Chương 7: Quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tiểu Manh
Beta: Tạ Huyên

Một đôi giày sắc minh hoàng thêu long trảo* xuất hiện trong tầm mắt, Thẩm Úy Nhiên biết bản thân không hề xuất hiện ảo giác. Vốn dĩ Cảnh Hữu đế nên ở xa hoàng cung, lúc này thật sự xuất hiện trước mặt nàng, cứu nàng.

* Giày màu vàng sáng thêu vuốt rồng.

Tuy rằng không biết vì sao Tiêu Thịnh đột nhiên xuất hiện, nhưng đối với nàng mà nói đây là một chuyện cực tốt. Mà tình huống bây giờ không cho phép Thẩm Úy Nhiên nghĩ nhiều, nàng lập tức ngất đi. Việc diễn ra sau đó, nàng cũng không rõ lắm.

Thật ra có thể chịu đựng thêm, không đến nỗi Tiêu Thịnh vừa xuất hiện nàng liền ngất đi, cũng không phải vì muốn Tiêu Thịnh thương tiếc, mà là vì phối hợp diễn với hắn. Thái hậu nếu nhằm về nàng, như vậy chuyện này ai làm gì cũng được duy chỉ có nàng là không được. Tiêu Thịnh cũng không cần nàng ở một bên loạn ngôn. Đằng nào chuyện này còn có Hoàng hậu ở đây, thậm chí còn có Mạnh quý phi, Hiền phi, Đức phi, thế nào cũng không đến lượt của nàng.

Vậy nên việc duy nhất nàng có thể làm thật tốt là sắm vai một phi tần vô tội bị hãm hại, có thể để Tiêu Thịnh làm bàn đạp hữu dụng mà chèn ép Thái hậu.

Giả bất tỉnh thì giả bất tỉnh, nhưng khi bị đưa về Lâm Lang điện, nằm ở trên giường, thời điểm cung nữ thay nàng thoa thuốc không biết là do hôm nay bị lăn lộn đến quá thảm hay sao mà vừa thả lỏng người đã cảm thấy cạn sức. Cảnh Hữu đế hồi cung nên nàng cũng giữ được tính mạng, tâm tình căng thẳng lúc lâu được thả lỏng nàng lại ngủ thiếp đi.

Khi Thẩm Úy Nhiên tỉnh lại, miệng vết thương trên người phát đau, nàng chỉ có thể ghé vào trên giường, tư thế cực kì không thoải mái. Mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài màn trướng, một cung nhân hầu hạ cũng không có, bây giờ là giờ nào?

Đợi khi tỉnh táo hẳn, Thẩm Úy Nhiên mới gọi người tiến vào.

Rất nhanh đã có người vào, không phải là Tuệ Chân cũng không phải là Anh Đào cũng chẳng phải là cung nhân nàng biết ở Lâm Lang điện, mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cung nữ kia hành lễ ở ngoài màn trướng, giải thích với Thẩm Uý Nhiên, "Khởi bẩm nương nương, nô tỳ là người Hoàng thượng phái tới Lâm Lang điện hầu hạ nương nương. Hoàng thượng nói, nương nương mất một Lệ Chi, người bồi thường lại cho nương nương một Lệ Chi khác, nên ban tên cho nô tỳ là Lệ Chi, nương nương có thể gọi nô tỳ bằng cái tên này cũng được ạ."

"Hoàng thượng có tâm. . ." Thẩm Úy Nhiên cười nói, thắc mắc hỏi "Hiện tại là giờ nào?"

"Thưa nương nương, hiện tại vừa qua giờ ngọ*, nương nương đã ngủ hai canh giờ." Lệ Chi đáp xong, lại hỏi, "Ngọ thiện đã chuẩn bị, nương nương có muốn truyền thiện không?"

*Giờ ngọ: 11 giờ đến 13 giờ.

Nàng thế mà ngủ hai canh giờ? Mọi chuyện có lẽ đã xử lý tốt. Thẩm Úy Nhiên rũ mắt, nhớ tới Anh Đào. Anh Đào là nha hoàn trung thành, bên người nàng thiếu nhất là người như vậy, cho nên Anh Đào không thể xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy, Thẩm Úy Nhiên hỏi Lệ Chi, "Hoàng thượng. . .còn đang ở Phượng Loan cung sao?"

"Thưa nương nương, nô tỳ không biết. Sau khi nương nương được đưa về Lâm Lang điện, ngay lập tức Hoàng thượng liền phái nô tỳ tới chiếu cố ngài."

"Những cung nữ thái giám kia đâu?"

" Ý nương nương nói là. . .?"

"Là Anh Đào."

Thẩm Úy Nhiên vốn dè chừng cung nữ Tiêu Thịnh phái tới, đợi suy nghĩ kĩ lại, ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt, thật ra nàng cũng không cần quá mức đề phòng.

Người của Cảnh Hữu đế ở bên nàng mặc dù là để giám thị, nhưng về phương diện khác ít nhất sẽ không bị các phi tần kia lợi dụng. Cái này so với người bên mình nhưng không biết tâm bên nào thì tốt hơn nhiều. Đối với chuyện này thản nhiên một chút, để Tiêu Thịnh thấy được nàng vẫn có lòng tín nhiệm với hắn không hơn không kém, coi như là cho thấy thái độ của nàng.

"Anh Đào là nha hoàn theo hầu ta từ khi còn ở khuê các cho đến khi vào trong cung. Ở với nhau đã lâu, ta không quen thay đổi người khác."

Lệ Chi nghe Thẩm Úy Nhiên nói vậy, lập tức mỉm cười nói, "Nương nương không cần lo lắng, Anh Đào cô nương đã trở lại, chỉ là có chút không khoẻ nên tạm thời không thể hầu hạ nương nương." Thẩm Úy Nhiên sau khi nghe xong liền gật đầu không truy vấn nữa, chỉ phân phó Lệ Chi chuẩn bị truyền thiện.

Trên người có thương tích, ngoại trừ ghé vào trên giường thì muốn thoải mái hơn cũng không còn cách nào. Đi hai bước thì động vào miệng vết thương, ngồi cũng không được, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Việc làm trong cung để giết thời gian không nhiều nhiều lắm, nếu không bị thương, có lẽ nàng có tâm tình thêu hoa ngắm cảnh phẩm trà. Bây giờ ngoài nằm ra thì cũng vẫn là nằm, nhưng nằm nhiều cơ thể rất nhức mỏi, một tư thế mãi không đổi được.

Lệ Chi nhìn bộ dáng Thẩm Úy Nhiên không hứng thú, liền chủ động hỏi có muốn đọc chút sách không. Đợi Thẩm Úy Nhiên đồng ý, Lệ Chi liền phân phó cung nhân mang sách đến. Sách được đưa tới, Thẩm Úy Nhiên tùy ý mà lật lật, tiểu thoại bản linh tinh không có, đều là mấy cuốn sách khô khan cứng nhắc.

Có còn hơn không, Thẩm Úy Nhiên vẫn lấy đại một quyển. Ngoài ý muốn là có thể nhận biết được văn tự của quốc gia này, kiếp trước vào cung vẫn luôn có tiên sinh giáo tập, cho nên dù là thư tịch giảng đức lễ nhìn qua cũng không khó lắm.

Chỉ lướt qua một chút, Thẩm Úy Nhiên lại không nhịn được mà nhớ tới phụ mẫu, còn có ca ca tẩu tẩu. . .Cảm giác người một nhà hoà thuận vui vẻ khi chưa nhập cung nàng không còn cơ hội trải qua nữa. Hiện tại thân nhân của nàng đều không còn, nàng lại ở cái nơi xa lạ này sống thay cho người khác.

Mỗi khi nghĩ tới việc này trong lòng luôn cảm thấy buồn bã khó chịu, đọc sách một chặp thì cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ. Thẩm Úy Nhiên gục đầu nhắm mắt, không xem sách nữa.

Chỉ cọ tới cọ lui như vậy mặt trời cũng đã lặn.

Tia nắng màu vàng quất không bị gì ngăn trở chiếu thẳng vào trong phòng, mọi thứ trong phòng đều như dát thêm những tầng sắc thái khác nhau, nhẹ nhàng lại linh động. Người trên giường lấy cánh tay làm gối, nghiêng đầu ngủ, hô hấp bình ổn vững vàng.

Tiêu Thịnh thả chậm bước chân đi tới nhìn nàng, tịch huy chiếu xuống tỏa sáng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện những sợi lông tơ cực nhỏ trên mặt. Hai lần tới mà lần nào cũng ngủ, Tiêu Thịnh rầu rĩ không biết phải làm sao. Không nghĩ tới sẽ nghe thấy Thẩm Úy Nhiên lẩm bẩm "Phụ thân, mẫu thân", vốn thay nàng vén tóc trên trán thì động tác cứng lại, tiện đà đứng thẳng lên.

Lúc này mới phát hiện cánh tay Thẩm Úy Nhiên đè trên sách, mép giường còn một chồng chỉnh tề. Tiêu Thịnh thuận tay cầm quyển trên cùng lật hai trang rồi để xuống, lại liếc nhìn người trên giường một cái.

Chuyện Tiêu Thịnh tới, sau một ngày Thẩm Úy Nhiên mới nghe được từ Lệ Chi. Mà sau đó Tiêu Thịnh vẫn chưa từng quay trở lại. Lúc này, Thẩm Úy Nhiên đang ở Lâm Lang điện dưỡng thương, Tiêu Thịnh tuy không tới thăm nàng nhưng cũng không lật thẻ bài của phi tần nào.

Cứ thế trôi qua bảy tám ngày, Thẩm Úy Nhiên mới nhìn thấy Tiêu Thịnh.

Một ngày này, Thẩm Úy Nhiên ngủ trưa tỉnh lại thì nghe gian ngoài giống như có động tĩnh, gọi một tiếng Lệ Chi một tiếng Anh Đào cũng không nghe ai đáp lại. Cảnh Hữu đế không lâm hạnh hậu cung, cũng chưa từng đến thăm nàng hoặc là Hoàng quý phi, hành vi này làm nàng có chút không hiểu. Thẩm Úy Nhiên cơ hồ hiện lên phỏng đoán lớn mật, vì vậy nàng không hề gọi người mà bản thân cẩn thận xuống giường đi ra ngoài.

Vén rèm châu đi ra ngoài, khi thật sự nhìn thấy thân ảnh nổi rõ minh hoàng sắc kia, Thẩm Úy Nhiên mới mỉm cười cái suy nghĩ vừa rồi.

Tiêu Thịnh xoay người, Thẩm Úy Nhiên nhún người hành lễ, tóc rũ xuống, xiêm y có chút đơn bạc, làn váy vừa vặn che khuất mu bàn chân, chỉ lộ ra đôi giày thêu tím nhạt. Động tác hành lễ có lẽ đã động tới miệng vết thương sau người, tuy nàng cúi đầu làm người ta không nhìn thấy biểu tình trên mặt, nhưng nếu để ý kĩ thì vẫn có thể phát hiện nàng nhịn không được nhe răng mếu máo, bộ dáng vô cùng nghịch ngợm đáng yêu.

"Đi xuống chuẩn bị đi." Tiêu Thịnh phân phó một câu như vậy, Cao Phúc Toàn cùng Lệ Chi đều hành lễ lui ra. Hai ba bước chân đến trước mặt Thẩm Úy Nhiên nâng nàng dậy, sau khi thả tay nàng ra thì Tiêu Thịnh mới hỏi, "Sao để như vậy mà ra ngoài?"

"Thần thiếp tỉnh lại gọi cung nhân một tiếng thì không nghe thấy người ứng, nghĩ nghe được tiếng Hoàng thượng nên ra ngoài nhìn xem sao, quả nhiên là Hoàng thượng ở đây."

Thẩm Úy Nhiên nắm chặt tay áo, mỉm cười nhìn Tiêu Thịnh, dù là thời điểm nào thì nụ cười đón chào Cảnh Hữu đế là hoàn toàn đáng giá. Trong lòng ngươi có chút khổ, hắn luôn nhất thanh nhị sở*, lại không thích người oán giận khóc lóc kể lể, đặc biệt ngay lúc ngươi không rõ tình hình. Cảnh Hữu đế tuy là nam nhân, nhưng không giống với mấy tên nam nhân bên kia cánh cổng cung, trên người có quá nhiều trọng trách nặng nề, không còn tâm tư giải quyết mấy việc nhỏ nhặt, vậy nên mới thích phi tần thông tuệ hiểu chuyện không cậy sủng mà kiêu, bớt đi một phần rắc rối cho hắn.

* Nhất thanh nhị sở: Rõ ràng rành mạch.

Mà thứ yêu thích này, nếu ngươi không phải người hắn đặt ngay đầu quả tim, lại trông cậy hắn không có chút tình cảm nào với ngươi mà đem ngươi ủ trong lòng bàn tay thì không phải là quá ngu ngốc ngây thơ sao? Cái gọi là hậu cung ân sủng khó nói, Cảnh Hữu đế hôm nay sủng người này, ngày mai sủng người khác, đó là bởi vì hắn không để tâm. Đây là mượn cớ, cũng không phải nguyên do? Không có ân sủng của đế vương thì mặc kệ sinh hạ được một vị Hoàng tử cũng chẳng có ích gì?

Thẩm Úy Nhiên biết rõ những điều này bởi vì kiếp trước khi bị Hoàng đế ban chết, nàng trở thành một cô hồn du lãng bị nhốt trong cung. Nàng chứng kiến cảnh Hoàng đế độc sủng duy nhất một người, các phi tần khác đều bị bỏ qua, hoàng đế cũng chưa từng cho các nàng một cái liếc mắt, tựa như những chú chim bị lãng quên trong cái lồng bé nhỏ. Lúc đó dưới trướng Hoàng hậu có hai Hoàng tử, nhưng vẫn mất đi hậu vị, bị biếm vào lãnh cung, rồi sau đó thì chết bất đắc kỳ tử. Tất cả bởi vì vị phi tần được sủng ái kia mang long thai, cho Hoàng đế một vị Hoàng tử mà hắn muốn.

Lúc đó nàng rốt cuộc tỉnh ngộ vì sao chính mình rơi vào kết cục như vậy. Tiếp theo liền mạc danh kỳ diệu* tiến vào thân thể này, trải qua biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ. Bây giờ tránh được đại nạn nàng mới xem như là chân chính trọng sinh, bước tiếp trên con đường tranh sủng hậu cung.

* Mạc danh kỳ diệu: chuyện khó tin được, mơ mơ hồ hồ trải qua chuyện lạ.

Người trước mắt có dã tâm lớn, hậu cung phi tần ba ngàn giai lệ nhưng không có con nối dõi. Điểm này dễ để nhìn ra, thời thế bất ổn, một khi có con sẽ dễ dàng đánh vỡ cục diện mặt ngoài bình tĩnh này, đối với Cảnh Hữu đế mà nói, việc này không có chỗ tốt. Bên người Tiêu Thịnh, trái có Thái hậu, phải có Hoàng thúc, sai một bước sai cả bàn cờ.

Vượt qua chuyện này, Thẩm Úy Nhiên biết rõ chính mình đã hoàn toàn đặt chân vào ván cờ này. Nàng bắt buộc trở thành quân cờ của Tiêu Thịnh, tuy rằng điều này giống với lựa chọn của nàng nhưng vẫn có chút khác biệt, không biết được đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, tóm lại sống trong cung là phúc họa tương y*.

* Phúc họa tương y: Phúc và họa nương tựa vào nhau. "Phúc họa tương y" là câu nói nổi danh nhất của Lão Tử, vừa súc tích ngắn gọn lại lột tả hết bản chất mối quan hệ phúc và họa. Ẩn chứa sau lưng bất kể sự phồn thịnh nào cũng đều là nguy cơ, mà bản thân nguy cơ cũng lại chứa đựng hy vọng giải thoát khỏi khốn cảnh. Tóm tóm lại cũng tương đương với câu "Trong rủi có may, trong may có rủi".

Thẩm Úy Nhiên giương mắt lén nhìn Tiêu Thịnh, không ngờ hắn đột nhiên quay đầu lại liền bị bắt tại trận. Đang lúc cuống quít cúi đầu, Thẩm Úy Nhiên bỏ lỡ tia dị sắc chợt lóe trong mắt hắn.

Ngày edit: 15/04/2020
Ngày beta: 20/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro