Chap 4: Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một buổi sáng bình thường yên ả như bao ngày.....

À không! Tôi xin rút lại câu hồi nãy...

-Chết! Chết! Chết! Tuấn Khải!! Áo áo áo áo của anh đâu? Arr~~ còn cái quần nữa!! Tối qua mới thấy đây mà!! Còn cái carvat...Oh no! Cuốn vở hóa đâu mất rồi?? Làm sao đây?? Trễ học! Trễ học mất!!!!~~ - Tại căn phòng ngủ của anh em họ Kim nọ. Vương Nguyên hiện đang chạy đôn chạy đáo nhốn nháo khắp nơi, miệng la hét ỏm tỏi. Cậu tàn phá, lục tung mọi thứ trước sự bất lực của hắn.

-Chưa đến nỗi trễ học đâu, vì vậy anh có thể ngưng việc tra tấn lỗ tai của em được không?- Tuấn Khải vừa thu dọn chăn màn vừa nói. Có vẻ như hắn không bị ảnh hưởng bởi sự lộn xộn từ cậu -Lại đây!

Thở dài chán nản sau khi dọn dẹp xong mớ bừa bộn mà Vương Nguyên mới càn quét qua, hắn ngoắc tay gọi cậu lại gần. Tình trạng của cậu bây giờ phải gọi là thảm hại, thảm của thảm, không có cái nào ra hồn cả.

-Quần áo đồng phục của anh mẹ treo trên móc kia kìa. Carvat cũng ở đó...- Tuấn Khải chỉ tay về phía giá treo đồ trên tường, hắn nói rồi đi đến bàn học của cậu, sắp xếp sách vở giúp một tay -Em đã bảo anh nên chuẩn bị mọi thứ từ sớm rồi mà?!

-Anh cũng muốn chuẩn bị lắm nhưng khổ nổi cứ mỗi lần chuẩn bị là anh lại buồn ngủ...-Vương Nguyên vừa nói vừa lấy quần áo trên móc xuống.Nghe xong lời cậu, hắn tự nhiên thấy cuộc đời mình ngày càng mệt mỏi.

-Anh còn có thể lười đến đâu nữa? Ngay cả...-. Tuấn Khải thở hắt, quay ra sau và theo quán tính, hắn đã gần như chết đứng tại chỗ. Đôi chân mày cũng nhíu lại một cách kiềm chế - Kim Vương Nguyên!-Tuấn Khải gằn giọng.

-Hở?- cậu vừa mặc áo vừa ngẩng đầu lên nhìn

-Làm ơn đừng đứng đây thay đồ nữa! Mau vào nhà tắm đi!

-Vào làm gì? Ở đây cho tiện! Với lại cũng có ai khác đâu? - nhìn vẻ mặt cau có khó ở của hắn, cậu bĩu môi trả treo. Tuấn Khải thề là hắn chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi.

"Tại sao người như anh lại có thể lớn đến tuổi 19 hay thế?"

.
.
.
.

.
"Nhiều lúc tôi không thể hiểu được Tuấn Khải đang nghĩ gì trong đầu nữa. Dạo gần đây cậu ấy rất hay cáu kỉnh với tôi về vấn đề thay quần áo. Chúng tôi có cơ thể như nhau, tại sao cậu ấy cứ làm quá mọi việc lên như vậy nhỉ?"

"Mà nói đến cơ thể thì..."

-Tuấn Khải à!- Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng khi hai người đang ngồi trong xe để đến trường. Như thường lệ, Tuấn Khải vẫn sẽ trả lời mà không thèm nhìn qua người kế bên vì hắn biết, chắc chắn cậu lại đang chuẩn bị phát ngôn câu nào đó không nằm trong tầm hiểu biết của loài người.

-Chuyện gì?

-Nhìn này Tuấn Khải!- Vương Nguyên lại tiếp tục gọi. Lần này hắn đành miễn cưỡng gỡ tai nghe ra, quay sang....

...Và lại một lần nữa, Tuấn Khải cảm thấy dây thần kinh của mình như tê liệt.

-Bụng của anh dạo này nhiều mỡ quá- cậu giở áo mình lên, nhìn xuống cái bụng múp trái lê trắng muốt không dành cho con trai kia mà nói. Tuấn Khải quyết định giữ im lặng để kiềm chế.

-......

-Wao~ Tuấn Khải! Sao bụng em chắc thế? 6 múi hẳn hoi kìa! Đê bặc thiệt! (Editor: Đê bặc: Daebak- có thể hiểu như một câu cảm thán)

Woa....không tin được!- sau khi than phiền về bụng của mình, cậu liền chồm đến kéo áo hắn lên mà săm soi. Cơ bụng 6 múi hoàn hảo, không thừa chút mỡ, hình tượng sẵn sàng làm mất máu bao cô gái là đây.

Có vẻ như lần đầu tiên nhìn thấy cơ bụng nên cậu đâm ra thích thú, cứ chọc chọc, sờ sờ, nghịch tới nghịch lui mà không hề hay biết vẻ mặt của Tuấn Khải đã từ trắng chuyển sang đen kịt.

- Đừng có sờ lung tung nữa!- hắn híp mắt, đẩy đầu cậu ra xa, đợi xe dừng rồi xách cặp đi thẳng. Bỏ lại Vương Nguyên cả một đoạn phía sau.

"Đừng có làm mấy việc khiến người khác phát điên như vậy chứ"

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, nghĩ đến gương mặt ngốc nghếch lúc cậu săm soi cơ bụng hắn, bỗng chốc thấy thật buồn cười. Cười?

"Mình đã không cười bao lâu rồi nhỉ?"

Suy nghĩ vẩn vơ một lát, đột nhiên hắn cảm nhận được luồng khí lạ quanh mình, dự cảm về một số phận êm đềm đã hoàn toàn biến mất.

-Có lẽ nên về nhà.

Sau khi tự nhủ một mình, Tuấn Khải quyết định quay lưng đi, hắn có linh cảm không tốt chút nào vào buổi lên lớp hôm nay.

[Ngày mai cậu mà dám trốn học thì tôi thề sẽ ném Vương Nguyên cho mấy anh chàng đẹp trai bên CLB bóng rổ!]

Ngay giây phút đó, đột nhiên câu nói của Vương Tuyết Nhi (Chủ tịch hội văn nghệ toàn trường) ngày hôm qua lại vang lên văng vẳng bên tai hắn. Tuấn Khải muốn giết người lắm rồi.

-Chắc mình điên quá!-Nghiến răng bực bội, Tuấn Khải lập tức từ bỏ ý định trốn về. Vương Nguyên rơi vào tay của mấy người bên CLB Bóng rổ ư? Có chết cũng đừng hòng!

-Này! Vương Tuấn Khải! Em dám bỏ anh đi như thế hả?- Vương Nguyên từ xa chật vật chạy đến. Cậu bặm môi nhìn em hắn với vẻ mặt bức xúc nhưng tất nhiên là bị lơ đẹp.

Tuấn Khải không trả lời gì, chỉ đưa tay nhéo cái miệng đang chu ra của cậu.

-Đừng có làm mấy trò con bò đó! Anh trông xấu chết đi được!

-Buông ra! Xấu thì đừng động vào anh!

-Lề mề quá, nhanh chân lên đi

.

.

.

.

.
-Này Vương Tuấn Khải! Em đừng có lôi anh đi như thế! Từ từ thôi! - cả hai vẫn chí chóe cho đến khi lên lớp. Một cảnh tượng thường ngày chỉ có ở Tuấn Khải nay đột nhiên lại xuất hiện một cách huy hoàng trước cửa lớp họ khiến Vương Nguyên không tài nào ngậm miệng lại được.

-Chuyện gì vậy? -Lách vào bên trong, cả hai lại một lần nữa đứng hình bởi nhân vật trung tâm gây sốc óc nãy giờ.

Nam sinh ấy sở hữu thân hình hoàn hảo, chuẩn tuyệt đối, mái tóc nâu hạt dẻ càng tôn lên gương mặt điển trai của y. Nếu đem so sánh với Tuấn Khải thì chẳng khác nào Thúy Vân với Thúy Kiều....(Hình như có cái gì đó sai sai?)

Tuấn Khải từ đầu đến giờ vẫn giữ nét mặt không cảm xúc ấy mặc dù Vương Nguyên đã mở to mắt ngạc nhiên hết cỡ. Cậu học sinh mới kia dường như nhận ra sự hiện diện của cả 2 liền tiến lại gần.

-Lâu rồi không gặp, Vương Tuấn Khải!- y đứng trước mặt hắn, chất giọng trầm ấm nam tính vang lên làm mọi người xung quanh như đổ gục.

Vương Nguyên nghe nói thì tò mò, liền ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác. Tuấn Khải vẫn vậy. Nét mặt hắn không chút biểu cảm gì, chỉ gật đầu chào lại.

-Ừ!

Không khí ngày càng im ắng lạ thường. Mọi ánh mắt chú ý đều tập trung đến 2 nhân vật trung tâm kia. Y nhìn hắn, hắn nhìn y, hai đứa nhìn nhau, còn Vương Nguyên cũng ngước lên nhìn ké.

.

.

.

.

.
-KHẢI KHẢI À~~~ NHỚ TAO HƠM? TAO NHỚ MÀY CHẾT ĐI ĐƯỢC!!! ĐM THẰNG TRÓ BẠN BÈ LÂU NĂM MÀ ẾU GỌI CHO NHAU 1 CÚ ĐIỆN THOẠI! TAO GHIM HẾT ĐÓ NHÁ!! -đột nhiên y nhảy chồm đến, ôm chặt cứng hắn, còn sẵn tiền kẹp cổ kể lể. Cho dù hắn có cổ gỡ tay y ra cũng chả được.

-Dịch Dương Thiên Tỉ, bỏ tay ra - Tuấn Khải đen mặt rít lên, bây giờ thì hắn đã thấu cái linh cảm không tốt lành từ hôm qua đến giờ là gì rồi.

-ÉO! MÀY PHẢI BAO TAO 1 CHẦU TẠ LỖI ĐÀNG HOÀNG NGHE CHƯA?

-Liên quan gì?

-Không liên quan hả? Mày giả ngu có điều kiện lắm đó! Có cần tao kể ra không?

-Phắn ra khỏi người tao mau!

-Không bao ăn thì đừng hòng!

.

.

.

.

.

.
Cả hai cứ mãi hàn huyên tâm sự (thực ra chỉ có một mình Thiên Tỉ nói nhảm) mà không hề để ý rằng bàn dân thiên hạ đang dần hóa đá. Thái tử trong lòng họ-Vương Tuấn Khải ngoài Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ra, trước giờ không ai dám động vào, nay lại xuất hiện thêm một nam thần nữa thân thiết với hắn, suy ra cơ hội để bọn họ tiếp cận thái tử ngày càng thấp.

-Nguyên Nguyên? Có chuyện gì mà đông vậy?-Từ đám đông, Chí Hoành lách vào, vỗ vai Vương Nguyên, hỏi.

-Học sinh mới! Cậu ấy tên Thiên Tỉ, chắc là bạn của Tuấn Khải!- cậu nghe gọi thì chỉ tay về phía Thiên Tỉ, đáp. Chí Hoành cũng hướng mắt theo. Y nheo mắt nhìn cho kĩ gương mặt người kia và Thiên Tỉ cũng theo quán tính tình cờ quay lại.

Ánh mắt hai người giao nhau, có một cảm xúc gì đó len lỏi và rồi...

Chí Hoành quay ngoắt đi

-Nguyên Nguyên, cho tớ mượn bộ đề anh văn! Hôm qua tớ làm nhòe chữ mất một nửa rồi!

-Ừ! Trong cặp đây, để tớ lấy!

Chuông vào lớp reo lên, học sinh tản ra hết, ai về chỗ nấy, cả Tuấn Khải cũng đạp được con đỉa bám dính mình nãy giờ để trở về vị trí ngồi. Chỉ còn một mình tên họ Dịch nào đấy đứng đực ra, nhìn chằm chằm về phía cậu trai có gương mặt phúng phính với đôi mắt cười kia.

"Ôi mẹ ơi! Cậu ấy là thiên thần!"

_________________ oOo End Chap 4 oOo_______________

Cầu Vote~ đừng đọc chùa nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro