Chương 40: Xoay người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Thật vất vả mong Hoàng thượng đến, nhưng lực chú ý của Hoàng thượng lại bị Thục phi hấp dẫn, đúng như suy nghĩ của Thẩm Úy Nhiên, đối với các phi tần mà nói căn bản không có biện pháp vui sướng hưởng thụ Toàn Ngư yến. Trong các phi tần, cũng không bao gồm Thi Di Quang cùng Mạnh Thanh Ca.

Cung nữ rất nhanh chuẩn bị bộ đồ ăn tốt nhất cho Tiêu Thịnh đang ngồi song song với Diệp Bội Lan ở ghế chủ vị, Tiêu Thịnh thập phần tri kỷ thay Hoàng hậu chia thức ăn, tiếp theo là Hoàng quý phi, Mạnh Quý phi, còn không quên ôn nhu dặn dò các nàng ăn nhiều một chút. Mấy người trên mặt đều có ý cười, hoà thuận vui vẻ. Các phi tần khác cho dù đỏ mắt, chua xót, nhưng trên mặt vẫn cười theo, mà các nàng ăn xong dường như không phải vị tươi ngon của thịt cá, hoàn toàn là miệng đầy chua xót.

Thẩm Úy Nhiên vẫn như cũ ăn rất vui vẻ, trong mắt người ngoài chính là rốt cuộc chính mình được sủng ái, không đi so đo tình huống này. Đối với bản thân Thẩm Úy Nhiên, có thể ăn thì nên ăn, ít nhất so với không ăn gì thì tốt hơn. Đối mặt với một bàn lớn toàn món ngon mà kén ăn thì thật vô vị, thật sự là rất lãng phí rất xa xỉ.

Bản thân từng nói qua “Nỗ lực ăn nhiều một chút”, Thẩm Úy Nhiên ăn một hồi, vẫn chưa đủ thỏa mãn. Dùng qua bữa ăn chính, cung nữ dọn bàn, tiếp theo lại đưa lên món điểm tâm ngọt ướp lạnh chè hạt sen, điểm tâm tinh xảo cùng trái cây tươi mát mới mẻ.

Thẩm Úy Nhiên nếm một ngụm chè hạt sen, đá mát lạnh làm người ăn cảm thấy bình tâm thuận khí, lại bởi vì thêm nho khô mà trong vị ngọt lành mang theo vị chua, cho dù sau khi ăn xong điểm tâm ngọt đều làm người cảm thấy thập phần vừa lòng, lúc sau chắc bụng liền làm người nhịn không được than thở.

Buông thìa xuống, Thẩm Úy Nhiên nhìn Tiêu Thịnh, trong đầu không tự chủ được liền nhớ tới câu nói “Ăn no tư dục, cơ hàn sinh đạo tâm”*. Nếu trong lòng các phi tần có thể giống nàng đều cảm thấy chính mình nên ăn uống no đủ, có lẽ cũng sẽ không có tâm tư đi để ý vị nào kia, càng sẽ không để mình chịu tội.

* Chắc câu này có nghĩa là có tâm hồn ăn uống thì không có ý nghĩ xấu xa gì nữa 🤣🤣🤣

Hương vị chè hạt sen tuy rằng không tồi, nhưng Thẩm Úy Nhiên cảm thấy nó quá mức chán ngấy, chỉ ăn qua một ngụm liền không hề dùng tiếp, chỉ ôm chung trà tiếp tục thản nhiên uống. Tiêu Thịnh thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Úy Nhiên, thấy nàng yên tâm thoải mái đến thản nhiên tự đắc dụng thiện, trên mặt không hề che dấu biểu tình thỏa mãn, không khỏi ngầm cắn răng. Nàng ăn hương uống mỹ, căn bản không thèm để ý hắn như thế nào, quả thật là người vô tâm vô phế!

Tiêu Thịnh tiếp nhận khăn lau miệng Hoàng hậu đưa qua, đứng dậy muốn đi, mọi người cũng cùng nhau đứng lên. Tiêu Thịnh phảng phất vừa mới chú ý tới Trần Vân Noãn, lúc này thẳng tắp nhìn về phía nàng, trên mặt không cười, hỏi, “Nghe nói Trần Quý tần trước đó vài ngày sinh bệnh nặng, trẫm hiện tại nhìn thấy hẳn là tốt lên rồi?”

Trần Vân Noãn cúi người thi lễ, mặt mày bình tĩnh trả lời, “Có thể được Hoàng thượng quan tâm, tần thiếp mặc dù lại sinh đại bệnh cũng sẽ tốt lên.” Trên mặt lộ ra ý cười. Hoàng thượng đột nhiên quan tâm Trần Vân Noãn, hành động này lại làm rất nhiều phi tần đều rất là không vui.

Tiêu Thịnh cũng cười, nhưng lại không cùng nàng nói cái gì, ngược lại cùng mọi người nói, “Chư vị ái phi chậm rãi hưởng dụng, trẫm đi trước một bước.” Sau đó trong lúc mọi người cung tiễn bước nhanh rời đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng.

Trần Vân Nhan theo những người khác đứng dậy, thấy Trần Vân Noãn thu hồi miệng cười, vẫn là bộ dáng bình đạm xem mọi thứ là râu ria, nhịn không được liếc xéo nàng một cái, lại oán hận thu hồi tầm mắt. Lúc sau Thẩm Úy Nhiên đứng dậy cũng hơi nghiêng đầu nhìn Trần Vân Noãn, phỏng đoán lúc trước của nàng tựa hồ thành thật rồi? Nhưng mà xem ra quan hệ giữa Hoàng hậu cùng Hoàng thượng thật không bình thường, đó chính là nói, Hoàng hậu tuyệt đối là người không dễ động.

Đêm đó, Hoàng thượng lật thẻ bài Trần Quý tần, ngày hôm sau, Trần Vân Noãn liền từ chính ngũ phẩm Quý tần tấn lên chính tứ phẩm Tu dung. Trong một đêm, Trần Vân Noãn xem như là lật người, cũng dọn ra khỏi Lưu Doanh Hiên hẻo lánh, vào Tử Vũ các. Không quá hai ngày, Hoàng thượng tiếp tục lại lật thẻ bài Thục phi, vị này vẫn được sủng không giảm.

Tối nay Lâm Lang điện cầm đèn.

Thẩm Úy Nhiên cùng dĩ vãng không có gì bất đồng chuẩn bị đón tiếp Tiêu Thịnh, dù cho nói lâu dài không có biến hóa gì đó dễ dàng làm người mất đi hứng thú, nhưng cũng phải thành lập với điều kiện đối phương đã bắt đầu cảm thấy chán ngấy, nếu đối phương không có ý nghĩ như vậy, đột nhiên thay đổi ngược lại sẽ không được người thích.

Tiêu Thịnh hạ ngọc liễn rất xa nhìn thấy Thẩm Úy Nhiên đứng ở trước cửa Lâm Lang điện chờ hắn như dĩ vãng, vội thay đổi sắc mặt, mới đi qua chỗ Thẩm Úy Nhiên. Đợi đến trước mặt Thẩm Úy Nhiên, Tiêu Thịnh nâng nàng đang hành lễ dậy, ôm vào trong Lâm Lang điện.

Vẫn như cũ chuẩn bị thức ăn khuya ngon miệng dễ tiêu hoá, Tiêu Thịnh cũng không thấy đói bụng, chỉ dùng hai miếng liền gác đũa bạc xuống. Thẩm Úy Nhiên ở một bên hầu hạ thấy Tiêu Thịnh không dùng nữa, phân phó cung nhân dọn đi, lại thay Tiêu Thịnh rót một ly trà ấm. Tiêu Thịnh tiếp nhận, chỉ vị trí bên cạnh, muốn nàng ngồi.

Thẩm Úy Nhiên thức thời ngồi xuống, cho rằng Tiêu Thịnh có chuyện muốn nói, bất đắc dĩ đối phương chậm chạp không nói gì. Tuy rằng Tiêu Thịnh trên thực tế có lời muốn nói hay không Thẩm Úy Nhiên không biết, nhưng nàng xác thật là có chuyện muốn nói cùng Tiêu Thịnh.

Cùng Tiêu Xu ngẫu nhiên gặp được đoàn người Tiêu Thịnh ở Ngự Hoa Viên, về chuyện của Bạch Trạm, Nhiếp Hành Viễn cùng Tiêu Xu lại không có nửa phần tin tức. Nếu không phải Tiêu Xu lúc sau lại chạy tới chỗ nàng khóc lớn một hồi, nàng có lẽ sẽ chờ một chút, cũng sẽ không chủ động nhắc tới việc này trước mặt Tiêu Thịnh. Chỉ là Tiêu Xu thật lòng xem nàng là người đáng để dựa vào —— nếu không vì sao không trực tiếp tìm Hoàng hậu hoặc Hoàng thượng khóc đi, nàng cái gì cũng không giúp thì không khỏi quá cô phụ tâm ý của người khác.

Nàng nói ra nghi vấn hồi lâu mới có thể làm Tiêu Xu chịu nói ra nguyên nhân nàng khóc lớn, nàng biết bản thân chưa chắc có thể giúp đỡ được Tiêu Xu, nhưng thăm dò một chút giúp nàng vẫn có thể làm được. Chuyện này Tiêu Thịnh tất nhiên sẽ có quyết đoán của mình, Thẩm Úy Nhiên không nghĩ tới chuyện dựa vào nàng là có thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn, cũng không cảm thấy nàng có thể ảnh hưởng, nàng chỉ là cảm thấy nếu Tiêu Thịnh không có phần tâm tư kia, nửa phần cũng sẽ không lộ ra.

Cân nhắc mãi, Thẩm Úy Nhiên mới mở miệng nói với Tiêu Thịnh, “Lúc trước Công chúa vẫn luôn sầu khổ chuyện Hoàng thượng muốn gả nàng đi xa, sau thần thiếp lại không nghe nói Công chúa khóc về chuyện này, chẳng lẽ là Hoàng thượng đã có quyết định?"

Tiêu Thịnh nhấp ngụm nước trà, nhìn Thẩm Úy Nhiên, không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại lại nói, “Trẫm thật vất vả đi một chuyến đến Lâm Lang điện, Thục phi cũng chỉ biết quan tâm người khác?”

Thẩm Úy Nhiên lập tức liền nuốt một cái, lại tức khắc nở nụ cười, nói, “Hoàng thượng bận rộn cả ngày chắc là mệt mỏi? Thần thiếp chuẩn bị thức ăn khuya Hoàng thượng chỉ ăn một chút là không đói bụng hay là món ăn không hợp khẩu vị? Lúc chạng vạng trời có mưa nhỏ, Hoàng thượng ăn mặc không nhiều lắm, thời điểm đến Lâm Lang điện có phải cảm thấy lạnh không?”

Tiêu Thịnh nhìn Thẩm Úy Nhiên, trong lòng sung sướng nhưng trên mặt càng nghiêm túc, trả lời từng vấn đề của nàng, “Bận rộn cả ngày nên bộ xương đều cảm thấy đau; hương vị món ăn khuya rất tốt, nhưng thật sự không đói bụng.” Lại liếc mắt một cái, “Trẫm nếu cảm thấy lạnh thì Thục phi định làm như thế nào?”

Thẩm Úy Nhiên không biết vì sao Tiêu Thịnh hôm nay lại làm một bộ dáng không thuận theo không buông tha, rất giống như ăn phải một cái bình dấm lớn, nhưng nàng cũng không cảm thấy chán ghét hắn. Trên mặt tươi cười sâu hơn vài phần, Thẩm Úy Nhiên nghiêm túc nói với Tiêu Thịnh, “Nếu Hoàng thượng bị lạnh, thần thiếp liền phân phó cung nhân đi chuẩn bị canh gừng, cũng để cung nhân đi chuẩn bị tốt nước ấm để Hoàng thượng tắm gội, cuối cùng nhét Hoàng thượng vào chăn gấm để làm ấm cơ thể.”

Tiêu Thịnh sau khi nghe xong khóe miệng không che giấu được mà cong lên, cuối cùng không trưng ra một khuôn mặt nghiêm túc nữa, lại nhấp một hớp nước trà mới đặt chung trà xuống, đột nhiên cùng Thẩm Úy Nhiên nói chuyện của Tiêu Xu. “Nghe nói nàng đoạn thời gian trước chạy tới tìm nàng khóc lớn là vì chuyện gì?”

Thẩm Úy Nhiên thay Tiêu Thịnh rót thêm trà, nếu hắn biết Tiêu Xu khóc lớn thì không thể không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mặc dù hỏi nàng nhưng cũng không muốn từ nơi này của nàng lấy được đáp án, Thẩm Úy Nhiên chỉ trả lời hắn, “Công chúa cảm thấy thương tâm nên mới khóc, bởi vì bản thân không hiểu chuyện làm hại người bên cạnh bị thương, nếu không phải là người vô tâm vô phế, thì không có khả năng không áy náy không thương tâm. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy là người nọ không chiếu cố tốt Công chúa, là thất trách, nhưng nhìn từ góc độ khác, mọi chuyện liền biến thành một bộ dáng khác.”

Tiêu Thịnh nhướng mày, hỏi lại, “Thục phi đang ám chỉ trẫm phạt sai Tống thị vệ sao?”

Thẩm Úy Nhiên lắc đầu, “Hoàng thượng có góc độ suy xét của Hoàng thượng, cũng không tính là sai.”

Tiêu Thịnh ý cười nhạt nhẽo, không tỏ ý kiến, chỉ đứng lên, Thẩm Úy Nhiên đứng dậy theo, ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Thịnh cũng nhìn Thẩm Úy Nhiên, lại nói, “Trẫm cảm thấy lạnh, Thục phi nên làm theo lời nàng vừa mới nói, phân phó cung nhân chuẩn bị tốt nước ấm để trẫm tắm gội, lại nhét trẫm vào chăn gấm để làm ấm cơ thể. . .”

******

Ngày hôm sau, Tiêu Thịnh hạ triều, vừa mới trở lại Thừa Càn cung, cung nhân liền tới báo nói Ngũ ca Tiêu Hách của hắn cầu kiến, lập tức để cung nhân dẫn Tiêu Hách tiến vào.

Tiêu Hách vào trong điện, mặt đầy tươi cười, chào hỏi xong thì trực tiếp nói với Tiêu Thịnh, “Hôm nay ở trên triều đình, Thẩm Tương lại một lần nữa nhắc tới chuyện triệt phiên*, chẳng lẽ không phải là Hoàng thượng bày mưu đặt kế? Xem ra, Hoàng thượng quả nhiên luyến tiếc gả A Xu đi xa, bỏ được phóng đại chiêu như vậy.” (??? Ai hiểu được đoạn này thì giúp tui với ???)

* Là trừ bỏ phong tước phiên vương hả???

Thấy Tiêu Thịnh sắc mặt bình tĩnh, tươi cười đạm nhiên, Tiêu Hách lại cẩn thận cân nhắc một hồi, lại nói, “Ta nói không phải chỉ để như vậy, hiện tại suy nghĩ lại một chút, ngoại trừ chuyện cự tuyệt Nhiếp Hành Viễn cầu thú A Xu ra, vẫn nên đặc biệt nhắc nhở hắn (chắc là chỉ Thẩm Tương) một câu, chuyện triệt phiên tuy từ trước đến nay chưa từng có, nhưng phần tâm tư vẫn luôn có. Mà đổi thành người khác, kỳ thật cũng giống nhau sao?”

“Ngũ ca đã nói như vậy, vậy Đại hoàng tử bên kia như thế nào mới tốt?” Tiêu Thịnh trong mắt có ý cười, hỏi Tiêu Hách.

Tiêu Hách vẫn cười, “Ngũ ca nghe nói mấy ngày trước Bạch Trạm cùng Nhiếp Hành Viễn đều cùng mời Công chúa đi du hồ, mà Hoàng thượng ám chỉ Công chúa đáp ứng lời mời, chẳng lẽ không phải là bởi vì sớm đã có dự tính? Thời gian này Bạch Trạm rời khỏi Đại Hạ, chưa chắc không phải cố ý làm các Hoàng tử khác nhân cơ hội hành sự, như vậy hắn cũng nhân cơ hội này càng thuận lợi bước lên ngôi vị Hoàng đế Đại Hạ.” Dứt lời, càng rung đùi đắc ý một phen, thở dài, “Tâm tư đế vương, sâu không lường được.”

Tiêu Thịnh không nói gì nữa, chỉ là nhớ tới đêm qua Thẩm Úy Nhiên nói nếu hắn luyến tiếc đem Tiêu Xu gả xa, suy xét một chút người bên cạnh cũng không có gì không tốt. Người bên cạnh trong miệng nàng, không phải là chỉ Tống Hạo Trạch sao?

******

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay mua vé xe lửa về nhà, rất nhanh thì có thể trở về ăn nhiều món ngon, ma ma chờ ta về nhà
o(* ̄▽ ̄*)o

Vì sao thật nhiều muội tử đột nhiên đều không nhắn lại ô ô ô T^T mỗi lần nhìn đến bình luận của đại gia liền cảm thấy ấm áp ấm áp sau đó liền có thể nỗ lực gõ chữ 【← hoàn toàn không phải cho mình cơ hội để lấy cớ hai ngày nay lười biếng  】

Dầu vừng nhắn lại mùa đông trở nên lạnh hơn? máy sưởi của dầu vừng cũng có biện pháp ấm áp 【 ngồi xổm góc tường yên lặng vẽ xoắn ốc 】

Cảm tạ!

Đầu hạ, hơi lạnh ném một cái địa lôi mạnh vào thời gian:2013-12-22  09:27:13

丷 Đào chi ném một cái địa lôi mạnh vào thời gian:2013-12-22  10:16:36

o(*////▽////*)q đầu hạ cũng đã về rồi, thật tốt.

Hoan nghênh Đào chi muội tử nhảy hố

( ̄▽ ̄)o∠※PAN!=.:*:\'☆.:*:\'★\':*!!

Ngày edit: 21/06/2020
Ngày beta: 01/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro