#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được! Tôi muốn nhìn xem em sẽ cho tôi cái giá như thế nào!"

Bạch Hiền hộc máu! Cậu cảm thấy hiệu trưởng mới là người không vào đề thì có! Bạch Hiền liếc mắt nhìn vị Mạnh giáo sư một cái, liền như như con chim gõ kiến ở đây chỉ biết gật gật vài cái cho qua chuyện.

Trời ơi! Đạo đức không có, thầy dạy đạo không tồn tại!

Kính rượu xong, Bạch Hiền xoay người muốn way về chỗ, Xán Liệt lại mở miệng nói:

"Xem ra, bạn học Bạch Hiền không chỉ biết kính rượu mà còn có thể uống nha"

Sự thông minh của hiệu trưởng ngay lúc này lại đạt được cơ hội phát huy, ông liền từ trong lời nói Xán Liệt, nói:

"Bạch Hiền, trò thật sự rất được Phác Tổng quan tâm. Vậy liền ngồi kế Phác tổng uống vài chén nói chuyện phiếm"

Hiệu trưởng còn không quên thì thầm vào tai Bạch Hìên :

"Nhớ nhắc về tình hình trường ta, giới thiệu thật chi tiết về việc đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp"

Thầm oán, Bạch Hiền biết rõ là không thể nào cãi lý. Lòng uất ức, ngồi bên cạnh Xán Liệt, cậu và giáo sư di chuyển vị trí hướng ra phía ngoài.

 Xán Liệt vẫn là cứ nói chuyện, cười đùa cùng mọi người, chỉ là lâu lâu dùng ánh mắt hoa anh đào liếc sang Bạch Hiền. Mỗi lần anh ta liếc sang cậu thì cậu phải uống cùng anh ta 1 ly, rất nhanh Bạch Hiền thấy choáng váng vô cùng, cơ hồ ngồi cũng không yên, nhìn 1 liền biến thành 2. Cậu nhìn sang Xán Liệt biến đổi hết 2 rồi lại 1, liền nhịn không được cười khanh khách với Xán Liệt.

Xán Lịêt nghe thấy tiếng cười liền quay lại nhìn, Bạch Hìên có cảm giác trong ánh mắt ấy chứa đầy sự ôn nhu.

Bạch Hìên say mất rồi!!

Mọi người ko biết Xán Liệt có tưử lượng tốt như vậy, kể cả thầy hiệu trưởng, giáo sư đều say đến nằm rạp ra bàn, vội gọi người đến đưa về nhà. Những người đứng đầu trường đại học lớn, vậy mà tửư lượng thua 1 người trẻ tuổi, thật là mất sĩ diện mà.

Mọi người đều đi hết rồi, chỉ còn Bạch Hiền đang mơ mơ màng màng và một người đứng sau vẫn tỉnh táo Xán Liệt

Cậu hốt hoảng, khi Xán Liệt vươn tay bế cậu lên, chân cậu bây giờ mềm nhũn căn bản đứng ko vững, chỉ có thể mặc cho thân xác trong lòng Xán Liệt tìm kiếm chỗ dựa.

"Cậu bé, kí túc xá của em ở đâu?, để tôi đưa em về" Xán Liệt cúi xuống bên tai cậu nhẹ nhàng nói

"Không được! Nếu bây giờ trở về ai ai cũng sẽ biết, sẽ nói tôi bị hiệu trưởng đem bán đi làm bồi rượu. Danh tiết liền hoàn toàn không còn. Không nên, không nên!"  Cậu cố gắng mở to mắt, ngẩng đầu nói

"Nếu em không muốn về kí tục xá, vậy muốn đi đâu?" Xán Liệt 1 tay đỡ cậu 1 tay nâng mặt cậu lên

"Đừng có nghĩ uống rượu rồi lòi cái đuôi sói ra, sờ sờ cọ cọ bổn công tử ta. Tôi mệt không muốn đấu trí vs anh, chỉ cần leo lên giường, tùy tiện sao cũng được."

Xán Liệt trợn mắt, anh bị cậu làm không hiểu thế nào, cứ quay vòng vòng, mi tâm nhíu chặt lại.

Đừng tuởng cậu say, cậu vẫn có thể nhìn vào cái nhíu mày đó liền biết anh ta khẳng định không hiểu. Hừ, không thèm so đo với anh ta.

"Như thế nào lại sợ thấy giường giữ ko được mình, sẽ đạp hư sự trong sạch của tôi sao?? Kỳ thật tôi không ngại theo em nếu em muốn." Xán Liệt lưu manh nói.

"Anh nằm mơ đi!!Còn muốn tôi cường bạo anh, mơ tưởng. Muốn theo tôi, lại càng không thể. Tôi cũng không cần người khác theo tôi!! Tôi sẽ bị người khác cường bạo!! Tôi sẽ đi theo người khác!!" Bạch Hiền hùng hổ đáp

Xán Liệt vừa nghe cậu nói xong liền cười không ngừng, cậu nghĩ không biết anh ta cười vui vẻ cái gì?? Hai mắt mỏi lừ, mí mắt đã dính liền 1 khối. Bạch Hiền miễng cưởng mở mắt nói:

"Này anh đẹp trai, anh nhất định là có xe đúng không?? Anh để tôi ở trên xe anh ngủ 1 lát đi, tôi sẽ cho anh ở phòng khách quý nhất không tính tiền luôn."

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Bạch Hìên nghe đước Xán Liệt nói rằng :

"Được! Tôi muốn nhìn xem em sẽ cho tôi cái giá như thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro