chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nến yếu ớt, trong bóng tối buổi khuya theo gió mà nhè nhẹ lay động không rõ quang ảnh

Tại cung điện, sâu trong tẩm cung, nơi chiếc giường gấm vóc mềm mại và xa hoa , hai thân thể xích lõa đụng chạm tiếp xúc nhau

Khánh Tú nằm tại giường sẵn sàng hầu hạ, toàn thân thoa đều dầu vừng, loại dầu vừng này mùi thơm ngào ngạt, ngửi được mùi thơm này sẽ khiến cho kẻ khác dục tính dâng trào

Khánh Tú tứ chi thon gầy trắng mịn , nhẹ dùng tay lướt trên thân thể, da thịt vô cùng mịn màng, hắn biết chính mình có bao nhiêu mị lực, cố tình xoay vặn cái eo để cầu hoan.Mỗi khi cái mông nhỏ của hắn xoay xoay , mái tóc dày như dòng suối đen tuyền rối tung trên thân thể, tôn lên nước da trắng như tuyết, làm cho mỗi nam nhân khi nhìn thấy hận không thể cưỡng lại mà đem ăn tươi nuốt sống, say mê từng điểm phong tình.Mà Khánh Tú chỉ cần bắt được cái cơ hội tốt ngàn năm có một này, hầu hạ vị nam tử trước mặt mình vui vẻ là có thể ngày ngày hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Hầu hạ vị nam nhân này đều không phải là công việc gì khổ sai, chỉ là nhìn hắn oai vệ hùng dũng khí phách hiên ngang đích thân thể, vẻ mặt không chút biểu tình, chính là một người khôi ngô tuấn mỹ, ngay cả nam tử từng trải như Khánh Tú cũng nhịn không được, ngực bắt đầu khiêu loạn, hơi có chút say mê, hắn đã sớm chịu thua.

Hắn lúc này thực sự mê đắm, say mê chính bộ dáng toàn bộ không phải là giả tạo, mà là xuất phát từ đáy lòng thật tình, nếu có thể như vậy khiến cho vị nam tử kia một lần hảo hảo ôm hắn, thật tình hắn không thể hình dung mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào

_Hoàng Thượng....cầu ngài......

Khánh Tú thanh thanh giọng gọi khẽ, đủ để kẻ khác xương mềm thịt nhuyễn thế nhưng Hoàng Lộc Hàm bỗng nhiên đưa hắn đẩy xuống giường, làm hắn hốt hoảng một hồi.Hoàng Lộc Hàm đã xuống giường, đem áo khoác mặc vào, hiển nhiên mặt vẫn như cũ, không có một tia ôn tổn.

Khánh Tú vô pháp tin tưởng, vừa hắn biểu hiện tốt, Hoàng Thượng có lý nào không hài lòng? Khánh Tú lắp bắp định mở miệng ra hỏi " Hoàng Thượng, có vấn đề gì ư, Khánh Tú hầu hạ có chỗ nào không tốt ư?"

Được xưng là Hoàng Thượng chính là vị nam nhân lúc nãy, nhướn đôi mi kiếm, lập tức tản mác một cỗ uy nghiêm không thể hình dung cùng sát khí mãnh liệt, xem ra tà chính bất phân.Hoàng Lộc Hàm đôi mắt lạnh băng khiến cho Kháng Tú toàn thân nhịn không được run rẩy.Lúc này, nam nhân khôi ngô tuấn mỹ khôn kể lạnh lùng vừa liếc, phảng phất trong nháy mắt biến thành tà khí giông như yêu ma quỷ quái, một cỗ tà mỹ khiến người kia tim nhảy vọt ra ngoài.Mà Hoàng Lộc Hàm căn bản không có trả lời hắn, giống như trong mắt hắn sự tồn tại của Khánh Tú chỉ là một hạt cát bụi nhỏ bé không đáng kể không đáng cho hắn nói một câu nói

_Xán Liệt , lên đèn....

_Vâng, Hoàng Thượng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng của lão thái giám, toàn thân run sợ, hắn chính là tưởng rằng khiến Hoàng Thượng nếm thử một chút khác lạ lạc thú, sẽ làm Hoàng Thượng hài lòng nêm mới tìm nam sủng nổi tiếng nhất kinh thành tiến cung hầu hạ Thánh Thượng.Thế nhưng xem ra hắn trái lại biến khéo thành vụng, khiến cho tâm tình Hoàng Thượng càng không ổn.

Hoàng Thượng trên giấy viết tên mấy vị quan lớn, rồi lớn tiếng hạ lệnh

_Đem những người này toàn bộ gọi tới ngự thư phòng cho ta, trẫm chỉ chờ nửa khắc.

Thật cũng biết Hoàng Thượng muốn hỏi chuyện gì, Xán Liệt ngực không ngừng kêu khổ,cá tính Hoàng Thượng vốn là hỉ nộ cũng không hiện ea sắc mặt, thế nhưng hai năm gần đây trở nên âm trầm quá mức, càng lúc càng âm trầm....Về sau , bất luận cái gì, có chuyện gì xảy ra cũng đều khiến Hoàng Thượng giận tím mặt, nhất là khi " người kia" vừa ly khai triều đình, khi đó bầu không khí thúc sự thập phần kinh khủng.

Lúc đó Hoàng Thượng tức giận đến nổi giận lôi đình, mặc kệ là ai nhìn thấy Hoàng Thượng nghiêm sắc mặt, đều sợ đến ngay cả khí cũng không dám hít thở mạnh, sợ Hoàng Thượng lửa giận khó hạ, đưa tới tai họa ngoài ý muốn

Cho nên Xán Liệt hai năm nay quả thực đã lấy tính mạng ở bên người hầu hạ Hoàng Thượng , khi nào cũng cận kệ cửa tử.Tính nết Hoàng Thượng ai cũng không đoán được, dù sao Hoàng Thượng tâm tư sâu đậm, căn bản là nhìn không ra Hoàng Thượng trong bụng chính xác đang nghĩ cái gì.Xán Liệt cả người run rẩy muốn đem sự tình kéo dài tới sáng mai, nói không chừng Hoàng Thượng bớt được chút giận dữ, mọi người cũng sẽ thoải mái hơn.Xán Liệt nhỏ giọng hồi bẩm nói

_Hoàng Thượng, hiện tại đã là nửa đêm, cho nên.....cho nên....không bằng chờ ngày mai lâm triều thì giữ lại bọn họ, sau đó hỏi đi....

Hoàng Lộc Hàm lạnh như băng đích thanh âm lãng khốc cắt đoạn Xán Liệt, căn bản không nghe được hắn lảm nhảm, hắn chính là dùng kế kéo dài, Hoàng Lộc Hàm sao không biết được hắn cái kế này

_Trẫm đây quân lâm thiên hạ, quân vương còn không ngủ ,bọn họ ngủ cái gì?

Hoàng Lộc Hàm lạnh lùng nói

_Trẫm cho gọi bọn họ tiến cung ngay, trong vòng nửa khắc nếu không tới, trẫm cho bọn họ cáo lão hồi hương, cả đám đều đứng ở kinh thành hưởng phúc.

_Vâng.

Xán Liệt không dám nhiều lời, vội vã đi ra ngoài gọi mọi người.Trong ngự thư phòng không khí trầm trọng , lúc này tại chiều đình nếu sai một bước toàn bộ cục diện tình hình chắc chắn sẽ có chấn động, các quan lại quý tộc hiện tại đều bất an, sắc mặt u ám, ngay cả nói cũng không dám nói quá một câu

_Mân Thạc người đâu, là ở nơi nào?

Không ai dám trả lời, Hoàng Lộc Hàm đập bàn tức giận

Các ngươi cả đám đều là lũ tầm thường vô dụng, Trẫm lưu các ngươi đám phế vật làm chi? Tìm một người suốt hai năm vẫn không tìm được, các ngươi có thể hay không làm được việc?

_Hoàng Thượng bớt giận...

Thượng thư cả thân thể đều run lên phát ra âm thanh thô anh ách, kiến nghị nói

_Lão thần tuy rằng có phòng thám tử tìm kiếm tướng quân, nhưng dù sao cũng là biển người mênh mông,khó mà tìm kiếm, chi bằng niêm yết cáo thị, để toàn bộ người trong thiên hạ đều là thám tử của chúng ta, cùng tìm kiếm như thế nhất định nhanh hơn.

Hoàng Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn thượng thư

_Sau đó làm cho toàn bộ người trong thiên hạ đều biết đều nói, đông chính hải đảo, bắc thảo man di, tây bình tây di đệ nhất công thần , đệ nhất dũng tướng vậy mà nửa đêm chạy trốn , mang theo đồ châu báu này nọ mà đi mất, ngay cả quan cũng không muốn làm, dân chúng sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ nghĩ triều đình ta toàn một lũ ngốc, cho nên thiên hạ có kẻ sĩ như thế lại không muốn làm quan.

**************

*cúi đầu 90°* giửi lời xin lỗi chân thành tới bạn D.O. vì khiến bạn thành nam sủng và bạn Chanyeol đã phải vất vả gánh chức thái giám....
* cười lăn lộn *

Mới là mở đầu thôi, sau này m.n sẽ được gặp XiuMin ngạo kiều của chúng ta ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro