Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Soát người

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Mấy tên Cẩm y vệ bên cạnh thấy hành tung khác thường của Chu tổng quản, ào ào rút đao, hò hét dẹp đường: "Đứng lên làm gì! Mau ngồi trở xuống! Chúng ta phụng chỉ phá án, kẻ nào dám cả gan chống đối, coi như kết tội mưu phản!"

Đúng lúc này, đám người Vương Thế Chiêu và Bình Dục từ ngoài viện đi vào. Bắt gặp Chu tổng quản nảy sinh mâu thuẫn với những đồng sự khác, Vương Thế Chiêu khẽ biến sắc, bước nhanh lên trước, muốn quát Chu tổng quản ngừng lại.

Song không biết Chu tổng quản gặp phải tình huống gì đáng sợ, mà hai mắt lão thẩn thờ nhìn phía trước, tiếng hò hét bên tai cũng bỏ mặt làm ngơ. Chốc lát, dường như rốt cuộc lão đã thấy rõ cảnh tượng trước mắt, con ngươi co rút dữ dội, cơ thể run cầm cập giật thẳng lên, vừa run rẩy vừa liên tục lui về sau.

Những người khác thấy vẻ mặt lão hãi hùng như vậy, không kiềm nổi tóc gáy dựng trên lưng, xuôi theo tầm mắt lão ngó xem phía trước, nhưng chỉ thấy ánh trăng sang sáng trong sân, hoa cỏ theo gió rì rào lay động, trừ thứ đó ra chẳng còn gì lạ thường.

"Nhanh nhanh, bắt lão lại!" Vương Thế Chiêu thấy tình hình Chu tổng quản bất ổn, rất sợ lão phát điên, rồi lời không nên nói cũng vạch trần ra hết, nào đoái hoài đến sai bảo người khác nữa, vượt lên trước một bước, vung đao về phía Chu tổng quản.

Bình Dục thấy thế, ánh mắt động đậy, chàng tựa ngẫm nghĩ điều gì, dõi theo bóng lưng Vương Thế Chiêu.

Dường như Chu tổng quản hoàn toàn không phát giác ra sau lưng mũi đao của đám người Vương Thế Chiêu đang áp sát, chỉ gắt gao nhìn trân trân phía trước, mặt mũi dần hoảng sợ mà vặn vẹo khó coi, không đợi Vương Thế Chiêu và những Cẩm y vệ khác đến gần, đã hú lên một cách kỳ quái, hai tay vung lên qua quýt, hét lớn: "Đừng, đừng tới đây."

Sức lực của lão lớn đến kinh ngạc, mặc dù tay không tấc sắt, nhưng gắng gượng chắn được Tú Xuân đao của đám người Vương Thế Chiêu sang bên, mắt thấy mở ra một đường máu, con ngươi đỏ rực lại sáng lên, lão nới rộng bước chân, gấp gáp chạy như điên về phía trước, vừa chạy vừa hoảng hốt quay đầu, luôn miệng gào thét, hệt như đằng sau có ác quỷ đòi mạng.

Nhưng lão chạy không được bao xa, thì như bị người đối diện ra sức đánh một đòn, chấp chới, lảo đảo quỵ xuống tại chỗ. Lão thống khổ bụm chặt ngực, ngọ ngoạy muốn đứng lên, nhưng cơ thể chỉ co giật dữ dội mấy cái, rồi nhanh chóng cứng ngắt, bất động hoàn toàn.

Phó Lan Nha thấy vậy, mệt lả thờ phào, lặng lẽ lau mồ hôi, nhân lúc sự chú ý của mọi người vẫn rơi trên người Chu tổng quản, nhờ ống tay áo che khuất nàng chầm chậm phủi lần lượt từng mạt phấn giấu trong móng tay xuống đất.

Ngón tay nàng hơi run rẩy, tim đập bình bịch liên tục, tuy không hề hối hận, nhưng nhớ tới mình vừa tự tay giết một người, vẫn cảm thấy dạ dày trào ra khó chịu dữ dội, gần như muốn nôn mửa.

Sớm từ vài ngày trước, sau khi nàng nhận thức được chuyện trong phủ mất liên lạc với bên ngoài, nổi lòng nghi ngờ Chu tổng quản, bởi lẽ lão ở Phó gia nhiều năm, rất được phụ thân tin trọng, đa số việc vặt trong phủ đều qua tay lão, trừ lão ra thì không còn ai khác có thể ung dung thản nhiên biến Phó gia thành một hòn đảo cô độc như vậy.

Đáng ngạc nhiên hơn, sau khi nàng phát bệnh, vốn tưởng rằng Chu tổng quản sẽ mời Trình đại phu đến nhà khám cho nàng, vì Trình đại phu là danh y Khúc Tĩnh, rất hiểu rõ tình trạng mạch chứng của nàng, do ông ấy kiểm tra, khả năng cao có thể thuốc đến bệnh trừ. Nào ngờ Chu tổng quản chỉ tìm về vài vị đại phu lạ hoắc, Trình đại phu từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện.

Nàng tò mò, từng một lần hỏi Chu tổng quản, lão lại nói Trình đại phu vì trị loạn lưu dân nên về quê tránh nạn, tạm thời không có trong thành.

Nàng không nhận được thư của người nhà và bá phụ, cũng chẳng nghe ngóng được tin tức bên ngoài từ người khác, cả ngày bị bao vây trong phủ, bị ác mộng hành hạ.

Ngày ấy, nàng bỗng nhiên nhớ đến mình ở trong thư phòng của cha từng đọc một quyển sách thuốc được đại phu tha phương gửi tặng, phía trên ghi rằng, có một loại độc dược mãn tính, tuy không đến nổi toi mạng tức thì, nhưng có thể khiến người ta liên tục mơ thấy ác mộng, hoảng hốt bất an, qua lâu dài, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nói tiếp, lại vô cùng ăn khớp với chứng bệnh của nàng.

Tối nay sau khi lần nữa thức dậy khỏi mộng mị, nàng đột nhiên khai sáng, lần đầu tiên gặp ác mộng, vừa khéo là đêm thứ hai cha phụng chỉ hồi kinh. Khi ấy, nàng dự định mang theo đám người Lâm ma ma đi Thục Châu vấn an bá phụ, nhưng do ác mộng dẫn đến ban ngày tinh thần sút kém, nhiều lần trì hoãn.

Thời điểm phát bệnh quá mức trùng hợp, ngẫm nghĩ thông suốt, quả thực không thể tưởng tượng nổi, lại như có người làm ra chuyện nàng bị kẹt trong phủ mà không để lộ dấu vết, còn cố tình khiến nàng lâm mộng.

Đợi sau khi nàng gỡ rối rõ ràng lần lượt từng tình huống quái dị xảy ra trong phủ, hơn phân nửa thoát không khỏi liên quan đến lão, dù sao lão cũng là người hầu trung thành của phụ thân, theo bên cạnh ông nhiều năm, không kẻ nào nắm rõ mạch máu của phụ thân ở đâu hơn là lão, muốn đối phó phụ thân, lão ta là đối tượng lý tưởng nhất để mua chuộc.

Ban nãy nàng mượn việc dâng trà thản nhiên đút độc cho Chu tổng quản, thuốc giải đã thủ sẵn trong tay áo, vẫn ôm chút hi vọng, nàng chỉ mong hết thảy những thứ này chẳng qua là sự hiểu lầm, Chu tổng quản trước sau vẫn là Chu thúc trung thành đáng tin cậy kia, chưa từng bị ai mua chuộc, cũng chưa từng ám hại chúng nữ nhân.

Song nàng không ngờ Chu tổng quản nhanh như vậy đã lộ ra sơ hở, càng tuyệt đối không lường đến, dược tính của chất độc mẫu thân lưu lại trong tráp gấm lại bá đạo thế kia, hình như còn có tác dụng gây ảo giác...

————————————————————-

Một màn vừa rồi hù dọa đám hạ nhân Phó phủ khá nặng, quãng thời gian rất dài, trong sân ngoại trừ tiếng áo bào sột soạt cùng tiếng bước chân của Cẩm y vệ kiểm tra thi thể Chu tổng quản ra, thì không còn thứ động tĩnh khác.

Phó Lan Nha bày ra dáng vẻ thất kinh, ôm chặt Lâm ma ma, dù lén lút nhưng một giây cũng không dám buông lỏng.

Vương Thế Chiêu chạy tới cạnh thi thể Chu tổng quản đầu tiên, đến khi túm tóc Chu tổng quản ép lão ngửa đầu, sau đó xác nhận người này đã chết, sắc mặt mới rõ mồn một trở nên tốt đẹp.

Bình Dục vốn đang bước nhanh đến chỗ Chu tổng quản, thoáng thấy vẻ mặt Vương Thế Chiêu biến hóa, tâm chàng rét lạnh, chân cũng giảm tốc độ.

Vương Thế Chiêu lại hết lần này đến lần khác kiểm tra một lượt tình trạng tử vong của thi thể, bấy giờ mới đứng lên báo cáo với Bình Dục: "Đại nhân, người này chết rất kỳ quái, ngó như tim đập loạn mà chết."

Lâm ma ma lặng lẽ ôm Phó Lan Nha đến gần hơn chút, trên lưng khẩn trương đến toát mồ hôi hột, ban nãy lời nói sắc bén của tiểu thư đối với Chu tổng quản kia, bà ở bên đều nghe được minh bạch, lòng dạ biết tiểu thư thoát không khỏi liên can đến cái chết của lão ta, bà chỉ sợ mối nghi ngờ của Cẩm y vệ sẽ rơi vào người nàng.

Trái lại Phó Lan Nha khôi phục xong bình tĩnh, phấn độc trong móng tay đã được nàng xử lí gọn ghẽ, trên người chỉ còn túi nhỏ đựng thuốc viên giải độc mà mẫu thân để lại cho nàng, dù bị Cẩm y vệ phát hiện điều gì bất ổn, cũng có thể nói là thuốc dùng trị bệnh. Mặc dù viên thuốc này ban nãy ở trong phòng nàng đã uống một viên, nhưng lúc vạn bất đắc dĩ, cho dù uống lần nữa trước mắt họ chứng kiến cũng chẳng ngại, dầu gì thuốc này trừ dược tính có hơi hàn ra thì không hại những chỗ khác.

Chỉ tiếc là phấn độc trong tráp của mẫu thân quá ít, vừa rồi toàn bộ đều dùng để ứng phó với Chu tổng quản, chỗ dư lại trong móng tay thì đều rơi vãi trên mặt đất, bằng không chặng đường đến kinh thành này, gặp phải chuyện nan giải, phấn thuốc này nói không chừng còn có thể phát huy công dụng.

Bình Dục đứng tại chỗ, chăm chú quan sát khía mặt Chu tổng quản, thần sắc mang theo chút ngờ vực hiếm thấy, dù là mấy năm nay chàng gặp qua khá nhiều chuyện quái dị trên người phạm nhân ở chiếu ngục, nhưng vẫn cảm thấy lạ lùng, vì trông từ góc độ của chàng, lúc lão chết với tư thế quỵ gối, nhìn thế nào cũng giống như kiểu chết để tạ tội.

Đi tới bên người Chu tổng quản, chàng ngồi xổm xuống, cúi đầu xem xét nét mặt lão, thấy hai mắt thi thể vẫn trợn to vì chịu không nổi kinh hoàng, con ngươi gần như nứt tròng mà lồi ra, sắc mặt hiện lên tầng xanh xám, hệt như sợ vỡ mật.

Cách lại gần, chóp mũi thình lình bay tới một mùi tanh mang vị đắng, chàng nhíu mày.

Phó Lan Nha lẳng lặng lưu ý nhất cử nhất động của Bình Dục.

Thần sắc Vương Thế Chuyên trở nên tiêu điều, mấy năm nay gã xử lý không ít vụ án lớn nhỏ, gặp qua nhiều loại trạng thái tử vong kỳ dị, thấy Bình Dục hồi lâu chưa lên tiếng, trong lòng lộp bộp một tiếng, cũng bắt chước sáp tới trước ngửi ngửi, nói: "Hồi nãy làm gì có mùi quái lạ, người này kỳ thực không phải chết do khiếp đảm, mà là trúng độc ư?"

Trúng độc? Trong sân xôn xao một hồi, lá gan kẻ nào lớn như thế, dám ở dưới mắt Cẩm y vệ hạ độc thủ.

Bình Dục từ chối cho ý kiến, chàng đứng dậy, nhìn về phía gia quyến Phó gia trong sân, ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ dò xét, người khác bắt gặp nó mà phát khiếp.

"Đại nhân." Mấy tên Cẩm y vệ phụ cận đã đưa nước cho gia quyến Phó gia ban nãy nói: "Vừa rồi lão Chu tổng quản này từng yêu cầu một ấm nước cho tôi tớ Phó gia chia ra uống, chính lão cũng từng uống một chun. Đại nhân, nếu phạm nhân chết do trúng độc, thuốc độc có khả năng rắc vào nước hay không?"

Bình Dục giơ ấm nước lên quan sát, đỡ lấy chun trà lần lượt ngửi khắp từng chỗ chỗ một, chỉ cảm thấy thứ mùi nọ quá mức mờ nhạt, không thể xác định, thận trọng đưa trả thuộc hạ, chàng xoay người, tầm mắt thong thả dời đến người đám tôi tớ Phó gia.

"Đại nhân", Vương Thế Chiêu lơ đãng liếc nhìn Phó Lan Nha, đột nhiên đề xuất: "Giả sử đúng thật là đầu độc, có lẽ thuốc độc kia vẫn còn trên người những kẻ này, nếu không thì soát người đi?"

Bình Dục sao cũng được, nói: "Cũng đúng, nếu tất cả mọi người đều ở đây, vậy thì dễ lục soát rồi."

Lời này vừa nói ra, tôi tớ trong sân đều biểu lộ chút sợ sệt, Cẩm y vệ còn lại lĩnh lệnh, muốn lùa đám hạ nhân vào phía trong một sương phòng bỏ trống giữa sân, để lần lượt soát từng người, Lâm ma ma run giọng nói: "Các vị đại nhân, tiểu thư chúng tôi xưa nay có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngày thường ngay cả con kiến cũng chẳng nỡ nghiền giết, tuyệt đối không thể hại người được, với lại ít lâu trước còn bị bệnh nhiều ngày, trên người vẫn chưa khỏi hẳn——"

Trong lòng Vương Thế Chiêu tất nhiên là thỏa mãn, nhưng mặt lại trưng ra điệu bộ hành sự theo việc công, lạnh lùng ngắt lời Lâm ma ma: "Ban nãy lão Chu tổng quản kia chết không sáng tỏ, tiểu thư nhà ngươi vừa rồi cũng ở trong sân, nếu bây giờ không lục soát rõ ràng, nói không chừng trên mình còn giấu vật hại người, kẻ xui xẻo kế tiếp chẳng biết là ai."

Vừa nói gã vừa mất kiên nhẫn đẩy Lâm ma ma khỏi, nghiêng người chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của Phó Lan Nha, cho dù dưới bóng đêm, cổ tay và cần cổ để trần ra ngoài của nàng cũng trắng trong óng ánh đến chói mắt, khiến lòng người ngứa ngáy không thôi.

Phó Lan Nha từ lâu đã cảm thấy ánh mắt người này suồng sã, cách lại gần, bắt gặp vẻ háo sắc khó nhịn trong mắt gã, không kiềm được phẫn nộ, vội thụt lùi một bước, lòng nàng sớm đã chuẩn bị tốt thao thao bất tuyệt, vừa vặn thích hợp dùng để gườm gườm giận dữ mà quát mắng Vương Thế Chiêu.

Bên này Bình Dục trông thấy bộ dạng nôn nóng của Vương Thế Chiêu, thoạt tiên là kinh ngạc nhướng mày, sau đó thầm cười nhạo, bỗng nói: "Khoan đã."

Động tác của Vương Thế Chiêu ngừng lại, mang theo vài phần cáu kỉnh và khó hiểu, gã quay đầu ngó Bình Dục.

Bình Dục sắc mặt đoan chính, chỉ chỉ Phó Lan Nha, từ tốn bảo: "Vị Phó tiểu thư này đích thân ta lục soát."

Lời tác giả:

Tên "Lan Nha" có xuất xứ nhé!

"Sơn hạ lan nha đoản tẩm khê,
Tùng gian sa lộ tĩnh vô nê,
Tiêu tiêu mộ vũ tử quy đề.

Thuỳ đạo nhân sinh vô tái thiểu,
Môn tiền lưu thuỷ thượng năng tây,
Hưu tương bạch phát xứng hoàng kê."

Tôi cảm thấy ý cảnh của từ đầu tiên rất tốt, nên lấy dùng, đừng tưởng là thật (chủ yếu vì tác giả đặt tên phế quá)

Với lại chủ yếu nhất chính là, sau này Bình Dục có thể gọi "Nha Nha" nè, dễ nghe làm sao, haha.

Lời của Ms Lịch Lãm:

Bài thơ trên là Hoàn Khê Sa kỳ 3 của nhà thơ Tô Thức thời Bắc Tống.

Dịch nghĩa:

Dưới núi, lau nảy mầm non, dòng suối ngắn tưới,
Giữa đám thông con đường cát sạch bụi,
Mưa chiều lất phất, tiếng chim quyên kêu.

Ai bảo đời người không trẻ trở lại,
Trước cửa dòng nước cứ chảy về tây,
Đừng cho là tóc bạc hát bài hát gà vàng.

(nguồn: thivien)

Nha Nha hay Bình Bình đều dễ nghe cả!! Hehe

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro