chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_May mắn là không ai biết ngươi tới Sơn Tây làm tú bà, nếu như là để cho người ta biết mệnh quan triều đình lại dám như thế không biết xấu hổ làm mấy việc này chẳng phải là tội chết sao?

_Ta thật không muốn làm Đại tướng quân...

Hắn lập tức phản bác

_Ngươi còn không nghĩ xem Chung Nhân vì sao lại hại ngươi, còn không phải vì ngươi đoạt mất danh hiệu Đại tướng quân của con hắn, ngươi..... ngươi lại còn nói không muốn làm, ngươi thật là có phúc mà không biết hưởng

Cái tiểu tử hồ đồ không biết tốt xấu Giám sát ngự sử tức đến phát run, lén lút xuống Sơn Tây chính vì khuyên nhủ hắn trở về, trực tiếp thỉnh tội với Hoàng Thượng chính là tránh khỏi cực diện nháo nhen ngày hôm nay, đâm lao đành phải theo lao .Thế nào lại khiến Hoàng Thượng tra ra hành tung của hắn, dẫn Mân Thạc trở về trị tội hiện tại cả triều đều biết chuyện của Mân Thạc hắn muốn thoát tội quả thực còn khó hơn lên trời a!

Huống chi hắn chọc giận Hoàng Thượng nghe nói Hoàng Thượng gần đây bị đau đầu hoàn toàn là do chuyện của Mân Thạc, hắn rốt cuộc có biết tình huống nguy cấp hiện tại không đây chứ

_Ai, thế bá, ngươi đừng nói nhiều như vậy , ngươi sợ ta bị chém đầu cả nhà tịch thu gia sản, ta đây trực tiếp đi gặp Hoàng Thượng nói không được, nói cho hắn ta hiện tại ta chịu thua rồi, cầu hắn không nên cả nhà tịnh biên tài sản, lại càng không nên liên lụy đến ngươi.

Nghe hắn nói khinh trọng bất phân, rõ ràng là muốn đi chết mà,lão nhân gia giận giữ hét

_Ngươi nghĩ rằng ta sợ bị liên lụy ư? Ta là lo lắng cho ngươi, ngươi a, ngươi cũng đừng tiến cung muốn chết nữa, huống chi ngươi hiện tại là thân đang chịu tội, thế nào đi đến được hoàng cung?

_Cái này thì có khó gì chứ,bước qua là đi thôi.

Hắn nói nghe rất đơn giản, lão nhân gia lại tức giận đến phát run, chỉ ra ngoài cửa

_Ngươi có hay không thấy nhiều người như vậy canh chừng ngươi, ngươi như thế nào lại bước ra khỏi cửa được?

Huống chi Hoàng Thượng đau đầu đến mức đó, chịu gặp ngươi hay không, không biết được a!

Mấy câu nói sau động lai trong miệng, tức tới nói không nên lời

Mân Thạc nhìn ra ngoài cửa thở dài, bất quá lý do hắn thở dài là bởi đi ra thì rất dễ

_Chứ ngươi muốn thế nào đây? Có hai con đường để ta ra ngoài, hoặc văn hoặc võ, văn là không đánh lẳng lặng rời đi như vậy thì ai cũng dễ chịu.

_Cả hai con đường đều không được , nhiều người như vậy ngươi đánh thắng được không? Hơn nữa cũng không thể lén đi ra được? Hoàng Thượng tại phủ này đã bày thiên la địa võng, một con chim tước cũng không bay ra ngoài được.

Hắn nói còn chưa xong Mân Thạc đã che tay ngáp một cái, lẩm bẩm nói

_Được rồi, vì suy nghĩ tới thể diện Hoàng Thượng, cũng tránh tổn thương hòa khí, ta dùng văn lộ vậy.

Hắn dùng lực gõ bên mép nhuyễn tháp, bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa mật.Giám sát ngữ sử nhìn tới há mồm trợn mắt , Mân Thạc đi vào bên trong cánh cửa mật, ưu nhàn phất tay, làm như đây cũng chỉ là chuyện bình thường như uống trà mỗi ngày.

_Thế bá, làm phiền ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trấn an Hoàng Thượng một chút, sau đêm nay hắn sẽ không phải đau đầu nữa, cái này mật đạo thông hướng ra phía ngoài, ta trực tiếp đi đến Hoàng cung, đêm nay ta cũng không trở lại ngủ, ngươi có thể tự đi về nhà, bất quá ngươi đừng nói với người ngoài là ta đã.

Giám sát ngự sử bị cánh cửa bí mật này làm cho trợn mắt há mồm, hơn nữa hắn bình thản như vậy thật sự là tức chết mà, hắn rốt cuộc có biết hay không trước mắt là chuyện sinh tử chính bản thân a!Mà từ khi nào có cái cánh cửa bí mật kỳ quái thế này, thế nào hắn lại không biết? Xem ra tiểu tử này nhiều năm trước đã ở ngay trong phủ giấu diếm làm mật đạo

Ai!rõ ràng là nhân tài thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng lại đem bản thân tới nông nỗi này, thật không biết hắn thông minh hay ngu dốt nữa
..........

Trong nội cung, Xán Liệt đang luống cuống tay chân giúp chủ tử nằm xuống

_Hoàng Thượng, người khỏe chút nào không? Hay gọi ngự y lại đây....

_Không cần, đều là một lũ lang băm, nói cái gì hòa khí thượng dương, chỉ có đau đầu trị cũng không dứt không ai được việc gì cả.

Đầu của hắn khó chịu muốn nứt ra, đi nằm cũng chẳng đỡ được chút nào, hai năm nay từ sau khi không có Mân Thạc bên cạnh, hắn liền thường xuyên đau đầu.Xán Liệt rón ra rón rén, cầm khăn lạnh xoa giúp Hoàng Thượng nhưng đột ngột ngoài cửa xuất hiện một người vốn dĩ không nên ở đây, khiến cằm hắn thiếu chút là rớt xuống đất

_Mân Thạc tướng quân.....

Mân Thạc vẫn tự tại phất tay, xem như là chào hỏi, hắn dò hỏi

_Xán Liệt, Hoàng Thượng vẫn còn đau đầu sao?

Xán Liệt lại dị hãi không thể tin, Hoàng Thượng rõ ràng hạ lệnh giam lỏng Mân Thạc tướng quân tại phủ, hắn như thế nào xuất hiện tại nơi đây?

_Hoàng Thượng không có tuyên triệu ngài tiến cung, Mân Thạc tướng quân à, ngài đáng ra phải ở, phải ở....ở....tướng quân phủ chứ?

Xán Liệt lắp bắp không thôi

_Ta sợ buồn ra ngoài dạo một chút.

Hắn nói như thể là chuyện đương nhiên, dường như căn bản là hắn chưa từng bị Hoàng Lộc Hàm giam lỏng, Hoàng cung cấm địa bảo vệ cẩn mật cứ như là nơi tản bộ bình thường của hắn khiến Xán Liệt trợn trừng hai mắt

Hoàng Lộc Hàm mở mắt, trừng trừng nhìn Mân Thạc, tức giận mãnh liệt cùng hoài nghi trong lòng " hắn tới làm gì?" Hắn đang muốn mở miệng mắng Mân Thạc đã bước về phía hắn dò hỏi

_Hoàng Thượng, người đau đầu lắm không? Muốn ta nhu nhu (xoa xoa) giúp ngươi không? Hai năm nay ta cũng học được cách khiến người ta bớt đau đầu,phần lớn mọi người đều nói có công hiệu a.

Không nghĩ cũng biết, cái gọi là phần lớn mọi người đó ai khác ngoài mấy tên khách làng chơi tiêu tiền như nước, Hoàng Lộc Hàm tức đến muốn đánh một chưởng, hắn chỉ vào mũi cái tên đầu têu khiến hắn tức giận

_Cổn, không có Trẫm tuyên triệu ngươi sao dám tiến cung, sao ngươi vẫn không để Trẫm vào trong mắt, Mân Thạc thật muốn Trẫm chém đầu ngươi sao, đến lúc đó ngươi mới biết làm Trẫm nổi giận là chuyện ngươi hối hận nhất sao?

Xán Liệt nghe Hoàng Thượng quát tới không dám nhúc nhích, đứng luôn tại chỗ thở cũng không dám Hoàng Thượng tuy rằng ngày thường cũng hay giận đến tím mặt, nhưng chưa từng mãnh liệt đến loại này xem ra Mân Thạc tướng quân thật sự trọc tức Hoàng Thượng rồi, khiến Hoàng Thượng tức đến nộ hỏa thăng thiên

_Hoàng Thượng tội thần là thật lòng quan tâm Hoàng Thượng a.

Mân Thạc nói những lời này như thật sự phát ra từ chân tâm, lại là dùng hai chữ tội thần tự xưng, theo cá tính hắn thật không thể phát ra được hai chữ này.Hoàng Lộc Hàm ngẩn ra, Mân Thạc không nghe hắn ra lệnh thêm tiếng nào liền ngồi xuống cạnh giường hai tay ấn nhẹ huyệt thái dương hắn

Giống như bị sét đánh trúng cơn đau kịch liệt như muốn xé nát óc, Hoàng Lộc Hàm nếu không phải không muốn kêu la thảm thiết trước mặt Mân Thạc sợ đã sớm phát ra tiếng gào khóc.Khó nghe được thanh âm Mân Thạc ôn nhu như lúc này, hắn vừa kìm giữ lấy đầu Hoàng Lộc Hàm vừa thấp giọng giải thích đặc điểm của độc vật này

_Ai, Hoàng Thượng lúc trước Phiên Vương quốc còn muốn dùng độc này hạ độc ta, muốn khiến ta đau bể đầu, ta đã đáp lễ cho cái thứ ngu ngốc ấy đánh cho hắn tè ra quần, bây giờ sao lại vào đầu ngươi đây!

_Độc vật này có đặc điểm chính là sống nhờ trong não người, lúc đầu chỉ cảm thấy hơi đau đầu nhưng mỗi ngày lại càng đau hơn đại phu cũng không tìm ra nguyên nhân theo sự nóng giận của vật chủ mà phát triển chưa tới lúc thì chỉ hơi trở ngại cũng không cách chi dừng đau đớn được.

–––––––––––––––––––––––

Hình như dạo này Fic của au bị bỏ rơi a~~~~~ *khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro