Chap 5: Kế hoạch cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trường Bát Trung vẫn yên bình như thường lệ.....


À không, đó là trước khi tui bước vào cái lớp 12A...


*Rầm!*-GIỜ TUI LÀ LỚP TRƯỞNG HAY MẤY NGƯỜI LÀ LỚP TRƯỞNG?? - Lộc Hàm tức giận đập bàn, cậu cất cao thanh âm 6 quãng 8 của mình mà hét ầm lên.


Cả lớp im thin thít, ai nấy cũng đồng thanh lí nhí.


-Dạ là Lộc Hàm đại nhân ạ.


-VẬY SAO CÒN NHỐN NHÁO KHI TUI ĐANG BÀN CHÍNH SỰ? MẤY NGƯỜI CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG? HẢ??!!- cậu lại gầm lên và lần này không một đứa nào dám ho he gì, chỉ trừ thành phần quần chúng dám đứng ra giải nguy.


-Bà xã đại nhân bớt giận, chúng nó trẻ người non dạ, đừng chấp nhất, ý bà xã là ý trời, tất nhiên anh sẽ kêu tụi nó nghe theo! -Ngô Thế Huân lon ton chạy đến gần Lộc Hàm, tay cầm cây quạt hello kitty mới chôm được từ đống quà đám con gái tặng cho Chí Hoành, quạt lấy quạt để. Còn nhân cơ hội ăn đậu hũ phờ ri. Nhìn cái bản mặt thảo mai thấy ghét đó mà toàn dân thiên hạ ai nấy đều liếc xéo, hận không thể một đao chém chết hắn.


-Bà xã cái con cá! Cút!


Ngay cả Lộc Hàm đại nhân cũng chả ưa nổi, cậu tung cước một phát đá văng tên chân dài, mặt đẹp nhưng ngu người ra tít ngoài cửa. Bụi tung mù mịt, dân chúng tiếc thương mặc niệm.


Quay lại vấn đề chính cần bàn. Số là nhân dịp lễ hội giao lưu giữa các trường trong khu vực, nhà trường mới đưa ra thông báo mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục theo bốc thăm để diễn trước trường vào ngày cắm trại hôm đó. Và lớp 12A do thầy Biện Bạch Hiền chủ nhiệm đã dính chưởng tiết mục diễn kịch tự sáng tác.


Yêu cầu học sinh tự sáng tạo ra 1 vở kịch, nội dung trong sáng, lành mạnh, phù hợp với giáo dục và môi trường (tức là nghiêm cấm porn, hentai, ecchi....các kiểu đó). Đó cũng sẽ chẳng hấp dẫn gì mấy nếu như không có thêm cái chú thích được gạch chân bằng bút đỏ, tô đậm bằng bút đen và vẽ lem nhem bằng bút dạ: "Lớp thắng giải sẽ được một suất ăn buffet (40 người)" tại nhà hàng INY.


Kể từ đó, các lớp hăng hái hẳn lên và coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, ai cũng chắc chắn lớp mình sẽ giành giải. Tất nhiên, với cương vị lớp chuyên ưu tú của trường, lớp 12A lại càng không thể chịu thua. Dẫn đầu là lớp trưởng Lộc Hàm thành tích xuất sắc luôn lọt top 5 được yêu thích bất kể chuyên mục nào, thế nên Lộc Hàm lớp trưởng từ sớm đã tập hợp quần chúng lại bàn bạc quân sự.


Nhưng cái đám loi choi này nghe phần thưởng là tít hết cả mắt, ồn áo nhốn nháo chả coi lời ai ra gì vì vậy nên đến bây giờ vẫn chả bàn được con khỉ gì hết.


-Bây giờ mấy người có trật tự không thì bảo? Không chịu diễn thì đất cũng chả có mà cạp chứ ở đó mơ tưởng buffet!- cậu liếc nhìn một lượt các bạn đồng học của mình, đột nhiên lại thấy tương lai sao mù mịt quá thể.


-Được rồi, về chuyện kịch bản, ai có ý kiến gì không?


Một cánh tay giơ lên -Bạn Chí Hoành rất giỏi sáng tác, tớ đề nghị nhờ bạn ấy tạo cốt truyện, chắc chắn rất hay!


Ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía chiếc bàn gần cuối, nơi có hai con người đang kì cựa nhau. Chí Hoành liếc Thiên Tỉ bằng thái độ bực bội, còn Thiên Tỉ thì trưng bộ mặt đẹp trai dễ dãi của mình ra năn nỉ. Cả hai chìm ngập vào thế giới riêng, không hề hay biết xung quanh ra sao.


-E hèm! Đề nghị hai đồng chí tập trung!- Vương Nguyên ngồi phía sau, cảm nhận thấy sát khí từ Lộc Hàm đại nhân liền hắng giọng, gọi hồn cái Hoành Thánh và con Hạc điên đang phiêu bạt tân chốn sao Hỏa về lại trái đất.


Lý do đơn giản là vì Nguyên Nguyên ghen tỵ, bởi sao Hỏa là hành tinh mơ ước của Nguyên, người lạ không được phép tự tiện bay lên đó. Sau này Nguyên cưới vợ, Nguyên sẽ đưa vợ lên sao Hỏa để hưởng tuần trăng mật. Nguyên đã tuyên bố điều đó với Tuấn Khải khi cả hai tròn 10 tuổi, còn lý do vì sao lại nói với Tuấn Khải thì cậu hông có nhớ.


Lảm nhảm đủ rồi, quay lại việc chính nào. Nhị Hoành và Chiên Chiên sau khi được đánh cho mấy cú thức tỉnh bởi thanh niên động kinh mang tên Trôi ngồi phía sau thì rốt cuộc cũng giã từ Tây Trúc mà về với thực tế. Hai người giật mình khi nhận thấy bản thân là tầm ngắm của cả lớp, lại còn nhận được ánh nhìn ưu ái của lớp trưởng đại nhân.


-Sao ế? Chuyện gì? Vụ án gì? Sao thằng Huân móm nó nằm chèo queo ngoài cửa vậy? Ủa? Vụ gì xôm vậy? Í! Lộc Hàm đại nhân nay nhìn xinh gái ghê ta...í tui nói lộn, là đẹp trai. Nhưng mà sao lại nhìn tui như thế?


Chí Hoành ngơ ngác, cười giã lã hỏi lại bằng gương mặt hết sức ngây thơ vô (số) tội. Y không phải giả ngu đâu, mà là y đang sợ. Lỡ đâu mọi người hiểu lầm quan hệ giữa y và Dịch Dương Thiên Tỉ-hoàng tử mới của trường, thì chỉ có nước bị "Fandom Dịch Dương Thiên Tỉ" úp sọt quánh cho nát thây, siêu âm ba má nhận không ra quá~~


Lộc Hàm đứng trên bục giảng, hai tay chống hông thở hắt chán nản, ở chung với đám này sớm muộn gì cậu cũng thành lão bà mất.


-Lưu Chí Hoành! Cậu bình tĩnh ngay cho tui! Nghe đây, lớp đề nghị cử cậu ra làm biên tập cho vở diễn sắp tới của lớp, cậu vui lòng về nhà sáng tác ra vở kịch hay hay một chút có được không?- Lộc Hàm lớp trưởng nhìn Chí Hoành, cậu từ từ giải thích cho y hiểu rõ rằng y là ai, y làm gì và y đang ở đâu.


Chí Hoành im lặng download tình hình một hồi xong xuôi, xác nhận mình đang ở trái đất thì đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Y thu lại bản mặt ngâu si lúc nãy của mình, mỉm cười.


-Vậy tui được trả công bằng cái gì?


Lộc Hàm nhìn cái Hoành Thánh trước mặt mình, không phải là cậu không nghĩ đến tình huống này. Cậu im lặng dò xét tình hình xung quanh, phân tích một chút rồi gật đầu.


-Ngô Thế Huân, tôi cho hắn làm osin của cậu đấy! Nhà tên đó giàu lắm, cứ việc mà bóc lột thoải mái!- lời phán của Lộc Hàm đại nhân như thánh ca giáo đường, dân chúng nghe như tiếng sét ngang tai, ngay cả nhân vật đang nằm bất tỉnh nhân sự ngoài cửa cũng hốt hoảng bật dậy, bay lại đu bám cậu.


-Quái? Quái á díu líp mi ờ lon bây bế? Am sì tiu, sì tìu lớp quýt diu~~(Good luck- Beast) Andwae Hàm Hàm! Anh nguyện dâng hiến tất cả cho vợ mà, đừng tống anh cho tên Hoành Thánh đó~


Hắn la ó thảm thương, thê lương, còn phun ra một tràng tiếng tây tàu gì đó lẫn lộn. Lộc Hàm đại nhân đen mặt, cư dân quần chúng đen mặt, tên Hoành Thánh cũng đen mặt không kém.


Cuối cùng Hoành Thánh nhịn không nổi liền rút đôi dép lào của Vương Nguyên ra, chọi vào ngay giữa bản mặt hắn. Ngô Thế Huân đập chai mặt dày lại bất tỉnh nhân sự một lần nữa (a di đà phật...tiện tay, tiện tay).


-Bố ếu cần! Thằng tửng đó, ném cho chó nó còn ghi bảng trả lại nữa chớ ở đó mà ban với chả tặng!-Chí Hoành hắng giọng, quay về chỗ của mình. Cả lớp chỉ biết nhìn theo và âm thầm gật đầu ủng hộ, ngay cả Lộc Hàm cũng liếc nhìn thân xác to lớn đang nằm chèo queo dưới đất mà trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu.


-Công nhận vô dụng thiệt!- thanh niên họ Ngô tên Huân Móm nào đó đang giả chết mong đợi sự động lòng của bà xã đại nhân, cuối cùng nghe xong câu nói phũ phàng đó liền tủi thân lăn vô một góc mà tự kỉ.


Công cuộc bàn tán lại bắt đầu, lần này tới lượt Chí Hoành hùng hổ đập bàn.


-Không cần mấy người nói thì thầy Biện cũng đã bàn giao cho tui rồi!, kịch bản đã được tui chuẩn bị xong! Bây giờ tình hình rất nguy cấp nên đề nghị đồng bào tập trung cao độ. Okay?


Mọi người chăm chú ngay tắp lự, không khí im lặng một cách đáng sợ.


-Nghe đây! Phải phân vai trước khi họ Vương em vào, thằng họ Vương anh này, tui có thể chống chế chứ thằng em kia thì không hề đơn giản!- y bắt đầu phổ biến kế hoạch của mình.


Ngày hôm đó, một số giáo viên và học sinh đi ngang qua lớp 12A đều nói rằng họ ngửi thấy mùi nguy hiểm phát ra từ đó. Trong khi ấy, tại phòng hội học sinh, Vương Tuấn Khải đang đánh giáo trình về buổi cắm trại giao lưu cũng đột nhiên thấy ớn lạnh.


-Mình lại có linh cảm chẳng lành -hắn hớp hụm cafe, gỡ cặp kính cận xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng trời tắt ngóm, chỉ còn thấy cơn gió mạnh với bụi cát báo hiệu cho cơn mưa sắp đến.

__________________ oOo End Chap 5 oOo________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro