Chương 42: Thu săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Đội ngũ xuất hành đi thu săn mênh mông cuồn cuộn, thiên tử xuất hành, tất nhiên không thể chậm trễ. Thời gian xuất cung không tính là ngắn, đồ vật cần chuẩn bị rất nhiều, mặc dù Hoàng thượng hạ lệnh tất cả đều phải giản lược, nhưng đến lúc xuất cung, người nhiều hay không tạm thời không nói nhưng hành lễ thì không thể thiếu.

Thẩm Úy Nhiên để Lệ Chi cùng Anh Đào chuẩn bị đồ cũng không nhiều, trang sức gì đó tạm thời miễn, ngoại trừ trang phục cưỡi ngựa mới may cùng y phục giày vớ thông thường, thì nhiều thêm hai kiện áo choàng để phòng ngừa nhiệt độ hạ xuống. Nhưng trừ những đồ nàng phân phó, Lệ Chi cùng Anh Đào vẫn thêm không ít. Dù vậy, nhưng nàng vẫn mang ít đồ nhất trong các phi tần đi theo.

Xuất phát từ trong cung, Thẩm Úy Nhiên đã ngồi lên xe ngựa bên ngoài hoa lệ bên trong thoải mái, một đường Lệ Chi cùng Anh Đào thay phiên hầu hạ. Lúc trước đi rất chậm, thẳng đến lúc sau khi ra khỏi hoàng thành, tốc độ mới dần dần nhanh lên, một đường xóc nảy. Có lẽ là do lên đường, nên ngọ thiện tạm chấp nhận ăn chút lương khô trong xe ngựa, chờ đến gần chạng vạng, thì có thể xuống xe ngựa nghỉ ngơi.

Thẩm Úy Nhiên được đỡ từ trong xe ngựa xuống, một đường xóc nảy như vậy nói một chút cũng không đau khổ là giả, mỏi eo đau lưng, ngay cả mông cũng cảm thấy đau. Chỉ là cảnh sắc trước mắt quá mức thư thái, làm Thẩm Úy Nhiên quên đi sự không thoải mái này.

Một vòng tà dương như máu sắp biến mất ở sau lưng dãy núi, tịch huy sáng lạn nhuộm đỏ đám mây phía chân trời, lại chiếu rọi ánh sáng ấm áp khắp thiên địa. Cuối mùa thu, thời tiết, hoa cỏ, cây cối phảng phất đều mang theo vẻ điềm đạm, an tường, không lâu sau sẽ nghênh đóm mùa đông giá lạnh, lúc sau ánh sáng màu cam càng hiện ra vài phần cảm giác đại khí (chắc là khí thế lớn). Không khí tươi mát làm người nhịn không được hít một ngụm, đây cùng cảnh tượng trong cung hoàn toàn bất đồng, hơi thở tự do làm người theo bản năng muốn hướng tới.

Anh Đào thấy Thẩm Úy Nhiên trên mặt mặc dù hiện ra vẻ mệt mỏi, nhưng tâm tình thoạt nhìn rất tốt, khóe miệng càng cong hơn, theo đó tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Lệ Chi cũng giống vậy, nhìn người mình hầu hạ tâm tình tốt, chính mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng một chút.

Sớm có tiểu đội ngũ trước tiên đến hành cung đem hết thảy đều chỉnh đốn bố trí tốt, Thẩm Úy Nhiên xuống xe ngựa, rất nhanh có cung nhân lại đây nói đêm nay tạm thời nghỉ ở hành cung, rồi dẫn nàng đến nơi ở của mình.

Xe ngựa các phi tần gần nhau, dựa vào phẩm cấp cao thấp mà xuống theo trình tự. Lúc này Đức phi cũng xuống xe ngựa, vừa lúc nhìn thấy nàng cách đó không xa, lập tức cười với Thẩm Úy Nhiên. Thẩm Úy Nhiên cũng cười lại sau đó liền xa khỏi tầm mắt của Đức phi, được cung nhân dẫn đi trước.

Tiêu Diễm đi thei phụ cận đoàn người Tiêu Thịnh, cách chỗ Thẩm Úy Nhiên có chút khoảng cách, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ nàng ở xa. Tiêu Diễm cũng không dám nhìn nhiều, nhưng lại nhịn không được muốn đi nhìn một chút, càng nhìn nàng lại càng nhớ tới sự thật nàng hiện giờ là sủng phi của Tiêu Thịnh, trong lòng càng đau, cũng càng cảm thấy hận.

Đoạn thời gian này hắn đều tự hỏi thẳng thắn vấn đề thân phận của mình với Thẩm Úy Nhiên, cũng vì chuyện này mà vẫn luôn do dự. Tới hôm nay rồi, hắn vẫn quyết định muốn chủ động thẳng thắn thân phận của hắn với nàng, vô luận là như thế nào, bọn họ mới là người cùng một chỗ. Sáng sớm ngày mai phải tới bãi săn, ở đây không nghiêm ngặt như trong cung, hắn muốn nhân theo cơ hội lần này hoàn toàn thẳng thắn với nàng, bất kể Thẩm Úy Nhiên thấy thế nào hắn cũng quyết tâm sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Càng thêm kiên định ý định của mình trong lòng, Tiêu Diễm lại hướng bên kia nhìn lại, thân ảnh Thẩm Úy Nhiên đã biến mất, hắn hoàn toàn thu hồi tầm mắt.

Thẩm Úy Nhiên được cung nữ dẫn tới phòng của mình, Lệ Chi cùng Anh Đào đi theo sau nàng. Mặc dù điều kiện không so được với trong cung, nhưng cũng không kém nhiều lắm, càng không có gì không đủ. Nghĩ đến lúc ở bãi săn không biết phải nghỉ ngơi bao lâu mà không có cơ hội tắm gội, Thẩm Úy Nhiên lập tức phân phó cung nữ đi chuẩn bị nước ấm.

Chờ đến Thẩm Úy Nhiên tắm gội, lau khô tóc đi ra, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, trực tiếp đưa vào trong phòng. Dùng qua bữa tối thì thời gian còn sớm, chỉ là hôm nay rời giường sớm lại xóc nảy một ngày, mà ngày mai càng thêm mệt, Thẩm Úy Nhiên nghĩ nên sớm nghỉ ngơi. Vừa mới phân phó Lệ Chi cùng Anh Đào chuẩn bị hầu hạ nàng nghỉ ngơi, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp theo là thanh âm của cung nhân, “Thục phi nương nương, Hiền phi nương nương tới.”

Hiền phi lúc này lại đây tìm nàng, đã làm Thẩm Úy Nhiên cảm thấy thập phần kỳ quái, lại nghe Hiền phi nói với nàng về thu săn ngày mai cần chú ý nhiều hạng mục, cảm giác trong lòng Thẩm Úy Nhiên đã từ kỳ quái biến thành quỷ dị. Hiền phi đột nhiên lấy lòng làm nàng cảm thấy khó tin, nhưng nghe nàng nói những lời này không giống như là thuận miệng bịa chuyện hay cố ý hố nàng, xác thật có vài phần thật tình chỉ điểm, Thẩm Úy Nhiên cũng ghi nhớ kĩ.

“Nói nửa ngày ta lại quên mất chuyện quan trọng nhất, thật đúng là là trí nhớ kém.” Hiền phi áy náy cười, lại hỏi, “Thục phi đã từng cưỡi ngựa chưa?”

Thẩm Úy Nhiên biểu tình chân thành tha thiết lại không thành thật lắc đầu, “Không có cơ duyên học tập, nên không biết.”

“Vậy ngày mai Thục phi ở cùng một chỗ với ta đi, ta từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, tuy không dám nói chính mình lợi hại cỡ nào, nhưng một chút kỹ xảo cơ bản vẫn rõ ràng. Chúng ta đều là nữ tử, lúc chỉ dạy cũng tiện.” Hiền phi chủ động lại nhiệt tình nói muốn dạy Thẩm Úy Nhiên cưỡi ngựa, cũng không có những người nào khác dạy nàng nên không có lý do để cự tuyệt.

Thẩm Úy Nhiên cười, nói, “Hoắc Tướng quân uy danh hiển hách, Đại Tề không người nào không biết, Hiền phi là đích nữ của Hoắc Tướng quân, có câu cửa miệng ‘hổ phụ vô khuyển tử’, đã vậy lại ra khuyển nữ? Hiền phi tự mình dạy ta cưỡi ngựa, làm ta cảm thấy sắp chiếm được tiện nghi lớn.”

“Thục phi nói quá lời. Chuyện này liền quyết định như vậy đi, ngày mai vẫn cần dậy sớm, ta cần phải trở về, Thục phi cũng sớm đi nghỉ ngơi.” Mang theo vẻ mặt tươi cười sang sảng, Hiền phi đứng dậy chia tay, Thẩm Úy Nhiên cũng đứng dậy theo, cũng không giữ người, muốn tiễn nàng đi.

Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng “Hoàng thượng giá lâm ——” làm hai người đang đi đến cửa phòng dưới chân hơi ngừng lại, sau đó bước đi nhanh hơn. Đợi đi tới cửa, Tiêu Thịnh đã tiến vào, đi theo sau là Cao Đức Toàn cùng Từ Hi, Thẩm Úy Nhiên cùng Hiền phi tức khắc song song hành lễ.

“Thì ra Hiền phi cũng ở chỗ này sao?” Tiêu Thịnh một bên hỏi, một bên tự mình duỗi tay đi đỡ Thẩm Úy Nhiên, Thẩm Úy Nhiên thuận thế đứng dậy, Tiêu Thịnh lúc này mới miễn lễ Hiền phi. Hiền phi luận phẩm cấp so với Thẩm Úy Nhiên còn cao hơn nửa cấp, bị Tiêu Thịnh đối đãi như vậy, nàng lại mặt không đổi sắc đứng dậy tạ ơn.

Hiền phi vốn là phải rời khỏi, nhưng lúc này trừ phi được Tiêu Thịnh cho phép, nếu không thì không có biện pháp rời đi. Tiêu Thịnh nắm tay Thẩm Úy Nhiên đi vào trong phòng, Hiền phi chỉ có thể trầm mặc đi theo sau bọn họ.

Thẩm Úy Nhiên suy nghĩ Hiền phi là biết Tiêu Thịnh sẽ đến nên cố ý tới tìm nàng nói vài lời hay thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi, chung quy là cảm thấy Hiền phi không có cái bản lĩnh kia, phỏng chừng chỉ là trùng hợp.

Kỳ thật Tiêu Thịnh đêm nay tới nơi này của nàng cũng không có bao nhiêu quan hệ, nếu Hiền phi không phải là đặc biệt quan tâm nàng mà ôm mục đích khác, trừ phi nàng không nghe đôi câu vài lời, đồng thời ngày mai cũng không cùng Hiền phi học cưỡi ngựa, nếu không vô luận như thế nào Hiền phi đều có thể đi qua nàng truyền miệng đến tai Tiêu Thịnh.

Tuy rằng không thích cảm giác bị lợi dụng, nhưng trong hậu cung không phải ngươi lợi dụng ta thì chính là ta lợi dụng ngươi, Thẩm Úy Nhiên cảm thấy chính mình đã xưng là phúc hậu, nàng làm không được “Điều mình không muốn thì đẩy cho người khác”, giống như Hiền phi lợi dụng nàng, nàng vẫn có thể tiếp thu. Nếu là kiếp trước đại khái nàng cũng sẽ không muốm để cho Hiền phi như ý, nhưng hiện tại lại không muốn so đo, Hoàng thượng thích hay không thích mới là điều quan trọng nhất, đặc biệt là đối với Tiêu Thịnh, không phải là Hoàng đế phong lưu.

“Hiền phi nương nương đặc biệt đến nói với thần thiếp chuyện cần chú ý lúc đi săn, còn nói muốn dạy thần thiếp cưỡi ngựa, xem như là giúp thần thiếp một chuyện lớn.” Thẩm Úy Nhiên vừa đi một bên cùng Tiêu Thịnh vừa giải thích một chút vì sao Hiền phi lại ở chỗ này.

Nghiêng đầu, Tiêu Thịnh nhìn Hiền phi đi theo sau, sau đó cùng Thẩm Úy Nhiên nói, “Hiền phi cẩn thận như vậy, nàng nên cảm ơn nàng ấy mới đúng. Đã nhiều ngày bận rộn làm trẫm quên chuyện này, mấy người các nàng cũng không phải lần đầu tiên tham gia thu săn, cũng chỉ còn một mình nàng không biết cưỡi ngựa. Trẫm đột nhiên nghĩ đến. . .Thục phi không phải là mỗi lần nhìn ngựa liền chỉ nghĩ đến hương vị thịt ngựa như thế nào đi?”

“Thì ra thần thiếp ở trong mắt Hoàng thượng là người hay ăn, quả thật là bi ai a!” Thẩm Úy Nhiên nói xong thở dài một tiếng, làm một bộ bất đắc dĩ lắc đầu, suýt chút chọc cho Tiêu Thịnh vui vẻ. Hiền phi dời tầm mắt đi, không nhìn bộ dáng liếc mắt đưa tình của hai người.

Chờ đến khi Tiêu Thịnh nắm tay Thẩm Úy Nhiên vào trong phòng, Hiền phi lập tức thức thời xin rời đi.

Hiền phi đi rồi, Tiêu Thịnh không nắm tay Thẩm Úy Nhiên ngồi xuống, chỉ hỏi Từ Hi hiện tại là giờ nào. Từ Hi đáp nói mới vừa đến giờ Tuất (19 giờ - 21 giờ), Tiêu Thịnh liền cùng Thẩm Úy Nhiên nói, “Ngày mai học cưỡi ngựa có chút trễ, khó tránh khỏi liên lụy người khác, hiện tại canh giờ không tính là trễ.” Nhìn y phục trên người Thẩm Úy Nhiên lại nói, “Nàng đi thay y phục đi.”

Thẩm Úy Nhiên kinh ngạc, Tiêu Thịnh đây là muốn đích thân dạy nàng cưỡi ngựa? Nàng không cảm thấy không thể. . .Nghĩ đến dù sao đi nữa nàng cũng dựa vào ý tứ Tiêu Thịnh đi hứng một hồi gió đêm rét lạnh phát run cả người, Thẩm Úy Nhiên không nói thêm gì chỉ phân phó Lệ Chi cùng Anh Đào đi lấy trang phục cưỡi ngựa lại đây.

Thay y phục xong, Tiêu Thịnh đánh giá nàng một phen, lại nói, “Mang theo áo choàng không?” Thẩm Úy Nhiên gật đầu, lại để Anh Đào đi lấy. Đợi Anh Đào lấy áo choàng ra, Tiêu Thịnh tự mình choàng vào cho Thẩm Úy Nhiên, xác định nàng sẽ không bị cảm lạnh, lúc này mới dẫn nàng đi ra ngoài.

Cung nhân tại hành cung sớm đã chuẩn bị ngựa, Tiêu Thịnh xoay người lên ngựa, đưa tay cho Thẩm Úy Nhiên, “Đi lên.” Thẩm Úy Nhiên ngẩng đầu nhìn người trên lưng ngựa, dư quang thoáng nhìn trời đầy sao, tức khắc lại cảm thấy có lẽ bọn họ có thể bồi dưỡng chút tình cảm ôm ấp lãng mạn.

Mùa thu vào ban đêm lạnh lẽo hơn so với ban ngày, lại có gió thổi qua, cảm giác lạnh lẽo càng tăng lên.

Thẩm Úy Nhiên có thêm kiện áo choàng nên cũng không cảm thấy lạnh, Tiêu Thịnh ngồi chung một con ngựa với nàng ăn mặc còn đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng mà Tiêu Thịnh vẻ mặt dương dương tự đắc ngồi ở trên lưng ngựa, cánh tay hữu lực vòng lấy Thẩm Úy Nhiên lại dắt dây cương, thấy thế nào cũng cảm thấy hắn chẳng những không cảm thấy lạnh mà còn thật sự thoải mái.

Bọn họ cứ như vậy chậm rãi đi hồi lâu, phía trước có cung nhân thị vệ mở đường, phía sau còn đi theo một chuỗi cái đuôi dài, thật sự một chút cũng không đẹp. Từ lúc nàng lên ngựa, Tiêu Thịnh cũng không nói gì. Thẩm Úy Nhiên duy chỉ cảm giác được hắn càng ôm chặt nàng cũng càng ngày càng dán ngực lên lưng nàng. Tiêu Thịnh rốt cuộc có ý tưởng gì Thẩm Úy Nhiên cũng không rõ ràng lắm, nàng hiện tại thật sự rất muốn nói —— nếu không tính toán dạy nàng cưỡi ngựa, vậy thì trở về ngủ đi, thật sự. . .mệt nhọc.

Đè xuống cảm giác muốn ngáp một cái, Thẩm Úy Nhiên duỗi thẳng thân mình, cảm nhận được động tác rất nhỏ của nàng, Tiêu Thịnh lập tức nghiêng người. Hai người cơ hồ là dính chặt vào nhau, cho dù là cử động nhỏ nhất cũng có thể cảm thụ được, Tiêu Thịnh như vậy, Thẩm Úy Nhiên cũng vậy. Cho nên Thẩm Úy Nhiên cảm giác được rất rõ ràng Tiêu Thịnh lúc này đã tiến đến bên tai nàng, sau đó đè thấp thanh âm vẫn như cũ tràn ngập từ tính, cùng nàng nói, “Ngồi vững vàng.”

Nói xong ba chữ vô cùng đơn giản, con ngựa cường tráng được Tiêu Thịnh khống chế cấp tốc chạy ra ngoài. Cho dù Tiêu Thịnh đã nhắc nhở nàng một câu, nhưng nhắc hay không cũng không có khác biệt quá lớn.

Thân mình Thẩm Úy Nhiên không chịu khống chế sau đó hoàn toàn ngã vào trong lồng ngực Tiêu Thịnh, phía sau một mảnh tiếng vang kinh hoảng. Tiêu Thịnh không cần bọn thị vệ mở đường, mà chạy trên đường khác, tựa hồ là đến chỗ nào đó. Nghĩ đến Tiêu Thịnh không biết ở hành cung này bao nhiêu lần, lại săn bao nhiêu lần, không phải cái gì cũng không biết nên chạy loạn, Thẩm Úy Nhiên cũng không cảm thấy hoảng hốt.

Tốc độ ngựa rất nhanh, hơn nữa Tiêu Thịnh cũng bỏ xa những người khác làm bọn họ trở tay không kịp, cuối cùng là tất cả những người đi theo đều tạm thời bị ném ra sau. Thẩm Úy Nhiên mới phát hiện mặc dù không có người mở đường cũng không có cây đuốc chiếu sáng nhưng vẫn có thể nhìn mọi thứ rất rõ ràng, mà cơn buồn ngủ ban đầu của nàng bị gió lạnh thổi qua hầu như biến mất không còn một mảnh.

Thẩm Úy Nhiên chỉ cảm thấy tinh thần lúc này tỉnh táo đến mức không thể tỉnh hơn.

Đem cái đuôi dài ném ra sau lại chạy nhanh một hồi lâu, Tiêu Thịnh mới thả chậm tốc độ dần dần khôi phục thành trạng thái chậm rãi như lúc trước. Nghĩ đến người trong lồng ngực lúc này nhất định nửa phần buồn ngủ cũng không có, Tiêu Thịnh lập tức gợi lên một nụ cười, lại lần nữa tiến đến bên tai Thẩm Úy Nhiên hỏi nàng, “Ái phi hiện tại còn cảm thấy buồn ngủ không?”

Thẩm Úy Nhiên cảm thấy sợ hãi không thôi, giật mình một cái, cười trả lời, “Hoàng thượng minh giám, thần thiếp hiện tại rất thanh tỉnh hơn.” Tiểu nhân trong lòng trong khoảnh khắc đỡ trán, thở dài, cứng họng không nói được lời nào, khoanh tay nhìn trời, lệ rơi đầy mặt, một loạt biểu tình đều diễn một lần. Tiêu Thịnh đây là trêu cợt nàng sao? Hắn nhàm chán như vậy sao. . .

Tiêu Thịnh nghe giọng nói của nàng tràn đầy buồn bực cùng rối rắm, khóe miệng cười càng sâu, lại nhìn xung quanh, đối với chỗ trống này rất vừa lòng. Ở chỗ này học cưỡi ngựa mới có chút ý tứ. Sợ Tiêu Thịnh lại nói ra lời gây sợ hãi, tiếng lòng Thẩm Úy Nhiên căng đến gắt gao, đợi Tiêu Thịnh một lần nữa thẳng thân mình, mới xem như thả lỏng một chút.

Lúc trước không nhìn cẩn thận, lúc này Thẩm Úy Nhiên mới nhìn xem Tiêu Thịnh đưa nàng đến chỗ nào. Cuối mùa thu cỏ cây sớm đã không còn dáng vẻ tươi tốt như mùa hè, thậm chí có cây đã rụng lá chỉ còn lại cành cây khô. Bọn họ ở chỗ này có chút trống trải, tầm mắt cũng thoáng hơn. Xa xa có một vài cây to cao còn dư lại cành khô, gần đó có một hồ nước, xung quanh hồ nước cũng không có cỏ.

Tiêu Thịnh dừng ngựa lại, đi xuống trước rồi đỡ Thẩm Úy Nhiên xuống. Nàng cảm thấy bản thân rốt cuộc có vài phần hiểu rõ ý của hắn, cái gọi là dạy nàng cưỡi ngựa đại khái chỉ là lấy cớ, ném những người khác ra sau là muốn bản thân ngây ngốc một chút, hoặc cùng ý tưởng với nàng lúc chạng vạng từ trên xe ngựa xuống —— nơi này tự do đến mức làm người nhịn không được mà hướng tới.

“Đi dạo một chút, không lâu lắm bọn họ sẽ tìm tới.”

Tiêu Thịnh khi nói chuyện đã dắt tay Thẩm Úy Nhiên, không quản con ngựa như thế nào, đi thẳng đến hồ nước. Thẩm Úy Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, ánh sáng nhạt hạ trên sườn mặt cương nghị, đường cong trên mặt càng thêm rõ ràng, nghĩ đến hắn ăn mặc thiên về đơn bạc ở trên lưng ngựa hứng gió một đoạn đường dài, liền hỏi hắn một câu, “Hoàng thượng. . .có lạnh không?”

Trong đêm đen không có ánh sáng, đôi mắt nàng lại rất sáng ngời, sắp so được với bầu trời đầy sao. Tiêu Thịnh nhìn người bên cạnh, trong đầu tức khắc hiện lên lời nàng từng nói lúc trước, bất giác cười nói: “Nếu trẫm nói cảm thấy lạnh, Thục phi lập tức trở về hành cung phân phó cung nhân chuẩn bị nước ấm để trẫm tắm, rồi lại nhét trẫm vào trong chăn để làm ấm sao?”

Tiêu Thịnh hiện tại quả nhiên vẫn còn trêu cợt nàng đi? Chỉ là đột nhiên lại làm người bật cười. . .

Thẩm Úy Nhiên thật sự nở nụ cười, nắm chặt bàn tay không ấm áp của Tiêu Thịnh, nghiêm túc trả lời hắn, “Thật vất vả mới tới nơi này thì sao có thể chủ động để Hoàng thượng đưa về? Nếu Hoàng thượng cảm thấy lạnh, thần thiếp có thể tự mình cởi áo choàng xuống mặc cho Hoàng thượng, lại tìm chỗ không có gió, nếu có mồi lửa, còn có thể nhóm lửa sưởi ấm cho Hoàng thượng.”

Rõ ràng chỉ nói giỡn mấy câu, Tiêu Thịnh lại nghiêm túc tự hỏi, cuối cùng vạn phần nghiêm túc nói với Thẩm Úy Nhiên, “Biện pháp của Thục phi tuy rằng rất tốt, nhưng trẫm cho rằng, nếu Thục phi có thể ôm trẫm vào trong ngực, trẫm sẽ cảm thấy không lạnh.”

Thẩm Úy Nhiên lại lần nữa bị Tiêu Thịnh chọc cười, Hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc nói ra lời lưu manh như vậy thật sự tốt sao? Sau khi cười xong, Thẩm Úy Nhiên cũng không để lời Tiêu Thịnh trong lòng. Cho dù Tiêu Thịnh nói ra lời mật ngọt như thế nào nàng cũng không tin là thật, nàng không cảm thấy bản thân có điểm có thể hấp dẫn Tiêu Thịnh, càng không nói nhận được trái tim chân thành của hắn.

Sau nàng cũng từng nghĩ tới lời của Từ Hi, ít nhiều suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu Tiêu Thịnh không phải là người hoàn toàn vô tình vô nghĩa, vậy thì đối với quân cờ đã từng tranh đấu trong hậu cung cho hắn như nàng chắc sẽ không tùy ý vứt bỏ. Cái gọi là thật tâm mà Từ Hi nói có lẽ là chỉ cái này. Vậy tình huống hiện tại của nàng cũng rất tốt, bọn họ có thể nói là hợp tác lẫn nhau theo như nhu cầu.

Như lời Tiêu Thịnh nói, không lâu sau, bọn thị vệ, các cung nhân đi theo đều tìm tới, mà trong đó người hoảng loạn nhất không ai khác là hai vị đại thái giám Cao Đức Toàn cùng Từ Hi bên người Tiêu Thịnh. Hai người thở hồng hộc, thanh âm phát run, chính bọn họ suýt chút cả tâm can đều dọa nứt ra.

Tiêu Thịnh cuối cùng vẫn dạy nàng cưỡi ngựa, Thẩm Úy Nhiên cảm thấy canh giờ đã không còn sớm, nên thập phần phối hợp trong thời gian ngắn ngủn chứng minh với Tiêu Thịnh nàng đã nắm vững cơ bản, thậm chí có thể khống chế ngựa chạy bước nhỏ mà không có vấn đề gì. Tiêu Thịnh thấy vậy, khen ngợi nàng vài câu, liền phân phó trở về hành cung.

Trên đường trở về, hai người vẫn cùng cưỡi một con ngựa. Lúc đi được nửa đường, Tiêu Thịnh đột nhiên hỏi nàng một câu “Thục phi kỳ thật biết cưỡi ngựa đi?” Lại không thể dọa Thẩm Úy Nhiên, thậm chí Thẩm Úy Nhiên còn thập phần giảo hoạt trả lời lại hắn một câu “Nếu thần thiếp nói là biết cưỡi ngựa thì sao có thể cầu được Hoàng thượng làm lương sư?”, khiến Tiêu Thịnh khó có được cười ra tiếng.

Tiêu Diễm đứng ở phía trước cửa sổ, nghe thấy một trận động tĩnh bên ngoài liền biết là Tiêu Thịnh cùng Thẩm Úy Nhiên đã trở lại. Thời điểm lúc bọn họ ra ngoài đã làm ra động tĩnh lớn, sợ là trong hành cung không ai không biết chuyện Cảnh Hữu đế tự mình dạy Thục phi cưỡi ngựa. Có chút suy sụp, lại nghĩ đến kiếp trước Thẩm Úy Nhiên cũng như vậy. . .Nghe những chuyện hắn sủng ái người khác, thời điểm đó, nàng nghĩ gì?

Đêm đó, Tiêu Thịnh nghỉ ở trong phòng Thẩm Úy Nhiên. Bọn họ bởi vì mệt mỏi, rửa mặt chải đầu xong rất nhanh liền đi ngủ, Thẩm Úy Nhiên tin tưởng chuyện này cũng không gây trở ngại các phi tần khác càng thêm chán ghét nàng —— nếu như các nàng để nàng vào trong mắt.

Ngày hôm sau, tiểu đội ngũ lúc trời chưa sáng liền xuất phát, trước tiên dựng trại đóng quân, làm tốt công việc chuẩn bị nghênh đón thiên tử đại giá. Đại đội ngũ dùng qua đồ ăn sáng mới xuất phát, lúc này thái dương vừa mới lên không bao lâu, nhưng vẫn còn lưu trữ cảm giác lạnh lẽo ban đêm, thêm buổi sáng đầy sương, lúc này không khí hít vào trong thân thể đều tràn đầy khí lạnh.

Tối hôm qua bị Tiêu Thịnh mang ra ngoài lăn lộn một hồi, buổi sáng thức dậy cũng xem như là sớm, rời giường một hồi, tinh thần Thẩm Úy Nhiên vẫn còn bộ dáng buồn ngủ. Chờ đến lúc lên xe ngựa, Thẩm Úy Nhiên cái gì cũng không làm lập tức bắt đầu ngủ thêm, cứ như vậy ngủ suốt một đường xóc nảy đến khi tới nơi.

Lúc gần đến bãi săn, Thẩm Úy Nhiên liền bị đại cung nữ đánh thức, chờ cơn buồn ngủ tan đi, thì hoàn toàn tới nơi. Thẩm Úy Nhiên sửa sang lại dung nhan rồi xuống xe ngựa, rốt cuộc là cảnh sắc chỗ thu săn cùng hành cung hôm qua hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Úy Nhiên khó có được không có dáng vẻ hà hơi lười nhác vươn vai, nhưng không phải do nàng như thế.

Đi theo mọi người cùng nhau đến một chỗ trống để tập hợp, Thẩm Úy Nhiên mới thấy toàn bộ người đi theo. Trừ Hoàng thượng cùng các vị phi tần, Tiêu Xu cùng Tống hộ vệ vậy mà có mặt, Tiêu Hách, Tiêu Diễm còn có rất nhiều võ tướng cùng với nhóm văn thần trẻ tuổi.

Trong đó có một người Thẩm Úy Nhiên cảm thấy có chút quen mắt, thấy người nọ cũng nhìn về phía nàng mỉm cười gật đầu, Thẩm Úy Nhiên mới hoàn toàn nhớ ra vị này là ca ca ruột thịt của nguyên chủ, đích tử duy nhất của Thẩm Thừa tướng. Phản ứng lại, Thẩm Úy Nhiên cũng mỉm cười gật đầu với hắn.

Bên kia, Tiêu Thịnh vừa thay đổi một thân trang phục mới cũng vừa lúc xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

******

Tác giả có lời muốn nói: Trong đó có một người Thẩm Úy Nhiên cảm thấy có chút quen mắt, thấy người nọ cũng nhìn về phía nàng mỉm cười gật đầu, Thẩm Úy Nhiên mới hoàn toàn nhớ ra vị này là ca ca ruột thịt của nguyên chủ, đích tử duy nhất của Thẩm Thừa tướng. Phản ứng lại, Thẩm Úy Nhiên cũng mỉm cười gật đầu với hắn.

Bên kia, Tiêu Thịnh vừa thay đổi một thân trang phục mới cũng vừa lúc xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

========================

o(* ̄▽ ̄*)o Hoàng Tang thiết kế để ăn đậu hủ của Thẩm Thẩm 23333333.

Ăn đậu hủ Thẩm Thẩm còn. . ._(:з” ∠)_ cố ý chọc giận Thế tử.

Hoàng Tang ngươi quá ngây thơ sao!!!

╮(╯Д╰)╭ thật sự Hoàng Tang gặp phải chuyện của Thẩm Thẩm luôn trở nên nhị xuẩn.

Hoàng Tang (ngạo kiều quay đầu) : Trẫm mới một xuẩn!

Ngày edit: 02/08/2020
Ngày beta: 05/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro