Chương 9: Vô tình gặp được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tiểu Manh
Beta: Tạ Huyên

Xuân sang khoe sắc, lãng mạn ngày xuân.

Vết thương đã tốt hơn nhiều, tâm tình cũng thoải mái hơn không ít, Thẩm Úy Nhiên thừa dịp phong cảnh tốt, phân phó Lệ Chi và Anh Đào đỡ nàng đi dạo Ngự Hoa Viên.

Cẩm tú cầu bừng bừng sức sống khoe sắc , bạch hoàng hắc điệp* dập dờn giữa muôn hồng nghìn tía*, xen lẫn những tiếng vo ve của bầy ong bận rộn. Tuy Thẩm Úy Nhiên vẫn phải dựa vào cung nữ đỡ đi, nhưng một chút cũng không thấy mệt, ngược lại tâm tình càng thêm tốt sau khi bị vùi ở Lâm Lang điện một thời gian dài. Cũng bởi vì cảnh sắc lộng lẫy rực rỡ, có thể đem đến cho người ta cảm giác vui vẻ phấn chấn.

* Bạch hoàng hắc điệp: đàn bướm đầy màu sắc như là trắng, vàng, đen,...

* Muôn hồng nghìn tía : nhiều màu sắc rực rỡ, tạo nên cảnh sắc lộng lẫy.

Cứ như thế đi dạo một đường, Anh Đào nhìn thấy cách đây không xa có đình hóng mát nên nhỏ giọng hỏi chủ tử, "Nương nương, bên kia có cái đình có thể nghỉ tạm, không bằng nương nương nghỉ một chút rồi hẵng tiếp tục đi dạo."

Đúng là cảm thấy có chút mệt mỏi, thân thể vẫn chưa khỏe hẳn nên Thẩm Uý Nhiên gật gật đầu, để Anh Đào cùng Lệ Chi đỡ nàng hướng đình mà đến. Nghĩ ngồi trong đình nghỉ một chút, thưởng ly trà ấm, ngắm cảnh hoa xuân bên ngoài quả thực không tồi.

Còn chưa đến gần đã nhìn thấy trong lương đình giống như có chút khác lạ, trên ghế cẩm thạch có một người đang ngồi và một người nữa thì quỳ trên mặt đất, không thấy rõ bộ dáng, Thẩm Úy Nhiên chỉ cảm thấy mình tới thật không đúng lúc. Rõ ràng là cảnh sắc rực rỡ hài hòa mỹ diệu như thế, cố tình lại gặp phải cảnh tượng mất hài hoà như vậy, tâm tình khó tránh khỏi có vài phần mất hứng.

Anh Đào cùng Lệ Chi cũng nhìn thấy bên kia không thích hợp, hai người liếc mắt nhìn sắc mặt Thẩm Úy Nhiên, chờ phân phó. Tâm trạng Thẩm Uý Nhiên phiền muộn, không muốn đi xem diễn nên phân phó cung nhân tránh đi. Thời điểm rời đi, đột ngột truyền đến tiếng hành lễ ở phía sau.

"Tần thiếp thỉnh an Thục phi nương nương, Thục phi nương nương vạn phúc."

Thẩm Úy Nhiên hơi nghiêng người, tầm mắt dừng trên người nữ tử khụy gối cúi đầu, tác phong đúng mực không chút qua loa cẩu thả. Người này nàng đã gặp cách đây không lâu, là Trần Vân Noãn Trần Chiêu dung. "Trần Chiêu dung miễn lễ.", Thẩm Uý Nhiên một tay vịn Anh Đào, một tay hơi đỡ Trần Vân Noãn, cười nhẹ.

Trần Vân Noãn nói cảm tạ, lúc này mới đứng dậy, ngẩng đầu lên. Thẩm Úy Nhiên cẩn thận nhìn nàng, so với lúc trước cảm thấy khuôn mặt như hoa này mang theo sắc thái điềm mỹ*, nhìn qua sẽ cảm thấy nhẹ nhàng mà thu hút . Chỉ là bây giờ có vẻ vội vàng, làm mất đi vẻ tĩnh lặng vốn có.

* Điềm mỹ: vẻ đẹp điềm đạm, thiên về yên tĩnh.

"Trần Chiêu dung cũng đến Ngự Hoa Viên đi dạo sao?" Đưa tay cho Lệ Chi đỡ, mặc dù có thể thấy Trần Chiêu dung không mang theo tâm tình tốt để tản bộ giống nàng. Nhưng không muốn hỏi rõ việc xảy ra, việc của người khác không có quan hệ gì với nàng, chẳng thà không biết có khi sẽ lợi hơn.

Trần Vân Noãn nghe Thẩm Úy Nhiên nói, trên mặt hiện ra hai phần ý cười, "Tần thiếp không giống nương nương, là có một số việc nháo đến mức không thể không tới."

"Như vậy, ta không chậm trễ Trần Chiêu dung." Thẩm Úy Nhiên cười cười, hơi nghiêng đầu phân phó người bên cạnh, "Đi thôi."

Trần Vân Noãn ngay lập tức hành lễ cung tiễn Thẩm Úy Nhiên, lúc sau mới đứng dậy nhíu mày nhìn bóng lưng trước mắt. Sau đó tỏ ra trấn định như cũ, kỳ thật bước chân vội vàng hướng lương đình mà đi.

Trong đình hóng mát của Ngự Hoa Viên.

Lương phi Phó Tân Đào nhàn nhã thưởng trà, biểu tình thản nhiên đem ánh mắt hướng cảnh sắc xa xa mà không nhìn đến Trần Tài nhân đang quỳ.

Trần Tài nhân tên là Trần Vân Nhan, đầu năm nay mới tiến cung, thừa sủng hai lần, được phong hào Tài nhân. Chiêu dung Trần Vân Noãn là tỷ tỷ ruột thịt của nàng. Trần Vân Nhan tính tình tự cao được tỷ tỷ Trần Vân Noãn dạy bảo càng thêm mỹ mạo, tính khí một chút cũng không thua với tỷ tỷ mình. Nghĩ nghĩ chính mình chỉ là chính lục phẩm Tài nhân, còn đối phương là chính nhị phẩm Chiêu dung.

Trong lòng Trần Vân Nhan có suy nghĩ này, đâu biết rằng lúc nàng tiến cung tỷ tỷ nàng đã cực khổ chuẩn bị mọi mặt mới khiến nàng mặc dù hiện tại không có sủng ái của đế vương nhưng ít ra cũng không bị đãi ngộ kém. Nếu không, chỉ là một Tài nhân nhỏ nhoi lại không có sủng ái gì, sớm đã bị khi dễ đến thảm.

Lương phi nghiền ngẫm nhìn Trần Chiêu dung vội vàng chạy tới, khóe miệng tức khắc hiện lên ý cười, ánh mắt liếc nhìn Trần Vân Nhan quỳ trên mặt đất ngân nga nói, "Trần Tài nhân, có người tới dự trò hay của ngươi rồi." Mỉm cười nhàn hạ thổi nhẹ chung trà, khẽ nhấp một ngụm.

Trần Vân Noãn vốn đang ở Thu Vân điện nghỉ ngơi, không ngờ cung nhân vội vàng tới báo muội muội nàng va chạm Lương phi, đang bị phạt quỳ trong Ngự Hoa Viên. Nghe xong thì đâu còn tâm tư nghĩ gì nữa, vội vã mang theo đại cung nữ đi tới Ngự Hoa Viên xem chuyện gì xảy ra.

Tuy nàng biết rõ hành vi như vậy quá mức xúc động, nhưng muội muội nàng xưa nay được nuông chiều mà lớn lên, tâm cao khí ngạo*, làm sao chịu được ủy khuất trong cung? Lúc trước bản thân đã nhờ người mang thư báo hồi Trần phủ, trăm triệu lần không được để Trần Vân Nhan tham gia lễ tuyển tú nhưng cuối cùng chuyện không hay vẫn xảy đến. Bước qua cánh cửa hậu cung này, nàng liền lẫn lộn trong địa phương hiểm ác!

* Tâm cao khí ngạo : chỉ sự kiêu ngạo, tự cao tự đại.

Tuy rất tức giận nhưng Trần Vân Noãn vẫn luyến tiếc muội muội cứ như vậy bị thâm cung tàn phá. Muội muội đang tuổi như hoa như ngọc vạn thiên chân lãng mạn, chính mình đã vậy, há có thể để muội muội giẫm lên vết xe đổ?! Tính tình Trần Vân Nhan không tốt, bây giờ đắc tội Lương phi mà Lương phi là người của Mạnh Quý phi, ai biết ngày nào đó bị Mạnh Quý phi bắt được lỗi lầm gì rồi lại bị phạt nặng hay không?

Trần Vân Nhan chưa rõ ý tứ Lương phi, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, "Tần thiếp thỉnh an Lương phi nương nương, Lương phi nương nương vạn phúc."

"Miễn lễ. Trần Chiêu dung tâm tình thật tốt, là tới Ngự Hoa Viên đi dạo sao? Đúng là có nhã hứng!" Ý cười trên mặt Phó Tân Đào càng thâm, nhìn như đang cười nói với Trần Vân Noãn nhưng dư quang lại đang xem biểu cảm của người quỳ dưới đất.

Trần Chiêu dung thấy bộ dáng Lương phi thì tâm tình không mấy vui vẻ, nhưng cảm xúc trong lòng được ẩn giấu đến gắt gao, bên miệng vẫn lộ ra nụ cười sáng lạn hơn so với Lương phi, "Tình cờ đi ngang qua nơi này, thấy Lương phi nương nương ở đây nên tiến đến thỉnh an."

"Trần Chiêu dung quả nhiên là hiểu quy củ, không giống Trần Tài nhân thế nhưng dám va chạm với ta. Dù sao ta chỉ là Lương phi nhỏ nhoi nên chỉ có thể phạt quỳ Trần Tài nhân để nàng nhận chút giáo huấn, sau này còn biết rõ trên dưới như thế nào." Không đợi Trần Vân Noãn nói tới chuyện phạt quỳ, Lương phi đoạt trước một bước, "Việc nhỏ như vậy không đáng giá để Trần Chiêu dung để bụng. Ta thấy cảnh sắc Ngự Hoa Viên hôm nay đẹp như vậy, chính xác mà nói thì không nên bỏ lỡ, Trần Chiêu dung nên thừa dịp này mà thưởng nhiều một chút."

"Lương phi nương nương nói phải, tần thiếp xin thụ giáo."

Trần Vân Noãn bị Phó Tân Đào chặn nói một hồi, nhất thời không biết nên thay Trần Vân Nhan giải vây như thế nào, trước chỉ có thể đồng ý lời Lương phi nói. Nhưng những lời này rơi xuống tai Trần Vân Nhan liền biến thành một kiểu ý khác. Chính mình ở chỗ này bị phạt quỳ, tỷ tỷ nghe được tin thì vội vàng tới xem trò cười của nàng, đây là tỷ tỷ ruột thịt!? Trong lòng nhất thời cảm thấy chán ghét Trần Vân Noãn, cũng càng thêm phẫn hận.

Nhưng nàng ta có thể làm được gì? Nàng ta chỉ là chính lục phẩm Tài nhân. Mà tại hậu cung này, người trên Trần Vân Nhan nàng đếm không xuể. Nhìn tỷ tỷ mình phải cung cung kính kính mà hành lễ, thậm chí là khi những người địa vị cao đang nói chuyện, nàng phải chờ các nàng dứt lời thì mới được mở miệng hành lễ.

"Tỳ thiếp thỉnh an Trần Chiêu dung, Trần Chiêu dung vạn phúc kim an." Trần Vân Nhan nỗ lực nín nhịn mới không bày ra biểu tình nghiến răng nghiến lợi thỉnh an Trần Chiêu dung, thanh âm có chút phẫn uất, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói.

Trần Vân Noãn nghe xong thì kinh hãi khiếp sợ, nhưng ý cười trên mặt vẫn không hề thay đổi. Liếc nhìn Trần Vân Nhan rồi lập tức hướng Phó Tân Đào cười lành, "Tần thiếp thấy thời tiết hôm nay tươi mát, nương nương ngồi ở một chỗ này thật có chút nhàm chán, sao người không tản bộ xung quanh một chút cho tâm tình thư thái."

"Cảnh sắc quả thực rất đẹp, ta đã ngắm đủ rồi, hiện tại thì đang mệt nên ngồi thong thả cho lại sức. Trần Chiêu dung nếu muốn đi thì hãy tự nhiên, không cần để ý tới ta." Trong lòng Lương phi cười lạnh, nếu bản thân thật sự muốn dạo hoa viên thì hà cớ gì để Trần Tài nhân tiếp tục quỳ? Đương nhiên phải tha nàng ta đi rồi. Một chút cũng không thuận theo ý Trần Vân Noãn nên tự nhiên không theo lời nàng mà bỏ qua cho Trần Tài nhân được.

Vốn dĩ lời này chủ yếu là thăm dò ý tứ Lương phi, bây giờ nhận được câu trả lời như vậy, trong lòng Trần Vân Noãn cũng rõ ràng. Phó Tân Đào đây là không muốn dễ dàng bỏ qua muội muội nàng như vậy, nhất định phải quỳ hai canh giờ. Quỳ hai canh giờ hai chân nhất định sẽ bị ứ đọng máu, dưỡng tốt thân thể trong khoảng thời gian này thì không thể hầu hạ Hoàng thượng. Nếu chuyện như vậy xảy ra, dựa vào tính tình Trần Vân Nhan, sợ là nháo đến khó coi.

Giữa đường gặp phải vũng nước đục này, Thẩm Úy Nhiên không còn hứng thú đi dạo nên phân phó Lệ Chi và Anh Đào đỡ nàng hồi Lâm Lang điện. Mặc dù không thấy rõ người trong đình hóng gió nhưng gặp Trần Chiêu dung, Thẩm Úy Nhiên ít nhiều đoán được người quỳ trong đình kia là ai, hơn phân nửa là muội muội Trần Chiêu dung- Trần Tài nhân.

Lúc đang nhập tâm suy nghĩ thì trước mắt đột nhiên nhảy ra một thân ảnh nhỏ, Thẩm Úy Nhiên và các cung nữ bên người đều không để ý, lập tức đều bị kinh hách. Thẩm Úy Nhiên thân mình hơi run, đợi khi nhìn rõ người liền trấn tĩnh lại.

Anh Đào và Lệ Chi đồng thời khụy người cúi đầu hành lễ, "Nô tỳ tham kiến Công chúa."

Công chúa? Tâm tư Thẩm Úy Nhiên lập tức xoay chuyển, công chúa Đại Tề chỉ có một vị -- bào muội* Tiêu Xu của Cảnh Hữu đế Tiêu Thịnh, là người trước mắt? Dựa vào ký ức nguyên chủ thì thân thể vị Công chúa này không được tốt nên thường xuyên không ở trong cung, bây giờ hồi cung rồi sao? Lúc trước không nghe được tin tức gì nên Thẩm Uý Nhiên mờ mịt không rõ việc này lắm.

* Bào muội : em gái ruột cùng cha cùng mẹ.

Tiêu Xu vừa đến tuổi cập kê*, môi hồng răng trắng, hai má phúng phính, càng có vẻ non nớt. Tiên đế khi còn tại vị cực kỳ sủng ái nàng, vốn là Công chúa, lớn lên trong ngàn vạn sủng ái, tinh quý đến không thể tinh quý hơn. Sau khi Tiêu Thịnh lên ngôi, Tiêu Xu vẫn như cũ được bảo bọc không trải qua bất luận mưa gió gì, tính tình khó tránh khỏi có chút kiều khí*, cũng thực thiên chân lãng mạn.

* Tuổi cập kê : tục cổ Trung Hoa con gái đến tuổi 15 thì cài trâm, tức tới tuổi thành niên. Sau con gái tới tuổi thành hôn được gọi là "cập kê". Nguồn: từ điển Hán Nôm.

* Kiều khí : mềm mại đáng yêu.

"Miễn lễ miễn lễ." Tiêu Xu không để ý đến những cung nữ này nhưng đối với Thẩm Úy Nhiên trước mặt mình lại nổi lên hứng thú, nàng mở to đôi mắt trong trẻo thích thú nhìn Thẩm Úy Nhiên, "Vừa rồi ta đột nhiên nhảy ra có phải doạ ngươi sợ rồi phải không?"

Thẩm Úy Nhiên đúng thật là bị hù sợ, nhưng không thể trách người trước mắt, dù cho muốn trách cũng không dám trách, huống hồ bộ dáng Tiêu Xu như vậy thật sự khiến người ta không tức giận nổi. "Công chúa hoạt bát như vậy thật đem ta dọa đến sợ hãi...."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Thịnh không biết từ chỗ nào mà xuất hiện, các cung nữ vội vàng hành lễ, Thẩm Úy Nhiên cũng lập tức nhẹ nhàng nhún người, "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."

Tiêu Xu quay người thấy Hoàng huynh, lập tức vui cười so với bầu trời treo thái dương càng muốn sáng lạn hơn, ngọt ngào hô một câu, "Hoàng huynh ca ca.", kéo kéo cánh tay Tiêu Thịnh, lúc này mới xoay người nhìn Thẩm Úy Nhiên. Dường như nhớ tới vấn đề đang cùng Thẩm Úy Nhiên nói, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thịnh, lại nhìn Thẩm Úy Nhiên, muốn nói gì đó nhưng vẫn ngậm miệng.

Tiêu Thịnh cười nhẹ đưa mắt nhìn Tiêu Xu một cái, tiện đà miễn lễ Thẩm Úy Nhiên mới cùng Tiêu Xu nói, "Đây là Thục phi tẩu tẩu của muội, muội mọi khi chưa từng gặp qua, hôm nay có thể gặp gỡ coi như là duyên phận."

"Thục phi tẩu tẩu khỏe." Tiêu Xu ngoan ngoãn cười híp mắt chào hỏi Thẩm Úy Nhiên, "Thục phi tẩu tẩu lớn lên thật là đẹp mắt." Nghe không ra thật tâm khen hay chỉ là khách sáo.

Thẩm Úy Nhiên cũng không để lời này trong lòng, chỉ là nghe được từ miệng Tiêu Thịnh một tiếng "Thục phi tẩu tẩu" làm nàng có chút cảm giác nói không nên lời, như vậy có phải hay không hắn chấp nhận nàng? Tuy rằng lời tán thành này hơn phân nửa là xuất ý từ Thẩm gia, không có quan hệ gì với nàng.

"Công chúa gọi ta một tiếng tẩu tẩu khiến ta cảm thấy thật ngượng ngùng, trong lòng hận không thể nở một đóa hoa, khiến Hoàng thượng chê cười rồi."

"Nàng thân thể còn đang yếu không nên ở ngoài hứng gió lâu, trẫm cũng không tiện lưu nàng lại, trước trở về nghỉ ngơi, đợi chút nữa trẫm đến Lâm Lang điện thăm nàng."

Thẩm Úy Nhiên cũng không nghĩ sâu xa lời này của Tiêu Thịnh là muốn đuổi nàng, không hy vọng nàng quấy rầy hứng thú của hắn, vẫn là thấy nàng cần phải trở về, thật tâm thương tiếc nàng.

Thuận theo lời hắn nói, Thẩm Úy Nhiên cung tiễn Tiêu Thịnh và Tiêu Xu hướng sâu bên trong Ngự Hoa Viên mà đi, nhớ tới chuyện xảy ra trong đình hóng mát cùng với Trần Chiêu dung, sợ là có trò hay.

Ngày edit: 21/04/2020
Ngày beta: 24/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro