#12: Thất thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Bạch Hìên run rẩy vươn hai tay nhỏ bé đặt ở trước ngực Xán Liệt dùng sức đẩy anh ta ra, vừa đáng thương đẩy anh ta vừa nói:

"Anh muốn làm gì, tôi còn đang phát triển nha, anh không được giở trò lưu manh!"

Xán Liệt nghe cậu nói xong liền cảm thấy buồn cười, đem tay Bạch Hiền đặt trước ngực anh ta đưa lên cổ, tạo ra kiểu hai tay vòng vào cổ anh ta rất thân mật. Xán Liệt nhẹ nhàng tiến vào dò xét trên ngực Bạch Hiền làm cậu nhịn không được bắt đầu thấy sợ, giãy dụa thân thể nói với anh ta:

"Anh đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy!"

"Làm trò, em đã là một nghiên cứu sinh thì còn nói non với xanh gì, ở tuổi này em đã có thể nhận thức được quan hệ thân mật rồi."- Xán Liệt mỉm cười hôn lên môi cậu nói

Nói xong bờ môi anh ta lại dùng sức cắn mút lấy môi và lưỡi của cậu, khiến đôi môi bị mút đến tê dại. Cậu nghĩ cậu cuối cùng cũng có thể tin vào kết luận trong tiểu thuyết: khi hôn môi thì nam nhân sẽ đem môi nữ nhân hôn đến sưng lên, chuyện này là sự thật! (Ú: Ờ!! Ta biết mà =]]z)

Xán liệt vừa hôn vừa tiến vào dò xét bên trong quần áo của Bạch Hiền, hai tay liên tục xoa xoa trên người cậu, làm mọi cách gợi lên "bản năng" tình dục trong người cậu.

Bạch Hiền bỗng nhiên cảm thấy trước ngực buông lỏng, nội y của cậu đã bị Xán Liệt nhanh chóng lột ra! Sau đó cậu cảm thấy một đôi tay ấm áp ôm trọn lấy ngực, rồi lại không ngừng nhẹ nhàng vân vê nhào nặn. Trong lúc anh ta mải mê "làm việc" thì cậu cảm thấy bụng dưới nóng lên, giống như trong cơ thể chảy ra cái gì đó! Bạch Hiền hoàn toàn chỉ còn lại mê loạn! Toàn thân đều run rẩy. Mọi lời lẽ của cậu đều bị Xán Liệt cắn mút hết, thân thể lại bị hai tay Xán Liệt vuốt ve. Bạch Hiền cảm nhận được cơ thể cậu giờ phút này có cảm giác thoải mái vui thích nói không nên lời. Tận sâu trong đáy lòng có chút phóng đãng, không hy vọng Xán Liệt dừng lại!

Khi cậu từ trong mê loạn thoáng tìm được một chút lý trí, tôi phát hiện y phục toàn thân đã bị Xán Liệt cởi ra hết, chỉ còn lại cái "boxing"! Mà một tay Xán Liệt lúc này đang hướng vào bên trong quần nhỏ của cậu dò xét!

Bạch Hìên nhanh chóng giãy dụa, dùng hai tay kéo bàn tay tội ác của anh ta ra, không cho nó tiếp tục làm bừa. Bạch Hìên đã bị cảm giác tình dục xa lạ kia bức bách đến thở dốc, "ưm" một tiếng khẩn cầu Xán Lịêt:

"Anh đừng như vậy mà, nghiên cứu sinh cũng là học sinh mà! Không thể..."

"Nha đầu ngốc, nghiên cứu "sinh" cũng là học "sinh", được học "làm" trước, làm sao có thể "sinh" đấy, em thấy có phải không?"- Xán Liệt cực kì ôn nhu nhìn cậu, dùng giọng nói mị hoặc lòng người mà thôi miên cậu

Cậu bị anh ta ôm ấp quấy nhiễu đến mơ hồ choáng váng, trong lúc đang do dự, cảm thấy hạ thân bỗng nhiên mát lạnh. Anh ta cuối cùng đã lột quần nhỏ của cậu ra!

Xán Liệt tách hai chân Bạch Hiền ra, nhìn vào cặp mắt mê loạn vô định của Bạch Hiền, sủng nịch nói:

- "Hìên nhi, để anh vào có được không? Đừng sợ chỉ đau chút thôi, một lát sẽ qua, sau đó sẽ rất thoải mái. Cho anh vào đi, được không?"

(Ú: Sở khanh ToT, tội Hiền nhi của tôi)

Đối mặt với soái ca đầy mê hoặc này, cậu rốt cuộc ngoan ngoãn quyết tâm quên đi việc cậu là học sinh, nhắm hai mắt lại e thẹn gật đầu.Ngay sau đó, cậu liền cảm thấy hạ thân rất đau, anh ta đã vào được! cậu đau đến nỗi nhịn không được khóc nức lên, Đỗ Thăng nghe được tiếng nức nở của cậu liền ngừng lại động tác cố xâm nhập vào bên trong của anh ta, chờ cậu chậm rãi thích ứng với sự xâm nhập của anh ta.

Bạch Hiền cảm thấy ngứa ngứa bên dưới liền ngoáy ngoáy ko yên. Xán Liệt sau một thoáng chờ đợi Bạch Hiền, thấy cậu thích ứng, liền bắt đầu dùng sức tiến vào, sau đó rút ra, sau đó lại dùng lực tiến vào rồi lại rút ra, nhiều lần nhiều lần...(n) lần

Trong lúc nhiều lần anh ta tiến vào rút ra, cậu nhịn không được cúi đầu rên rỉ, lại bị anh ta ôm chặt, bên tai nghe tiếng gầm nhẹ nồng đậm tình dục của anh ta, thân thể tại nơi anh ta ra vào cùng vươn lên đỉnh cao rực rỡ của "makelove". Sau khi tất cả chấm dứt, cậu ngoại trừ nhắm mắt lại ngủ thì không muốn làm gì nữa hết. Trong lúc cậu sắp mất đi ý thức, cậu dường như nghe Xán Liệt nhẹ nhàng nói bên tai:

"Hãy ngủ một giấc thật ngoan, nha đầu ngốc!"

Bạch Hiền đang định nói với anh ta, cậu không phải đứa ngốc! Chỉ là, cậu còn chưa kịp nói thì cả người đã đi vào giấc ngủ thật sâu.










Au đã viết 4 chap/ngày kì tích thiệt a~ ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro