy trước khi hấp hối, bởi vì căn cứ theo tiếng tăm dọa người run rợ của Cẩm y vệ, thổ phỉ dám cả gan đóng giả bọn họ e rằng còn chưa ra đời.

Bình Dục nghe nói vậy, rốt cuộc nhìn thẳng Phó Lan Nha, thấy nàng áo quần là lượt, dung nhan kiều diễm, đoán trước chính là cô con gái mà Phó Băng rất mực cưng chiều.

Giờ đây tuy sắc mặt nàng nhợt nhạt như tờ giấy, nhưng lưng ưỡn thẳng tắp, lời lẽ vẫn thông minh lưu loát hiếm thấy, quả không hổ danh con gái Phó Băng, cười nhạo một tiếng, chàng uể oải rút chiếu lệnh bên hông ra, mở lời: "Ngô hoàng có lệnh, mục vô triều đình Phó Băng lấy quyền chung mưu cầu việc tư, tội đáng xử trảm, hiện giờ bị tạm giam ở chiếu ngục, đợi thẩm định xong sẽ hành quyết. Có người làm chứng Phó Băng cấu kết với Nam Di, tư tưởng tạo phản, vì vụ án dính líu đến đại cuộc, Ngô hoàng đặc biệt lệnh người đến khám xét chứng cứ, áp giải tội quyến vào kinh chờ thẩm vấn."

Nói xong không đợi Phó Lan Nha trả lời, vung tay với đám thuộc hạ, lạnh lùng nói: "Ngây ra làm gì, hành động!"

Một toán Cẩm y vệ tức khắc tuân lời, cùng lên tiếng rút Tú Xuân Đao, như thủy triều mà phân tán tứ phía, tiến quân thần tốc.

Phó Lan Nha chỉ cảm thấy trời đất ngả nghiêng, may nhờ Lâm ma ma nhanh nhẹn đỡ dậy, nếu không đã trượt chân ngã lăn xuống bậc thềm mất rồi.

——————————————————

Phó gia làm quan nhiều năm, của cải quả thực không tồi, việc tịch biên kéo dài quá nửa đêm, vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Để tránh người Phó gia thừa cơ làm loạn rồi chạy trốn hay là tự vẫn, Bình Dục phái mấy người khác gom đám hạ nhân Phó gia và Phó Lan Nha ở trong sân, tạm giam nghiêm ngặt.

Bọn hạ nhân thấy chủ hết hy vọng, phần lớn chán nản sa sút, trong đó, những người nhỏ tuổi vì tương lai chưa làm chủ được số mệnh, sớm đã thầm tỉ tê không biết bao nhiêu lần.

Lâm ma ma thì khóc đến mặt già thiếu điều vón lại thành cục, sau thấy khí sắc Phó Lan Nha thật sự rất kém, bà lo lắng gió đêm rét lạnh khiến tiểu thư bệnh lại thêm bệnh, nhất thời không đoái hoài đến việc hối hận nữa, bà bọc lấy Phó Lan nha thật chặt bằng cái áo choàng duy nhất trong tay, ôm nàng lặng lẽ rơi lệ.

Giữa đám đầy tớ bị nhốt ở hậu viện, chỉ có Chu tổng quản là đàn ông, do vị trí đặc thù của lão ở Phó gia, nên tạm thời không bị nhốt cạnh những tên bảo vệ và gia đinh tiền viện.

Lão không mặc kệ mình sướt mướt như nữ nhân được, nhưng vì lòng cũng lo sợ, thỉnh thoảng lão thở dài chồng chất không ngớt, thỉnh thoảng lại giữ tay áo lau lau vành mắt đỏ ửng.

Đang đau lòng cảm thán, bỗng nghe bên tai truyền tới giọng tiểu thư, "Chu thúc, ta hơi khát, phiền ông có thể đi theo họ xin chút nước uống được không."

Lão kinh ngạc ngẩng đầu, thì thấy Phó Lan Nha đang lẳng lặng nhìn lão.

Gió đêm chầm chậm, luồn lách qua nhà chính, phe phẩy ánh đèn hành lang không ngừng rung rinh.

Gương mặt tiểu thư được ánh đèn chiếu khi sáng khi tối, thần sắc đặc biệt bình tĩnh, đồng tử sâu thẳm, chẳng biết đã nhìn lão như vậy bao lâu rồi.

Lòng lão nổi lên chút thấp thỏm, im lặng há miệng, nhanh chóng cứng ngắt gật đầu, "Ai ôi, vậy Chu thúc đi ngay đây."

Lão biết mặc dù Cẩm y vệ phụng chỉ bắt người, nhưng trước khi tội danh của lão gia được xác thực hoàn toàn, thì họ không dám tùy ý làm nhục nữ quyến, nhất là tiểu thư, đừng nói chỉ là một chén nước, cho dù chén cơm chén cháo dọc đường hồi kinh, Cẩm y vệ cũng chẳng đến mức mặc kệ.

Cách gần mọi người nhất là một Cẩm y vệ hình như mới tại chức không lâu, gương mặt non nớt, hành sự trông vẫn gượng gạo mang vài phần chất phác ngây thơ. Nghe vậy, liếc mắt nhìn Phó Lan Nha, gò má hơi nóng lên, nhanh chóng đi ra trao đổi với những Cẩm y vệ khác, chỉ chốc lát đã đem đến trọn một ấm nước và mấy chun trà.

Chu tổng quản vạn lần cảm kích mà đón lấy.

Lâm ma ma rót một chén đưa cho Phó Lan Nha.

Phó Lan Nha nhấp một hơi, giương mắt nhìn bên cạnh có không ít nha hoàn đang im lặng dõi theo mình, trong mắt chứa nỗi khao khát, đoán chừng vì bị giam hãm hơn nửa đêm, miệng lưỡi họ đã sớm khô khan, nhưng vẫn băn khoăn phân biệt chủ tớ, không dám tùy tiện quá giới hạn.

Nàng bèn bảo Lâm ma ma phân phát chun trà cho mọi người, ngoài ra, tự mình cũng rót trà cho Lâm ma ma và Chu tổng quản, giơ chén dâng họ, gắng gượng cười nói: "Ma ma, Chu thúc, sau tối nay, sợ rằng duyên phận chủ tớ của chúng ta phải hết rồi."

Vành mắt Lâm ma ma tức khắc đỏ lên, Chu tổng quản thì hơi sững lại, nghẹn ngào: "Tiểu thư cớ gì nói lời này, lão gia vẫn chưa định tội, còn có thể lật lại bản án, nói không chừng chưa đợi đến tiểu thư vào kinh, lão gia đã phục chức xong xuôi đó."

Phó Lan Nha lặng thinh, chỉ nhìn lão uống hết một chén trà đầy, bỗng nhiên bảo: "Chu thúc, nếu ta nhớ không lầm, ông đến Phó gia chúng ta đã hai mươi năm, những năm này ông lo liệu rất nhiều việc vặt trong phủ, ngày đêm miệt mài, quả thạt cực khổ cho ông rồi."

Vẻ mặt Chu tổng quản sượng một cái khó phát hiện, vội cáo lỗi: "Tiểu thư tổn thọ lão nô mất thôi. Người có lẽ cũng biết vì sao năm đó lão nô đến Phó gia làm tôi tớ, năm ấy Vị Thủy xảy ta lũ lụt, trên bờ đủ loại bệnh dịch hoành hành, nếu không phải lão gia phòng lũ kịp thời, dọc bờ còn phát thuốc chống bệnh truyền nhiễm, sợ rằng lão nô đã sớm bệnh mà chết, làm sao có thể sống tạm những nhường ấy năm? Thực sự mà nói, nửa cái mạng này của lão nô đều do lão gia cứu, sao có thể nói vất vả chứ."

Phó Lan Nha đăm đăm nhìn Chu tổng quản, thấy lão mặc dù nói chính xác, vẻ mặt càng là bi ai chân thành, nhưng ánh mắt rành rành có vẻ mập mờ.

Lòng nàng châm chọc, chợt nở nụ cười, liếc mắt nhìn Cẩm y vệ đang uống trà dưới táng cây gần đó, làm như tán dóc việc thường ngày mà nhàn nhã nói: "Chu thúc, ông nên biết những ngày qua ta đều mơ thấy ác mộng, đã mời mấy vị đại phu cũng thay đổi rất nhiều đơn thuốc, nhưng vẫn không đỡ hơn. Trong lòng ta sầu não, biết công việc của phụ huynh rối ren, không nỡ khiến họ bận tâm, bèn gửi thư cho bá phụ ở Thục Châu, muốn nhờ ông ấy giới thiệu vài đại phu có y thuật uyên bác, nào ngờ thư này một đi không trở lại, cả tháng rồi vẫn chưa nhận được hồi âm của bá phụ..."

Nói đến đây, nàng đột ngột dừng lại, bình tĩnh đối mặt với Chu tổng quản, thấy vẻ mặt lão chẳng hề vì lời nói của nàng mà biến hóa, một lát, lại nói tiếp: "Chu thúc, thường ngày thư trong phủ đều do ông tự mình trông coi, tận một tháng dài dẵng, trong phủ với bên ngoài không mảy may có chút tin tức lui tới, ông biết tại sao phải không?"

Ở bên cạnh Lâm ma ma nghe thấy nảy sinh nhiều điểm khả nghi, bà biết từ trước đến giờ tiểu thư không chấp nhận sống lơ mơ qua ngày, nên luôn canh cánh trong lòng việc Phó phủ mất liên lạc với bên ngoài, tất nhiên sẽ tìm mọi cách để thấu rõ, chỉ không biết vì sao lại cố ý chọn nơi này sẵn giọng chất vấn Chu tổng quản.

Bà nhớ tới những lời lúc tiểu thư vừa tỉnh lại đã nói, trong đầu phút chốc lóe lên một ý tưởng, bỗng quay đầu lại, không dám tin nhìn về phía vị tổng quản kia.

Mắt Phó Lan Nha hướng thẳng, chòng chọc quan sát Chu tổng quản, chậm rãi nói: "Trừ việc đứt liên lạc, còn có một chuyện khiến ta không hiểu, chính là chứng bóng đè kia. Thành thật mà nói, ta vốn nghĩ rằng phổi tích thiếu khí, hoạt động chuyển hóa trục trặc, nên chỉ cần uống vài thang thuốc bổ khí huyết và an dưỡng ít lâu là được, ai ngờ hai ngày trước ta mơ thấy một giấc mộng, được mộng gợi ý, mới hay ta bị như vậy liên tiếp mấy ngày thật ra có nguyên nhân khác."

Chu tổng quản nghe thế vẻ mặt vẫn y nguyên, chỉ hơi mỉm cười: "Thế thì tốt quá, đã tìm được nguyên nhân sinh bệnh, chứng bóng đè của tiểu thư có lẽ sẽ nhanh khỏi thôi."

Phó Lan Nha lắc đầu than thở: "Lời này chưa hẳn, bởi vì ta nằm mơ quá mức hoang đường, mơ thấy mẫu thân nói với ta sỡ dĩ ta gặp ác mộng, không phải vì bị bệnh mà do người hạ độc. Chu thúc nói xem, đang yên lành, tại sao người khác lại hạ độc ta, ông nói coi có hoang đường hay không?"

Lúc nàng nói chuyện thanh âm đè rất thấp, giọng điệu vẻ mặt không khác gì ngày thường, cách gần đấy có mấy Cẩm y vệ nhìn nhìn họ, chỉ cho rằng chủ tớ đang tán dóc, cũng không nghĩ ngợi sâu xa.

Chu tổng quản nghe thấy lời này, sắc mặt như đồ gốm thượng hạng bị nứt thành kẽ, cuối cùng trở nên khó coi.

Nào phải lão tự loạn trận cước, kỳ thực lão ở Phó phủ phụ giúp nhiều năm, biết rõ tính tình vị tiểu thư này, thông minh hơn người thì không nói, mà làm gì cũng có mục đích cả, lời này trông như không đầu không đuôi, nhưng câu câu đều có ý ám chỉ, khiến lòng lão kích động.

Lão nghĩ mãi không ra, tối nay kinh qua kiếp nạn lớn, mà làm sao tiểu thư vẫn có thể phân tích kỹ càng, đoán được đại khái chân tướng cơ chứ.

Phó Lan Nha thu vào mắt rõ ràng biểu tình biến hóa của lão, chỉ cảm thấy khí huyết tuôn trào, sự oán hận tựa hơi ẩm sau cơn mưa từng đợt từng đợt nhè nhẹ thấm ra từ đáy lòng, nàng cần phải cắn chặt răng ngay lập tức, mới có thể miễn cưỡng duy trì được vẻ mặt, cười lạnh, phần thuốc giải kia xem ra không cần đưa nữa.

Hồi lâu sau, nàng khàn giọng nói: "Chu thúc, ta biết ông đi theo phụ thân nhiều năm, phụ thân đối đãi ông thực sự khá tốt, chiếu cố người nhà ông không nói, còn dạy ông biết chữ đọc sách, chẳng hay ông có từng nghe qua điển cố của Hồ Hợi thời Tần chưa? Tính tình phụ thân cương trực, trong mắt không chứa một hạt cát, mỗi lần nói tới chuyện của tiểu nhân gian nịnh Hồ Hợi, kiểu gì cũng sẽ bảo: Tự cổ chí kim, người thất tín bội nghĩa, luôn luôn chỉ có một kết cục——-"

Nàng khẽ mỉm cười, nghiêng mình về phía trước, hé đôi môi, dùng thanh âm chỉ có nàng và Chu tổng quản nghe được mà nhẹ giọng nói: "Chịu chết."

Sắc mặt Chu tổng quản tái mét, lão đột ngột đứng lên.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro