chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Xán Liệt van cầu ngươi, ta ở đây một mình buồn chán muốn chết, ta một chút cũng chẳng có khoái hoạt, Hoàng Thượng lại không có tới tìm ta lần nào, xem ra hắn đối với ta chán rồi

Nói xong, nhìn Xán Liệt liếc mắt một cái

_Hay là ngươi muốn chơi với ta?

Xán Liệt sợ tới nỗi nhảy dựng lên, cho dù hắn không phải thái giám, cũng không có dám đụng vào người của Hoàng Thượng a.

_Mân Thạc tướng quân, ngài đừng chọc ta.

_Ngươi nếu không tin lời ta, thì đi hỏi Hoàng Thượng đi, xem có cho ta đi tìm nam nhân vui đùa không?

_Hoàng Thượng đang ân sủng tú nữ , tiểu nhân thật không dám làm phiền a.

Hắn đâu có muốn tội chết, dại gì đi làm Hoàng Thượng mất hứng

_Nếu không được, chúng ta cũng không làm phiền Hoàng Thượng, ngươi đi tìm hoa kỹ ở Thiên Hương lâu tại cửa nam kinh thành, tìm ai chơi được đó, không cần tìm thứ đầu gỗ ngơ ngác hiểu chưa?

Thấy Xán Liệt còn chưa chịu đi, Mân Thạc hừ nhẹ một tiếng

_Ngươi không chịu sao, vậy ta qua hậu viện tìm nữ nhân chơi đùa.

Hậu cung tất cả đều là phi tần của Hoàng Thượng a, Xán Liệt sợ tới thần hồn đều run

_Mân Thạc tướng quân, ngài đừng nói đùa, người của Hoàng Thượng ai lại dám đụng tới , cho dù chỉ đụng có đầu ngón tay cũng rơi đầu rồi.

_Ta lại không sợ rơi đầu!

Từ khi hồi kinh Mân Thạc tướng quân thật sự làm rất nhiều chuyện phải rơi đầu, cho nên hắn nói không sợ rơi đầu là thật sự.Xán Liệt mặt đã xám xanh , hắn không sợ nhưng ta sợ a, đến lúc đó chỉ sợ chết cũng là chết chung, hắn không muốn cùng toi mạng đâu.

_Hảo, hảo, ta đi tìm người cho ngài, Mân Thạc tướng quân , ngài đừng xúc động a, ta lập tức đi.

Xán Liệt tìm vài nam nhân tư sắc xinh đẹp đến vui đùa cùng Mân Thạc tướng quân, bọn họ hihi haha cười đùa huyên náo cả một khu, hắn đóng cửa lui ra, nội tâm lại cảm thấy hối hận.Hắn không biết được ý tứ của Hoàng Thượng khi để Mân Thạc tướng quân ở lại trong cung, nhưng dù sao hắn cũng từng thị tẩm Hoàng Thượng, cho dù Hoàng Thượng chỉ muốn đổi món nhưng....... hình như có chỗ không ổn nha.

Khi trước tìm nam sủng nổi tiếng kinh thành vào bồi Hoàng Thượng mà Hoàng Thượng căn bản là không thích , nhưng Hoàng Thượng lại đem Mân Thạc tướng quân ở lại trong cung.Các quan văn võ trong triều đều nghị luận, chẳng biết Mân Thạc tướng quân ra sao, Hoàng Thượng lại ung dung không biến sắc, Hoàng Thượng gần đây ít khi bình tĩnh như vậy.Nghĩ lại hai năm Mân Thạc tướng quân không có ở đây mỗi lần Hoàng Thượng nhắc tới hắn là khẩu khí dị thường đáng sợ, mà chuyện khiến người ta khó tin nhất là Hoàng Thượng không màng chính sự tự mình đến Sơn Tây nghênh đón Mân Thạc tướng quân.

Nói thật ra , Hoàng Thượng đối với Mân Thạc tướng quân rất đặc biệt, hai năm trước là vậy, hai năm sau cũng là vậy, trong cung cũng thế ,tướng quân phủ cũng thế.Nếu ngự trù làm được món nào mới , hay được tiến cống kì trân dị vật, Hoàng Thượng đều để cho Mân Thạc tướng quân, chỉ cần Mân Thạc tướng quân muốn cho dù trong cung không có Hoàng Thượng cũng trăm phương nghìn kế tìm cho ra bằng được để đưa cho Mân Thạc tướng quân.Hoàng Thượng đối Mân Thạc tướng quân tốt như vậy, hắn ở bên canh xem ở trong mắt, ao ước trong lòng, đừng nói trong triều không ai được sủng ái như vậy ngay cả hậu cung phi tần, cũng không ai được Hoàng Thượng quan tâm như Mân Thạc tướng quân.Huống chi trước đây hầu hạ bên Hoàng Thượng , chưa từng bị phân phối cho ai khác lần này lại để hắn hầu hạ Mân Thạc tướng quân, đã là đại biểu cho sự ân sủng mênh mông không cần nói cũng biết.

Xán Liệt đi tới trước tú nữ cung, càng lúc càng cảm thấy bất an, chỉ là trực giác, nếu không báo việc này lên, chắc chắn sẽ có tai họa giáng xuống, thân là nhất phẩm đại thái giám, hậu vệ thấy hắn đi vào cũng không dám ngăn lại

_Hoàng Thượng, Xán Liệt thỉnh an ngài.

Xán Liệt gõ nhẹ cánh cửa, nghiêng đầu cúi lưng, nhỏ giọng nói chuyện, nghe được thanh âm của Hoàng Thượng bên trong truyền tới

_Không cần ngươi thỉnh an, mau đi hầu hạ Mân Thạc đi.

_Mân Thạc tướng quân không cần ta hầu hạ, hắn đang chơi đùa.

_Ân.

Hoàng Thượng không nói thêm lời nào, Xán Liệt nhẹ giọng nói

_Mân Thạc tướng quân đang cùng vài kỹ nam chơi đùa.

Bỗng nhiên trong phòng có tiếng người ngã xuống giường truyền ra, chất giọng nữ duyên dáng lo lắng vọng ra

_Hoàng Thượng ngài có đau không?

Hoàng Thượng bị ngã khỏi giường??? Xán Liệt hoảng sợ tới mức hai mắt không chớp, vội vàng hỏi

_Hoàng Thượng ngài không có việc gì chứ?

Khắc sau, Hoàng Lộc Hàm đã mở tung đại môn, quần áo xộc xệch, thần sắc hắc ám

_Chơi??? Bọn họ đang chơi cái gì??

Xán Liệt bị lửa giận của hắn dọa phát run, Hoàng Thượng sau khi lấy được độc vật trong đầu ra lâu rồi không có nổi giận như hiện tại nữa

_Mân..... Mân Thạc tướng quân..... nói nhàm chán, cho nên... muốn tìm người chơi...

Xán Liệt sợ tới lắp bắp

_Cái đó... chết tiệt, ngươi không muốn sống nữa sao? Đến lúc này mới bẩm báo....?!

Hoàng Lộc Hàm thẳng hướng cung Mân Thạc đi tới.Khi hắn đẩy cánh cửa tẩm cung ra, Mân Thạc đang ôm một nam nhân tư sắc kiều diễm, giọng nói tiếng cười trong như châu ngọc

_Hoàng Thượng, ngươi đêm nay là ở chỗ tú nữ kia mà? Như thế nào lại tới đây?

Mân Thạc làm ra bộ dáng giật mình nhìn Hoàng Lộc Hàm lại khiến Hoàng Lộc Hàm trừng mắt nhìn lại Mân Thạc, tức giận đến chút nữa nói không ra lời, hắn dám ôm nam nhân , còn ôm chặt như vậy, thân mật như vậy.

_Cả phòng toàn nam nhân là sao??

Hoàng Lộc Hàm chỉ cảm thấy đầu óc sắp tức phát điên

_Ai, đây là người ở lâu lý của ta, Hoàng Thượng ngươi không chịu để cho ta rời cung, ta đành tìm bọn họ đến vui đùa, nào, Tuấn Miên mau bái kiến Hoàng Thượng.

Quần áo đỏ thẫm, thanh âm trầm thấp mỹ lệ, thiếu niên diện mạo thập phần kiều diễm, khấu quỳ nói

__Thảo dân Tuấn Miên khấu kiến Hoàng Thượng.

_Tuấn Miên, ngươi xem Hoàng Thượng tuấn tú khôn? Cứ thành thật trả lời đi.

Tuấn Miên không nói chỉ cười, Mân Thạc ôm vai hắn, ghé vào lỗ tai không biết nói cái gì,Tuấn Miên cúi đầu dùi vào ngực Mân Thạc, thanh âm mềm nhẹ khiến người ta xao xuyến

_Thấy ghét...

Hai người bọn họ rõ ràng liếc mắt đưa tình làm cho Hoàng Lộc Hàm từ biểu tình thâm trầm thành đằng đằng sát khí

Tuấn Miên không còn biết sống chết, hít ngửi trên người Mân Thạc một hồi rồi nhăn nhăn cái mũi

_Mẫn ca, hương phấn của ngươi khó ngửi quá à, nhanh về lâu lý của chúng ta, có vài thương nhân ở Sơn Tây đưa tới đệ nhất hương phấn a, nói là muốn tặng cho Mẫn ca.

_Ai, ta cũng muốn quay về lâu lý tiếp khách a, nhưng Hoàng Thượng không cho ta đi.

Bọn họ càng nói càng không để ý tới sự tồn tại của Hoàng Lộc Hàm

_Ai nha, Hoàng Thượng nhất định mê mẩm Mẫn ca rồi, rất muốn được quỳ dưới chân ngươi, bằng không thế nào hắn lại không cho ngươi đi?

Tuấn Miên ám muội cười

_Có mới lạ, Hoàng Thượng mới triệu một đám tú nữ, mỗi đêm một người a.

_Sơn Tây cũng có vài người, mong được Mẫn ca bồi ngủ đó.

Tuấn Miên nói chuyện dung tục, Mân Thạc che miệng mỉm cười

_Những người đó chắc phải chờ lâu, Hoàng Thượng muốn ta tìm cho ra thích khách, mới được ra cung tiếp khách.

_Kia có khó gì, ngươi nói đại một tên, như vậy có thể dời cung, thích khách dùng loại kỳ dị độc vật làm Hoàng Thượng đau đầu, thật sự là rất cẩn thận nếu Hoàng Thượng bị thích khách giết chết nhất định hắn sẽ không để ai phát giác ra điều kì lạ, Hoàng Thượng chết bất đắc kì tử cũng chẳng ai gây rắc rối cho Mẫn ca đâu a.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro