Chap 8: Diễn tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



•Chí Hoành ver:

Ngày xưa dân gian có câu sau cơn mưa trời lại sáng, ngẫm lại quả không sai! Bằng chứng là sau cơn mưa tối hôm qua, cuộc đời của Lưu Chí Hoành tôi sáng đến không tưởng!

Này nhé, đầu tiên là nhận được tin chấn động từ việc thằng thái tử thiên hạ đồng ý đại giá quang lâm, tham gia vở kịch của lớp. Nhưng đổi lại điều kiện là tôi phải bỏ tiền túi ra bao 2 anh em họ Vương chúng nó đi hẹn hò.

Cái cảm giác đứng đằng xa nhìn con người ta tình tứ và mình thì tè tè xách mông theo để trả tiền cùng với nghĩa vụ chụp hình bọn họ lại nộp lên cho hội phó hội học sinh (thực ra là KhảiNguyên shipper trá hình) nó thốn không thể chấp nhận được.

Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã muốn giã biệt phụ mẫu, tự tử quách đi cho rồi.
Đời tôi chưa bao giờ hết buồn, cho tới khi đến buổi diễn tập của cả lớp là nó tàn luôn.

Họ Vương em nhìn tôi, hắn ngó kịch bản, sau đó chỉ từng người trong lớp.

-Theo kịch bản, chúng ta cần khoảng 30 người lính. May mắn là lớp mình nhiều nam nên tất cả vào vai quân lính hết. Hiểu chứ?

Nói xong, hắn lại đưa ánh mắt vô cảm như đang bàn việc nước nhà nhìn chúng tôi. Tất nhiên là bọn họ gật đầu ngay tắp lự vì sợ. Đúng rồi, nếu không thì làm sao Vương Tuấn Khải có thể giữ chức hội trưởng hội học sinh suốt bao nhiệm kì qua chứ?

Và rồi hắn lại liếc nhìn một lượt thêm lần nữa.

- Tôi và Vương Nguyên diễn vai chính rồi nên....Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu vào vai hoàng tử nước láng giềng - hắn chỉ vào Thiên Tỉ. Vai này khá hợp với gương mặt điển trai của cậu ta nên không có gì phản đối. Tôi và mọi người tiếp tục gật gù.

Mọi chuyện vẫn hoàn toàn ổn cho tới khi tên họ Vương em chuyển ánh nhìn của hắn qua tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái mặt than đáng ghét của hắn khi đó.

- Lưu Chí Hoành, cậu là hôn phu của Dịch Thiên Tỉ- từng từ từng chữ mà hắn phun ra như hàng ngàn cục đá táng chạc vô bản mặt tôi. Mọi người đều nhìn tọi ngơ ngác, cả tôi cũng chả khá khẩm gì hơn.

- GÌ CƠ? TẠI SAO TUI PHẢI DIỄN?- tôi gần như mất tự chủ mà hét toáng lên. Nhưng đáp lại sự kích động của tôi chỉ là thái độ thản nhiên từ hắn.

- Vì cậu là tác giả nên có thể bộc lộ rõ hướng đi của câu chuyện hơn. Và cậu có vẻ thân với họ Dịch kia. Chẳng phải như vậy càng tăng độ ăn ý trong diễn xuất hơn hay sao?

Đúng! Tôi đã cho rằng lý do hắn đưa ra khá thuyết phục, đó là trước khi tôi nghe câu thứ 2. Con mẹ nó chứ ở đó mà thân với chả thiết! Ai cơ? Là tên mặt dày Dịch Dương Thiên Tỉ kia ư?

Vương Tuấn Khải! Cậu đang đùa với ai vậy?

- Tôi phản đối! Tôi khô...

-LuHan, cậu ghi xong danh sách diễn viên thì nộp cho tôi!

- Này! Tôi đã đồng ý đâu mà ghi?

-Mấy bạn nữ thì lo phần hậu trường trang phục và makeup.

-Ok!

- Này! Có nghe tui nói gì không?

-Danh sách của cậu đây, Tuấn Khải!

- LuHan đại nhân à!

-Tốt! Quyết định vậy đi! Chiều nay tan học ở lại, chúng ta bắt đầu diễn tập! Giải tán!

Và tôi đã bị bơ hoàn toàn. Có lẽ ánh sáng ở đây đã từ chối chiếu lên tôi rồi.

Không thể tin có 1 ngày Lưu Chí Hoành lại bị mờ nhạt trong mắt mọi người một cách thê thảm đến vậy.

Tôi thề, nếu ngay bây giờ mà có ai lại vỗ vai an ủi tôi, bất kể là trai hay gái, tôi sẽ yêu người đó cả đời.

-Ê Lưu Chí Hoành! Mạnh mẽ lên bạn hiền! Sẵn tiện né ra để tui lấy cặp cái!

Diss.... cái tình huống máu chó gì thế? Dịch Dương Thiên Tỉ! Cái tên Thiên Chíp thối tha nhà cậu! Lấy cặp thì lấy đại đi! Còn chiêm thêm cái vỗ vai an ủi vào làm con mẹ gì vậy?

Tôi bực bội, vơ lấy cái cặp của của họ Dịch, phang thẳng vô mặt cậu ta rồi bỏ đi.
Ông trời cho con rút lại lời thề khi nãy! Yêu đương với Dịch Dương Thiên Tỉ ư? Không bao giờ có chuyện đó!.

.
.
.
.

.

4:00 pm

Ngày xa xưa ấy có một vương quốc kia thật xa, hòa cùng sự bội bạc và đắng cay bị chôn vùi. Và nơi vương quốc ấy đang được trị vì bởi một vị quốc vương 19 tuổi rất xinh trai tên là Vương Nguyên. Bên cạnh chàng có một người hầu trung thành- cũng chính là em trai song sinh của chàng - Vương Tuấn Khải.

-Bất cứ kẻ nào chống đối ta, chém chết không tha! - đó là câu thánh lệnh của quốc vương.

Cả hai cùng nhau chung sống hạnh phúc trong lâu đài nguy nga cho đến một ngày.....


.

.

.

.

.

Quốc vương Vương Nguyên đem lòng yêu hoàng tử của nước láng giềng - Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng chẳng may, hoàng tử Thiên Tỉ đã có người yêu.

Vị hôn thê của chàng chính là hoàng tử nước láng giềng của láng giềng- Lưu Chí Hoành. Chí Hoành và Thiên Tỉ đã bên nhau rất vui vẻ.

Quốc vương Vương Nguyên hay tin liền tức giận, sai người hầu thân cận là Tuấn Khải nửa đêm vào động phòng.....

(Tuấn Khải: kịch bản cẩu huyết gì vậy má?

Chí Hoành: má nhầm! Bỏ chữ động giùm má đi con!

Tuấn Khải: đm má)

Chỉ là vào phòng thôi! Chàng gọi Tuấn Khải lại gần bên giường mình, cất chất giọng dịu dàng của mình lên:

-Hãy giết chết Lưu Chí Hoành cho ta!

Và thế là ngay hôm sau, tin báo đã đăng lên về cái chết của hoàng tử Lưu . Hoàng tử Dịch vô cùng đau xót nên sai người điều tra hung thủ.

Một tháng trôi qua, cuối cùng cũng lần ra manh mối. Cầm bằng chứng trong tay, hoàng tử Thiên Tỉ đã kéo quân đến vương quốc Vương. Cùng với sự vùng dậy của dân chúng, kinh thành chẳng mấy chốc đã bị bao vây.

.

.

.

.

.

.
- Cắt! Hôm nay tới đây thôi! Mọi người làm tốt lắm! -tiếng của LuHan lớp trưởng vừa vang lên là cả bọn liền xụ lơ.

Tuấn Khải đi đến bàn lấy hai lon nước ngọt, đưa cho Vương Nguyên một lon rồi lau mồ hôi cho cậu.
- Anh có khiếu diễn xuất đấy!

-Thật không?- Vương Nguyên nghe được khen thì ngay lập tức tươi tỉnh lại, nhìn hắn mà nở nụ cười ngâu si ra.

Trong khung cảnh tràn đầy hạnh phúc này, đột nhiên có người lên tiếng.

- Báo cáo! Lưu Chí Hoành mất tích!

LuHan lớp trưởng nhìn quanh một lát rồi phẩy tay.

- Chắc chui vô nhà vệ sinh ói mửa trong đó rồi!

Quả thật là như vậy!

Trong Washington City nam, bé Hoành Thánh nào đó đang gục mặt vào bồn cầu ói khí thế.

- Thật không thể ngờ là mình phải nắm tay âu yếm với tên Thiên Chíp đó.

Lại kể chuyện tối đó, lại có một thằng điên nằm trên giường nghĩ về gương mặt ngại ngùng của bé Hoành Thánh mà cười như thằng bại. Ôm chăn quằn quại lăn qua lăn lại lăn mẹ xuống đất. Sau đó tiếp tục kéo chăn xuống đất rồi cười như điên .

Biệt thự nhà họ Dịch lại đột nhiên có tiếng cười hí hí y như ngựa hí cả đêm.

.

.

.

.
Khoan khoan, để con ngựa đó nói câu kết đã cho hoành tráng.

-Mẹ ơi! Chí Hoành thực sự là thiên thần~ Chí Hoành đáng yêu lắ.....

Thôi kết mẹ luôn đi


________________ oOo End Chap 7 oOo ________________


p/s: Cốt truyện của vở kịch là tham khảo từ "Daughter of Evil" và "Servant of Evil" của Kagamine Rin, Kagamine Len. IDOL một thời của bà Author chứ chả phải của con Editor =))
*Daughter of Evil:

https://youtu.be/U70P0NWfR4o

*Servant Of Evil:


https://youtu.be/8Ych_kHEBTM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro