Chương 8: Tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tiểu Manh
Beta: Tạ Huyên

Vào nội phòng, Tiêu Thịnh đi thẳng đến cạnh bàn ngồi xuống cũng không ban ngồi cho Thẩm Úy Nhiên, nàng chỉ có thể đứng ở một bên. Trong lòng Thẩm Úy Nhiên cảm thấy may mắn, vết thương trên người còn đang đau, trước kia ngồi ghế đều phải lót đệm mềm, bây giờ không có nên đứng so với ngồi tốt hơn nhiều.

Tiêu Thịnh im lặng không nói gì, Thẩm Úy Nhiên cũng trầm mặc cúi đầu nhìn chằm chằm giày thêu lụa của mình.

Bữa tối rất nhanh được mang lên, Tiêu Thịnh vẫy lui cung nhân, không cần hầu hạ. Sau khi cung nhân lui xuống hết, Tiêu Thịnh liếc mắt nhìn Thẩm Úy Nhiên, duỗi tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh "Lại đây ngồi xuống dùng bữa."

Thẩm Úy Nhiên không tự giác cắn môi, trong lòng không khỏi ai thán một tiếng, đấu tranh tư tưởng một hồi thì vẫn chậm rãi đi tới trước bàn. Còn chưa ngồi xuống, Tiêu Thịnh dường như bừng tỉnh nhớ đến, phân phó bên ngoài một câu, "Cao Đức Toàn, đi tìm đệm mềm đưa vào."

"Vâng."

Lúc sau Cao Đức Toàn tiến vào đem miếng đệm đặt lên ghế cạnh Tiêu Thịnh, rồi lần nữa lui ra ngoài, đóng cửa, loạt thao tác nhanh nhẹn dứt khoát, không nhìn hai vị trong phòng lấy một lần. Thẩm Úy Nhiên đi đến vị trí sẵn kia ngồi xuống, cảm tạ ân điển rồi nhìn về phía đồ ăn trên bàn, chỉ có ba món mà tất cả đều là đồ chay.

Thẩm Úy Nhiên nhớ tới hành vi xa xỉ của Hoàng đế kiếp trước, người này người kia đối lập, tức khắc cảm thấy Tiêu Thịnh thật sự là bất khả tư nghị*. Nàng nhớ tới lần trước cũng như vậy, Tiêu Thịnh chỉ phân phó cung nhân chuẩn bị vừa đủ để nàng ăn, nàng sớm nên nghĩ đến, Tiêu Thịnh đối với chính hắn cũng như vậy. Thật ra hắn không quản chế chi phí ăn mặc của các cung phi, tất cả đều chiếu theo phân lệ, đây cũng là suy nghĩ mà Thẩm Úy Nhiên chưa từng để tâm.

* Bất khả tư nghị: không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, khó đoán.

Người bên cạnh tâm tư trăm chuyển, Tiêu Thịnh mặt vẫn không đổi sắc nhấc đũa lên ung dung dùng bữa.

Đêm tối cứ như vậy vô tình phủ xuống trong bầu không khí hài hoà đến quỷ dị.

Ánh sáng nhu hoà toả ra từ những ngọn nến trong điện, chiếu sáng thân ảnh không có ý muốn rời khỏi Lâm Lang điện của Tiêu Thịnh. Thậm chí còn phân phó Cao Đức Toàn đêm nay muốn nghỉ ngơi ở Lâm Lang điện. Nghĩ đến dáng ngủ ma quỷ cũng hờn ghen của mình, Thẩm Úy Nhiên như dại ra. Cảnh Hữu đế thật sự muốn qua đêm ở đây? Tại nơi của nàng? Cũng không phải là không tốt, dù sao cũng là tượng trưng ân sủng, nhưng tâm lý vẫn cảm thấy chuyện này.....có chút khơ chấp nhận. Hơn nữa cái dáng kia của nàng, thật sự rất khó coi.

Hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu vốn là việc của nàng, Tiêu Thịnh nói trên người nàng có thương tích nên không tiện, Thẩm Úy Nhiên lại nghĩ Tiêu Thịnh ghét bỏ nàng hầu hạ không tốt. Tuy rằng không phải tự thân hầu hạ hắn nhưng không có nghĩa là nàng được thả lỏng. Nàng phải đứng chờ ở một bên, cũng may thời gian không lâu lắm nên có thể chịu được.

Các cung nữ lui ra, Lệ Chi bưng khay gỗ đen vào, trên khay đặt một chén thuốc còn bốc hơi nóng, một dĩa mứt hoa quả và vật dụng để Thẩm Úy Nhiên xử lý miệng vết thương trên người.

Tiêu Thịnh liếc mắt nhìn vài thứ kia, ý vị không rõ phân phó Lệ Chi, "Để đồ xuống rồi lui ra, nơi này tạm thời không cần hầu hạ." Thẩm Úy Nhiên nghe xong đầu óc chợt ngốc, còn chưa kịp nói gì Lệ Chi đã dứt khoát lưu loát mà lui xuống.

Thẩm Úy Nhiên cười gượng hai tiếng, nhìn về phía Tiêu Thịnh, "Hoàng thượng vì sao để Lệ Chi rời đi? Thần thiếp lát nữa cần phải đổi thuốc, miệng vết thương rất khó coi, sợ là sẽ ngại mắt ngài."

"Thế thì sao? Chuyện đổi thuốc trẫm không phải không biết làm." Tiêu Thịnh ngữ khí không cho là đúng làm Thẩm Úy Nhiên nuốt nuốt một cái, trong nháy mắt tỉnh ngộ vì sao lúc trước cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Người trước mặt. . .mỗi lần nói chuyện với nàng thì giọng điệu tỏ ra vô cùng thân thiết, thái độ tùy ý, giống như hai người quen biết đã lâu. Tư duy nàng khá thấp, không biết phải nhập vai nguyên chủ như thế nào để giống gần như là hoàn toàn, cũng không biết nên đặt Cảnh Hữu đế ở vị trí nào để tránh bị nghi ngờ.

Nàng thừa nhận hoàng quyền chí cao vô thượng, có thể nói nàng không phải nguyên chủ cũng không thờ phụng người trước mắt. Những suy nghĩ phán đoán và hành động lúc trước gần như là theo bản năng lựa chọn. Tiêu Thịnh đối với nàng mà nói chỉ là một nam tử xa lạ, lẽ nào nàng thực sự muốn để hắn đổi thuốc cho nàng?

Nếu nàng cự tuyệt có khi sẽ chọc giận hoàng uy, chút lực chú ý thật vất vả kiếm được có thể biến mất trong gang tấc, và quan trọng là về sau sẽ như thế nào? Về sau có khả năng sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện thân mật hơn nữa, thí dụ như thị tẩm, thoát thế nào được? Thẩm Úy Nhiên đau khổ cảm thấy, cái mạng mới này, mới chưa được bao lâu mà khiến nàng khó xử biết bao nhiêu lần.

Buồn bực bưng chén thuốc uống cạn, cái vị đắng ngắt trong cổ họng lan tràn đến trong lòng.

Thẩm Úy Nhiên nhíu mày buông chén thuốc, bất thình lình miếng mứt hoa quả được Tiêu Thịnh đút vào trong miệng. Nghe hắn không biết là châm chọc hay là trêu đùa nói, "Thuốc đắng như vậy mà nàng uống thật dũng cảm."

"Thuốc đắng dã tật, đằng nào trốn cũng không được nên dứt khoát một chút sẽ bớt khổ hơn."

Theo bản năng mà nói lại, những rối rắm lúc trước vì lời nói này mà được khai thông.

Không thích thuốc đắng nhưng không uống thì không tốt nên mới phải uống. Tiêu Thịnh đối với nàng mà nói thì cũng giống như thế. Nàng căn bản không có cơ hội trốn tránh, chỉ có thể thừa nhận. Nếu là như vậy thì nàng có cái gì mà rối rắm? Cởi mở một chút đối với nàng mới là chuyện tốt.

Nỗ lực thuyết phục chính mình tiếp nhận những chuyện này, Thẩm Úy Nhiên vẫn nhịn không được trêu chọc chính mình một câu. Từ nay về sau, nàng phải nỗ lực tu luyện đến mức có thể vứt bỏ trói buộc thể xác ,tranh thủ nhanh chóng bay lên cảnh giới tinh thần.

"Nàng nghĩ cũng thật thông suốt." Tiêu Thịnh thoáng nhăn mi nhìn Thẩm Úy Nhiên thế nhưng ngẩn người, duỗi tay bứt một sợi tóc đen liếc mắt nàng, "Làm trò phát ngốc trước mặt trẫm như vậy thật sự tốt sao?"

Phục hồi tinh thần, Thẩm Úy Nhiên vội nở nụ cười lấy lòng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Hoàng thượng nói như vậy chính là muốn dọa hư thần thiếp?"

Tiêu Thịnh không ngại hành vi nàng tùy tiện mà chỉ nói, "Còn không mau nằm sấp xuống."

Miệng vết thương giống như Thẩm Úy Nhiên nói nhìn thật ghê người, Tiêu Thịnh bôi thuốc càng thêm ôn nhu một chút. Hắn biết rõ Thẩm Úy Nhiên vì cái gì chịu tội như vậy. Nếu hắn không trở về, có lẽ nàng không thoát được một kiếp này, Thái hậu đã quyết tâm muốn mạng của nàng.

Hai ngày đó có xảy ra chút chuyện, tuy rằng chính hắn không làm rõ được nhưng hết thảy đều không loạn.

Hắn vẫn luôn cảm thấy hai ngày này không thích hợp nên trước ngày xuất cung đã phân phó người tạo ra vụ ám sát giả giữa đường để lấy cớ hồi cung. Chỉ cần hắn nói đêm qua tổ tiên báo mộng hắn không được đi ra ngoài nhưng lòng nhớ tới tổ tiên nên vẫn kiên quyết xuất cung, cuối cùng lại gặp chuyện không hay. Thêm chút câu nói là có thể ứng phó được đám đại thần kia.

Hồi cung quả nhiên là gặp được chuyện "tốt" của Thái hậu.

"Lúc trước trẫm lệnh Cao Đức Toàn đưa thuốc bôi không lưu sẹo, nàng có dùng không?"

"Vâng, vẫn luôn dùng, thần thiếp cảm tạ Hoàng thượng ân điển."

Thẩm Úy Nhiên nghiến chặt răng mới chờ Tiêu Thịnh đổi thuốc xong, giờ phút này chỉ cảm thấy như được ơn đại xá, lập tức cảm tạ ân điển. Quay đầu nhìn thì thấy Tiêu Thịnh bày ra một bộ dáng cực kì hài lòng, đối mặt với biểu tình phi thường hoàn mỹ kia nàng không khỏi có chút muốn khóc, giúp nàng cởi xiêm y không thể giúp nàng mặc vào sao?

"Hoàng thượng!"

"Hửm?"

"Cái đó....có thể hay không thỉnh Hoàng thượng giúp thần thiếp một việc?"

"Cái gì?"

"Hoàng Thượng chẳng lẽ không cảm thấy bộ dáng thần thiếp bây giờ thật đồi phong bại tục?"

Tiêu Thịnh nhìn thân thể Thẩm Úy Nhiên trần trụi ghé vào trên giường, không tự giác mà mím môi.

* * * * *

Khi Thẩm Uý Nhiên rửa mặt dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Thịnh đã ngồi dựa trên giường nhìn sách hồi lâu. Trên người hắn khoác một kiện ngoại bào sắc minh hoàng, tay cầm sách để lộ cổ tay đẹp mắt cùng cánh tay gầy nhưng rắn chắc.

"Hoàng thượng. Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi." Thẩm Úy Nhiên chậm rãi tiến đến, Tiêu Thịnh phối hợp tùy ý nàng thay hắn cởi áo ngoài. Thẩm Úy Nhiên mang áo treo lên giá, chậm rãi hồi giường thì thấy Tiêu Thịnh đã nằm yên ngay giữa giường.

Khoé mắt co giật, Thẩm Úy Nhiên mím môi vén màn trướng lên giường, không nói gì mà nằm nghiêng ngoài cùng. Vừa nằm ổn thì một bàn tay to lớn dò xét kéo nàng ôm tới trước ngực mình, cẩn thận tránh đi vết thương trên người nàng.

Thanh âm Tiêu Thịnh vang trên đỉnh đầu, hơi thở ấm áp phả lên tóc nàng, "Có thương tích trên người nàng ngủ không ngon? Nghe nói nàng ngày thường đều nằm ngủ tránh miệng vết thương, đêm nay trẫm ở lại đây nàng cứ như vậy mà ngủ một đêm?"

Thẩm Úy Nhiên muốn ngẩng đầu lên nhưng không tiện nên đành phải ghé vào ngực Tiêu Thịnh nói, "Đa tạ Hoàng thượng."

Tiêu Thịnh "Ừm" một tiếng, không nói với Thẩm Uý Nhiên điều gì nữa. "Hoàng thượng có thể tới Lâm Lang điện là may mắn của thần thiếp, thần thiếp cao hứng còn không kịp", nghe được như vậy cảm thấy vô cùng vừa lòng, hai cánh tay nhẹ nhàng ôm thân người nhỏ nhắn, không quên tránh động chạm miệng vết thương, lúc này mới vui vẻ nhắm mắt ngủ.

Không nghe tiếng động, Thẩm Úy Nhiên nhắm mắt theo nhưng ban ngày ngủ nhiều nên bây giờ ngủ không được, trộm liếc mắt nhìn Tiêu Thịnh. Ngày thường nhìn Tiêu Thịnh nhẹ nhàng tiểu ý, bây giờ mày kiếm nhăn lại, đôi môi khẽ nhếch, trưng ra gương mặt dễ nhìn. Ngửa đầu lâu cổ rất nhanh cảm giác nhức mỏi, tâm tình Thẩm Úy Nhiên phức tạp một lần nữa nghiêng người nhắm mắt lại.

Theo thói quen giờ dần* tỉnh lại, Tiêu Thịnh đang muốn đứng dậy mới nhớ tới còn một người bị thương nằm bên cạnh. Rũ mắt thấy Thẩm Úy Nhiên an an phận phận ghé vào trên người hắn ngủ một đêm, khóe miệng khẽ cong, cẩn thận ôm nàng còn đang ngủ tới giữa giường, lúc này mới đứng dậy rời giường.

* Giờ dần: từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

Tiêu Thịnh thấp giọng gọi cung nhân tiến vào hầu hắn chuẩn bị, không cho người đánh thức Thẩm Úy Nhiên. Lúc Tiêu Thịnh sắp sửa rời đi, Thẩm Úy Nhiên cũng không tỉnh lại, Tiêu Thịnh phân phó cung nhân không cần quấy rầy nàng ngủ, rồi sau đó mới thượng triều.

Rời khỏi phòng, Cao Đức Toàn và Từ Hi bước chân vội vàng đi theo sau Tiêu Thịnh, nhưng không nhịn được đối mặt nhìn nhau một cái, nghĩ nghĩ phải thay đổi cái nhìn với vị Thục phi kia.

Thẩm Úy Nhiên bị thương đến hai ngày này mới có thể xuống giường đi mấy bước, thỉnh an đương nhiên được miễn cho nên không cần phải dậy sớm. Nhưng nàng ngủ không sâu, có động tĩnh gì sẽ bị tỉnh giấc. Lúc Tiêu Thịnh đứng dậy nàng đã tỉnh, không mở mắt cũng không đứng dậy.

Những gì Tiêu Thịnh nói nàng đều nghe được nhưng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tâm tư Tiêu Thịnh nàng đoán không ra. Có khi nào có chuyện gì đó giữa nguyên chủ và Cảnh Hữu đế mà nàng quên mất không? Nỗ lực tìm kiếm trong trí nhớ rồi cẩn thận hồi tưởng kí ức của nguyên chủ nhưng không thu hoạch được gì, Thẩm Uý Nhiên mệt mỏi từ bỏ.

Mặc kệ chuyện như thế nào, nhưng nàng đã xác minh một chuyện. Lệ Chi quả nhiên là người Cảnh Hữu đế phái tới Lâm Lang điện giám thị nàng, mà Tiêu Thịnh đối với chuyện này không chút ý tứ nào muốn giấu diếm, đây rõ ràng là thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng chú ý lời nói hành động?

Ngày edit : 18/04/2020
Ngày beta : 20/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro