Chap 6: Kế hoạch cắm trại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-[Vương Nguyên nghe cho kĩ đây! Vận mệnh của cả lớp đều đã đặt hết vào mày, anh em nơi chiến khu sẽ cầu nguyện cho mày! Nhớ đừng làm Vương Tuấn Khải thấy phiền lòng, phải hết sức hầu hạ cậu ta, buộc cậu ta đồng ý diễn kịch mới thôi! OK?]- giọng nói oanh vàng của Nhị Hoành vang lên bên tai khiến Vương Nguyên vô cùng xúc động, cậu chỉ muốn đập nát cái điện thoại ngay tức khắc nhưng nghĩ lại biết bao dữ liệu quý giá trong đó, đập hư rồi thì chỉ có nước bị ba mẹ cạo đầu nên thôi. Cơ mà vẫn tức.

Không đợi để Lưu Chí Hoành lảm nhảm thêm gì nữa, Vương Nguyên chán nản cúp máy luôn. Cậu ngồi xuống giường, hướng mắt về phía nhà tắm, nơi phát ra tiếng xối nước ào ào. Cảm giác hồi hộp đột nhiên tăng lên, cậu không còn cách nào khác đành ngồi đếm kim đồng hồ chạy. Đếm được chừng 25 giây thì Tuấn Khải mở cửa đi ra, mang theo mình hơi nước ẩm ướt.

Bây giờ trời đã vào đông, cơn gió lạnh ban đêm khiến hắn không thể nào mặc được mấy cái quần lửng thoải mái nữa mà thay vào đó là chiếc quần thể thao puma màu xám, kết hợp với áo phông đen. Tuấn Khải mặc gì cũng đẹp. Hắn vừa lau mớ tóc ướt, vừa đi lại chỗ giường ngủ, nơi có một loài sinh vật tóc nâu đang chơi trò đấu mắt với chiếc đồng hồ.

Thở dài bởi cái sở thích khác người ấy, hắn đến gần, đưa tay vò vò mái tóc rối mềm mại của cậu, khiến Vương Nguyên giật mình, hơi rụt đầu xuống.

-Không lạnh à?-Hắn nhìn cậu, cất giọng hỏi ngay khi vừa nhìn thấy style áo ba lỗ-Mặc những chiếc áo này, anh sẽ cảm lạnh đấy!

Giọng hắn vẫn đều đều như vậy.

-Nhưng đây là style đó! Em không thấy đẹp hả?-cậu dang hai tay ra, quay lại đối diện với hắn, cái miệng liến thoắng không ngừng về sở thích của mình. Tuấn Khải chỉ im lặng, hắn hơi bị thu hút bởi cái miệng nhỏ và việc liếm môi mỗi khi nói xong của người kia.

Hắn không phủ nhận, trong lòng hắn lúc này đang có cảm giác gì đó rất rạo rực
Vương Nguyên nói huyên thuyên hồi lâu, thấy hắn chỉ đứng yên chăm chú nghe, không có ý định nào sẽ tiếp lời bèn ngồi thẫn ra, suy nghĩ một lát.

Ngạc nhiên chưa hết, Tuấn Khải định mở miệng hỏi thì cậu lại lên tiếng.

-Tuấn Khải à, nằm xuống đây đi!

-Hả?

-Thì nằm xuống giường ấy! Nằm mau lên!- Vương Nguyên giựt tay áo hắn, giục làm hắn đơ ra, nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái.

-Sao tự dưng lại phải nằm?- Tuấn Khải ngày một ngơ ngác, rốt cuộc người anh sinh đôi này lại nghĩ ra trò gì nữa đây?

Tự nhiên lại kêu một người con trai nằm xuống giường trong khi bản thân cũng đang ngồi trên đó, lại còn quần áo nhìn kích thích kia nữa. Tuy cả hai là anh em nhưng cũng là thứ gọi là hormone cảm xúc chứ.

Tuấn Khải chần chờ suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nằm xuống sau khi chốt được câu trả lời thích đáng: "Dù sao Vương Nguyên đầu óc cũng chưa phát triển đến mức đó nên có thể chứng nhận là vô hại"

Ngay khi Tuấn Khải vừa đặt mông lên giường, chưa kịp nằm thì Vương Nguyên đã lao đến đè hắn ngã xuống gối.

-Cái g...

-Tuấn Khải à, em có mỏi vai không? Anh mát xa cho nhé!

-.....

-Có đau chân không? Đây anh đấm bóp cho!

-.....

-Có chỗ nào trên người thấy khó chịu không?

Cậu liếng thoắng liên tục, vừa hỏi vừa hì hục hết xoa rồi lại đấm. Tất cả mọi hành động đó thu vào mắt Vương Tuấn Khải làm hắn trở nên mơ hồ.

-Anh đang làm em sợ đấy! Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?- Tuấn Khải cố dùng hết IQ 19 năm trời của mình ra để tìm cách lý giải sự việc nghìn năm có một này

Vương Nguyên sau một hồi đấm bóp đã đời, nghe Tuấn Khải hỏi thì lại bật chế độ đứng hình làm hắn hoàn toàn rơi vào tình huống ngơ ngác. Rồi như lúc nãy, chưa kịp nhổm người dậy để hỏi thì cậu đã nhào lên, ôm chặt cứng eo hắn.

"Phựt!" - dây thần kinh nào đó của Vương Tuấn Khải đã đứt khỏi não bộ. Hắn chính thức muốn vĩnh biệt cuộc sống ngay thời khắc này, cả máu trong tim cũng bơm nhanh hơn bình thường và theo hiện tượng khoa học thì có lẽ lượng máu đó sắp trào khỏi cơ thể rồi.

Toàn thân hắn cứng đờ, chỉ có thể cảm nhận chỗ đang bị ôm nóng dần lên theo từng nhịp hô hấp.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

-Vương...Vương Nguyên...?-Hắn lắp bắp, thậm chí nói còn không ra tiếng, cổ họng cứ như bị thứ gì đó chặn lại.

-Tuấn Khải à~~- Nhưng người duy nhất không hề hay biết hậu quả việc mình làm là đây. Cậu thản nhiên rúc đầu vô sâu trong lồng ngực hắn, dụi dụi mấy cái.

Tim hắn đang biểu tình muốn ngừng đập, Tuấn Khải mở to mắt nhìn lên trần phòng. Hắn sắp chết thiệt rồi và Vương Nguyên chính là sát thủ giết người không dao trong truyền thuyết đây.

-Anh...rốt cuộc là có chuyện gì?-cố gắng điều chỉnh chút lý trí còn sót lại trong mình, hắn đưa tay lay vai con người đang ôm chặt cứng kia.

-Tuấn Khải à, chuyện là trường mình tổ chức lễ giao hữu đó...-Vương Nguyên bắt đầu lên tiếng, giọng điệu cậu nhát gừng khó đoán.

-Ừ, em biết!

-..Ừm...lớp mình nhận phải tiết mục diễn kịch nữa....

-Cái đó em có nghe qua-Tuấn Khải nhíu mày, cố nhìn cho được biểu cảm trên gương mặt cậu nhưng không thể. Thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy chính là đỉnh đầu nâu nâu của cậu.

-Ừ thì... Nhị Hoành làm biên tập cho vở kịch đó...

Với trí thông minh của hắn, có lẽ hắn đã đoán ra có vấn đề nguy hiểm gì đó trong việc này khi nhắc đến cái tên huyền thoại hại người- Lưu Chí Hoành. Vì thế Tuấn Khải vẫn quyết định giữ im lặng để nghe cho hết cái âm mưu khủng khiếp sắp được tiết lộ bởi người anh ngây thơ của mình.

-...Cậu ấy đã nói...lớp mình có lợi thế hơn các lớp khác vì có cặp song sinh là anh với em..cho nên...cốt truyện của vở kịch cũng được xây dựng dựa trên đó....và...
Tuấn Khải vẫn giữ im lặng, kiên nhẫn nghe cho hết những lời Vương Nguyên chuẩn bị nói mặc dù cậu đã xác định được số phận trong tương lai rồi.

-...Và.....Nhị Hoành...à không, anh năn nỉ em đấy, Tuấn Khải ! Đồng ý tham gia vở kịch này đi nha! Được không?? -Cậu nhắm mắt tuôn ra một tràng, trong đầu Vương Nguyên lúc này vẫn văng vẳng mãi những lời Nhị Hoành nói với mình:

"Tuấn Khải là một tên đáng ghét, khó ở, vô vị....Nếu tụi này nhờ, chắc chắn hắn sẽ từ chối! Cũng không thể lấy uy danh của Byun lớp trưởng ra khè bởi hắn đã đứng đầu hội học sinh rồi! Hy vọng duy nhất của lớp là mày, Vương Nguyên! Vì hai người là anh em! Bằng mọi giá phải bắt hắn đồng ý! Dù có trao thân cho hắn...à cái này tao nói nhầm..sorry, nhưng dù có lăn lê bò lết cũng tuyệt đối phải thuyết phục bằng được hắn! Rõ chưa?..."

Nghĩ đến đó, cậu bất giác rùng mình, vòng tay cũng siết chặt hắn hơn, vùi đầu sâu vào người hắn, không chịu ngẩng lên dù chỉ một chút.

-Nếu em không đồng ý, anh sẽ không buông ra đâu!-càng nói, cậu càng ôm chặt lấy hắn, chân cũng gác lên chân hắn, bám dính như con gấu Koala, nhìn vừa buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu.

Tuấn Khải hiểu ra vấn đề thì thản nhiên kê một tay lên đầu, tay kia che miệng nín cười. Dù cậu có ôm hắn cả ngày thì cũng chẳng si nhê gì đâu, Vương Nguyên ngốc! Đấy không phải là hình phạt dùng để đe dọa!

-Vậy...anh nhận được gì từ cuộc thỏa thuận với Nhị Hoành?

-Đi ăn kem, đi chơi công viên, đi xem phim,... -cậu liệt kê một cách rành mạch, tuy nhiên thái độ vẫn còn thấp thỏm lo sợ.

Tuấn Khải hơi nhíu mày

-Hẹn hò sao?

-Không có đâu! Hẹn hò với tên Nhị Hoành đó chán chết đi được! Nhưng cậu ta nói sẽ bao hết đó, đi chơi miễn phí mà! Em cũng được mời nữa!- lúc này Vương Nguyên mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu nhe răng cười, nụ cười ngâu si đó đã đánh mạnh vào ý chí muốn trêu chọc cậu của Tuấn Khải. Hắn đành thở dài, tâm tình vui hơn một chút, lấy tay nhấn đầu cậu xuống, vò rối mớ tóc nâu kia.

-Được rồi! Em đồng ý tham gia diễn kịch!

-Thật không?-cậu nghe nói thì vui mừng hẳn ra, lại một lần nữa bất chấp bàn tay hắn đang đè đầu, hí hửng ngước lên.

Nhận được cái gật đầu khẳng định của hắn thì cười toe toét, luôn miệng tung hô hắn, lại còn ôm hắn lăn qua lăn lại (à chỉ mình Vương Nguyên nhoi nhoi thôi).

Lăn một hồi thì buồn ngủ và kết cục là...

-Này! Vương Nguyên! Về giường anh đi! Đừng ngủ trên người em chứ!-Tuấn Khải sững sờ, lay vai cái con người 1 phút trước vẫn còn tăng động, vậy mà bây giờ lại thản nhiên đè hết lên người hắn mà ngủ ngon lành.

-Vương Nguyên à! Như vầy sao em ngủ được?-hắn vẫn tiếp tục gọi và lần này có vẻ cậu đã phản ứng.

-Anh lười đi lắm...-nói xong lại lăn ra ngủ tiếp. Hại Tuấn Khải chỉ biết nằm nhìn bất lực. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng cầm remote tắt đèn phòng, xoa đầu cậu, đắp chăn ngủ.

Tối đó, trong căn phòng ấm áp của anh em nhà họ Kim, có hai người ôm nhau yên bình chìm vào giấc nồng mặc cho ngoài trời đổ mưa. Trên môi của cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc, đặc biệt là Vương Nguyên, cậu trưng cái nụ cười ngốc ngốc  của mình ra.

-Í, hambuger bò kìa...-thì ra là nói mớ.
____________ oOo End Chap 6 oOo ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro