Chương 10: Tỷ muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tiểu Manh
Beta: Tạ Huyên

Trần Chiêu dung thấy Lương phi như vậy, lại nhìn sắc mặt Trần Vân Nhan có hướng chuyển xấu, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Phó Tân Đào thấy ánh mắt Trần Vân Noãn hiện lên vẻ nôn nóng, càng cảm thấy cảnh sắc hôm nay mỹ lệ vô cùng, mở miệng mời nàng cùng thưởng cảnh, “Trần Chiêu dung đứng nãy giờ không thấy mệt sao? Nếu không muốn đi dạo trong vườn, sao không cùng ta ngồi xuống nhâm nhi ly trà nóng, cùng thưởng thức cảnh đẹp?”

Chưa kịp cảm tạ thì Trần Vân Noãn thấy sắc mặt Lương phi khẽ biến, nhanh chóng đứng dậy kính cẩn hành lễ, “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.” Trần Vân Noãn lập tức xoay người hành lễ tham kiến Cảnh Hữu đế, khe khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trần Vân Nhan vốn đang nghẹn một hơi ở trong lòng, ai ngờ ngẫu nhiên gặp được Hoàng thượng, trong lòng không khỏi mừng rỡ, liền hiện ra bộ dáng nhu nhược trông chờ Tiêu Thịnh thương hương tiếc ngọc. Nàng vẫn như cũ quỳ xoay người cúi đầu hướng Tiêu Thịnh và Tiêu Xu, trong lúc hành động, trâm cài tua rua trân châu nhẹ nhàng đong đưa, đôi mắt rưng rưng, mím môi cúi đầu hành lễ.

Tiêu Thịnh cười khẽ quét mắt nhìn Trần Vân Nhan đang quỳ trên mặt đất, ban miễn lễ, lại nhìn Lương phi cùng Trần Chiêu dung hỏi, “Lương phi và Trần Chiêu dung đang cùng nhau phẩm trà ngắm hoa sao?”

Trên bàn tròn cẩm thạch kia chỉ có một chung trà, hơn nữa trên mặt đất còn có Trần Tài nhân đang quỳ, nói hai người cùng nhau phẩm trà ngắm hoa, nghe qua cũng biết là trợn mắt nói mê mà thôi. Nhưng lời này thực sự khiến Lương phi trong lòng đắc ý, Trần Vân Noãn càng thêm sốt ruột, Trần Vân Nhan quỳ trên mặt đất liền cảm thấy thất vọng buồn lòng.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp thấy sắc trời hôm nay đặc biệt tốt, nên nhớ đến Ngự Hoa Viên rực rỡ màu hoa, nên đi dạo ngắm nhìn một chút. Thời điểm đi dạo có chút mệt mỏi nên nghỉ tạm chỗ này, gặp phải Trần Chiêu dung nên mời nàng cùng thần thiếp ngồi xuống phẩm trà thưởng cảnh.”

Trong ba người Lương phi có phân vị cao nhất, tự nhiên có tư cách đáp lời. Nàng tuy không phải là mỹ nhân mỹ mạo tuyệt thế nhưng bù lại nàng có một đôi mắt như làn thu thủy nhu thuận, lúc cười rộ lên hiện mi mắt trăng khuyết, giọng nói ôn nhu ngọt ngào làm người nghe cảm thấy ngọt hơn so với nếm mật.

“Trẫm vốn định mời Lương phi cùng tản bộ Ngự Hoa Viên, ái phi nếu ở đây nghỉ tạm, vậy liền quên đi.” Tiêu Thịnh cười đến vô tội, nhìn hướng Trần Chiêu dung, “Trần Chiêu dung cũng ở đây nghỉ ngơi sao? Nếu không phải thì bồi trẫm cùng Công chúa đi bộ một chút.”

Hoàng thượng nói vậy, Trần Vân Noãn không thể không đáp ứng. Lương phi biết mình mất cơ hội gần Hoàng thượng nên âm thầm cắn răng, Trần Vân Nhan đối với Trần Vân Noãn càng thêm chán ghét. Hận vị tỷ tỷ ruột thịt kia chỉ lo tranh thủ tình cảm bản thân, không hề màng sống chết của nàng.

Tiêu Thịnh nói xong liền cùng Tiêu Xu rời khỏi lương đình. Trần Vân Noãn lo lắng nghiêng đầu nhìn Trần Vân Nhan, nhưng không thể không chạy theo sau. Lương phi trong lòng tuy ảo não nhưng nhìn Trần Vân Nhan đang quỳ gối chỗ đó, tâm tình mau chóng thoải mái hơn không ít.

Nữ nhân hậu cung đa số tìm niềm an ủi nhờ việc nhìn người khác thảm hại hơn mình. Lương phi cười thầm trong lòng tốt xấu gì mình cùng Hoàng thượng đáp hai câu, Hoàng thượng chỉ nhìn thoáng qua Trần Tài nhân cũng không nói gì, đây rõ ràng là không thèm để ý đến Trần Vân Nhan như thế nào.

Đợi cho Cảnh Hữu đế và đoàn người đi xa, Lương phi cười tủm tỉm nhìn Trần Vân Nhan, lời nói tỏ vẻ thương hại, “Tỷ tỷ ngươi cứ như vậy cùng Hoàng thượng tản bộ Ngự Hoa Viên, bỏ mặc muội muội ở chỗ này chịu tội, thật sự là máu mủ ruột thịt nha. Ta đây là người ngoài cũng cảm thấy lạnh tâm thay ngươi.”

Thấy Trần Vân Nhan cúi đầu che dấu gương mặt dữ tợn, tâm tình Lương phi càng vui sướng, lúc này mới hướng đại cung nữ của mình nhẹ giọng phân phó, “Hồi Chiêu Hi điện.” Rồi sau đó thướt tha lả lướt rời khỏi Ngự Hoa Viên.

Lương phi vừa đi khỏi, đại cung nữ Tịch Nhan vội vàng đỡ Trần Vân Nhan dậy, vừa khóc vừa nói, “Nương nương, mau đứng lên thôi.”

Quỳ trên nền cẩm thạch hơn một canh giờ, đối với người da thịt non mịn như Trần Vân Nhan mà nói thì đây chính là một cực hình thập phần đau đớn. Thời điểm nàng đứng lên hai chân nhũn ra ngăn không được mà run rẩy, nếu không phải có Tịch Nhan đỡ, thì dù có muốn đứng cũng không đứng được.

Nghĩ đến một màn vừa rồi, Hoàng thượng hờ hững với nàng, tỷ tỷ ruột thịt bồi Hoàng thượng tản bộ, Trần Vân Nhan tức khắc cảm thấy chua xót cùng oán niệm mãnh liệt. Được cung nữ chậm rãi đỡ đi, càng bước đi Trần Vân Nhan càng muốn rơi nước mắt, sự tủi nhục uất ức nghẹn trong lòng không cách nào vơi đi. Tĩnh tâm một hồi, đáy mắt càng thêm tia kiên định cùng tàn nhẫn.

Theo sau lưng Tiêu Thịnh và Tiêu Xu, Trần Vân Noãn thấy Cảnh Hữu đế không để ý tới nàng, liền hiểu rõ vừa rồi Hoàng thượng cố ý để Lương phi tại chỗ đó, lại lệnh cho chính mình đi theo. Ngẫm lại thì cũng không phải là sự tình gì khó lý giải, Hoàng thượng trùng hợp bắt gặp Lương phi cậy quyền phạt phi tần phân vị thấp, không ưa bộ dáng kiêu ngạo nên mượn nàng ứng phó cho qua chuyện. Chỉ là làm như vậy, liền giúp nàng thu được một mối cừu hận, nghĩ nghĩ không biết phải làm thế nào cho phải.

Trần Vân Noãn nhớ tới Trần Vân Nhan, hơn nữa thấu được tâm tư Tiêu Thịnh nên nhất thời tinh thần có phần hoảng hốt.

Tiêu Thịnh có chút ấn tượng với Trần Chiêu dung, từng nghe Hoàng hậu đề qua vài lần, liếc mắt thoáng nhìn bộ dáng người đằng sau thất thần mới nhớ tới người quỳ gối trước mặt Lương phi hình như là muội muội của nàng.

“Cái người vừa quỳ kia là muội muội ngươi?”

Câu hỏi đột ngột khiến Trần Vân Noãn giật mình cả kinh, nàng vội vàng đáp lời, “Vâng.”

Tiêu Thịnh muốn hỏi Trần Chiêu dung vì sao Trần Tài nhân bị Lương phi phạt, nhưng lời nói sắp đến bên miệng vẫn nhịn lại không thốt lên, chỉ phân phó một câu, “Nơi này không cần ngươi hầu hạ, lui ra đi.”

Trần Vân Noãn trong lòng ảm đạm, thu liễm thần sắc, thái độ cung kính hành lễ lui xuống. Đợi khi quay lại đình hóng gió, Phó Tân Đào và muội muội nàng đều đã đi rồi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới lệnh cung nữ đưa nàng hồi Thu Vân điện.

Tiêu Xu xưa nay không để tâm tới chuyện của Hoàng huynh cùng các phi tần, càng không màng đến việc tranh đấu ngấm ngầm sử dụng thủ đoạn xấu xa của bọn họ. Cho nên một đường đi cùng ca ca nhưng vì có vị phi tần kia đi theo nàng cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Lần trước chạm mặt Thẩm Uý Nhiên là bởi vì nàng đùa dai trước.

Thấy Tiêu Thịnh đuổi Trần Vân Noãn đi, Tiêu Xu không rõ ẩn tình trong đó nhưng nhìn thấy Hoàng huynh nhíu mày, nhịn không được quan tâm, “Làm sao vậy? Hoàng huynh có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì.” Tiêu Thịnh cười cười, hỏi nàng, “Đi hồi lâu rồi, mệt mỏi sao?”

Tiêu Xu nhí nhảnh cười lấy lòng Tiêu Thịnh, “A Xu lôi kéo Hoàng thượng ca ca tới dạo Ngự Hoa Viên, kết quả là muội lại mệt mỏi đói bụng trước. Muội thấy sắp đến giờ dùng ngọ thiện, Hoàng thượng ca ca, chúng ta đến chỗ Bội Lan tẩu tẩu dụng thiện đi!”

Giờ Tỵ* chưa qua, giờ trưa chưa đến, cách thời gian dùng ngọ thiện còn một khoảng, nghe Tiêu Xu nũng nịu như vậy Tiêu Thịnh cũng không từ chối, huống hồ nàng hồi cung cũng đã thấm mệt nên gật đầu, “Tùy muội.”

* Giờ Tỵ : từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.

Phượng Loan cung.

Hoàng hậu Diệp Bội Lan vừa cho cung nhân bẩm báo sự tình ở Ngự Hoa Viên lui xuống, Tuệ Chân tiến đến bên cạnh bẩm mới vừa rồi Cao Tổng quản tới truyền lời Hoàng thượng cùng Công chúa muốn đến Phượng Loan cung dùng ngọ thiện. Nghe được Tiêu Thịnh và Tiêu Xu cùng tới Phượng Loan cung, Diệp Bội Lan lập tức tươi cười, “A Xu vừa mới hồi cung liền nhớ đến ta, thật đúng là chọc người thương.”

“Hoàng thượng và Công chúa đều tới, thật tốt! Tuệ Chân, ngươi lập tức phân phó xuống phòng bếp, làm những món Công chúa thích ăn nhanh lên. Cá quế bát bảo, vịt quay, chân giò hầm đậu còn có canh măng chân giò hun khói đều phân phó xuống chuẩn bị kĩ lưỡng, điểm tâm thì làm đậu hủ hạnh nhân, nhớ rõ nhắc nhở một tiếng là không cần quá ngọt.”

Tuệ Chân thấy Hoàng hậu mừng rỡ phấn khởi, cũng bị lây theo mà cười rộ lên, “Ai, nô tỳ lập tức nghe theo nương nương phân phó xuống ngay.” Vừa rồi cung nhân thuật lại sự tình ở Ngự Hoa Viên, nghe được hành vi của Trần Chiêu dung, sắc mặt Hoàng hậu thập phần không tốt. Cũng may có việc này đem lực chú ý của Hoàng hậu dời đi, có khi tan được bảy tám phần, Trần Chiêu dung còn phải tự mình cầu phúc nhiều mới được.

Diệp Bội Lan vừa trang điểm xong, Tiêu Thịnh và Tiêu Xu cũng đã tới nơi. Vào trong điện, tất cả đều bị Tiêu Thịnh cho lui hết, chỉ còn lại ba người Tiêu Thịnh, Tiêu Xu và Diệp Bội Lan, không khí có chút cứng nhắc tức khắc trở nên ấm áp vui vẻ hẳn lên.

“Mấy năm không gặp, A Xu càng lớn càng xinh đẹp nha, hiện giờ đã trổ mã thành tiểu mỹ nhân rồi, tiếng Hoàng tẩu này làm ta vừa cao hứng vừa chua xót.” Diệp Bội Lan kéo tay Tiêu Xu, trên mặt mang theo ý cười vui vẻ nói lời tán thưởng.

Tiêu Xu nghe nói như vậy không hề đỏ mặt cũng không ngượng ngùng, trái lại chu miệng bất mãn nói, “Muội với Hoàng huynh là cùng một mẫu thân sinh ra, Hoàng tẩu ngày ngày nhìn Hoàng thượng ca ca cũng nên biết A Xu hiện giờ tuyệt đối sẽ là mỹ nhân mới đúng. Nhưng Hoàng tẩu nói lòng người chua xót làm muội không rõ, A Xu thấy Hoàng tẩu vẫn là bộ dáng xinh đẹp quyến rũ như khi mới gặp lần đầu, một chút cũng chưa thay đổi đâu!”

“Ngươi cái quỷ linh tinh này, nói chuyện không biết xấu hổ cũng không biết tự ngừng lại, vậy mà tự khen chính mình.” Diệp Bội Lan cười vui vẻ nhéo nhéo mũi nàng, “Ở ngoài cung hết thảy đều thuận lợi chứ? Lần này trở về có phải hay không không đi nữa?”

“Mọi việc đều ổn cả, phiền tẩu tẩu lo lắng. Còn phần có đi hay không, phải xem ý của Hoàng huynh như thế nào. . .dù sao cũng không phải A Xu có thể tự mình làm chủ. . .” Tiêu Xu lén nhìn Tiêu Thịnh một cái, thấy hắn vẫn mỉm cười không tức giận thì mới yên lòng tiếp tục nói, “Ngoài cung tuy rằng rất tốt lại có rất nhiều đồ vật mới lạ, nhưng chung quy là không có thân nhân bên cạnh, lúc nhớ Hoàng huynh và Hoàng tẩu thì chỉ có thể ban đêm trộm khóc một hồi, chờ ngày hôm sau tỉnh lại thì không còn chuyện gì nữa.”

Diệp Bội Lan nghe vậy trong lòng nghẹn đắng, Tiêu Xu còn nhỏ như vậy lại không có thân nhân bên cạnh để dựa vào, có vui có khổ gì cũng không thể bày tỏ cho ai thấu cùng. Cho người đưa tin về cung thì chưa bao giờ tố khổ, chỉ vui vẻ kể chuyện mới mẻ, bây giờ thật sự không chịu nổi tịch mịch ở bên ngoài mới có thể nói như vậy, bằng không còn phải tiếp tục giấu ở trong lòng.

“Hài tử ngoan, lần này trở về thì không đi nữa, để ca ca tẩu tẩu ở bên muội được không?” Diệp Bội Lan đem Tiêu Xu ôm lấy, trong lòng chua xót, cái mũi cũng nghẹn nghẹn khó chịu, trong lời nói ít nhiều mang theo giọng mũi.

Tiêu Thịnh đứng một bên nhìn hai người thắm thiết như vậy, trong lòng có chút xúc động nhưng nét mặt càng thêm nghiêm túc, “A Xu vẫn phải ở ngoài cung, chuyện này không thương lượng.”

Ở trong vòng tay Diệp Bội Lan, Tiêu Xu nghe xong lời này đôi mắt lập tức ửng đỏ, hốc mũi cay cay, trầm mặc không lên tiếng. Diệp Bội Lan nghiêng đầu nhìn Tiêu Thịnh, thấy sắc mặt hắn nghiêm túc không có ý đùa giỡn thì biết tình thế nghiêm trọng mà chính mình vừa rồi đã qua loa chủ quan. Nhưng vẫn tiếc thương đứa nhỏ, chỉ có thể lãng sang chuyện khác. “Chuyện này để sau rồi bàn, khó lắm mới được hồi cung một lần, nên đợi một thời gian nữa. Ngọ thiên đã chuẩn bị xong, trước nên dùng thiện đi.”

Tiêu Thịnh nghe Diệp Bội Lan nói cũng đồng ý theo, “Được, dùng bữa trước. Mới vừa rồi còn ở Ngự Hoa Viên, A Xu đã la hét đói bụng.” Nét nghiêm túc rút đi, thay vào đó là vẻ mặt yêu chiều cưng nịnh.

Tiêu Xu vừa mới hồi cung hôm nay, thấy Tiêu Thịnh liền lôi kéo hắn muốn đi dạo Ngự Hoa Viên, đến Phượng Loan cung cùng Diệp Bội Lan lúc cười lúc khóc nháo một trận, dùng qua ngọ thiện chưa được bao lâu liền không thể ngồi yên, bị Diệp Bội Lan dụ dỗ đi nghỉ trưa. Xác định Tiêu Xu đã ngủ rồi, Diệp Bội Lan mới tránh đi, hỏi Tiêu Thịnh, “A Thịnh, thật sự không thể để A Xu lưu lại trong cung sao? Ta cũng biết hiện giờ tình huống nguy hiểm, thế nhưng ta vẫn luyến tiếc một hài tử tốt như vậy.”

“Tam tẩu, A Xu lưu lại trong cung sẽ bị cuốn vào những chuyện đen tối này, ta không hy vọng nàng bị liên lụy.”

Lời Tiêu Thịnh vừa dứt, hai người triệt để im lặng.

Ngày edit : 20/04/2020
Ngày beta : 24/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro