chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hoàng Thượng.......

Nhan quý phi khẽ chớp mắt cúi đầu, Hoàng Lộc Hàm nhẹ nhàng vỗ về hai tay nàng, quan tâm an ủi

_Đầu nàng còn đau không?

_Không đau, Hoàng Thượng, Mân Thạc tướng quân không có ác ý, cũng không phải cố tình đẩy ta, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, thỉnh Hoàng Thượng đừng trách tội Mân Thạc tướng quân.

Hoàng Lộc Hàm nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, mỗi lần nhắc tới Mân Thạc là lòng hắn lại khó chịu

Hắn không trả lời, đỡ lấy chén thuốc bổ từ tay Xán Liệt uy Nhan quý phi uống hết chén thuốc

Nhan quý Phi nhẹ nhàng hỏi

_Hoàng Thượng, ngài còn nghi ngờ Mân Thạc tướng quân sao?

Xán Liệt ở một bên cúi đầu không nói

Hoàng Lộc Hàm im lặng một lúc, mới phát ra âm thanh khàn khàn

_Có trách hay không cũng vậy thôi, hắn đã rời cung, Trẫm đã ra lệnh từ nay về sau hắn không được xuất hiện trước mặt Trẫm nữa.

_Hoàng Thượng nhân đức, lường được Mân Thạc tướng quân làm ta tổn thương, nên tâm bất an, lệnh cho hắn hồi phủ nghỉ ngơi.

_Nhan phi, nàng luôn vì người khác như vậy, đều do Trẫm hồ đồ, triệu hãm tiến cung lại còn hại nàng bị thương, theo lý Trẫm phải bù đắp cho nàng mới phải.

Nhan quý phi thần tình sợ hãi

_Hoàng Thượng ngài nói vậy thật khiến thần thiếp tổn thọ.

Hoàng Lộc Hàm nhẹ vuốt tóc Nhan quý phi

_Nhan phi mấy ngày nay Trẫm đã suy nghĩ cách bồi thường cho nàng, ta còn chưa lập Hoàng thái tử, nàng hiền đức như vậy, chắc chắn sẽ dạy đứa nhỏ thành người thiện lương, Dục nhi lại thông minh lanh lợi, không bằng chọn một ngày lành phong cho nó làm Thái tử!

Nhan quý phi dùng tay che miệng, có vẻ hoảng sợ

_Hoàng Thượng thánh ân hạo đãng, Dục nhi mới vài tuổi đầu , không bằng chờ nó lớn một chút, hãy quyết định chuyện này.

Hoàng Lộc Hàm mỉm cười

_Trẫm tâm ý đã quyết, lập tức cùng triều thần thương lượng, nàng chỉ cần an tâm điều dưỡng.

Mới bước ra khỏi tẩm cung Nhan quý phi, Hoành Lộc Hàm bỗng nhiên dừng lại cước bộ.Xán Liệt ở phía trước cũng không dám bước tiếp, đành dừng lại hỏi

_Hoàng Thượng chuyện gì vậy?

Ánh mắt Hoàng Lộc Hàm tàn nhẫn sắc lạnh nhìn chăm chăm vào bãi cỏ trước mặt, loại ánh mắt này khiến Xán Liệt sợ tới rét run

_Đem những bản ghi chép của Nhan quý phi trước khi tiến cung lập tức đưa tới ngự thư phòng, bí mật tiến hành, để lộ hành tung Xán Liệt, ngươi cẩn thận cái đầu của mình đấy.

Xán Liệt ngạc nhiên trợn mắt, không hiểu Hoàng Thuơng cần thứ đấy làm gì.

_Hoàng Thượng.....

_Nhanh đi.

Hoàng Lộc Hàm quát lớn

Xán Liệt sờ sờ đầu, chỉ có thể suy đoán vừa rồi Nhan quý phi lỡ lời đắc tội Hoàng Thượng , khiến Hoàng Thượng trong lòng không vui, cho nên mới điều tra chuyện trước kia để trừng phạt Nhan quý phi

Nhưng Xán Liệt bên cạnh hầu hạ nghe những lời Nhân quý phi nói, chỉ cảm thấy Nhan quý phi hiền lương đoan chính, thích hợp làm Hoàng Hậu, không hiểu có chỗ nào sai trái.Nếu có Mân Thạc tướng quân ở đây, chắc chắn hắn sẽ hiểu được.Xán Liệt nhận ra được suy nghĩ của mình không khỏi kinh hoàng, trong lòng tự mắng mình một tiếng, trách bản thân ngu ngốc, văn võ trong triều biết bao nhiêu người, hơn nửa hậu cung ba nghìn giai nhân, chẳng nhẽ không có ai thay Hoàng Thượng giải ưu phiền được? làm gì mà phải thầm nghĩ tới Mân Thạc tướng quân.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Xán Liệt nhịn không được lại tiếp tục nhớ tới Mân Thạc tướng quân, hắn sau khi hồi kinh, Hoàng Thượng trước giờ gương mặt lúc nào cũng uy nghiêm đáng sợ, đều trở nên nhẹ nhõm hơn.Nếu triều chính có vấn đề, Hoàng Thượng buồn bực nghiêm mặt không nói tiếng nào trong cung ai cũng sợ tới câm như hến, chỉ có mỗi Mân Thạc tướng quân lại dám cùng người vui vẻ chuyện trò, sau đó hắn lại đến ngự thư phòng thương thảo với Hoàng Thượng, chỉ một lúc là giải quyết xong mọi việc

Công lao phụ tá của Mân Thạc tướng quân không thể không nói tới, Hoàng Thượng đặc biệt thiên sủng hắn, không phải chỉ vì tình cảm cá nhân, mà chính là ngay cả làm việc, Mân Thạc tướng quân là nhân tài hiếm gặp.

Cũng chỉ có Mân Thạc , Hoàng Thượng dù chỉ động một cọng lông mi, hắn cũng biết được là tại sao.

Mân Thạc đối với Hoàng Thượng vừa tâm đầu ý hợp, có năng lực, lại thông minh sắc xảo ,quả thực là người bầu bạn cả đời tốt nhất.

Xán Liệt lại tự thóa mạ bản thân, như thế nào hôm nay lại toàn nghĩ tốt cho Mân Thạc tướng quân, ngày đó thấy hắn làm Nhan quý phi bị thương chính mình còn muốn lên tiếng mãnh chửi, sao bây giờ lại liên tục nghĩ tốt cho hắn???

Nhưng mà......

Xán Liệt nhìn nội viện hậu cung vắng lặng, hắn đã hầu hạ Mân Thạc tướng quân một thời gian, đã quen với tác phong sảo sảo nháo nháo của hắn, bây giờ im lặng như vậy, không nghe thấy tiếng cười nói vui vét của Mân Thạc, cảm thấy cung điện này thực sự tĩnh mịch

Có lẽ trong lòng Hoàng Thượng cũng cảm thấy tĩnh mịch!

Xán Liệt không khỏi liếc mắt nhìn Hoàng Thượng uy phong lẫm liệt, Hoàng Thượng vốn dĩ muốn gì được đó, giờ lại có chuyện muốn mà không thể làm, chắc chắn thống khổ đến phát điên

_Ngươi còn ở đó làm gì, nhanh lên!

Hoàng Lộc Hàm không kiên nhẫn thúc giục, Xán Liệt lập tức gật đầu đi lấy ký lục, nhưng lòng không nhịn được nghĩ tiếp, Hoàng Thượng thời gian này tuy biểu hiện so với trước kia không có gì khác thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy...... Hoàng Thượng có chút gì đó...... đáng thương.

Mà ngày đó hắn đứng cạnh cửa nhìn Mân Thạc tướng quân dời đi, hai mắt cũng sưng đỏ, không nghĩ cũng biết đã khóc thảm thương như thế nào, khiến cho Mân Thạc tướng quân lúc nào cũng cười phải khóc Hoàng Thượng nhất định cũng rất thương tâm.

Xán Liệt trong lòng suy nghĩ lại thấy buồn rầu.Tuy Mân Thạc tướng quân lúc nào cũng ồn ào, lúc thì đòi dục hương, lúc lại than da hắn mỏng không chịu nổi nóng, không chịu nổi lạnh, cả ngày cứ ngồi trước gương mà trang điểm, săm soi quần áo, nói son này không đẹp, son kia tầm thường, so với các bà các chị còn phiền phức hơn, nhưng thiếu đi hắn thâm cung nội viện này như nơi không có người ở

Trước kia Mân Thạc chưa tới chẳng biết nơi này ra sao, nhưng sau khi hắn tới nơi này luôn náo nhiệt vui vẻ giờ đây chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng

Nói cho dễ nghe là uy nghiêm trang trọng, nói khó nghe chút là tử khí trầm trầm, người sống còn ngại buồn tịch nhưng mà đến cả người chết cũng buồn chán bỏ đi nơi khác..

___________________

End Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro