chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe tiếng cửa đóng lại, Hoàng Lộc Hàm vô pháp nhẫn nhịn kéo lấy tóc Mân Thạc khiến Mân Thạc ngửng mặt lên đoạt lấy đôi môi mọng đỏ đầu lưỡi âu yếm chiếm lấy từng chút bên trong khoang miệng ấm áp kia.Mân Thạc cũng ôm lấy cổ hắn nhiệt tình đáp trả, đầu lưỡi tựa như con rắn đỏ phun ra nuốt vào dây dưa quấn lấy đến chết không buông

_Hàm.....

Thanh âm hắn trở nên hỗn loạn gấp gáp, trong tai Hoàng Lộc Hàm lại như kiều mị đòi hỏi, lửa trong cơ thể tập trung hết vào hạ thân, thứ nam tính ấy sung huyết cứng lên nóng hổi, gào thét đòi được giải phóng

_Mẫn nhi.....

Từ môi hắn chuyển xuống cần cổ trắng muốt cắn nhẹ, Mân Thạc cũng bắt đầu cứng lên đưa hạt nhũ hồng trên ngực hắn kề sát miệng Hoàng Lộc Hàm không nói tiếng nào cầu xin được ân sủng.Hoàng Lộc Hàm lập tức cắn mạnh , Mân Thạc phát ra hơi thở nhẹ mang theo khoái cảm cùng đau đớn, giữ chặt lấy đầu hắn trước ngực, hai tay vuốt nhẹ thanh âm phát ra như ý cười

_Hoàng Thượng là người của hậu cung hạ độc.

Hoàng Lộc Hàm nghe vậy không khỏi dừng động tác nghi hoặc nhìn Mân Thạc thần sắc thoải mái, không giống như đang chìm vào bể dục vọng.Mân Thạc khẽ đẩy nam nhân thiên hạ trí tôn trước ngực ra, giải thích vì sao lại cho là như vậy

_Độc trùng kia trân quý dị thường, nhưng di chuyển rất chậm, muốn vào được trong làn da, phải mất một thời gian đáng kể, nhìn khắp thiên hạ có thể dùng tay đặt trên Hoàng Thượng lâu như vậy lại không bị nghi ngờ khác thường chỉ có hậu cung phi tần.

Lời nói Mân Thạc làm Hoàng Lộc Hàm biến sắc

_Tựa như ta vừa rồi dùng tay làm loạn trên người ngươi ,ngươi cũng sẽ không thấy kì quái, nếu ân sủng đủ thời gian tự nhiên có thể hoàn thành giả hoa hạ độc chi kế.

Mân Thạc ngồi thẳng dậy sửa sang lại một chút quần áo đã bị Hoàng Lộc Hàm làm loạn, lúm đồng tiền mê hoặc vừa rồi đã sớm thu lại, hiển nhiên quyến rũ nhường thế chỉ là diễn trò, chính là muốn nói cho Hoàng Lộc Hàm biết cách hắn bị hạ độc

Hạ thân Hoàng Lộc Hàm cứng đến phát đau, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mặc lại quần áo.Mân Thạc nghiêng người cúi xuống, ở kề tai hắn khẽ nói

_Hoàng Thượng, tiểu bản sinh ý, thứ không chịu nợ nần, lần trước ngân lượng còn chưa thanh toán, lúc này không lại bồi túc, ngươi biết đấy....

Hắn cười đến cả người phát run, bất quá tươi cười kia chỉ như đối mặt với khách mà cười một cách chuyên nghiệp, trong mắt chỉ có ý khinh thường

_Khách chơi hoa là loại thối nát nhất.

Bị hắn gọi là khách chơi hoa, Hoàng Lộc Hàm nắm lấy vai hắn, vẻ mặt như muốn đem hắn cắt thành trăm mảnh, Mân Thạc này ngày càng vô pháp vô thiên.

Mân Thạc ghé tai hắn thổi nhẹ khiến nhiệt khí nam nhân hư nhuyễn, âm điệu nũng nịu khuyến lòng người như rã ra, lại toàn nói chuyện buôn bán

_Nếu vừa rồi muốn được phục vụ, Thiên Hương Lầu mới khai trương ở cửa Nam kinh thành, lúc nào cũng hoan nghênh Hoàng Thượng đại giá quang lâm, bất quá kinh thành đắt đỏ, giá bồi túc không thể rẻ như ở Sơn Tây, một lần một ngàn hai, vì duy trì phẩm chất, ta chỉ tiếp vài khách quen Hoàng Thượng mà tới chậm ta sẽ không tiếp.

Nói đi nói lại chính là ám chỉ nếu Hoàng Lộc Hàm tới chậm sẽ không xếp hắn vào hàng khách quen, ngay lúc đó ngay cả muốn nhìn mặt hắn chỉ sợ cũng không thể.

_Đứng lại cho ta Mân Thạc.

Hoàng Lộc Hàm tức giận thét lên, Mân Thạc mặc thêm áo khoác nhìn Hoàng Lộc Hàm lộ ra biểu tình khó hiểu

_Hoàng Thượng, quân vương một lời nói ra đáng giá ngàn vàng, ngươi đã miễn tội chết cho ta, ta cũng đã chỉ điểm ngươi hạ độc là hậu cung phi tần, ngươi hiện tại là truy ra hung thủ, về phần ta chính là phải về kỹ viện.

hoàng Lộc Hàm lạnh lùng nói

_Trẫm nói ngươi tội chết khả miễn, không nói ngươi không phải chịu phạt, hơn nữa đương triều Đại tướng quân lại từ quan kinh doanh kỹ viện dân chúng đối với quân chủ ta nghĩ ra sao?

Mân Thạc vẻ mặt hihi haha xua tay tỏ vẻ không sao

_Ai nha, Hoàng Thượng người cao quý thiẻn hạ tôn sư ai dám trước mặt người nói bậy đâu.

_Ngươi tra ra cho Trẫm hung thủ, không tra được đừng hòng dời khỏi cung một bước.

Hoàng Lộc Hàm lạnh như băng hạ lệnh, hắn thế nào lại ngồi yên nhìn Mân Thạc xuất cung làm tiểu quan, khiến triều đình nhìn cái trò hề này, khiến người ta nghị luận đại tướng quân chẳng thà làm kỹ nam cũng không nguyện làm quan trong triều.Mân Thạc vẫn giữ tươi cười

_Không thể nào Hoàng Thượng hậu cung phi tần dù không đến hàng trăm cũng không ít hơn mười, ta thân là nam nhi sao lại tiến hậu cung tra án được chứ?

_Làm sủng thần luyến đồng của Trẫm là có thể.

Hoàng Lộc Hàm thốt ra trên mặt Mân Thạc lại xuất hiện lúm đồng tiền tươi tắn

_Sủng thần không phải bồi Hoàng Thượng đi ngủ a.

Nhìn Mân Thạc thân thể mảnh mai khóe miệng tựa tiếu phi tiếu câu dẫn dục niên nam nhân, nhưng nghĩ tới hắn rời cung là muốn làm tú bà, làm tiểu quan, đối với hắn không có chuyện gì quan trọng bằng việc này, lửa giận trong lòng cháy cả tâm can, hắn đem thanh âm đè thấp

_Trẫm trong cung mỹ phi đẹp nhiều vô số kể, còn không tới phiên ngươi.

Mân Thạc bật cười thành tiếng

_Ôi, Hoàng Thượng thật là tuyệt tình a, ta là đệ nhất hoa khôi Sơn Tây sao bị nam nhân xem thường được chứ.

Hắn đặt mông trên đùi Hoàng Lộc Hàm đôi tay kiều mị vòng qua vai hắn, vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoay khẽ, ma sát vào nơi đã sưng to của Hoàng Lộc Hàm cho đến khi nơi đó phát đau mới thôi.Hoàng Lộc Hàm ngừng thở mất mấy giây, Mân Thạc cúi đầu hôn lên môi hắn, đầu lưỡi lớn mật theo môi Hoàng Lộc Hàm chậm rãi xuống phía dưới

_Hoàng Thượng muốn xem thử không, xem ta có tốt hơn mấy mỹ phi xinh đẹp của ngươi?

Hoàng Lộc Hàm hừ lạnh một tiếng, kéo màn lại nhanh chóng xoay người ôm chặt lấy Mân Thạc trực tiếp đem người đặt dưới thân, rất nhanh sau đó trong cung liền phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc.....

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro