3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2 người  làm gì vậy hả? "

suho bước vào,cậu giật mình bước lùi về phía sau.

"Anh làm cái gì vậy hả ? Ai cho phét anh hôn tôi hả? "cậu giận dữ nói.

Xán Liệt " tôi với cậu đang hẹn hò chuyện này có gì đâu"

Bạch Hiền :"nhưng mà..."

Tuấn miên: "Cái gì cậu và anh ta hẹn hò,cậu bị sao vậy hả, mau đi theo tôi" Suho nắm tay cậu lôi ra ngoài.

Xán Liệt :"Cậu kéo bạn trai tôi đi đâu"

Cả 2 ra sức kéo qua kéo lại.

Bạch Hiền:" 2 người làm cái quái gì vậy, thả ra" cậu dùng sức hất tay cả 2 ra nhưng sức lực không đủ chỉ hất được mỗi tay anh, theo lực kéo của hắn liền ngã vào lòng

Tuấn Miên:" ôi đệch" thì ra là ông đây lo thừa à, lại ở đây ăn cơm chó của hai người, anh tức mình bỏ ra ngoài.

Cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn lên cái người đang ôm mình,giờ cậu mới nhận ra đẩy hắn ra, lại đang tính xù lông thì hắn ngăn lại.

Xán Liệt :" này là cậu tự chui vào lòng tôi nằm chứ không phải tại tôi nha"

Không cho cậu cơ hội lật lại hắn vội vàng ra khỏi phòng.

Bạch Hiền :" này cái anh kia, này anh bỏ tôi ở đây 1 mình à"

Xán Liệt :" tôi đi kiếm việc cho cậu làm ngồi im đi"

Vậy còn nghe được, cậu cũng chả muốn làm khùng làm điên nữa lên ngoan ngoãn ngồi im trên ghế chờ hắn đưa việc về.

Hắn nhìn cậu 1 lúc mới ra ngoài, vừa nãy lúc ôm cậu tư nhiên lại hiện lên trong đầu cái cảm giác chiêm hữu, con trai mà đồ của mình chả muốn ai đụng vào nhưng mà hắn chỉ muốn chơi đùa 1 chút lên phải bỏ cái ý tưởng đó đi, hên là cậu đẩy ra sớm.

Hắn vừa ra ngoài đã gặp Lay.

Lay:" giám đốc "

Xán Liệt :" cậu tuấn Miên  gì đấy, làm gì rồi?"

Lay:" đã đưa điều qua phòng kĩ thuật rồi ạ"

Xán Liệt :" sắp xếp công việc cho cậu ta, vừa nãy cậu ta rãnh rỗi còn tới văn phòng tôi đấy"

Lay:" tôi biết rồi, tôi sẽ nhắc nhở không có việc không được phét tới phòng anh"

Xán Liệt :" được, à cậu còn việc gì không?"

Lay:" còn vài việc kiểm kế, với lại sao lưu cho cuộc họp chiều nay"

Xán Liệt :" vậy à, cậu ấy cũng đâu làm được, cậu xuống căn tin mua mấy chai nước với đồ ăn vặt gì đó mang lên phòng làm việc của tôi, dặn cậu Bạch Hiền ở yên đó chờ tôi, xong thì đi thông báo mọi người chuyển bị họp đi, tôi muốn họp sớm"

Lay:" tôi biết rồi, tôi đi làm liền đây"

Cốc cốc

Cậu đang ngồi trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa thì giật mình, anh ta về phòng mình mà cũng cần phải gõ cửa à.

Bạch Hiền :" mời vào"

Lay bưng 1 khay toàn là bánh trái, nước lon tùm lum vào phòng đặt lên bàn.

Lay:" giám đốc có việc cần phải làm nên bảo tôi đưa cái này cho cậu. Muốn ăn cái gì tùy thích, giám đốc có dặn là cậu ngồi đây chờ tới khi anh ấy quay lại"

Bạch Hiền :" cảm ơn"

Lay đi ra ngoài rồi cậu mới ngắm nghía cái khay trên bàn, sao lại trùng hợp vậy nhỉ toàn mấy món cậu thích nếu không phải có vài món không đúng thì cậu đã nghĩ có phải hắn là tên biến thái theo dõi cậu không?

Hết ngồi rồi nằm, đi tới đi lui cũng chiều rồi mà hắn vẫn chưa về.

Vừa nghe có tiếng động từ ngoài cửa cậu liền ngồi dậy dáng vẻ ngay ngắn nhìn ra phía cửa.

Hắn bước vào không nhìn về phía cậu lấy 1 cái đã đi tới bên bàn làm việc.

Bạch Hiền :" giám đốc về rồi ạ"

Xán Liệt :" tôi còn 1 vài việc cần phải làm cậu về trước đi"

Bạch Hiền mắng trong đầu :" tên này điên rồi à"

Bạch Hiền :" có cần tôi giúp gì không?"

Xán Liệt :" không cần cậu về đi, mai 7h30 có mặt ở công ty "

Bạch Hiền :" vâng. Vậy tôi xin phép "

Cậu đừng dậy đi ra ngoài tiện tay cầm mấy cái vỏ bánh vừa ăn xong đi ra ngoài.

Xán Liệt nói thầm:" chưa biết là cái gì, an toàn hay không mà đã ăn rồi"

Tên nhóc này còn non lắm.

Ngày hôm sau

-reg reg-
-
tiếg chuôg đt cậu reng làm cho cậu tỉnh giấc khuôn mặt nhăn nhó, cậu với lấy điện thoại.

Bạch Hiền :"A lô"

Xán Liệt :"Còn ngủ sao cậu có biết bây giờ là mấy giờ  rồi ko?"

Cậu tá hỏa nhìn đồng hồ: "Giám đốc 7h 15 rồi tôi xin lỗi tôi đến cty ngay"cậu nói.

Xán Liệt "Ko cần,tôi đang dưới nhà cậu mau xuống đây"

cậu ra ban côg nhìn xuống là hắn ở đó thật,cậu ngại quá chạy vào WC chuẩn bị rồi thần tốc chạy xuống.

Cậu thở hỗn hễn nói "Anh chờ có lâu không? "

Xán Liệt "Lần sau mà còn đi muộn tôi trừ lươg"

Bạch Hiền "Này,tôi có đi muộn đâu giờ đi tới công ty là vừa kịp giờ đó"

Xán Liệt :" kịp giờ? Cậu biết từ đây đi tới công ty mất bao nhiêu phút không? Cậu còn không có xe, với lại nếu lúc nãy tôi không gọi cậu tính ngủ tới bao giờ? "

Bạch Hiền :" tôi..."

Hắn cắt ngang:" bỏ đi, lên xe đi với tôi"

Bạch Hiền :" đi đâu"

Xán Liệt :"hẹn hò"

Bạch Hiền :"Hả…?"

Xán Liệt :" hôm qua nói với cậu còn gì?"

Bạch Hiền :" đúng là có nói hẹn hò nhưng mà còn công việc thì làm sao?"

Xán Liệt "Giờ có đi ko"

Bạch Hiền :" đi thì đi nhưng mà..."

Xán Liệt :" cậu lắm nhưng mà thế, lên xe nhanh lên"

Cậu bước lên chiếc BMW của hắn, không ngờ có ngày cậu được ngồi trên chiếc xe đắt tiền như vậy luôn.

Xán Liệt :" cài khoá an toàn vào"

Bạch Hiền :" à ờ"

Cậu loay hoay 1 lúc vẫn chưa thể cài được, hắn đưa tay qua giật lấy cái dậy, cậu vội vàng quay mặt qua hướng cửa xe. Hắn cài dây xong rồi mới dám quay lại.
Bất ngờ hắn lên tiếng.

Xán Liệt :" nhìn tôi 1 cái cũng chả chết được đâu"

Rồi khởi động xe chạy.

Trong lòng cậu lại dậy sóng:" thôi cho tôi xin đi,  nhìn anh 1 hồi thấy phiền anh lại chả mắng tôi à"

Xán Liệt :" muốn đi đâu"

Bạch Hiền :" tùy anh vậy"

Xán Liệt :" tôi không biết mới hỏi cậu"

Nghe câu này đột nhiên cậu nghĩ tới hắn suốt ngày toàn công việc có được đi đâu chơi đâu, có khi còn chẳng nghĩ ngơi tốt nên làm gì biết đi đâu. Nghĩ vậy xong tự nhiên trong lòng cậu lại không muốn nói nặng lời về người này nữa.

Cậu suy nghĩ 1 lúc:" vậy tới khu vui chơi Xxx đi, anh biết chỗ đó không? "

Xán Liệt :" biết"

Nói được đúng từng ấy rồi hắn chạy 1 mạch tới khu vui chơi không hé răng thêm câu nào nữa.

Nhưng mà thay vì tới khu vui chơi hắn lại ghé vào 1 quán phở. Hắn mở cửa xuống xe.

Xán Liệt :" vô đây ăn chút đi đã rồi hẳn đi chơi, cậu chưa ăn gì đúng không? "

Cậu không ngờ hắn sẽ làm vậy luôn đến lúc khi thấy hắn đóng cửa xe rồi mới mở cửa xuống xe.

Cậu không dám ăn nhiều sợ lát nữa chơi lỡ nôn ra hết thì khổ.

Ăn uống xong ra xe lại tiếp tục hành trình tới khu vui chơi. Thật ra nãy giờ cậu rất muốn nói nhưng mà sợ chọc giận hắn lên lại chả dám nói nữa, cứ đưa mắt tới hắn rồi lại trốn đi.

Xán Liệt :" có gì muốn nói sao"

Bạch Hiền :" không có gì đâu "

Xán Liệt :" có gì cứ nói giấu làm gì"

Bạch Hiền :"vậy nói xong anh không được mắng tôi đấy"

Xán Liệt :" được "

Bạch Hiền :" anh có thể nào... Đổi 1 bộ đồ khác được không? "

Thật chứ vào khu vui chơi mà nhìn bộ âu phục trên người của hắn thì chơi gì được chứ, bộ của cậu còn đỡ đi, cởi cái áo vest ra, tháo thùng áo sơ mi, quần jean đi đôi giày ba ta còn đỡ đi, hắn đồ vest giày âu nhìn không hài hòa chút nào với khu vui chơi cả.

Xán Liệt :" có vậy mà cũng ấp úng, đổi là được chứ gì"

Hắn ghé vào 1 khu thương mại.

Vừa xuống xe hắn đã nói:" cậu muốn tôi mặc như thế nào cậu tự chọn đi"

Bạch Hiền :" phong cách ăn mặc của anh làm sao tôi biết được"

Xán Liệt :" không phải cậu muốn vậy sao, không chọn thì thôi vậy"

Bạch Hiền :" chọn chọn là được chứ gì, tôi chọn mà anh không chịu mặc thì chết với"

Xán Liệt :" cái gì không dị hợm là được "

Bạch Hiền :" yên tâm đi, tôi phối đồ hơn bị tốt đây"

Đi tới đi lui cuối cùng cậu chọn 1 chiếc sweater, 1 quần jean đen, đôi giày sneaker.

Hắn mặc quần áo xong xuôi đi ra.

Bạch Hiền :" đó có phải thoải mái hơn nhiều cái bộ âu phục kia của anh không à còn thiếu 1 thứ"

Cậu đội lên cho hắn 1 chiếc mủ lưỡi trai.

Bạch Hiền :" đội vậy đi cho đỡ nắng"

Xán Liệt :" được chưa để tôi đi tính tiền "

Bạch Hiền :" được rồi, quá đẹp luôn , đi đi"

Không biết là khen hắn đẹp hay đang khen cách phối đồ của cậu nhưng mà hắn cũng thấy khá vui.

Vào được khu vui chơi thì cậu như hóa 1 đưa trẻ vậy cái g8f cũng muốn chơi kéo theo hắn mà hắn thấy mệt luôn.

Xán Liệt :" cậu còn muốn chơi cái gì nữa?"

Bạch Hiền :" cái đó nữa thôi, cái đó nữa thôi rồi về"

Đây là lần đầu tiên cậu ngồi vòng quay khỗng lồ nghe nói có thể nhìn thấy mọi thứ,cả thành phố có thể thu vào tầm mắt.

Cậu cứ cười cười nói nói mà ko biết ai đó nhìn cậu từ nãy đến giờ. Cậu quay sag thấy hắn mình.

Bạch Hiền :" sao vậy, mặt tôi dính gì sao"

Xán Liệt :" không có" hắn rời đi tầm mắt. Không hiểu được con người này nghĩ gì mà.

Hắn chở cậu đi ăn rồi mới chở cậu về.

Bạch Hiền :" hôm nay rất vui cảm ơn anh, à mà mai tôi tới công ty hả?"

Xán Liệt :" mai tôi có việc không tới đón cậu được đâu "

Bạch Hiền :" không cần, tôi tự tới công ty được, vậy anh về đi về cẩn thận mai gặp"

Cậu đi vào nhà, hắn lên xe chở về. Như chưa có gì xảy ra vậy, hỏi cậu có suy nghĩ gì về ngày hôm nay không thì cũng có, được đi chơi vui vẻ, được ăn những món mà mình thích thì đương nhiên là vui rồi, còn hắn nói không vui thì là nói xạo hắn cảm thấy ổn với cậu như hiện tại, chỉ vậy thôi không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro