chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hoàng....Hoàng Thượng......

_Trẫm đang nghĩ đến ngươi trong mắt có ta là Hoàng Thượng đâu!

Hoàng Lộc Hàm mặt vô biểu tình

_Trẫm hỏi ngươi hai năm, ngươi đều giả dạng làm trò ngu ngốc vô năng để lừa gạt trẫm ngươi thực sự lớn mật a.

Thấy hắn vô biểu tình âm điệu lại cứng rắn, này bình thường chính là khúc dạo đầu trước khi hắn giết người, giám sát ngự sử sợ đến nằm phục ở dưới đất toàn thân run rẩy nói

_Hoàng Thượng thứ tội....lão thần....lão thần....

_Đi ra ngoài!

Hiển nhiên ngay cả lời cầu tình cũng không muốn nghe, Hoàng Lộc Hàm tỏa ra khi thế uy nghi vạn trượng

Mân Thạc cúi đầu nói

_Vâng, Hoàng Thượng.

Hắn xoay người đi ra ngoài, Hoàng Lộc Hàm thấy hắn cho tới giờ phút này vẫn còn tức giận chuyện cũ, không khỏi đập bàn giận dữ

_Trẫm không phải nói ngươi đi ra ngoài, ngươi ở lại cho Trẫm, Trẫm là muốn những người khác đi ra ngoài

Giám sát ngự sử ngay lập tức rời khỏi phòng khách, quan binh cũng một đám nối đuôi nhau rút đi.Hoàng Lộc Hàm đánh giá một lượt căn phòng này.Hắn từ đầu cũng không tức giận mắng chửi, chỉ mang theo chút kích động trong lời nói càng khiến không khí trở nên khác thường

_Ngươi hai năm nay ở tại chỗ này thật rất ưu nhàn a.

_Không có gì trở ngại, uống trà đi Hoàng Thượng.

Mân Thạc luôn mồm xung hô Hoàng Thượng, thế nhưng hắn so với ngôi cửu ngũ đã sớm đặt mông oan tọa, nhấm nháp ly trà, căn bản là không đem Hoàng Thượng đặt vào trong mắt, Hoàng Lộc Hàm tức giận run người

_Hẳn là ngươi muôn Trẫm trị ngươi tội chết, tịch biên gia sản, ngươi xem ra mới biết cái gì gọi là tôn kính

Mân Thạc trừng mắt nhìn bỗng nhiên cười nhẹ một cái

_Nhìn ngươi còn làm bộ đứng đắn, ngươi còn không truy hỏi ta, ta thật chán muốn chết, ương trà đi, giảm nhiệt khí, ngươi có thực là mấy năm nay đi tìm ta không?

Không tiếp nhận chén trà lại càng không vừa lòng cách Mân Thạc nói chuyện, Hoàng Lộc Hàm hung tợn nói

_Trẫm tìm ngươi là muốn đem ngươi trừng trị, đem ngươi lưu đày biên cương cũng không tệ đâu.

Mân Thạc căn bản là không thèm quan tâm đến mấy lời uy hiếp, chỉ thản nhiên cúi xuống ương một ngụm trà trong mắt tất cả đều là ý cười

_Ân, vậy cũng tốt, Man vương hắn cũng thích ta, hắn kín đáo đi tìm ta, nói muốn ta thành Vương đệ của hắn, chinh phạt Trung Nguyên, đem ngươi biến thành tù nhân, kết quả này nghe cũng rất hợp ý ta a, đến lúc đó cho ngươi học điểm khiêm tốn, ngươi mới hiểu được cái gì gọi là hòa ái dễ gần, sẽ không như vậy hung hăng dọa người.

Mân Thạc căn bản là châm biếm đáp trả, còn dùng cùng hắn tương tự chính là câu nói quay về đập lại chính hắn

_Ngươi......ngươi.....

Tức đến muốn chết bất đắc kỳ tử, Hoàng Lộc Hàm bước tới gần vài bước,kéo theo hắn cùng cái ghế tới gần, tay giơ lên cao muốn thật mạnh tát xuống

Mân Thạc vẫn như cũ giữ nguyên nét cười, nhìn không nghĩ lời hắn nói ra toàn chỉ châm trọc người, căn bản là chơi đùa

_Trà ngươi thưởng cho ta , ta đã uống hết....

Mân Thạc bỗng nhiên trầm giọng thanh âm khàn khàn mang theo khiêu khích, trên môi như vẽ ra nụ cười lúm đồng tiền xinh đẹp vô cùng, dường như câu dẫn, dường như dụ dỗ, đôi môi như có mật ngọt ngào quyến rũ

_Hử?

Hoàng Lộc Hàm một trong phút chốc kinh ngạc không phản ứng kịp, không hiểu sao lại thành ra chuyện trà nước, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn chuyên chú tại đôi môi phấn hồng kiều diễm kia

Kia làn môi hồng nhạt thập phần diễm lệ, ẩm ướt bởi nước trà, bao quanh làn môi một màn nước mỏng, chút ướt át lại thêm phần xinh đẹp ma mị, hơi thở của hắn thoảng chút trở nặng, ánh mắt say mê nhìn, không muốn dời đi.

_Gặp được ngươi rồi, thôi thì cho ta thêm mấy bình trà a.

Nghe hắn nói xong, ánh mắt ở trên làn môi xinh đẹp tươi cười nhìn chăm chú lập tức dời đi, Hoàng Lộc Hàm lòng sinh đầy tức giận, trên mặt thoáng chốc chuyển màu, ác thanh nói

_Vì sao nhìn thấy Trẫm một chút vui mừng không có, nhưng ngược lại hướng Trẫm xin trà như vậy quan trọng lắm ư?

Mân Thạc bật cười khanh khách, phất tay chán chường.

_Bằng không ngươi cho là gì, nam nhân muốn thì có thế nhưng trà tốt như vậy đâu phải ngày nào cũng có mỗi năm cống phẩm được mấy lọ trà đâu.

_Ngươi quả thực lớn mật, rốt cuộc là ai dạy ngươi cái tính điêu ngoa này, cả Trẫm cũng không để trong mắt, Trẫm không phải vì ngươi....vì ngươi....

Hoàng Lộc Hàm tức đến nói không nên lời

_Vì ta trinh chiến trong khắp tứ hải sao?

Mân Thạc bật cười, hắn ngả ngơn phất tay áo

_Yên tâm đi, đó là chuyện cũ năm xưa, ta sẽ không để ý ngươi hà tất cũng đừng để trong lòng, chức quan này ta đã sớm không muốn làm.

Nghe được hắn đích trả lời, Hoàng Lộc Hàm mặt thêm giận dữ

_Chỉ có Trẫm mới có thể không cần ngươi, bãi của ngươi chức quan, ngươi nghĩ ngươi là ai, dám......dám bỏ quan mà chạy, chỉ vì......chỉ vì một chút chuyện nhỏ.

Mân Thạc nhướn mi

_Ngươi nói lúc đó có một nhóm tú nữ vừa tiến cung, ngươi mỗi đêm hoan ái một người, ngủ cùng các nàng là chuyện nhỏ sao?

Trẫm quân lâm thiên hạ, muốn nữ nhân nào cũng có được, ngươi có chỗ nào xem vào sao, càng không nói lấy cái chuyện nhỏ nhặt này làm cớ cho ngươi đùa bỡn, phát huy cái tính nhỏ nhặt.

_Ta chưa từng nói ngươi không thể, chỉ là ta năm nào cũng đánh giặc, đánh đến xương sống thắt lưng đều đau, ta không muốn tiếp tục, thế nhưng lường trước ngươi nhất định không chiu cho ta từ quan bởi thế ta chỉ tự dựa vào chính mình tự ly khai.

Hoàng Lộc Hàm đương nhiên không tin lí do thoái thác của hắn, hắn biết những ngày đó Mân Thạc thực rất giận dữ, thế nhưng không ngờ tới hắn nửa đêm thu dọn đồ đạc trang sức ra khỏi kinh thành, làm hắn cho dù có tìm thế nào cũng không ra, nhưng lại mang toàn bộ những thứ đồ tốt nhất mà hắn ban cho chạy trốn

Chỉ là nhìn hắn bởi vì....hai năm nay không ra sa trường chinh chiến, bởi thế da thịt càng thêm trắng nõn cùng với cuộc sống an nhàn sung sướng làm khí sắc càng thêm tốt, chỉ biết hai năm ly khai khỏi hắn, Mân Thạc chắc chắn sống rất tốt, tâm tình cũng thật khoái trá, hơn nữa nhất định một chút cũng không nhớ tới hắn

Nhất định tới đây hắn liền lửa giận tận trời, chít có hắn mới có thể không cần người khác, chưa từng có ai dám như vậy đối đãi hắn, không ai dám......

_Trẫm bắt ngươi quay về kinh, lập tức quay về kinh!

_Ngươi thật a phiền phức, ta đã nói không muốn làm quan mà....

Đối với Đương Kim Thánh Thượng dám trước mặt nói hắn phiền phức, đời này sợ rằng chỉ có mỗi kẻ không muốn sống này Mân Thạc

Hơn nữa hắn lần này là thật nhíu mày, Hoàng Lộc Hàm một chút cũng khòng biểu hiện ra khiến hắn thực cảm thấy chán chường

Hoàng Lộc Hàm không giận mà còn cười, cái tính không biết phải trái này của Mân Thạc hắn không phải hôm nay mới biết, bất quá lần này hắn nhất định phải nghiêm trị, để cho dù người kia có muốn cũng không dám làm trái ý hắn nữa.

_Ngươi còn tưởng rằng Trẫm cho ngươi làm quan a, ngươi ở đó mà mơ đi Trẫm phải nghiêm trị ngươi, cho trong triều mọi người đều biết Trẫm không phải thứ Hoàng Đế phế vật vô năng ngươi là dùng hai chân ngoan ngoãn đi theo Trẫm hay muốn chính Trẫm sai người trói gô đem người trở về?

Mân Thạc sắc mặt thoáng cái đông cứng lại, cũng biết lần này Hoàng Lộc Hàm không xảo bản thân khó mà tự bảo toàn, hắn đi vào gian phòng bên cạnh

_Dù gì thì cũng cho ta mang theo vài món y phục chứ.

Không chờ Hoàng Lộc Hàm nói tiếng đồng ý, hắn đã tự ý đi qua phòng bên cạnh

_____________________

Au là au rất ghét mấy tên Công đã dâm lại còn lăng nhăng à nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro