Chương 39: Toàn Ngư yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Trần Vân Noãn ra khỏi Phượng Loan cung thì đã là buổi trưa, mặt trời đã lên cao, vừa mới bước ra ngoài liền cảm giác được một cổ sóng nhiệt ập vào mặt. Nàng ngừng bước chân, nhớ tới vừa rồi ở trong Phượng Loan cung nói chuyện cùng Hoàng hậu nương nương, tức khắc thở dài một hơi, đại cung nữ Tịch Chiếu cùng Ngâm Hương đã đi lên đón.

"Trở về đi."

Trần Vân Noãn được đỡ lên bộ liễn, cả người thoạt nhìn rất là khoan khoái, trên mặt khó có được ý cười. Tịch Chiếu cùng Ngâm Hương* nhìn nàng như vậy, cũng rất cao hứng. Từ lúc nương nương bị hạ phân vị, lại sinh bệnh nặng, suốt một thời gian dài đều uể oải. Hiện tại cuối cùng cũng tỉnh lại, nương nương lại lần nữa giành được tín nhiệm của Hoàng hậu nương nương, với các nàng mà nói cũng là chuyện vô cùng tốt.

* Nguyên convert là Vân Nhan. Tui thấy hơi sai sai nên tự sửa.

Hai ngày sau, Hoàng hậu thỉnh các phi tần đến Phượng Loan cung tham gia Toàn Ngư yến.

Dân gian có câu nói "Đông tức hạ lý"*, cũng có câu nói "Cá trích tính hỏa, có công hiệu trừ hàn bổ dương; cá chép tính hàn, có công hiệu trừ hỏa bổ âm", nhưng nói đến cùng chủ yếu vẫn là do cá trích vào tháng 11 thịt nhiều, hương vị tươi ngon, mà cá chép ăn vào mùa hè là ngon miệng nhất.

* Theo từ điển Hán Nôm, tức: cá diếc, lý: cá chép. Có lẽ câu này có nghĩa là "Đông ăn cá diếc, hè ăn cá chép" =))

Hoàng hậu ngay lúc này thỉnh các phi tần tham gia Toàn Ngư yến, bọn họ một bên suy đoán xem chuyện này có mục đích gì đặc biệt hay không, lại cảm thấy có lẽ chỉ là yến hội thuần túy mà thôi. Thẩm Úy Nhiên cũng không cảm thấy Hoàng hậu sẽ có mục đích gì đặc biệt, mặc dù có, nhưng ít nhất yến này vẫn có thể ăn được, khá tốt.

Yến hội được tổ chức tại nhà thủy tạ* Đinh Lan, mặc dù thời tiết nóng bức nhưng chỗ đó vẫn như cũ rất mát mẻ, với chúng phi tần mà nói thì không thể tốt hơn.

* Nhà xây trên nước.

Thẩm Úy Nhiên đến không sớm cũng không muộn, thể chất nàng không hay ra mồ hôi, nhưng khoảng cách từ Lâm Lang điện đến nhà thủy tạ Đinh Lan không tính là ngắn, vì vậy một đường đến đây, độ nóng cũng tăng lên, vẫn ra chút mồ hôi. Tuy rằng không có tin tức đáng tin cậy rằng Hoàng thượng sẽ dự tiệc, nhưng cũng không có tin tức nói Hoàng thượng nhất định sẽ không đến, Thẩm Úy Nhiên nghĩ Hoàng thượng chắc chắn sẽ đến dự tiệc.

Chọn một thân màu xanh nhạt thêu hoa yên la sam, hợp với cây trâm bạch ngọc Hoàng hậu ban thưởng, điểm thêm chút son phấn, đơn giản tùy ý, không có trang sức nặng nề cũng không có trang dung dày nặng, nhưng làm người nhìn vào sẽ cảm thấy trong trẻo thoải mái, trên người cũng không có mùi huân hương, bất quá chỉ tỏ rõ trang phục nhất quán của nàng ở trong Lâm Lang điện.

Kỳ thật Thẩm Úy Nhiên nghĩ đến nếu bản thân ra rất nhiều mồ hôi, trên mặt lại có trang dung dày nặng, hơn nữa còn có một thân đầy mùi mồ hôi, đừng nói Hoàng thượng, ngay cả nàng cũng lập tức không có hứng thú ăn. Có thể nói ở phương diện thích chưng diện này, nàng cùng các phi tần khác cũng không có sự khác biệt nào, tự nhiên cũng không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật.

Hành lễ thỉnh an với Hoàng hậu xong, Thẩm Úy Nhiên chọn vị trí của mình ngồi xuống. Nhà thuỷ tạ thỉnh thoảng có gió mát thổi tới, khó có được cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, nghỉ ngơi trong chốc lát, cỗ nóng bức trên đường tới đây đã rút đi, Thẩm Úy Nhiên cảm thấy cả người đều trở nên thoải mái dễ chịu. Còn có một vài phi tần chưa đến, không có chuyện gì có thể làm, Thẩm Úy Nhiên liền ngồi một bên hưởng thụ gió mát ngẫu nhiên thổi đến, một bên nhịn không được híp mắt nhìn cảnh trí xung quanh để giết thời gian.

Cảm giác được có người ở chỗ phụ cận nàng ngồi xuống, Thẩm Úy Nhiên mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía người bên cạnh mà hồi lâu chưa từng gặp mặt lại -- Trần Vân Noãn. Khí sắc nàng thoạt nhìn xem như không tồi, trang điểm thật sự trắng trong thuần khiết, tư thái thập phần khiêm tốn. Nhớ tới khoảng thời gian trước đại cung nữ của Trần Vân Noãn ngăn đường đi của nàng, Thẩm Úy Nhiên liền chủ động mở miệng hỏi nàng, "Trần Quý tần thân mình đã khỏe rồi sao?"

Trần Vân Noãn sau khi bệnh tốt lên đã chất vấn đại cung nữ của mình mới biết được Tịch Chiếu từng đi cầu cứu Thục phi, hơn nữa Thục phi còn để đại cung nữ dẫn Tịch Chiếu đi cầu kiến Hoàng hậu nương nương. Thân muội muội không quan tâm nàng, mà người không liên quan như Thục phi lại giúp nàng một phen, thật sự là châm chọc.

"Đa tạ Thục phi nương nương quan tâm, tần thiếp đã khỏe hơn." Vô luận như thế nào, Thục phi giúp nàng là sự thật, mà Tịch Chiếu lúc ấy làm việc đích xác quá mức lỗ mãng, Trần Vân Noãn cười nhìn về phía Thẩm Úy Nhiên ôn tồn hòa khí trả lời nàng.

"Vậy là tốt rồi." Thẩm Úy Nhiên thấy Trần Vân Noãn như vậy, hẳn là đã biết chuyện khi đó, cũng không tiếp tục nói chuyện với nàng.

Lúc này đối diện Trần Vân Noãn cũng có một vị phi tần cùng phi tần khác chào hỏi, nàng cũng nghe được hai người bọn họ nói chuyện. Thẩm Úy Nhiên cũng không có quá nhiều ấn tượng với Hà Thuận nghi, có một vài phi tần hành sự khiêm tốn nàng cơ bản đều không có ấn tượng. Phi tần hậu cung không tính là ít, không đi lại nhiều nên không có nói chuyện qua, trừ phi đặc biệt đi quan tâm, mặc dù muốn có ấn tượng nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hà Thuận nghi Hà Trúc Như quan tâm nhìn Trần Vân Noãn, hỏi nàng, "Trần Quý tần sinh bệnh?"

Trần Vân Noãn ý cười trên mặt vẫn còn, nói, "Tần thiếp cảm tạ Hà Thuận nghi quan tâm, sinh bệnh là chuyện không lâu trước đây, hiện tại đã hoàn toàn tốt."

Hà Trúc Như gật đầu, nở nụ cười lại nói, "Ta thấy sắc mặt Trần Quý tần không tính là kém, mới vừa rồi còn nghĩ vì sao sẽ sinh bệnh, hóa ra là chuyện lúc trước. Bất quá hiện giờ đã khỏe thì tốt, sau này Trần Quý tần càng nên chú ý nhiều đến thân mình mới được."

"Hà Thuận nghi nói phải, Trần Quý tần tỷ tỷ xác thật nên chú ý nhiều đến thân mình. Muội muội từng nghe nói Ninh Vinh hoa ở trong lãnh cung bởi vì sinh bệnh lại không được trị liệu kịp thời, cuối cùng cũng mất đi tính mạng, chuyện như vậy nghe qua đều làm người cảm thấy sợ hãi." Trần Vân Nhan đi tới, trước cắm một miệng, mới cùng phi tần khác chào hỏi, rồi sau đó vào chỗ ngồi.

Trần Vân Noãn cùng Hà Trúc Như ý cười trên mặt đều cứng lại, Thẩm Úy Nhiên bưng chung trà trước mặt lên uống một ngụm nước mới đưa mắt nhìn Trần Vân Nhan. Thời điểm nhắc tới chuyện Ninh Vinh hoa, thật đúng là quét hết hứng thú cùng phá hư bầu không khí, mà người nói ra lời này không hề có nửa phần để ý.

Hà Trúc Như cười cười, không có ý tứ muốn nói tiếp, Trần Vân Noãn ngược lại giống như không để ý muội muội nàng nói như vậy, chỉ trả lời nàng, "Đa tạ muội muội quan tâm." Nhưng trong lời nói lại không có bao nhiêu thật tình thật lòng ở bên trong.

Thẩm Úy Nhiên không tiếng động đặt chung trà xuống, lại nghĩ tới lúc trước Trần Vân Noãn vì Trần Vân Nhan liên tiếp xuất đầu, so với hiện tại, Trần Vân Noãn đã từ bỏ thân muội muội của nàng sao? Nghĩ sâu một chút, bị hạ phân vị, bệnh nặng lại không thỉnh được Thái y trị liệu, hơn nữa Hoàng hậu đích thân dẫn Thái y đến Lưu Doanh hiên, cùng với thái độ hiện tại của Trần Vân Noãn đối với Trần Vân Nhan, sợ là có không ít liên quan. Nghiêng người nhìn Hoàng hậu đang ngồi ở ghế chủ vị tươi cười hòa ái, có lẽ những chuyện trước đó đều có trong kế hoạch, khó không có khả năng.

Thi Di Quang cùng Mạnh Thanh Ca cơ hồ đồng thời đến, hai người cùng chào hỏi Hoàng hậu sau đó liền ngồi vào hai vị trí khác nhau, hoàn toàn không nhìn các phi tần còn lại. Các nàng là hai người đến trễ nhất, như vậy, các phi tần Hoàng hậu mời đều đã tới rồi.

"Năm vừa rồi vào thời tiết này đều chuẩn bị Toàn Ngư yến, năm nay cũng không ngoại lệ. Mùa này thời tiết nóng lợi hại, mọi người muốn đi lại cũng có thể nói là hữu tâm vô lực, ta cũng không quá dựa theo cái danh này, thỉnh chư vị tỷ muội cùng nhau tụ họp một chút." Người đã đến đông đủ, Diệp Bội Lan liền lên tiếng với các phi tần, nghe cũng không có ý tứ gì bên trong.

"Hoàng hậu nương nương có tâm như vậy, làm thần thiếp cùng chư vị bọn tỷ muội đều cảm thấy ngượng ngùng. Nhà thuỷ tạ này thật sự không tồi, cảnh sắc làm người vui vẻ không nói, còn có gió mát phất qua, hơn nữa mỹ vị Toàn Ngư yến, nên được hưởng thụ tốt nhất." Mạnh Thanh Ca nhìn một vòng các phi tần ở đây, mỉm cười nói với Diệp Bội Lan. Thi Di Quang ngồi đối diện Mạnh Thanh Ca, nhưng thời điểm nàng mở miệng chỉ nâng mí mắt liếc nhìn nàng một cái, bộ dáng có chút khinh thường.

Diệp Bội Lan cười với nàng, "Có thể làm mọi người đều cảm thấy hưởng thụ, ta cũng cảm thấy thỏa mãn." Tiếp theo liền phân phó đại cung nữ nói có thể khai yến.

Từng đạo thức ăn tươi ngon ngon miệng được các cung nữ đưa lên bàn, bày biện trước mặt chúng phi tần, đợi Hoàng hậu động đũa, những người khác mới sôi nổi lên. Yến hội đã bắt đầu rồi mà không thấy bóng dáng Hoàng thượng đâu, đáy lòng các phi tần chờ đợi đều có chút thất vọng, nhưng ai cũng không dám đem cảm xúc này hiện ở trên mặt.

Thẩm Úy Nhiên bị một đạo lại một đạo mỹ vị bắt được, trên cơ bản đã đem chuyện Tiêu Thịnh vì sao đến bây giờ vẫn chưa tới ném ra sau đầu. Nếu như một hai phải nói, nàng càng thiên hướng Tiêu Thịnh sẽ đến cổ động ý nghĩ của Hoàng hậu, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn không nhớ nổi chuyện này.

"Hương vị cá chép trân châu cũng không tồi, Thục phi cũng nên nếm thử." Cảnh đẹp gió mát hơn nữa còn có ngư yến mỹ vị, Thẩm Úy Nhiên ăn đến vui sướng, tâm tình cũng trở nên rất tốt. Diệp Bội Lan chợt mở miệng, nàng ngẩng đầu cười ngọt ngào với Hoàng hậu, "Cảm tạ Hoàng hậu nương nương." Vừa nói xong, đã có cung nữ thay nàng bày ra món này.

Nhấc đũa lên nếm một miếng, xác thật là mỹ vị, Thẩm Úy Nhiên lại cười cùng Hoàng hậu nương nương, nói, "Không hổ là món ăn Hoàng hậu nương nương đề cử, thịt cá trắng nõn mà tươi mới, tư vị thanh đạm lại ngon miệng, cùng với cảnh trí xung quanh rất tương xứng, quả thật là không tồi." Lại nhìn các phi tần khác, nói, "Chư vị tỷ muội cũng nên nếm thử."

Hoàng hậu cũng cười gật đầu, nhìn xem các phi tần, nói, "Đều nếm thử đi."

"Bất quá là một món cá chép trân châu đã làm Thục phi nếm ra rất nhiều tư vị khác, còn có thể nếm ra cùng cảnh trí xung quanh tương xứng, ý cảnh thật không tầm thường, đợi kết thúc Toàn Ngư yến, Thục phi chẳng phải là nếm được ra hoa? Xem ra ấn tượng ban đầu của trẫm ban đầu đối với chuyện Thục phi thích ăn uống lại bắt đầu đổi mới."

Thanh âm Tiêu Thịnh từ ngoài nhà thuỷ tạ truyền tới, Hoàng hậu lập tức dẫn các phi tần rời chỗ ngồi hành lễ. Tiêu Thịnh bước lại, nâng Hoàng hậu dậy, nắm tay nàng ngồi xuống, mới miễn các phi tần lễ, nói, "Đều đứng lên đi." Các phi tần theo thứ tự một lần nữa vào chỗ ngồi, Thẩm Úy Nhiên ngồi xong, nhìn Tiêu Thịnh, người sau lại nhìn Hoàng hậu, cùng mọi người nói, "Trẫm nghe nói Hoàng hậu tại nhà thủy tạ Đinh Lan tổ chức yến nên đến đây." Khi đang nói chuyện lại nhìn về phía Thẩm Úy Nhiên, "Không nghĩ tới còn có vận khí tốt được mở rộng tầm mắt."

Thẩm Úy Nhiên thản nhiên cười nhìn hắn, nhưng không nói gì. Hoàng hậu nhìn Tiêu Thịnh lại nhìn Thẩm Úy Nhiên, cười đến càng dễ thân, nói, "Hoàng thượng trêu ghẹo Thục phi như vậy, chờ lát nàng không dám ăn nhiều, quay đầu lại thì không phải nhớ thương một phen sao?"

Tiêu Thịnh lúc này chau mày, "Thục phi nên ăn nhiều một chút mới tốt, rốt cuộc Toàn Ngư yến của Hoàng hậu cũng không thể tùy tiện có thể ăn nổi."

"Chỉ chờ những lời này của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cũng chắc chắn nỗ lực ăn nhiều một chút." Thẩm Úy Nhiên đúng lúc mở miệng đem đề tài liên quan đến nàng chặt đứt, Tiêu Thịnh thứ nhất là một phen chê cười nàng cộng thêm sủng nịch, lúc trước Hoàng hậu lại đối tốt với nàng như vậy, đây rõ ràng là không để các phi tần khác vui sướng ăn xong yến này.

******

Tác giả có lời muốn nói: "Chỉ chờ những lời này của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cũng chắc chắn nỗ lực ăn nhiều một chút." Thẩm Úy Nhiên đúng lúc mở miệng đem đề tài liên quan đến nàng chặt đứt, Tiêu Thịnh thứ nhất là một phen chê cười nàng cộng thêm sủng nịch, lúc trước Hoàng hậu lại đối tốt với nàng như vậy, đây rõ ràng là không để các phi tần khác vui sướng ăn xong toàn ngư yến này.

==================================

Che mặt, muộn như vậy mới đổi mới xong.

Cảm tạ.

Nấm mỹ lệ ném một cái địa lôi vào thời gian:2013-12-20 22:31:31

Vãn dạng ném một cái địa lôi vào thời gian:2013-12-21 22:21:15

Nấm mũ lệ moah moah づ ̄ 3 ̄)づ quá tiêu pha lạp!

o(*////▽////*)q Vãn dạng vẫn còn, thật tốt, đã lâu dầu vừng nhìn đến ngươi thiếu chút nữa cho rằng chính mình đã bị vứt bỏ, khóc trộm ở trong WC T^T

Ngao tác giả tỏ vẻ muốn tỉnh lại lên 233333333 ngày mai quyết đoán đặt đồng hồ báo thức dậy sớm nỗ lực gõ chữ hoan nghênh đại gia phác gục, thúc giục quất đánh cùng đùa giỡn o(*≧▽≦)ツ┏━┓

Ngày edit: 21/06/2020
Ngày beta: 01/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro