#11: Thất thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Vì cái yêu cầu chết tiệt đó, nên cậu cùng Đỗ Thăng một ly rồi lại một ly. Cho đến khi cậu say mềm.

Bạch Hiền lắc lắc đầu , không xác định mà chỉ vào Xán Liệt, khí phách nói:

"Lão đại đẹp trai, anh đừng nghĩ tôi say, anh có tin là tôi vẫn còn có thể uống cùng anh nữa không?"

Rất nhanh một dĩa thịt lại đặt lên bàn, rất nhanh bên cạnh Bạch Hiền chỉ còn lại chai rượu rỗng, rồi rất nhanh cậu gục xuống bàn không biết trời đất gì nữa.

Xán Liệt kéo Bạch Hìên lại gần, nắm lấy vai cậu lắc nhẹ:

"Nhóc, tỉnh dậy! Để tôi đưa em về kí túc xá rồi ngủ tiếp."

Bạch Hiền miễn cưỡng khẽ mở mắt, sau đó phun một tràng vào gương mặt cực suất của Xán Lịêt:(Ú: Mưa,Hàn =]]z)

"Không không không không..."

Xán Liệt vừa quay mặt né tránh sự công kích "Vô địch liên hoàn không" của cậu, vừa lấy tay bịt cái miệng Bạch Hiền lại cho đến khi Bạch Hiền không thể thở, không thể "không" được nữa anh ta mới buông tay. Sau đó dùng tay bóp mũi Bạch Hiền nói:

"Sao em lại nghịch ngợm như vậy! Nói, không muốn về kí túc xá thì muốn đi đâu?"

Bạch Hiền nhìn vào mặt Xán Liệt, mơ hồ nhìn thấy anh ta đang nhìn cậu tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch. Cậu nghĩ chẳng qua chỉ là do cậu say nên nhìn lầm thôi.

Lần trước say rượu cậu cũng hiểu được Xán Liệt đối xử với cậu rất đặc biệt, ôn nhu nhưng rất đen tối, nhưng đến lúc tỉnh lại Bạch Hiền nghĩ là tự mình đa tình thôi, hơn nữa cậu sao lại có thể dùng suy nghĩ kỳ lạ này mà tưởng tượng về mình.

Xán Liệt đường đường là một ông chủ lớn, tuấn mỹ tuyệt luân bản lĩnh phi phàm, người thấy người thích hoa gặp hoa nở, muốn loại phụ nữ nào mà không có, Bạch Hiền biết là anh ta chỉ nghĩ là chơi đùa với cậu rất vui thôi.

Xán Liệt đem tcậu ôm chặt trong ngực, nhẹ nhàng dùng một cái giọng vô cùng sủng nịch mà hỏi vào tai ta: "Nha đầu, em nói không muốn quay về kí túc xá, thế rốt cuộc là muốn đi đâu?"

Bạch Hìên vốn đã mơ mơ màng màng đầu óc choáng váng, lại nghe giọng nói ôn nhu đến vậy từ Xán Liệt, khiến cậu càng tê dại.

Cậu muốn nói rằng: "Chỉ cần có một cái giường thì ở đâu cũng được. Nhưng mà những lời đi ra khỏi miệng cậu lại biến thành: không thể không có giường, không phải ở đâu cũng được."

- " Hìên nhi ngoan, ở trên kia có phòng trọ, trong phòng lại có một cái giường thật to, anh Phác dẫn em đi hưởng thụ nó nha." - Xán Liệt mê hoặc nhìn cậu, nói

Lúc tới phòng, cậu quay qua cười ngọt ngào với Xán Lịêt, nói:

-"Lúc nãy anh thật sự rất chu đáo nha, thật là một người tốt!"

Xán Liệt nhìn điệu bộ tươi cười của Bạch Hiền, ánh mắt dần dần tối lại, cúi đầu đem môi hôn lên mặt của cậu nói nhỏ:

-"Nha đầu ngốc, em nói sai rồi, tôi chỉ chờ đến bây giờ thôi, thật sự là người xấu!"- anh ta vừa nói xong, cậu liền cảm thấy đôi môi bị một vật ẩm ướt mềm mềm áp lên.

Đầu óc cậu vốn đang mông lung, liền "vù" một tiếng cảm thấy choáng váng như trời đất xoay chuyển. Phác tổng đang hôn cậu! Tôi dùng sức đẩy Xán Liệt ra, anh ta liền vừa nút lấy môi cậu vừa trấn an nói:

" Hìên nhi ngoan, đừng nhúc nhích! Hìên nhi đừng sợ, nha đầu ngốc, anh sẽ đau em!"

Giọng nói của Xán Liệt quá mức mị hoặc, khiến cho cậu từ giãy dụa dần dần thuận theo anh ta. Anh cúi đầu nói với Bạch Hìên:

"Ngoan, nhắm mắt lại!"

Nghe giọng nói đầu độc người của anh ta, Bạch Hiền nghe lời mà nhắm mắt lại.

Cậu mơ hồ cảm nhận được Xán Liệt ôn nhu cắn mút môi cậu, đến lúc cậu bị anh ta mút đến đầu óc mơ màng, đầu lưỡi anh ta liền tham lam tiến vào miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu cùng quay cuồng, dây dưa.

(Ú: Ta thật sự hết máu mũi)

Bạch Hiền bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, một chút sức lực đều không có, toàn thân đều dựa vào trong lòng Xán Liệt, trong miệng còn không kìm được mà "ưm" một tiếng. Nếu lúc này mà cậu còn tỉnh táo, thể nào cũng đem một mớ định nghĩa làm tiêu chuẩn yêu đương!

Hai tay Xán Liệt ôm Bạch Hìên càng lúc càng dùng sức, môi lưỡi hôn cậu càng lúc càng kích động điên cuồng, vừa hôn vừa thở hổn hển.

Xán Lịêt như nhìn mà không nhìn, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cậu đem đặt trên cái giường lớn.

Bạch Hìên rốt cuộc có thể nằm trên giường, không cần cố gắng dựa vào để đứng thẳng, liền nhịn không được thoải mái mà hài lòng khanh khách cười không ngừng..Khi Xán Liệt đè lên Bạch Hiền thì cậu liền không cười nữa. Cậu dù có bị say là cho ngu ngốc đi nữa thì lúc này cũng hiểu rõ, vị ca ca này muốn "làm thịt" cậu mà! Nhất định là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro