Chương 6: Trận đánh ác liệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tiểu Manh
Beta: Tạ Huyên

Tiểu thái giám rất nhanh bị mang lên, Thẩm Úy Nhiên nhìn lướt qua, xác thật là cung nhân làm việc trong Lâm Lang điện, nhưng là làm chút chuyện không quan trọng lắm. Người này có chút hoảng loạn, lúc bị mang lên vẫn không nhịn được trộm liếc nàng, thời điểm quỳ trên mặt đất hành lễ với Thái hậu, Hoàng hậu cũng là bộ dáng run rẩy.

“Nô tài Tiểu Lý Tử tham kiến Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”

“Miễn lễ.” Thái hậu đè ép khóe miệng xuống, miễn lễ cho hắn, “Ngươi chắc biết rõ tại sao ngươi ở chỗ này, chuyện quan trọng hôm qua ngươi cùng ai gia nói hãy một năm một mười nói cho các vị nương nương nghe một chút.”

Tiểu Lý Tử vội vã đáp ứng, vẫn như cũ là bộ dạng hoang mang rối loạn mà bắt đầu khai. Mỗi một câu hắn nói, người đang ngồi ở đây sắc mặt đều biến đổi. Người vốn không có chút huyết sắc gì dựa vào trang dung để tạo chút tinh thần Thẩm Úy Nhiên cũng tức khắc xấu dần. Lời Tiểu Lý Tử nói đều nhằm vào Thẩm Úy Nhiên, chỉ chứng nàng, giống như Lệ Chi chỉ chứng nguyên chủ vậy, nói sự tình lần này hoàn toàn là nàng mưu tính, muốn độc hại Hoàng quý phi.

Mọi người đều che miệng kinh hô, trong lòng đều biết rõ, Thái hậu muốn mạng Thục phi, các nàng nếu dám giúp loạn thì sẽ thảm theo. Những người cùng phe Thái hậu lúc này an tâm hơn hẳn, nhưng nhiều người vẫn nên cẩn thận hơn.

Mạnh Thanh Ca nắm chặt khăn tay che miệng, liếc mắt nhìn Thẩm Úy Nhiên ngồi cách nàng không xa, đôi mắt rưng rưng, biểu cảm có chút cả kinh, lại không hoảng loạn đến mất đúng mực, ánh mắt kia coi như kiệt lực chịu đựng cũng không đứng ra vì mình biện giải, quả thực là tiểu nhân nhi khả ái. Hoàng thượng nếu ở đây nhìn bộ dáng này của nàng, sợ là lập tức tin không phải là nàng làm.

“Tiểu Lý Tử, ngươi nói Thục phi muốn hãm hại Hoàng quý phi nương nương cho nên ra lệnh Lệ Chi hạ thạch tín trong nước trà, vậy vì sao Thục phi cũng trúng thạch tín? Chẳng lẽ nàng muốn biết thạch tín vị có ngon không? Cho nên nếm thử một chút?”

Nhìn tình hình như vậy không phải nàng muốn phủi sạch là có thể phủi đến không còn một mảnh, Mạnh Thanh Ca dứt khoát lên tiếng đầu tiên, cởi bỏ cục diện cứng ngắt. Nàng ta hôm nay ở chỗ này, mở miệng là nói theo ý Hoàng hậu, không mở miệng thì là không nói theo ý Hoàng thượng, vậy không còn lựa chọn nào khác.

Tiểu Lý Tử dập đầu một cái, lập tức đáp, “Hoàng quý phi nương nương ở Lâm Lang điện một hồi thì trúng độc, Thục phi nương nương nghĩ như vậy quá lộ liễu, nên tự hạ độc chính mình để tạo thành. . . Thục phi nương nương biến mình thành người bị hại do đó có thể thuận lợi thoát thân.”

Mạnh Thanh Ca sau khi nghe xong cười nhạo một tiếng, Thái hậu không vui nhíu mày, nàng vội vàng đứng dậy cáo tội, “Thỉnh Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương chớ trách tội, thần thiếp nghe tiểu thái giám này nói quá buồn cười, nhất thời không thể nhịn xuống. . .Mất hình tượng.”

“Hoàng thượng vẫn luôn nói Mạnh Quý phi tính tình thẳng thắn đáng yêu, bổn cung hôm nay xem như thấy được. Chút việc nhỏ không cần để ý. Nhưng mà, tại sao Mạnh Quý phi cảm thấy Tiểu Lý Tử nói buồn cười?” Hoàng hậu hai ba câu đem việc này bỏ qua, đỡ bị Thái hậu lấy cớ phát tác cho nên những người khác càng không dám nói gì, lại không quên hỏi lại Mạnh Thanh Ca một câu.

Mạnh Thanh Ca xem như nghe không hiểu lời Hoàng hậu nói, không ngồi lại vị trí của mình, chỉ hơi thi lễ, “Nếu theo như tiểu thái giám này nói, Thục phi có thể ý thức được Hoàng quý phi nương nương ở Lâm Lang điện trúng độc thì bản thân dễ bị nghi ngờ, vậy sao không nghĩ đến lỡ như bản thân trúng độc cũng không rửa sạch được hiềm nghi thì tội gì phải làm vậy? Thục phi muội muội thông tuệ, chính Hoàng thượng đã từng khích lệ qua.”

“Phải, bổn cung cũng nhớ rõ Hoàng thượng đã từng khen qua như vậy.” Nhìn thoáng qua Mạnh Thanh Ca, Hoàng hậu mới đưa tầm mắt dời về phía người sắc mặt không ổn Thẩm Úy Nhiên, “Tiểu thái giám này tố giác Thục phi muội muội, muội muội có gì muốn nói?”

Mạnh Thanh Ca lúc này mới ngồi xuống, Thẩm Úy Nhiên rời khỏi chỗ ngồi hành lễ, thanh âm có chút thấp, lời nói từ tốn chậm rãi, “Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương minh giám. Nếu thần thiếp làm chuyện này, thần thiếp hôm nay nhận tội, nhưng việc chưa từng làm tuyệt không dám nhận để hung thủ tiêu dao. Thần thiếp cả gan muốn hỏi Tiểu Lý Tử mấy câu, mong nương nương cho phép.”

Thái hậu mày liễu nhếch lên không muốn đáp ứng, nhưng nếu không đáp ứng sẽ làm người nghi ngờ, liền lạnh lùng nói, “Hắn là thái giám Lâm Lang điện, ngươi muốn hỏi hắn vấn đề gì? Có phải là muốn uy hiếp hắn hay là như thế nào?”

Thẩm Úy Nhiên cúi đầu không nói, Hoàng hậu lên tiếng, “Mẫu hậu đa nghi, trước mặt nhiều người như vậy sao có khả năng uy hiếp? Nếu thật sự xảy ra, có mẫu hậu thông tuệ ở đây ai còn có thể nháo ra chuyện xấu.”

Thái hậu mím môi, vẻ mặt không vui lại không nói gì nữa, Thi Di Quang từ đầu đến cuối ngồi một bên chưa từng nói một lời.

“Tiểu Lý Tử, ta nhớ rõ ngươi, ngươi là thái giám quét tước Lâm Lang điện đúng hay không?”

“Khởi bẩm nương nương, đúng.”

“Ngươi nói, ta có ý mưu hại Hoàng quý phi nương nương. Vậy, là khi nào, chỗ nào, như thế nào ngươi biết được những chuyện cực kì bí mật này?”

“Cái này. . .”

“Ngươi nói, ta vì không muốn việc này dính lên đầu mình nên tự hạ thạch tín chính bản thân, chuyện này ngươi làm sao biết.”

“Là. . .”

“Ngươi nói, sự tình đều là ta một tay mưu tính, vậy vì sao Lệ Chi tự sát?”

“Bởi vì nương nương phân phó Lệ Chi cô nương làm chuyện này, Lệ Chi sợ tội nên tự sát!” Tiểu Lý Tử bị Thẩm Úy Nhiên càng hỏi trong lòng càng lo sợ, vất vả lắm mới có thể trả lời được một câu, nhất thời sốt ruột đến hơi lớn giọng.”

“Tại sao lại là Lệ Chi?”

“Bởi vì ngày ấy dâng trà cho Hoàng quý phi nương nương là Lệ Chi cô nương. . .” Nói xong, Tiểu Lý Tử mới biết hắn nói lỡ lời, chuyện này hắn từ Thái hậu mới biết được, giờ nói ra như vậy chẳng phải là chạm vào điểm mơ hồ?! Nghĩ ra nên sợ hãi, nhất thời sau lưng mồ hôi lạnh càng nhiều.

Thẩm Úy Nhiên trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài mặt là bộ dáng muốn khóc, đôi mắt ẩn ẩn nước, ngược lại hướng Thái hậu và Hoàng hậu hành lễ giọng mang theo ủy khuất, “Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, tiểu thái giám này chỉ là thái giám quét tước nên không thể nào biết những việc này, hiện tại vu hãm thần thiếp như vậy, hiển nhiên là dụng tâm kín đáo. Thỉnh Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương nhất định phải vì thần thiếp làm chủ!”

Hoàng hậu đang muốn theo lời nàng nói hai câu, Thái hậu đã ngồi không yên chỉ Thẩm Uý Nhiên đang tư thế cúi người mà nổi giận, "Ai gia mới vừa nói ngươi sẽ uy hiếp người này, quả thực như thế, ngươi từng câu từng chữ nói ra, cho rằng ai gia nghe không hiểu sao?”

Thái hậu nhìn lướt qua các phi tần đang ngồi mà lạnh giọng, “Như thế nào, ai gia điều tra ra nhân chứng, các ngươi mỗi người đều không tin có phải hay không?” Lại nhìn về phía Thẩm Úy Nhiên, “Ngươi đầu tiên là mị hoặc quân chủ tiếp theo có ý định mưu hại Hoàng quý phi, hậu cung này không thể chứa chấp ngươi!”

“Ai gia nghĩ nếu ngươi dứt khoát nhận sai, ai gia có thể ban cho ngươi cái chết tử tế, hiện tại lại không biết đường hối cải. Người tới, đem ả ác độc không biết tốt xấu này kéo xuống loạn côn đánh chết cho ta!”

Thái hậu vừa ban lệnh đã có thái giám mạnh mẽ tiến lên lĩnh mệnh, đem Thẩm Úy Nhiên kéo xuống. Hoàng hậu hét lớn “Dừng lại!” mới làm hai người ngưng động tác, “Mẫu hậu, việc này còn chưa tra rõ sao có thể định tội Thục phi như thế?” Thái hậu và Hoàng hậu đều đã đứng lên, phi tần nào còn dám ngồi, Thi Di Quang nhìn Thẩm Úy Nhiên phía dưới, nghĩ tới lại cảm thấy phiền lòng.

“Hoàng Hậu nương nương có chứng cứ gì có thể chứng minh Thục phi vô tội? Ta có lòng tốt đi Lâm Lang điện thăm nàng, nàng ta lại đối đãi với ta như vậy, ta có thể không lạnh tâm sao?” Thi Di Quang so với Thẩm Úy Nhiên nói còn muốn yếu ớt hơn, thanh giọng uyển chuyển êm tai, nhưng lời nói ra lại có cảm giác chói tai.

Mạnh Thanh Ca không nhìn nổi bộ dáng này của Thi Di Quang, nàng không sợ Thái hậu làm khó dễ, lúc này không chịu được đáp trả Thi Di Quang một câu, “Theo ý tứ Hoàng quý phi nương nương, một tên tiểu thái giám xuất khẩu cuồng ngôn có thể đem định tội người khác? Còn có rất nhiều quy củ không được dùng đến.”

“Mặc dù không phải Thục phi gây nên, nàng cũng không xoá được hiềm nghi, lại chống đối Thái hậu nương nương đã là có tội.”

Thi Di Quang nhẹ nhàng bâng quơ, muốn đem tội danh kia gắn trên đầu Thẩm Úy Nhiên. Lúc này, các phi tần tiếp được ám thị của Hoàng hậu và Mạnh quý phi, mạnh mẽ mở miệng nói định tội như vậy quá mức qua loa vô lý. Trong khoảng thời gian ngắn, chính điện Phượng Loan cung một mảnh hỗn loạn.

Thái hậu thấy tình thế không ổn, sắc mặt càng thêm âm trầm, hậu cung này đã sớm không phải mặc bà muốn làm gì thì làm. Nếu vậy thì hôm nay, bà phải lấy đi tính mạng Thục phi để giết gà dọa khỉ!

“Thục phi chống đối ai gia, điều này không phải là vu hãm, đem Thục phi dẫn đi, phạt ba mươi trượng!”

Thời điểm cầu tình không có tác dụng gì, Thẩm Úy Nhiên biết rõ điểm này. Không nghĩ tới để Thái hậu bắt được nhược điểm, nàng không giãy giụa cũng không cầu xin tha thứ. Bây giờ nàng càng nhiều lời càng bị định tội, dứt khoát ngậm miệng không nói. Phạt ba mươi trượng là rất nặng, cộng thêm thân thể nàng đang suy yếu, tính mạng có lẽ giữ không nổi. Cùng lắm thì nàng chỉ có thể chịu chút nỗi khổ xác thịt, Hoàng hậu vẫn sẽ nghĩ cách bảo toàn cho nàng một mạng. Đáng tiếc là thời cơ không đúng!

Nghĩ đến đây Thẩm Úy Nhiên càng thêm kiên định. Hôm nay Thái hậu hành động, Hoàng thượng trở về nhất định sẽ biết. Hoàng thượng và Thái hậu không hòa thuận, hắn sẽ gây khó dễ cho bà ta. Nên nàng nhất định phải sống sót, giữ được mạng của mình, đãi ngộ hôm nay, một ngày nào đó nàng muốn đòi lại!

Gậy côn chạm vào da thịt mang theo đau đớn, trước kia chưa từng trải qua, cỗ thân thể này lại là kiều nộn* cho nên một gậy đi xuống, hoàn toàn là cảm giác muốn mạng. Thẩm Úy Nhiên cắn răng, đau đớn càng lúc càng dữ dội, cảm giác càng rõ ràng, rất nhanh máu tươi nhiễm ướt xiêm y dính trên người. Mỗi một gậy dừng ở trên người một chút, Thẩm Úy Nhiên muốn nhớ thật kĩ tất cả. Rốt cuộc là đánh giá cao bản thân, ăn mười lăm trượng ý thức vì đau đớn mà bắt đầu tan rã.

* Kiều nộn: mềm mại.

Thẩm Úy Nhiên muốn mình nhanh ngất đi, thế nhưng nàng sợ sẽ cho Thái hậu cơ hội tốt. Nếu không phải sớm đã phân phó qua thái giám trượng trách, thì sao bọn hắn dám ra sức đánh sủng phi của Hoàng thượng như thế?

Lúc này đây, điều làm Thẩm Uý Nhiên kinh ngạc là nàng thế nhưng sinh ra ảo giác —— nàng nghi ngờ chính mình hình như nghe thấy thanh âm Tiêu Thịnh, một câu quát lớn tràn ngập uy nghiêm đế vương cùng tức giận, “Đều dừng tay cho trẫm!”

Ngày edit: 13/04/2020
Ngày beta: 16/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro