Chương 83: Mai viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Cung nhân trốn đi nói những lời này, cho nàng mượn một trăm lá gan, đối phương cũng chưa chắc dám nói như vậy với người không quen biết, càng không cần phải nói chuyện khác. Hiện tại bị Tiêu Thịnh nghe thấy được lời các nàng, liền chỉ có thể xem như là vận khí của các nàng quá kém, không quản được miệng của mình, càng không thể trách người khác được.

Sắc mặt Tiêu Thịnh khó coi, sắc mặt Thẩm Úy Nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngay cả Cao Đức Toàn cùng Từ Hi, mơ hồ nghe thấy lời nói như vậy, trong lòng đều rùng mình một cái. Hai người bọn họ vốn không đến gần Tiêu Thịnh cùng Thẩm Úy Nhiên, nhưng lúc này đều bước lên phía trước vài bước. Ngữ khí Cao Đức Toàn nghiêm túc, trong đó còn hàm chứa ý chất vấn, hướng về phía thanh âm truyền đến nói, “Các ngươi là người phương nào, thánh giá ở đây, há có thể cho các ngươi tùy ý lớn tiếng ồn ào? Còn không mau mau hiện thân thỉnh tội!”

Người bên kia đều kinh hoảng, vội vàng xuất hiện trước mặt Tiêu Thịnh cùng Thẩm Úy Nhiên, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, từ y phục nhìn ra được là hai tiểu cung nữ hạ đẳng. Hai người đồng thời cúi thấp đầu quỳ trên mặt đất, thân mình trong gió lạnh run run rẩy rẩy, ngay cả câu xin tha cũng nói không nên lời.

Thẩm Úy Nhiên hiếm khi được thấy biểu tình Tiêu Thịnh uy nghiêm như vậy, hắn tựa như không để tâm, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống các nàng, ánh mắt, còn có trên người lại tản ra khí thế làm người không dám nhìn thẳng. Tiêu Thịnh còn nắm tay nàng, tuy rằng không đến mức không kiềm chế được mà bóp tay nàng đau, nhưng vẫn có thể cảm giác được lực đạo trên tay hắn lại lớn hơn một chút so với lúc trước.

Nhưng vẫn nắm lấy tay hắn, Thẩm Úy Nhiên liền lập tức cảm giác được lực đạo trên tay Tiêu Thịnh thả lỏng, sau đó biểu tình của hắn cũng có chút hòa hoãn. Thẩm Úy Nhiên nhìn hai cung nữ quỳ trên mặt đất, lại nhìn Tiêu Thịnh, không phản ứng được chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Thịnh lại chỉ hơi nghiêng mặt, nói với Cao Đức Toàn đang đứng phía sau, “Chuyện trẫm cùng Thẩm Quý phi muốn đến mai viên đã sớm định ra, ngươi chưa từng an bài cung nhân trước tiên xem xét trong mai viẻn có người không liên quan hay không sao?”

Cao Đức Toàn lập tức cung kính cúi người, vạn phần kính cẩn đáp lời, “Nô tài từng an bài ba cung nhân trước tiên đến mai viên xem xét, cũng đã thông tri cho những người không liên quan nhanh chóng rời đi.” Hai ba câu, Thẩm Úy Nhiên lại nhìn thoáng qua hai cung nữ quỳ trên mặt đất, không khỏi cũng giống Tiêu Thịnh, biểu tình trên mặt ít nhiều nổi lên biến hóa, cũng có chút chùng xuống. Ngay lúc tâm tư Thẩm Úy Nhiên hơi xoay chuyển, Cao Đức Toàn còn nói thêm, “Nô tài liền đi cho người đưa những cung nhân kia đến đây.”

Thẩm Úy Nhiên một tay nắm chặt bàn tay Tiêu Thịnh, một tay khác nắm lấy cánh tay hắn, vô cùng thân mật gần sát thân mình Tiêu Thịnh, có thể xem như là dựa vào trên người hắn. Nàng mỉm cười, một lần nữa nhìn về phía hai cung nữ trên mặt đất, lại quan sát một lát, ý cười nơi khóe miệng trở nên càng sâu hơn một chút.

Tiêu Thịnh đưa mắt nhìn nàng, không sai biệt lắm trong nháy mắt liền hiểu rõ tâm tư của nàng, vì vậy chỉ lạnh mặt tùy ý Thẩm Úy Nhiên dựa vào người hắn. Thẩm Úy Nhiên rất vừa lòng với biểu hiện của Tiêu Thịnh, độ cong khóe miệng càng sâu, sau đó tựa như lơ đãng đột nhiên mở miệng gọi Tiêu Thịnh một câu, “Hoàng thượng.” Sau đó hơi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, “Thần thiếp không biết vì sao, cố tình ngay lúc này muốn hỏi hai tiểu cung nữ này mấy vấn đề, Hoàng thượng có thể cho phép thần thiếp được không?”

Sau khi Thẩm Úy Nhiên gọi một tiếng “Hoàng thượng”, Tiêu Thịnh đã cúi đầu nhìn về phía nàng, khuôn mặt vốn lạnh lẽo lại phảng phất như băng tuyết tan rã, hiện ra một chút ý cười. Đợi Thẩm Úy Nhiên nói xong, Tiêu Thịnh liền sủng nịch giơ tay nhéo chóp mũi của Thẩm Úy Nhiên, ngữ khí bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt của nàng nói: “Nàng là Quý phi, lại là ái phi của trẫm, chỉ là hỏi hai tiểu cung nữ mấy vấn đề, tất nhiên là không có gì không tốt hay không thể, không cần hỏi ý kiến của trẫm cũng không có bất kỳ vấn đề gì.”

Hai tiểu cung nữ muốn ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng cùng Thẩm Quý phi, nhưng vì sợ hãi nên cũng không dám nhìn, Thẩm Quý phi nói muốn hỏi các nàng mấy vấn đề, làm trong lòng các nàng hết sức thấp thỏm, chỉ lo lắng bản thân trả lời không tốt, liền đưa tới đại họa cho mình. Các nàng nơm nớp lo sợ, tâm thần không yên, trên đầu lại lần nữa vang lên thanh âm của Thẩm Quý phi, hỏi các nàng, “Các ngươi là cung nữ ở đâu?”

“Khởi bẩm nương nương, nô tỳ ở Ngự Y Cục.” Một người trong đó trả lời, sau đó một người khác cũng nói, “Khởi bẩm nương nương, nô tỳ ở Ngự Thiện Phòng.” Đã là người của Ngự Y Cục cùng Ngự Thiện Phòng, vậy thì có thể dễ dàng xóa sạch mối quan hệ với bất kỳ phi tần nào trong hậu cung.

Thẩm Úy Nhiên nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn tươi cười không có bất kỳ biến hóa gì, chỉ tiếp tục nói với các nàng: “Hai người các ngươi một người ở Ngự Y Cục một người ở Ngự Thiện Phòng, tuy rằng Ngự Y Cục cùng Ngự Thiện Phòng cách nhau không gần, nhưng hiển nhiên là lại càng cách xa mai viên này hơn. Bổn cung tạm thời cho rằng các ngươi trước khi vào cung đã quen biết nhau hoặc là sau khi vào cung nhất kiến như cố*, tỷ muội tình thâm, chỉ là bổn cung thật sự nghĩ không ra, các ngươi đến tột cùng là có chuyện gì quan trọng, mà một hai phải lén lút chạy đến mai viên xa như vậy để nói chuyện?”

* Nhất kiến như cố (一見如故): mới quen đã thân, gặp lần đầu đã quen thân.

Hai người quỳ trên mặt đất, ngay cả trao đổi ánh mắt cũng không dám, lại đồng thời trong nháy mắt dáng vẻ hoảng loạn dập đầu với Tiêu Thịnh cùng Thẩm Úy Nhiên, nói, “Thỉnh Hoàng thượng cùng Thẩm Quý phi nương nương minh giám, nô tỳ biết sai rồi, sau này cũng không dám tùy ý đi lại trong cung như vậy nữa.” Quả thực là vô tội đến mức không thể càng vô tội hơn, nhưng lại tránh trả lời vấn đề nàng vừa mới hỏi, Thẩm Úy Nhiên không khỏi nhẹ nhướng mày, nhưng ý cười vẫn như cũ không đổi nhìn các nàng, cũng không tiếp tục nói bất kỳ lời nào.

Nhưng ngay lúc này, Tiêu Thịnh đứng bên cạnh không chen vào lại đột nhiên thấp giọng nói, “Thẩm Quý phi hỏi hai người các ngươi vấn đề gì, các ngươi cũng chỉ cần trả lời Thẩm Quý phi thật tốt là được, không cần nhiều lời vô dụng vô nghĩa. Nếu chọc Thẩm Quý phi mất hứng, trẫm nhất định sẽ không dễ dàng tha cho hai người các ngươi.”

Hắn không phân rõ phải trái, cũng không dự dịnh phân biệt đúng sai, ngụ ý là chỉ cần Thẩm Úy Nhiên cao hứng là được. Kỳ thật, cũng chỉ là nói những lời này thay Thẩm Úy Nhiên, thuận tiện chống lưng cho nàng mà thôi. Tiêu Thịnh nói xong lời này, càng hoàn toàn không che dấu ánh mắt đắc ý nhìn Thẩm Úy Nhiên, lại phảng phất nỗ lực giành được khích lệ từ nàng.

Thẩm Úy Nhiên đè ép khóe miệng, sau đó lại kiềm chế không nở nụ cười, không còn bộ dáng ôn tồn nhìn hai cung nữ, tiếp theo không chút khách khí chất vấn, “Các ngươi đây là không định trả lời vấn đề của bổn cung sao?” Hai người quỳ trên mặt đất, thân mình trong nháy mắt cảm thấy lạnh run một cái.

Rất nhanh một người trong đó liền thất thố hoảng loạn nói: “Nô tỳ không dám! Nô tỳ nghe các cung nữ khác nói là hoa mai trong mai viên nở đặc biệt đẹp, nô tỳ trước giờ thích học đòi văn vẻ, nghe được cung nữ khác nói nên khó tránh khỏi cảm thấy tâm ngứa khó nhịn cũng muốn nhìn một chút, vừa lúc hôm nay nô tỳ không phải làm việc, liền hẹn người cùng nhau đến lén ngắm hoa mai. Bởi vì sợ bị phát hiện sẽ chịu trách phạt, cho nên đi vào chỗ sâu trong mai viên, còn chuyện trước đó có cung nhân đến thông tri người không liên quan rời, đi bọn nô tỳ hoàn toàn không biết. Nô tỳ đã biết sai, mong nương nương khoan dung độ lượng, cho bọn nô tỳ một cơ hội sửa đổi.”

“Ý của ngươi là bổn cung không cho ngươi cơ hội sửa đổi, thì bổn cung là người không khoan dung độ lượng, khắt khe cung nhân?” Thẩm Úy Nhiên cười như không cười, cũng không để tâm Tiêu Thịnh bên người nàng, nói ra một câu như vậy. Hai cung nhân cũng không dự đoán được sẽ có tình huống như vậy, căn bản không thể giải thích, muốn nói gì, cũng không biết nên mở miệng nói như thế nào mới tốt.

Trên thực tế Thẩm Úy Nhiên căn bản cũng không cho hai người này thời gian cùng cơ hội giải thích, nàng quay mặt đi, hơi ngẩng đầu nhìn Tiêu Thịnh, một tay vẫn nắm lấy tay của hắn cùng một tay vẫn luôn ôm cánh tay của hắn từ đầu đến cuối cũng chưa buông ra. Trong phút chốc Thẩm Úy Nhiên nở nụ cười, kiều diễm đến mức nói không nên lời.

“Lúc trước Hoàng thượng nói với thần thiếp, nếu thần thiếp tự mình may y phục cho hoàng nhi, ngược lại sẽ khiến những tú nương trong cung dưỡng đến không có chuyện gì có thể làm. Trước kia thần thiếp cảm thấy lời của Hoàng thượng chỉ là vui đùa, thẳng đến hôm nay thấy tiểu cung nữ của Ngự Y Cục như vậy, thần thiếp cuối cùng mới hiểu rõ, lời của Hoàng thượng hóa ra là không phải không chính xác.”

“Chẳng qua chỉ là một tiểu cung nữ, được dưỡng đến da trắng hồng nhuận như vậy, mười ngón tay nhỏ dài, xinh đẹp như thân hành, thần thiếp nhìn xong chỉ cảm thấy hổ thẹn không bằng. Uổng công thần thiếp ngày thường còn thích chăm sóc bản thân, lúc này xem như Hoàng thượng lại có lý do có thể giễu cợt thần thiếp. Hay là Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp nên thỉnh giáo cung nữ này một hai?”

Tiêu Thịnh cũng nở nụ cười nhìn cung nữ kia, nói, “Trong lòng của trẫm bất luận ái phi như thế nào cũng là tốt nhất, sao có thể cần đi thỉnh giáo cung nữ ti tiện như vậy?” Nói xong liếc mắt nhìn người đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo tựa như gió đông, ngay sau đó lại nhìn bàn tay ngọc bạch của Thẩm Úy Nhiên đang ôm lấy cánh tay của hắn, chỉ hận không thể lập tức nắm lấy thân thân một hồi.

Từ Hi nghe được hai chữ “ti tiện”, liền biết Hoàng thượng hoàn toàn nổi giận. Thân phận của các cung nhân so với các phi tần, so với Hoàng thượng mà nói xác thật là thật sự thấp kén, nhưng Hoàng thượng trước giờ dù thế nào cũng sẽ không dùng loại từ này để hình dung cung nhân phạm sai lầm, hiện tại vậy mà lại dùng tới, có thể thấy được hai cung nữ này sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.

Lúc đầu hắn không thể nào hiểu được, nhưng nghe Hoàng thượng cùng Thẩm Quý phi kẻ xướng người hoạ, nếu hắn lại không rõ thì vị trí Phó tổng quản này cũng không cần tiếp tục làm nữa. Đây là hai cung nữ, hơn nữa phẩm cấp thấp kém, cũng không phải cung nữ có uy tín danh dự gì, xuất hiện ở mai viên cũng đã đủ khả nghi.

Giả sử chỉ là trùng hợp, thì dáng người cùng khí độ của hai cung nữ này, thoạt nhìn đều rất không kém, tuy không nhìn rõ tướng mạo, nhưng liếc mắt nhìn qua một cái cũng không cảm thấy tệ như vậy. Lại nói lời bất kính hơn một chút, so với rất nhiều chủ tử trong hậu cung thì cũng không thua kém chút nào, vừa vặn gặp được Hoàng thượng dẫn Thẩm Quý phi đến mai viên, ngay cả thái giám kiểm tra trước đó cũng né tránh được, nếu nói không có chút thủ đoạn thì thật sự không có khả năng. Hoàng thượng muốn đưa mấy cung nhân kiểm tra kia đến đây, chỉ vì nếu hai cung nữ này không có vấn đề gì khác , vậy những cung nhân kia phạm phải sai lầm chú định bị phạt.

Một câu của Tiêu Thịnh làm cung nữ quỳ trên mặt đất trả lời vấn đề của Thẩm Úy Nhiên lập tức cả kinh ngẩng đầu lên, nàng ta ngơ ngẩn nhìn Tiêu Thịnh, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, gương mặt thanh tú cùng ngũ quan xinh đẹp, dùng bốn chữ mà hình dung đó là —— nhìn thấy mà thương.

Chỉ là, khi nhìn thấy diện mạo của cung nữ này, Thẩm Úy Nhiên lập tức ngây ngẩn cả người, Tiêu Thịnh cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả Từ Hi cũng ngẩn người giống hai người bọn họ. Mà thời điểm mấy người bọn họ trố mắt nhìn, thanh âm Cao Đức Toàn đột ngột vang lên. Hắn nói, “Hoàng thượng, những cung nhân kia đã đưa đến đây.”

******

Tác giả có lời muốn nói: TT hảo sao chỉ mã 3000 ta sẽ mã xong 6000 thay đổi xong chương sau lại đi ngủ ô ô ô.
(. . .)

Ngày edit: 25/09/2020
Ngày beta: 26/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro