chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Nhân vốn đã ghen ghét Mân Thạc hận không thể thừa cơ hãm hại một phen, nếu không xuất hiện ra một Mân Thạc võ dũng nhi tử của hắn sao lại không đứng đầu.Hắn thừa cơ buông lời gièm pha

_Mân Thạc tướng quân vứt bỏ chức quan, nói cho chính xác là đào quan, nếu không bắt về trị tội chẳng phải là vô pháp khiến cho Hoàng Thượng mất hết uy nghi, thần cho rằng phải truy nã hắn đem về trị tội thật nặng.

Hoàng Lộc Hàm cười lạnh, hắn sao lại nhìn không ra Chung Nhân trong bụng đang nghĩ gì, vừa nói hai câu đã lộ rõ tâm tư nham hiểm vô kể khả thi

_Sau đó để cho dân chúng nghị luận Trẫm tuổi còn trẻ đã thích chém giết công thần sao?

Chung Nhân lập tức á khẩu, không dám nói nữa

_Giám sát Ngự Sử, Mân Thạc phụ mẫu đã qua đời, hắn trong nhà chỉ có một mình, cũng không có người thân thích, ngươi là thế bá của Mân Thạc cũng là người thân duy nhất theo lý thuyết ngươi hẳn phải biết hắn ở nơi nào chứ?

Thấy Hoàng Thương đem đôi mắt lạnh như băng nhắm ngay hắn, giám sát Ngự Sử thân thể thẳng run, thoạt nhìn xem ra đứng còn không vững nói chi đến việc run rẩy trả lời, hữu khí vô lực.Khuôn mặt già nua lộ vẻ đau khổ một mực lắc đầu

_A Thạc chắc chắn không bỏ quan , nhất định có chuyện khó nói nên mới phải ly khai, đã là chuyện khó nói đương nhiên cũng không tiện nói với thần bởi vậy lão thần cũng không biết hắn đi đâu.

Lão gia hỏa này mỗi lần bị hỏi đều là đồng dạng trả lời, không biết là nên nói hắn túc trí đa mưu hay thực sự là tuổi đã lớn ngu ngốc vô năng đây nữa, Hoàng Lộc Hàm nghiêng đầu chống tay, Xán Liệt lập tức đem khăn ẩm đặt đến tại trán của Hoàng Thượng biết Hoàng Thượng lại vì chuyện của Mân Thạc đại tướng quân mà đau đầu

_Đều đi ra ngoài, Trẫm đau đầu cần phải nghỉ ngơi.

Những người này lập tức thở dài nhẹ nhõm đều lui ra, xem ra tạm thời tránh được một kiếp

Cầm lấy cái khăn ẩm trên trán Hoàng Lộc Hàm nhắm mắt lại, thất bại cơ hồ làm hắn cáu bẳn, nhưng là một loại tình cảm khác sâu đậm hơn khiến nội tâm hắn như thiếu đi thứ gì đó khó mà nói rõ, hắn nắm trong tay cả thiên hạ mà một thần tử nhỏ bé còn không quản nổi, hắn có còn là quân lâm thiên hạ bao quát càn khôn chính đế vương hay không?

_Hoàng Thượng......

Xán Liệt nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ

_Năm ngoái ngài phái ra thám tử theo dõi các đại thần, có một thám tử đã hồi báo tin tức thực kỳ quái, ta nghe có chút buồn cười, nhưng không biết có nên hay không bẩm báo với người.

_Nói.

Ánh mắt hung hãn mãnh liệt của Hoàng Thượng lập tức mở.Hoàng Lộc Hàm không tin bất kỳ kẻ nào, dù là chính bên mình đại thần tâm phúc, hắn vẫn như cũ bỏ ra ngân lượng thuê thám tử theo dõi các quan lại, mà những đại thần naỳcũng không biết chính là nhất cử nhất động đều bị thám tử nhất nhất hồi báo lên Hoàng Thượng, khiến hắn ngầm nắm rõ từng đường đi nước bước của họ

_Cái gì kỳ quái?

_Là giám sát Ngự Sử có hành động kỳ quái.

Thấy Hoàng Thượng ý bảo hắn nói tiếp Xán Liệt mới giám nhỏ giọng nói tiếp

_Giám sát Ngự Sử trước đó vài ngày đã đến Sơn Tây, không, phải nói là mỗi năm hắn đều có tới Sơn Tây, hắn có phân phó riêng cho huyện lệnh Sơn Tây là không được làm khó một tú bà.

_Tú bà?

Hoàng Lộc Hàm đích ánh mắt đông cứng lại.Xán Liệt ngậm miệng lại, như có ý cười, này tuy rằng là chuyện phiếm bất quá hắn thực sự nhìn không ra giám sát Ngự Sử còn đủ tinh lực để lãng phí với sắc dục ở tuổi này.Nhìn hắn vừa rồi cùng Hoàng Thượng nói chuyện cả người run lên dáng dấp tựa như sém tắc thở, ai biết được người này bình thường vẻ mặt nghiêm chỉnh đứng đắn lại là người nhát gan bên trong lại là người yêu thích nam sắc.

_Nhìn không ra giám sát Ngự Sử tuổi đã lớn như vậy mà còn phong lưu, hắn lên Sơn Tây liền ngày ngày đến chỗ lão Tú bà , mà kỹ viện đó thực đặc biệt, mở cửa mua bán tiểu quan, Sơn Tây hoa khôi đều từ kỹ viện này mà ra, có thể hiểu được nơi đó có biết bao nhiêu tiểu quan xinh đẹp, làm đến ngay cả giám sát Ngự Sử đều lưu luyến quên đường về.

Thấy Hoàng Thượng không bảo ngừng, Xán Liệt lại tiếp tục nói, mà càng nói càng tuyệt hận không thể một phen thêm mắn thêm muối khiến đoạn bí văn này nghe ra cũng thập phần hấp dẫn.

_Nghe nói Tú bà bọn họ là đệ nhất mỹ nam nhân, không ít thì nhiều các quan to, quý nhân vung tiền như rắc chỉ mong được gặp nhưng chỉ có giám sát Ngự Sử là được vào phòng riêng của hoen mà thôi, bởi thế giám sát Ngự Sử càng mê muội hắn hơn, bắt các huyện lệnh trên dưới quan viên tất cả đều không được làm khó hắn.

_Giám sát Ngự Sử hai năm trước mỗi năm đều đến Sơn Tây, hắn năm nay có hay không đến đó?

Xán Liệt nghe không ra hàm ý trong thanh âm Hoàng Lộc Hàm, hắn gật đầu nói

_Căn cứ theo thám tử hồi báo, giám sát Ngự Sử đều là đại thọ đi đến nơi đó, đại khái chính là lúc này.

Hoàng Lộc Hàm cầm lấy cái chặn giấy trên bàn hết sức ném xuống đất, cái chặn giấy nhận thịnh nộ của hắn vỡ thành mấy mảnh, lời nói lạnh như băng kiềm chế lửa giận

_Kỹ viện, hắn là tiểu quan ở trong kỹ viện, hắn có tiền nên ở đó rất tốt, bởi thế không ai nghĩ ra, cũng không có người hướng tới chỗ đó đi tìm, giám sát Ngự Sử chắc chắn là tới Sơn Tây đi tìm đem hắn hồi kinh.

Mắt thấy Hoàng Thượng nổi trận lôi đình, Xán Liệt sợ hãi tim đập dồn dập, trong khoảnh khắc hắn không hiểu rốt cuộc Hoàng Thượng nói cái gì.Sau đó hắn bừng tỉnh nhận ra, Hoàng Thượng ý nói Mân Thạc tướng quân đang ở trong kỹ viện này, bởi thế nên giám sát Ngự Sử hai năm qua cứ trở lại chỗ naỳ chính là muốn khuyên Mân Thạc tướng quân trở về kinh

_Mân Thạc, ngươi không hổ là trí dũng song toàn Trấn di đại tướng quân.

Này một câu nói biết bao châm biếm nhưng hắn trong thanh âm lửa giận đã dâng cao.Mân Thạc nếu mà cho hắn tìm được hắn nhất định phải phạt thật nặng khiến cho hắn hối hận lúc trước bỏ quan đi.Hoàng Lộc Hàm sắc giọng phân phó

_Hạ lệnh cho mật tjams chú ý hắn khi nào đến Sơn Tây mỗi ngày mật báo không được có sơ suất.

_Vâng.

Xán Liệt run rẩy sợ hãi, nhìn dáng Hoàng Thượng nổi trận lôi đình, nếu Mân Thạc tướng quân thực sự để hắn bắt được Hoàng Thượng tất chắc chắn khiến hắn chết đi sống lại.

***

Oanh thanh yến ngữ ngả ngớn tiếng cười truyền toi trong tai, ngay cả gián sát Ngự Sử tuổi đã cao trải qua biết bao chuyện lạ thường, thế nhưng mỗi khi hắn đi vào kỹ viện này tưởng tượng đên chuyện đối mặt với nhân vật kia hắn liền chịu không được mà đau đầu, nên khi Hoàng Thượng đau đầu hắn hoàn toàn đồng thương cảm

Hắn được đưa vào một gian phòng nhỏ người còn chưa tới nơi đã nghe mùi hương trà mà Mân Thạc rất yêu thích, bởi vì hương vị đặc biệt này thế nên hắn vừa nghe đã biết Mân Thạc đang ở phòng khách uống trà

__________________

Min nhà ta đã xuất đầu lộ diện rồi nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro