2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cậu ngồi im bất động trên ghế sofa còn hắn thì từ từ tiến lại gần ,khuôn mặt hắn dần dần lộ rõ trước mắt cậu. khoảng cách không thể gần hơn nữa cậu lấy tay ngăn hắn lại,phá vỡ thế bị động nãy giờ.

Bạch Hiền :" anh làm cái gì vậy hả?"

Xán Liệt: "Hẹn hò với tôi đi"

2 người chỉ nhìn nhau trong im lặng. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ đúng 1 cậu :" cái người này điên rồi à?"

Xán Liệt :"Cậu là tượng hả tôi hỏi sao không trả lời?"

Bạch Hiền :" we, tôi với anh gặp nhau mới 2 lần anh nói ra được câu đó hả?"

Xán Liệt :"Từ từ đã để tôi nói hết đã"

Máu đã dồn lên tới não,cậu giận run người nhưng phải kiềm lại xem tên này biện minh ra làm sao.

Xán Liệt :"Thật sự nếu cậu muốn làm trợ lý cho văn phòng giám đốc thì phải thông qua sự kiểm tra gắt gao của tôi nên cậu phải hẹn hò với tôi cậu muốn làm ko?

Bạch Hiền "nhưng mà tại sao phải là tôi chứ, yêu cầu của anh quá kì cục"

Xán Liệt :" tôi thích, nếu như cậu muốn được nhận vào công ty này thì chỉ còn mình vị trí đó thôi, tùy cậu quyết định "

Bạch Hiền :" này là anh ép người quá đáng"

Hắn chỉ nhún vai 1 cái.

Cậu nghẹn muốn điên rồi đành phải dặn lòng xuống: "vì công việc vì công việc"

Bạch Hiền :" được, tôi làm nhưng mà làm người yêu của anh là làm những gì, tôi không có làm mấy trò bậy bạ đâu đó"

Xán Liệt :" yên tâm, tôi cũng không làm gì khó dễ cho cậu đâu"

Bạch Hiền :" từ từ để tôi suy nghĩ lại đã"

Xán Liệt :" không phải vừa nãy cậu đã đồng ý rồi sao giờ lại suy nghĩ cái gì nữa"

Bạch Hiền :" cũng phải để tôi suy nghĩ kĩ đã chứ anh làm gì gấp vậy"

Xán Liệt :" được suy nghĩ, suy nghĩ đi"

Lay đã tới từ bao giờ đứng chờ ở ngoài ko dám vào vô ý nghe được.

Lay :"Mình là trợ lý giám đốc còn cần thêm trợ lý phòng giám đốc để làm gì nữa,và sao lại có vụ hẹn hò để kiểm tra, giám đốc lại tính làm cái gì nữa vậy trời." từ hồi làm trợ lý cho hắn, lay vẫn không hiểu hắn 1 chút nào, người gì toàn suy nghĩ khó hiểu không, Cảm thán 1 lúc rồi Lay trở về làm việc.

Bên trong Hắn đã thấy Lay ở ngoài, chả biết nói sao cho Lay hiểu vì chính hắn cũng không biết vì sao tự nhiên lại muốn như thế này, chắc có lẽ là ham muốn nhất thời thôi, trợ lý phòng giám đốc, đến hắn nghe còn thấy mắc cười.hắn nhìn lên đông hồ.

Xán Liệt :"Đã 10'36s cậu trả lời đi"

Bạch Hiền mắng trong suy nghĩ :[Chắc do sự quái dị của ôg này nên nhữg lần trước họ chạy hết chứ gì?]

Bạch Hiền :"Rồi rồi tôi làm là được chứ gì"

Cậu thầm nghĩ :" Xem anh ta giở trò gì đây"

Nhưng cậu đã lầm, khi nghĩ hắn sẽ làm gì, cậu vừa đồng ý xong nhưng không anh chỉ cười rồi trở về bàn làm việc còn cậu ngồi đó nhìn.

Đã 30' trôi qua cậu vẫn chỉ ngồi đó với tính tăng động của mình cậu đứng dậy đến đứng bên cạnh hắnđập tay xuống bàn

Bạch Hiền :" này, giờ tôi làm cái gì đây, nãy giờ tôi ngồi đây 30 phút rồi đấy"

cậu chưa nói xog đã cứng họng với hành động của hắn, hắn nắm lấy tay cậu đập trên bàn khuôn mặt tiến lại gần.

Xán Liệt :"Cậu chưa hẹn hò với tôi nên chưa có việc làm"

Cậu rút tay về, tính quát lên với hắn nhưng lại chợt nhớ hắn là chủ liền tiến thoái lưỡng nan, chịu không được ôm chân bàn khóc lóc.

Bạch Hiền "Trời ơi tới bao giờ con mới được làm đây trời"

Hắn nhìn cậu bật cười,cậu đứng bật dậy.

Bạch Hiền: "anh cười cái gì"

Hắn nắm cỗ áo cậu kéo lại gần,giọng nói lạnh lùg lại cất lên dù hắn đang rất vui.

Xán Liệt :" cậu…dễ thương "

Đáng lý ra hắn chỉ muốn hù cậu nhưng ai ngờ kéo quá đà, 2 khuôn mặt giờ không còn khoảng cách. Cậu mất nụ hôn đầu vì hắn.

-cạch-

cánh cữa mở ra.

"2 người làm gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro