chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tuấn Miên nói ra đã đủ kinh hoàng hãi dị, không thể nghĩ Mân Thạc nghe xong lại vỗ tay tán thưởng

_Tuấn Miên, ngươi thật thông minh, ta sao lại không nghĩ tới chứ, dù sao Hoàng Thượng cũng không phải người của ta, hắn chết cũng không quan hệ tới ta.

Xán Liệt nghe bọn họ ngươi xướng kẻ tùy, toàn bộ đều là lời khinh quân phạm thượng, không khỏi toàn thân một trận mồ hôi lạnh, mà Hoàng Lộc Hàm tức tới nghiến răng nghiến lợi rống to

_Mân Thạc.

Mân Thạc lập tức cười nói

_Hoàng Thượng ta đã biết, là Cẩm phi hạ độc Hoàng Thượng , ta đêm nay có thể rời cung?

_Hậu cung không có ai gọi Cẩm phi.

Hoàng Lộc Hàm tức giận lại theo quán tính phản bác.Mân Thạc chặc lưỡi, hậu cung cả ngàn người, vậy mà chọn đúng cái tên không nên chọn

_Vậy, ...... cái gì mà..... Vương phi, ta đi được chứ?

Mân Thạc qua loa cho xong, thuận miệng nói đại cái tên sau đó hắn kiều mị xoay người, nắm tay Tuấn Miên

_Đi, chúng ta nhanh rời cung, ta ở trong đây nửa tháng buồn muốn chết, Hoàng Thượng tuy đẹp, nhưng không xài được, tranh giành hắn với một đám nữ nhân, bình thường ta đưa chân ra là cả một đám người giành hôn lên, hiện tại muốn ta trên giường tranh giành hắn với người khác hắn cũng chẳng hầu hạ ta thoải mái, tội gì ta phải làm để bị coi thường.

Tuấn Miên lại còn nói thêm nói bớt, thực đem Hoàng Lộc Hàm nói tới xương cũng không còn, hai người này nhất đáp nhất xướng, mà xướng cũng toàn lời hay ý đẹp, so với lên sân khấu diễn kịch còn hay hơn vạn phần

_Đúng vậy, Mẫn ca, cái loại ấy đã xài không được thì đem cho nữ nhân khác cho rồi, nói thật ra, nam nhân kinh thành này chỉ được cái đẹp mã, nhưng trong chuyện kia nam nhân Sơn Tây cường tráng khỏe mạnh hơn.

Mân Thạc vỗ vỗ tay Tuấn Miên

_Ngươi nói lời này thật đúng ý ta, Tuấn Miên, ngươi có tìm được nam nhân nào xài được không?

Tuấn Miên ở bên tai Mân Thạc không biết nói cái gì, chỉ thấy Mân Thạc tròn mắt mỉm cười rất sung sướng

_Thật vậy chăng, ta đây phải tự đi xem thử.

Mân Thạc lập tức nắm lấy vạt áo Hoàng Lộc Hàm cười nói

_Hoàng Thượng ta đã tìm ra thích khách, hiện tại muốn rời cung, không có việc gì đừng tìm ta, đúng rồi, cho dù có việc cũng đừng tìm ta, ta không có thời gian tiếp đón ngươi.

_Làm càn, Mân Thạc , ngươi trở về cho Trẫm!

Gặp Mân Thạc cất bước sắp ra đến cửa, Hoàng Lộc Hàm nhịn không được hét to

_Không được, Hoàng Thượng, ngươi biết rõ tính ta mà, ta mà còn ở cạnh ngươi, chắc chắn là phải chết, ngươi mong ta chết trẻ phải không, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi.

_Nói hưu nói vượn, Mân Thạc, Trẫm không cho ngươi rời cung, nghe rõ?

Kéo lấy tay Mân Thạc, Hoàng Lộc Hàm kéo hắn vào lòng , cơ hồ muốn bẻ gãy hết tay chân hắn, Mân Thạc cố ý kêu lên đau đớn

_Ngươi làm ta đau , Hoàng Thượng.

_Trẫm còn có thể làm ngươi đau hơn, ngươi dám rời cung, Trẫm cho người tịch thu lâu lý của ngươi, chém hết bằng hữu ngươi, xem ngươi còn dám hay không?

Tuấn Miên ôm bụng cười, cười đến phát đau, hắn cầm khăn tay phẩy phẩy như xua đi úê khí trong phòng, làm hắn thở không nổi

_Mẫn ca, trong phòng này sao có mùi dấm chua nặng quá (ý là ghen đóa ^^) , ta choáng đầu hoa cả mắt, chịu không được rồi, ta về lâu lý trước đây, người ngươi toàn mùi dấm chua, thật khiến ta chịu không nổi a, hương vị này vừa chua vừa chát, còn đặc hơn dấm để trăm năm nha.

Mân Thạc cười tươi như hoa, chẳng thèm giữ lại hắn, còn bật cười lớn, là trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào làm hắn lòng nở hoa

_Sao ta lại thấy hương vị này ngọt ngào lắm a, ngươi chịu không được thì cút đi.

_Sách! Thật sự là trọng sắc khinh bạn.

Tuấn Miên mở miệng oán trách, nhanh chóng dẫn những nam nhân khác trở về lâu lý
.
.
.
Mân Thạc ngoan ngoãn cuộn trong ngực Hoàng Lộc Hàm,người đang muốn bộc phát cơn tức giận, nhưng bộ dáng dịu dàng nhu thuận hiện tại của Mân Thạc khiến hắn không cách nào nổi giận được.Hoàng Lộc Hàm đã nhiều lần nổi giận với chính bản thân, tự trách mình ngay từ khi mới nhân thức nhau đã đem người này chiều tới phát hư nên mới có kẻ vô thiên vô pháp như bây giờ

_Hàm, đêm nay bồi ta ngủ.

Mân Thạc nhỏ giọng dụi vào ngực Hoàng Lộc Hàm làm nũng

_Ngủ, còn ngủ cái gì?

Hoàng Lộc Hàm cả bụng bất mãn đang muốn nói ra, Mân Thạc lại dùng mặt cọ cọ vào cổ , đáng yêu vô cùng, làm cho những lời hắn muốn nói tan thành mây khói.Nhớ lại kiều diễm tú nữ đang ân sủng khi nãy, cả gương mặt bộ dáng đều mơ mơ hồ hồ không rõ, hoàn toàn một góc cũng không bằng người đang nằm bên cạnh.Hoàng Lộc Hàm ôm lấy Mân Thạc vào nằm trên giường.Mân Thạc úp mặt vào ngực Hoàng Lộc Hàm , theo chấn động trước ngực đã biết hắn đã cười trộm chấp mình chấp thuận chuyện bồi hắn ngủ, ai bảo hắn từ trước tới nay không thể cự tuyệt yêu cầu của Mân Thạc

_Hoàng Thượng , chúng ta nhận thức đã lâu, lâu lắm rồi.

Nhắc tới chuyện cũ, Hoàng Lộc Hàm dù có lạnh khốc tới chừng nào cũng không thể nào không nhếch miệng cười trở nên nhu hòa rất nhiều

_Khi đó ngươi thực sự nghịch ngợm lắm, giám cưỡi khoái mã đụng trúng đương kim Thái tử.

Mân Thạc bắt lấy tay áo hắn bất mãn mếu máo

_Ta lúc đó là bình dân, với không tới Hoàng tộc cao quý, nếu không dùng cách đó làm sao biết được Hoàng Thượng bây giờ là ngươi dài ngắn ra sao?

Hoàng Lộc Hàm thật không biết nên giận hay nên cười ,tóm lại , Mân Thạc thật sự là gan to tày trời

_Nếu không phải ngươi gặp được người từ bi như ta chỉ sợ ngươi đã bị tội mạo phạm Hoàng Thái tử mà chém bay đầu.

_Triều đình mà muốn chém ta, ta đây bỏ chạy chiếm đất xưng vương đi làm thổ phỉ

Hoàng Lộc Hàm nhướn mày liếc hắn, đã lớn như vậy còn không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói

_Ngươi đã trưởng thành mà còn nói bậy.

_Hừ, ngươi có thể làm bậy, sao không cho ta nói bậy, lúc ta còn chưa đủ tuổi ngươi đã ăn ta, làm chuyện xằng bậy với ta, lần đầu tiên ta đau muốn chết.

Hoàng Lộc Hàm trừng mắt nhìn hắn

_Lại còn nói bậy, rõ ràng là ngươi ôm Trẫm không buông.

Mân Thạc ngẩng đầu lên, ánh trăng sáng ngời chiếu vào khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười.Hoàng Lộc Hàm lòng có chút chua xót, vòng hai tay qua ôm hắn thật chặt, hai năm không có hắn bên cạnh thập phần khó khăn

_Đừng bỏ Trẫm Mẫn nhi.

Mân Thạc mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp nhường ấy như có chút gì sụp đổ

_Ai bảo ngươi cứ bắt ta đi đánh giặc, triều đình có phải không có người đâu, còn nhiều nhân tài muốn cống hiến, trở về kinh thành chưa được hai tháng đã muốn ta xuất ngoại đánh giặc, ngươi đã không muốn ta ở kinh thành ta tự mình bỏ quan mà đi cho rồi.

_Nếu có người trong triều đủ sức đảm đương, Trẫm đã không để ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Mân Thạc cắn vào bả vai Hoàng Lộc Hàm, ai oán nói

_Ta biết ngươi đều là lừa ta, ngươi là Hoàng Thượng, đương nhiên muốn làm gì thì làm, lại còn nhiều lần phá hư hôn sự của ta, chẳng phải đều là việc tốt của ngươi đó sao?

Hoàng Lộc Hàm trầm mặc trong chốc lát mới thản nhiên nói

_Những người đó đều không xứng với ngươi.

_Ta cả đời này không muốn thành thân

Mân Thạc thoải mái vùi mặt vào lòng Hoàng Lộc Hàm

_Hàm, ta chỉ muốn ở cạnh ngươi thôi.

Một câu nói này làm Hoàng Lộc Hàm ngọt tới tận tâm can, hắn yêu thương hôn lên mặt Mân Thạc

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro