chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt há to miệng một lúc lâu sau cũng không nói ra lời , hắn bởi vì nhìn tay Mân Thạc tướng quân theo huyệt thái dương của Hoàng Thượng không biết đang dẫn ra cái gì, cái đồ vật kia như một sợi tóc trắng chẳng qua là biết uốn éo thân mình khiến người ta buồn nôn

_Hao tổn tâm trí nhất là thứ này rất khó lấy ra, người trúng độc phải sốt ba ngày ba đêm, toàn thân vừa nóng vừa đau, tay chân đều khó cử động đây là thời điểm trọng yếu phải dựa vào một cao thủ võ công như ta nhẹ nhàng dùng công lực bức độc ra.

Hoàng Lộc Hàm dù không biết Mân Thạc đang làm gì nhưng nhìn ánh mắt dị hãi của Xán Liệt cũng đủ hiểu Mân Thạc đang thay hắn bức độc ra.Thoáng chốc, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu hai năm nay suốt ngày đều đau đầu nóng nảy không phải bởi vì tâm tình không tốt mà là trúng độc

_Xán Liệt lấy cái bình sứ sạch sẽ tới đây,ta bức độc vào.

Mân Thạc trên mặt mồ hôi như mưa tuy hắn đàm tiếu thản nhiên bất quá chỉ mới bằng thời gian một chén trà toàn thân quần áo hắn đều ướt đẫm tóc cũng ướt rượi lại thành chùm dính vào trán hắn.Mân Thạc đem thứ đồ vật như sợi tơ trắng lấy ra cơn đau kịch liệt của Hoàng Lộc Hàm lập tức giảm bớt, Xán Liệt vội vàng dâng bình sứ, Mân Thạc mang thứ đồ vật quỷ dị kia nhập vào bình.Trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi , Hoàng Lộc Hàm vừa xoay đầu liền nhìn thấy Mân Thạc đã ướt đẫm như vừa tắm dưới suối lên

_Hoàng Thượng, ta bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi có thể ngủ lại Long sàng của ngươi không?

Nụ cười hắn vẫn như trước đẹp như hoa xuân, nhưng mặt hắn lại nhíu lại tựa như già đi vài tuổi.Hoàng Lộc Hàm không cần nghĩ cũng hiểu vừa rồi Mân Thạc nói có vẻ dễ nhưng kỳ thật thứ độc vật này thực sự khó bức ra , hắn hao hết công lực mới có thể mệt mỏi như vậy

_Nguy rồi, ta chống đỡ không được......

Mân Thạc vừa nói xong, bỗng nhiên ngã xuống hôn mê.Hoàng Lộc Hàm kiểm tra hơi thở của hắn phát giác hắn ta thở đã rất yếu, hít một hơi dài trong lòng run lên lập tức hết hạ lệnh

_Tuyên ngự y! Mau, đến chậm một bước lấy mạng chó bọn họ.
.
.
.
.
_Ngủ ngon quá a, thật thoải mái, quả nhiên Long sàng của Hoàng Thượng là tốt nhất a.

Mân Thạc một mặt tán thưởng một mặt ăn uống vui vẻ vô cùng, Xán Liệt uy cái gì lập tức nuốt cái đó, thỏa mãn tươi cười như thể thức ăn này cùng cái giường kia khiến hắn vô cùng hài lòng.Hoàng Lộc Hàm thấy hắn như tiểu hài tử, cái miệng dính đầy thức ăn liếng thắng trong ánh mắt tràn ngập ý cười, dường như chuyện hắn hôn mê bất tỉnh mấy ngày liền chưa từng xảy ra liền một trận nổi nóng

_Hoàng Thượng , người cứ nhìn miệng ta hoài, đừng nói là muốn ăn hảo ngon thức ăn do Ngự trù làm nha.

_Đương nhiên......"không phải a.."

Còn hai chữ Hoàng Lộc Hàm chưa kịp nói ra, Mân Thạc đã nhanh chóng giật lấy cái chén trên tay Xán Liệt, ngốn đầy một họng nhanh chóng nuốt sạch thức ăn, tránh bị Hoàng Lộc Hàm dành lấy

_Hoàng Thượng, thực xin lỗi a, hết mất rồi, không còn cho ngươi ăn a, ta đã ăn xong rồi!

Xán Liệt dị tới tròng mắt muốn rớt ra ngoài, từ sau khi Mân Thạc tướng quân hồi kinh thật sự rất là khác thường bây giờ lại như tiểu hài tử sợ bị người khác dành ăn.Hoàng Lộc Hàm thật không biết nên cong môi lên cười hay hung hăng nhíu mày

_Ngươi thật sự càng lúc càng to gan, không xem Trẫm ra gì cả.

Mân Thạc thật không tin hắn luyến tiếc chút chén mỹ thực này

_Hoàng Thượng, ngươi muốn ăn thì chẳng phải hạ lệnh cho Ngự trù làm là được rồi sao?

Đôi lông này tuấn mỹ của Hoàng Lộc Hàm nhíu lại muốn dựng đứng, hẳn đối với đồ ăn không quan tâm cái chính là thân thể Mân Thạc

_Ngươi có biết hay không ngươi đã hôn mê mấy ngày?

_Thì có sao, dù sao ta cũng đã tỉnh a.

Hắn nói thật đơn giản không cần quan tâm.Hoàng Lộc Hàm sắc mặt ác liệt, hắn đương nhiên biết Mân Thạc không nguy hiểm tới tính mạng, bất quá hiện tại chỉ thấy thần thái mệt mỏi của hắn, cũng hiểu hắn nguyên khí đại thương

_Hoàng Thượng người rốt cuộc là giận cái gì? Lương thần chính là vì Hoàng Thượng hiến mệnh, ta có làm sai đâu, độc trùng này mà ở não Hoàng Thượng thêm ba tháng nữa, chỉ sợ Hoàng Thượng ngày đêm đều đau đến bể đầu.

Hắn nói thì đúng nhưng Hoàng Lộc Hàm không thể không hờn dỗi

_Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy, dù phải làm cũng cùng Trẫm thương lượng đã.

Đôi môi tái nhợt của Mân Thạc phút chốc ửng đỏ mỉm cười, như nụ hoa mềm mại hé nở trong gió xuân.Ngực Hoàng Lộc Hàm lại một trận không kiềm được dục hỏa

_Hoàng Thượng, ngươi lo lắng cho ta sao?

Hoàng Lộc Hàm quay mặt đi, căn bản là không cần trả lời vấn đề là đương nhiên này.

_Ngươi đã cứu Trẫm, Trẫm không thể ban chết cho ngươi tuy rằng đã trốn quanh hai năm nay tội tử cũng miễn nhưng không thể không chịu phạt

Mân Thạc cười hìhì vỗ tay, nghe như thấy hỉ sự thật vui vẻ a

_Nếu đã miễn tội chết, Hoàng Thượng người liền đem ta bãi quan đi là được rồi!

Mân Thạc ánh mắt tỏa sáng

_Ta đã muốn cùng hảo tỷ muội nhanh chóng thu thập hành lý mở một kỹ viện trong kinh thành , ta phải nhanh chóng đứng ra làm chủ, chủ trì đại cuộc mới được a.

Mân Thạc cười khoe lúm đồng tiền vui vẻ nói với Hoàng Lộc Hàm nếu hắn không phải chết, lại không thể làm quan, đương nhiên phải làm chuyện mình thích nhất rồi.

Hắn vậy mà còn muốn trở về làm tú bà, làm tiểu quan Hoàng Lộc Hàm thần sắc nhanh chóng u ám thanh âm cũng đè xuống tám bậc

_Ta không nói ngươi có thể rời cung.

_Hoàng Thượng , xử ta đúng luật kẻ trốn quan lại không thể làm quan.

Hoàng Lộc Hàm hung tợn trừng mắt nhìn gương mặt khoái hoạt kia chẳng lẽ trốn được khỏi hắn lại là chuyện Mân Thạc vui sướng nhất sao?Chỉ tiếc không thể để hắn như ý

_Trẫm đương nhiên biết luật ngươi không cần nhiều lời vô nghĩa, dù ngươi không phải làm quan cũng phải làm nội thị bên cạnh Trẫm.

Nói gọn lại, chính là đừng hòng thoát khỏi hắn!

Mân Thạc nho nhỏ hét lên

_Hoàng Thượng, ngươi muốn ta làm thái giám sao?

Xán Liệt vẻ mặt xấu hổ, bởi vì Mân Thạc hai tay ôm lấy đũng quần bảo vệ, bộ dạng liều chết giữ lấy nhưng hắn không thấy được Mân Thạc tuy cúi đầu nhưng ánh mắt dư quang hướng lên trên.Ánh mắt khiêu khích kia hướng về Hoàng Lộc Hàm đầu lưỡi phấn nộn vươn ra khỏi môi ma sát, phong tình quyến rũ khơi ra mị hoặc hương vị

_Không có thứ này, sao hầu hạ Hoàng Thượng a.

Hắn phát ra thần ngữ không tiếng động ( nghĩa là nhép môi đó ^^) đầu mày khóe mắt đều hấp dẫn vạn người, như ham muốn dâng trào, tha thiết mong chờ Hoàng Lộc Hàm âu yếm lấy bờ môi ấy

Hoàng Lộc Hàm hơi thở run lên, thiếu chút nữa là nghẹn khí, đôi mắt không chịu khống chế hướng tới xương quai xanh của Mân Thạc , nơi đó vừa trắng vừa đẹp, lại theo góc nhìn của hắn hướng lên môi, cơ hồ như cảm nhận được hương vị trong ấy

_Khụ... Xán Liệt đi xuống

Thanh âm của hắn đã trở nên khàn đục, Xán Liệt không dám trái mệnh nhanh chóng khép cửa ra ngoài....

______________________

Haizzzz.... lại sập bẫy Bánh bao nữa rồi !!!
Bạn Lù thật k có tiền đồ nha!

"+.+ ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro