Chương 41: Biến hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Tiểu Manh

Một thời gian sau Thẩm Úy Nhiên mới nghe nói chuyện Tiêu Xu cùng Bạch Trạm, Nhiếp Hành Viễn cùng đi du hồ. Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì Thẩm Úy Nhiên cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là qua hai ngày, Bạch Trạm từ biệt trở về Đại Hạ, nghe nói Đại Hạ đã xảy ra náo động, mà lúc Bạch Trạm đi bất quá qua một ngày, Nhiếp Hành Viễn cũng lấy cớ chào từ biệt. Đến nỗi chuyện lúc trước cầu thú Tiêu Xu cứ như vậy mà không có.

Cũng có cách nói, thời điểm Bạch Trạm cùng Nhiếp Hành Viễn rời đi, thần sắc đều không tính là tốt. Mà bọn họ rời đi cũng làm Tiêu Thịnh có một đoạn thời gian dài tính tình trở nên thập phần không tốt, trong triều đình, các đại thần tiến lên can ngăn, cũng có thể bị hắn bắt lấy hoặc lớn hoặc nhỏ chỗ thiếu sót để chỉ trích, hậu cung cũng thật lâu không đặt chân đến.

Có phi tần lấy danh nghĩa quan tâm Hoàng thượng đưa canh đến Thừa Càn cung, không có chỗ nào mà không phải là vấp phải trắc trở, bị rót một đầu nước lạnh. Có vết xe đổ đó, các phi tần khác có cùng loại tâm tư này đều thành thật, an phận không dám lại đi quấy rầy.

Đối với hai phe Thái hậu cùng Hiền Thân Vương mà nói, Bạch Trạm cùng Nhiếp Hành Viễn đột nhiên rời đi cùng với sự khác thường của Tiêu Thịnh đều đang nói rõ quan hệ của bọn họ nứt toạc.

Bạch Trạm cùng Nhiếp Hành Viễn mặt ngoài là tới cầu thân, nhưng trên thực tế thì không phải. Mặc dù không phải mục đích như vậy, nhưng sau Bạch Trạm cùng Nhiếp Hành Viễn đột nhiên cầu thú Công chúa cũng không phải là cử chỉ giả. Cho nên đến bây giờ, căn cứ vào người bọn họ cẩn thận an bài đi điều tra, nghe được tin tức là Cảnh Hữu đế cùng bọn họ đàm phán thất bại. Mất đi trợ lực của hai người này, thế lực của Tiêu Thịnh vẫn như cũ rơi vào yếu thế, đối với bọn họ mà nói thì tự nhiên là chuyện vô cùng tốt.

Tiêu Xu biết bản thân không bị Hoàng thượng ca ca hứa gả cho Bạch Trạm hoặc Nhiếp Hành Viễn càng cao hứng, nên cũng càng ngoan ngoãn, không nháo ra chuyện gì nữa.

Tiêu Thịnh hỉ nộ không rõ làm phi tần hậu cung lại an phận một đoạn thời gian, dù sao cũng không có ai muốn đi đụng vào vết đao để trở thành đối tượng phát tiết. Trần Vân Noãn lại một lần nữa được tấn cấp, cũng cho mọi người một cái nhắc nhở, an phận thì còn đường sống để xoay người.

Bất tri bất giác, mùa hè nóng bức chậm rãi qua đi, hơi thở mùa thu chậm rãi xuất hiện. Mùa thu đến rồi, trong cung trên dưới, cùng với quan viên phụ trách hạng mục công việc săn bắn vào mùa thu cũng bắt đầu chuẩn bị. Đây là cơ hồ là tương tự với tiết khánh*, mỗi năm vào thu thì sẽ bắt đầu chuẩn bị, trừ phi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nếu không sẽ không hủy bỏ.

* Lễ mừng ngày Quốc Khánh. Chắc vậy :v

Thời gian thu săn là sau khi thu hoạch vụ thu, nhiệt độ hạ xuống, động vật vì muốn vượt qua mùa đông nên sẽ ra ngoài, đến lúc đó là nhiều thú nhất, hơn nữa thời tiết lúc này là tốt nhất để đi săn, lại nhàn, thập phần thích hợp đi ra ngoài.

Danh sách phi tần đi theo sớm đã công bố, Thẩm Úy Nhiên tự nhiên cũng được đi. Nàng nhìn danh sách chỉ có phi tần từ phi vị trở lên, năm vừa rồi thế nào nàng không rõ ràng lắm, nhưng cũng cảm thấy phi tần đi theo thật sự không nhiều lắm. Nghe nói một chuyến đi ra ngoài này, nhanh thì bảy, tám ngày, chậm thì nửa tháng, phi tần không cần đi theo có lẽ có thể tại hậu cung kết thành đồng minh mới.

Tiêu Xu không được đi ra ngoài, Hoàng thượng cũng không để nàng xuất cung, không biết là bởi vì cửa ải cuối năm, cũng đã thay đổi tâm ý lúc trước. Chỉ là vừa thu săn không lâu thì đến sinh thần năm mươi tuổi của Thái hậu, Tiêu Hách tạm thời không trở về đất phong, lần này đi ra ngoài hắn cũng có trong danh sách, hoặc Tiêu Xu cũng bởi vì chuyện này mới tạm thời lưu lại trong cung. (??? Đoạn này tui không hiểu lắm ???)

Kỳ thật năm vừa rồi, trong cung phàm là phi tần chính lục phẩm trở lên đều có thể đi theo, lần này thái độ khác thường, làm không ít phi tần đều thất vọng cùng mất mát. Ngày thường không được Hoàng thượng sủng ái cũng không sao, khó có được cơ hội có thể xuất cung đi chơi một chút, nhưng bởi vì không có tư cách mà chỉ có thể ngốc trong cung, làm sao sẽ không cảm thấy mất mát.

Nếu muốn đi theo, cưỡi ngựa là chuyện khó tránh khỏi. Kiếp trước Thẩm Úy Nhiên cũng cưỡi ngựa, nhưng đời này nguyên chủ là nữ nhi Thừa tướng, từ nhỏ đã được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn danh môn khuê tú, nếu cưỡi ngựa sẽ không phù hợp với hình tượng. Tình huống như vậy, liền làm cho Thẩm Úy Nhiên hoặc là trước tiên “học” một chút, hoặc là cũng chờ tới chỗ thu săn lúc sau lại “học”.

Thẩm Úy Nhiên nghĩ trong cung căn bản không có chỗ có thể học cưỡi ngựa, liền sớm bỏ đi ý nghĩ học trước, Hoàng thượng cũng rõ ràng các phi tần phần lớn đều sẽ không. Cưỡi ngựa có thể sẽ không, nhưng trang phục cưỡi ngựa thì tuyệt đối không thể thiếu, cũng may Hoàng hậu rất là chu đáo, sớm đã phân phó Ngự Y Cục việc này.

Hôm nay, Thẩm Úy Nhiên tùy ý để cung nữ Ngự Y Cục thay nàng đo kích cỡ, sau khi để đại cung nữ tiễn đi thì lười nhác nằm ở trên giường mỹ nhân nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau thu săn không lâu thì đến sinh thần Thái hậu, mà trước sinh thần Thái hậu khoảng chừng nửa tháng là sinh thần nguyên chủ, sinh thần Thẩm Úy Nhiên có lẽ là trôi qua ở ngoài cung. Tiêu Thịnh khẳng định không biết sinh thần của nàng, nếu ở trong hậu cung còn có thể có người “Không cẩn thận” đề cập đến, nhưng ở bên ngoài thì nửa phần chỗ tốt cũng không vớt được, ngẫm lại, Thẩm Úy Nhiên cảm thấy thật đúng là có hại.

Gần đây trong cung đều không có động tĩnh gì, vậy chờ ra ngoài thì phỏng chừng sẽ không có ngày lành gì, nói không chừng nàng đi ra ngoài cũng không thể trở về. Rốt cuộc là ở ngoài cung, xảy ra chuyện gì cũng khó nói, đặc biệt là thời điểm săn thú, dù sao mãnh thú cũng không bỏ qua cho ngươi. . .Mà hiện tại, nàng nên nghỉ ngơi dưỡng sức mới được.

Thẩm Úy Nhiên mơ màng nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, trong lúc vô tình đã ngủ quên.

Trần Vân Noãn dọn vào Tử Vũ các, ngay cả Trần Vân Nhan cũng chưa từng tới, cũng không cần đề cập đến các phi tần khác, nhưng mà ngày này Tử Vũ các lại nghênh đón hai vị khách không mời mà đến.

Buông kim chỉ trong tay ra, Trần Vân Noãn ngẩng đầu nhìn đại cung nữ Ngâm Hương, hỏi, “Hà Thuận nghi cùng Tiếu Quý tần?” Ngâm Hương gật đầu, Trần Vân Noãn nhíu mày, rốt cuộc là để cung nữ mời hai người vào, bản thân cũng đứng dậy đi ra ngoài nhìn.

Cung nữ dâng trà, Trần Vân Noãn ngồi trên ghế chủ vị, Hà Trúc Như cùng Tiếu Bích Hà ngồi ở hai bên vị trí đầu tiên của ghế cho khách. Trần Vân Noãn hớp ngụm nước trà, xóa sạch ý cười hỏi, “Khó thấy được Hà Thuận nghi cùng Tiếu Quý tần đến Tử Vũ các, làm ta không khỏi kinh hỉ.”

Hà Trúc Như đầu tiên cười nói, “Trần Tu dung nói vậy làm ta ngượng ngùng, Phi Tiên lâu cách Tử Vũ các gần như vậy, ta lại lúc này mới đến Tử Vũ các ngồi một chút, thật sự là không thể không hổ thẹn.”

Tiếu Quý tần cũng phụ họa nói, “Tàng Hương các cách Tử Vũ các cũng rất gần, tần thiếp nên sớm đến thỉnh an Trần Tu dung.” Mặc dù trên mặt Trần Vân Noãn không có ý cười, nhưng Tiếu Quý tần vẫn như cũ tươi cười sáng lạn.

Trần Vân Noãn nghĩ gần đây chuyện lớn nhất cũng chỉ là chuyện công bố danh sách phi tần đi thu săn, trên danh sách chỉ có phi tần phi vị trở lên, như vậy các nàng cùng những người còn lại không có tư cách đi theo, chỉ có thể ngốc ở trong cung. Tiếu Quý tần tựa hồ luôn có khuynh hướng lấy lòng Mạnh Quý phi, Hà Thuận nghi lại nhìn không ra thiên hướng ai, bất quá hiện tại ở cùng một chỗ, là muốn kéo nàng đi chỗ Hoàng hậu khóc lóc kể lể, vẫn là muốn nàng đi xuất đầu nói chuyện này?

Ở trong lòng phân tích một chút hành vi khác thường của Hà Trúc Như cùng Tiếu Bích Hà, Trần Vân Noãn cười đến càng ngọt một chút, vô tội nhìn về phía hai người, lại nói, “Hà Thuận nghi cùng Tiếu Quý tần nói vậy không khỏi quá mức khách khí, có thể tới đây ta cũng đã cảm thấy thập phần cao hứng, cũng không để ý sớm hay muộn, rốt cuộc mọi người đều có chuyện bận rộn.”

Lúc sau, ba người lại hàn huyên nửa ngày nói rất nhiều chuyện râu ria. Đợi hai ly trà vào bụng, Trần Vân Noãn rốt cuộc chờ được Tiếu Bích Hà mở miệng nói ý đồ hai người các nàng đến, cùng ý nghĩ nàng suy đoán lúc trước không có khác biệt gì quá lớn.

Tiếu Bích Hà nói, “Năm vừa rồi đến lúc này, mọi người đều vì thu săn mà chuẩn bị, năm nay lại không có nên cảm thấy có chút không quen cùng không được tự nhiên.”

Trần Vân Noãn mỉm cười nhìn nàng, thanh âm có chút nghi hoặc, hỏi, “Tiếu Quý tần năm trước vào cung sao?”

Tiếu Bích Hà sửng sốt, cười trả lời, “Trần Tu dung trí nhớ thật là tốt, quả thật là như vậy.”

Trần Vân Noãn mỉm cười còn nói thêm, “Hồi tưởng lại, ta vào cung đến bây giờ cũng đã qua ba năm, thời gian thật sự thoáng một cái đã qua.”

Tiếu Bích Hà lại ngẩn người, liền nghe thấy Trần Vân Noãn tiếp tục nói, “Mỗi năm phi tần vào cung không ít, mà năm vừa rồi xuất hành thu săn bọn tỷ muội cơ bản đều có thể đi theo, nhưng mà mỗi lần chờ đến thời điểm hồi cung, luôn có vài tỷ muội bởi vì ngoài ý muốn mà không có cách nào có thể trở về. Dã thú hung mãnh không có mắt, phi tần đi theo lại cần tham gia săn thú. . .Tiếu Quý tần còn nhớ rõ, Diệp Tu hoa cùng vào cung với Tiếu Quý tần sao?”

Năm trước xuất hành thu săn, Diệp Tu hoa chết thảm, chết không toàn thây, chuyện này, nàng sao có thể sẽ không biết. . .Nàng chính mắt nhìn thấy thảm trạng khi chết của Diệp Tu hoa. . .Tiếu Quý tần thân mình run rẩy, trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh sợ.

Trần Vân Noãn vẫn cười nhìn nàng, “Tục ngữ nói, Họa phúc khôn lường yên chí phi phúc*, Hoàng thượng không dẫn tỷ muội chúng ta đi theo tự có Hoàng thượng suy tính. Hoàng hậu nương nương mỗi năm đều không đi theo, chúng ta lưu tại trong cung bồi Hoàng hậu nương nương không phải cũng không tồi sao?”

* Phúc họa khó lường, ở yên thì an ổn. Đại khái nghĩa là vậy.

Tiếu Bích Hà trên mặt trắng hồng một trận, nàng nghĩ tới Trần Vân Noãn sẽ không đáp ứng đi xuất đầu hoặc cầu tình Hoàng hậu, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ vạch trần trần trụi như vậy để làm nàng đánh mất ý niệm trong đầu. Dù vậy, nàng cũng nói không nên lời hay cãi lại được, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đáp ứng hai tiếng, hận không thể từ nay về sau đều không mở miệng trước mặt nàng (Trần Vân Noãn).

Hà Thuận nghi nhìn Tiếu Bích Hà ngồi đối diện vẫn luôn cười với Trần Vân Noãn, thầm nghĩ ngày thường lui tới cũng không cảm thấy nàng sẽ là người nói lời trực tiếp, từ cảm xúc nàng đối với Trần Vân Nhan cũng có thể cảm giác ra được, nhưng hiện tại nhìn kỹ thì biến hóa này cũng không phải là một chút. Ở Lưu Doanh hiên một thời gian, Trần Tu Dung đã hiểu được không ít chuyện sao?

“Trần Tu dung không khỏi quá mức nghiêm túc, Tiếu Quý tần chỉ nói hai câu, cũng không có ý tứ gì khác. Hiện tại bị Trần Tu dung nói mấy câu như vậy đã bị dọa, buổi tối không dám ngủ thì phải làm sao bây giờ?”

Hà Trúc Như nói xong thì đứng lên, lại nói, “Quấy rầy lâu rồi, cảm phiền Trần Tu dung trò chuyện hồi lâu, ta cũng nên trở về.” Tiếu Quý tần cũng đứng lên, các nàng cùng nhau tới, nên không thể không cùng nhau rời đi.

Ra khỏi Tử Vũ các, Tiếu Bích Hà vẫn có chút nghĩ mà sợ, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, liền hỏi Hà Trúc Như, “Hà Thuận nghi, chuyện này. . .Thật sự không có cách nào khác sao?”

Hà Trúc Như nhìn Tiếu Bích Hà, chỉ cảm thấy phiền lòng, chỉ nói với nàng một câu, “Ta cũng cảm thấy lưu lại trong cung bồi Hoàng hậu nương nương rất tốt.” Dứt lời liền cáo biệt Tiếu Bích Hà, lệnh đại cung nữ trở về Phi Tiên lâu.

******

Tác giả có lời muốn nói: Hà Trúc Như nhìn Tiếu Bích Hà, chỉ cảm thấy phiền lòng, chỉ nói với nàng một câu, “Ta cũng cảm thấy lưu lại trong cung bồi Hoàng hậu nương nương rất tốt.” Dứt lời liền cáo biệt Tiếu Bích Hà, lệnh đại cung nữ trở về Phi Tiên lâu.

===================================

_(:з” ∠)_ mã mã tân chương đột nhiên phát hiện hoàn toàn không thích hợp Hoàng đế đi ra ngoài chơi mười ngày đều là đại tiện thả ta cư nhiên vung lên bút chính là nửa tháng một tháng 23333333 viết thời điểm hoàn toàn dầu vừng dùng đầu óc tự hỏi TAT cưỡng bách chứng lập tức sửa đổi tới.

o(* ̄▽ ̄*)o hôm nay thuận lợi đổi mới lạp.

Chương sau xuất cung đi chơi ~\(≧▽≦)/~ lạp lạp lạp làm Hoàng Tang đưa lễ vật sinh thần cho Thẩm Thẩm.

Ngày edit: 25/06/2020
Ngày beta: 01/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro