Chap 3: Đừng lo! chúng ta là anh em sinh đôi mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả ba người họ. Đúng như Vương Nguyên nói, tiết đầu tiên là tiết toán của thầy giáo chủ nhiệm hung ác- Biện Bạch Hiền. Tuy thầy rất đẹp trai nhưng thực sự cách dạy của thầy rất nghiêm khắc đến đáng sợ. Nhưng đó là chỉ trong giờ học thôi, thực ra cũng chưa có học sinh nào có diễm phúc nhìn thấy con người lúc bình thường của thầy.

Quay trở lại với lớp học, sau khi Thầy Biện bước vào, một luồng khí nóng nhiệt đới cũng theo đó mà lùa vô khiến lũ học trò bé bỏng ngột ngạt vô cùng. Thầy để cặp táp lên bàn giáo viên, lướt nhìn một lượt quanh các chỗ ngồi của lớp để kiểm tra sỉ số.

-Lưu Chí Hoành- chợt, thầy gọi tên Chí Hoành lên làm cả lớp một phen giật bắn. Ngay cả Chí Hoành dù đã chuẩn bị tinh thần cho lời triệu hồi bất ngờ này từ lâu nhưng cũng không thể nào không sợ hãi.

-Dạ, có em...-y nuốt nước bọt, từ từ đứng lên.

-Chỗ bên cạnh em còn trống đúng không?- Thầy Biện hỏi, mắt hướng từ chiếc ghế trống kế Chí Hoành lên mặt y.

-Dạ vâng!- y gật đầu đáp, căng thẳng cũng bớt đi đôi chút.

- Được rồi! Đáng lẽ bây giờ lớp ta sẽ có chào đón học sinh mới...nhưng do có chút trục trặc về chuyến bay đêm qua của cậu ấy nên có lẽ học sinh mới này sẽ vào muộn. Nếu thấy bạn vô lớp, nói bạn ngồi vào chỗ bên cạnh Chí Hoành. Hiểu chưa? - Thầy Biện nói câu nào, cả lớp gật đầu theo câu nấy. Rất đồng đều.

-Rõ rồi thì ổn định lại chỗ ngồi và lấy sách vở ra học bài mới! Lớp trưởng đâu? Đi thu vở bài tập cho thầy!

-Dạ

......

Không khí trong lớp chẳng mấy chốc đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chỉ còn tiếng xì xầm thu bài của lớp trưởng cùng các bạn học. Và tiết Toán bắt đầu......

.
.
.

.

.

.
Một lát sau, khi mà tiếng chuông bán hiệu giờ ra chơi đã đến thì cũng đồng nghĩa với việc tập thể lớp thoát khỏi địa ngục tràn đầy khổ ải của Thầy Biện.

- Arrrghhhh!!!! Tao hận môn toán!!!!! - Vương Nguyên nằm vật ra bàn, lăn lộn gào rú thảm hại. Khỏi cần kể thì chắc các bạn cũng hiểu lý do rồi nhỉ? Tất nhiên là cậu bị kêu lên bảng nhưng không hề làm đúng được câu nào và bị Thầy Biện đáng kính khiển trách.

-Mạnh mẽ lên mày! Thôi, tao đi toilet cái, mày ở đây đi nha!-Chí Hoành vỗ vai cậu mấy cái an ủi sau đó thì đứng dậy rời khỏi chỗ. Tuấn Khải là hội trưởng hội học sinh, vừa hết tiết là được gọi về phòng hội đồng bàn việc nên bây giờ chỉ có mình Vương Nguyên nằm chổng chơ bơ vơ một mình. Thảm giẫm đạp lên cái sự thảm.

-Vương Nguyên này, tôi thật sự không hiểu đó!- đang nằm suy nghĩ về cuộc đời, đột nhiên có một giọng nói vang lên ngay phía sau làm cậu giật mình, vội ngồi dậy, quay lại nhìn.

Đối phương là một nam sinh mang vẻ ngoài nổi bật vô cùng đẹp trai, là một hotboy khá nổi trong trường, Âu Dương Phong. Cậu ta đang đứng ngay trước mặt cậu.

-Ý cậu là sao cơ?

-Tuấn Khải với cậu là anh em sinh đôi có đúng không? Bộ cậu chưa bao giờ suy nghĩ thấy mình vô dụng sao? -Âu Dương Phong đưa ánh mắt khó chịu về phía cậu. Y khoanh tay lại trước ngực, lên tiếng chỉ trích

"Vô dụng?"

-Chưa hiểu? Bởi nói não cậu chứa toàn bông gòn đâu có sai! Này nhé, Tuấn Khải là người rất hoàn hảo, vậy nên làm ơn đi! Chúng tôi không muốn bên cạnh người tuyệt vời như cậu ấy lại xuất hiện 1 hố đen là cậu đâu! Nhìn chướng mắt lắm! - đôi lông mày phượng nhíu lại, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vương Nguyên, y bực mình vào thẳng vấn đề chính. Tuy bản thân y không ngu ngốc đến mức giống như mấy con bánh bèo đi gây sự mà tạo ấn tượng xấu với Tuấn Khải, nhưng cũng không thể thừa nhận rằng y không cảm thấy phẫn nộ khi chứng kiến bên cạnh người mình thích có một vết nhơ là Vương Vương Nguyên.

-Tôi nói cho cậu biết...

-Vương Nguyên à! Tao mua bimbim cho mày rồi nè!!- Âu Dương Phong đang định mở miệng nói thêm thì đột nhiên Chí Hoành từ ngoài xuất hiện, gây cản trở kế hoạch. Nhìn bước chân nó tới gần, y cắn môi nuốt giận, sau đó liếc cậu một cái sắc lẹm và bỏ đi.

Trước khi ra khỏi lớp, Âu Dương Phong cũng không quên để lại một câu cảnh báo:

-Đừng làm có bám lấy Tuấn Khải nữa đi!

Lúc y bỏ đi thì cũng là lúc Lưu Chí Hoành về chỗ ngồi đối diện với Vương Nguyên.

-Mày sao thế?- nó ngơ ngác nhìn cậu, hỏi. Nhưng đáp lại nó chính là sự im lặng của cậu.

Vương Nguyên ngồi thất thần sau cuộc đối thoại đó. Không muốn xuất hiện, tức là y muốn cậu tránh xa Tuấn Khải ra. Tuy đây không phải lần đầu Vương Nguyên nghe được những lời này, nhưng thay vì cảm thấy buồn bã, cậu lại thấy sợ hãi. Cậu sợ sẽ một lần nữa mang ý nghĩ căm ghét đối với Tuấn Khải. Bởi khi nghĩ đến chuyện này, bỗng nhiên kí ức lúc nhỏ lại ùa về trong đầu cậu. Cái khoảng kí ức đáng sợ mà hằng đêm cậu muốn xóa bỏ nó trong vô vọng.

"Chúng tôi là anh em sinh đôi, điều đó có nghĩa là chúng tôi sở hữu ngoại hình và cảm xúc như nhau. Tuy giống nhau như 2 giọt nước nhưng Tuấn Khải làm gì cũng giỏi hơn tôi. Tôi thừa nhận, đã có lúc tôi căm ghét cậu ấy. Ghét theo kiểu muốn đối phương biến mất khỏi cuộc đời mình...."

==== Vương Nguyên's Flashback=====
Kể từ khi cả hai bước vào lớp 6, tôi đã có thể có nhận thức rõ ràng về sự thiên vị của mọi người xung quanh dành cho Tuấn Khải.

*Xoảng!* -Vương Nguyên! Con lại làm vỡ chén nữa hả? Sao con hậu đậu vậy? Con không thể cẩn thận hơn như Tuấn Khải à? - Tôi đã làm vỡ bát và đó là lần đầu tiên mẹ nổi giận với tôi

-Con xin lỗi ạ - tôi chỉ có thể cúi đầu bởi sự hấp tấp của mình.

-Chảy máu rồi kìa! Tuấn Khải! Mau lấy thuốc băng bó cho anh con đi!

-Dạ- Tuấn Khải nhìn tôi, ánh mắt của cậu ấy không chút cảm xúc nào, đó là lần đầu tiên tôi để ý, Khải Khải hoạt bát đáng yêu lúc trước đã biến mất

.
.
.
.

.

.
-Vương Nguyên à! Em có hiểu công thức không thế? Cô đã giảng đi giảng lại bao nhiêu lần rồi mà! Nhìn em của em xem, Tuấn Khải có thể giải hết các bài tập nâng cao đấy!- Tôi đã không thể làm nổi một bài tập toán ghép đơn giản.

Tôi đã không thể học giỏi các môn khoa học, làm việc nhà cũng không xong. Tôi là một đứa vô dụng. Lại một lần nữa tôi bị so sánh với Tuấn Khải, khi đó tôi đã thấy ánh mắt vô cảm của cậu ấy.

Tuấn Khải được tất cả mọi người vây quanh, khen ngợi vì em ấy quá xuất sắc. Ngay cả bạn bè đến nhà cũng chỉ tìm mỗi mình Tuấn Khải. Và dần dần, tôi trở thành người vô hình trong mắt họ. Tôi đã khao khát, dù chỉ một lần, mọi người gọi tên tôi thay vì Tuấn Khải.

Ngày hôm đó là sinh nhật của chúng tôi, nhưng Tuấn Khải vắng mặt vì lý do cậu ấy phải thi kì thi quốc tế bên Mỹ. Gia đình tôi vẫn tổ chức tiệc và mời bạn bè trong lớp tôi tới dự. Tôi đã thật sự hạnh phúc vì nhận được lời chúc mừng từ họ, lời chúc mừng chỉ dành cho tôi. Là "Chúc mừng sinh nhật, Vương Nguyên!" chứ không phải "Chúc mừng sinh nhật Tuấn Khải, Vương Nguyên". Lúc đó tôi quá nhỏ để hiểu rằng đó là ích kỉ, và một phút giây nào đó trong suốt buổi tiệc, tôi đã hoàn toàn quên đi người tên Tuấn Khải.

Cho đến khi...

-Vương Nguyên à, Tuấn Khải đâu rồi?- Soo Ah, bạn nữ ngồi kế Tuấn Khải trong lớp tôi hỏi.

-Em ấy...đi thi rồi - tôi gượng đáp

-Ah~ Chán quá đi! Mình muốn gặp Tuấn Khải cơ~ - Đừng mà, làm ơn đừng...

-Ừ! Mình tới đây cũng chỉ để có cơ hội được nói chuyện với Tuấn Khải đó! -đừng như vậy...

-Này Vương Nguyên! Tuấn Khải giỏi quá nhỉ! Mới nhỏ mà đã đứng nhất trường rồi đó!- làm ơn đừng nhắc đến Tuấn Khải nữa...

-Tại sao cậu ấy không học nhảy lớp luôn cho lẹ nhỉ? Cậu ấy thừa sức giải hết bài tập lớp 9 mà!

-Cơ mà sao cậu lại học dở thế? Chẳng phải 2 người là sinh đôi sao?

-Sinh đôi gì mà chênh lệch nhau 1 trời 1 vực, đúng là kì lạ!

-Nhưng mà bình thường nếu Vương Nguyên không đi chung với Tuấn Khải thì tớ chả biết cậu có trong lớp nữa đó!

.

.

.

.

.

.

.

Vì chúng tôi là sinh đôi......


.....nên mới bị đem ra so sánh.

Tôi nhớ mình đã bỏ chạy, hình như còn khóc nữa. Điều ước trong ngày sinh nhật thứ 12 của tôi: "Tôi không muốn Tuấn Khải xuất hiện trên đời này!"

Đã sinh ra tôi, tại sao còn sinh ra Tuấn Khải? Tại sao mọi người luôn chỉ biết mỗi cậu ấy? Tại sao không một ai công nhận tôi?

Tôi không nhớ rõ mình đã kết thúc ngày sinh nhật ấy như thế nào, chỉ biết rằng khi tôi vừa tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ba mẹ đã lập tức chở tôi đến bệnh viện.

Người đau không phải là tôi......


......Mà là Tuấn Khải-em trai tôi.

-Chiếc xe chở Tuấn Khải từ sân bay về đã gặp tai nạn, tài xế tử vong còn Tuấn Khải thì bị gãy xương sườn - đó là những gì tôi tình cờ nghe được từ cuộc nói chuyện của ba mẹ.

Là do tôi, đáng lẽ ra tôi không nên ước điều ước ngu ngốc đó. Và Tuấn Khải đã hôn mê 1 tháng trời.

========= End Flashback ===========

-Vương Nguyên! -Tuấn Khải gọi tên cậu, chưa đợi cho cậu kịp phản ứng thì ngay lập tức đã đi đến ôm lấy cậu, vùi mặt cậu vào khuôn ngực thơm mùi bạc hà của hắn.

Vương Nguyên như tỉnh ra khỏi kí ức đáng sợ, cậu nhận ra căn phòng quen thuộc của mình, bức hình cả hai trên bàn học, cả chiếc đồng hồ báo thức mà Tuấn Khải đã tặng nhân dịp cậu tốt nghiệp. Tất cả cho thấy cậu đang ở nhà.

-Tuấn Khải....-Vương Nguyên vòng tay sau lưng hắn, áp mặt sâu vào lồng ngực hắn. Giọng cậu rất trầm, không chút nét vui vẻ nào. Điều đó cho thấy cậu đang có chuyện buồn.- Tuấn Khải...anh xin lỗi...

-Anh sao thế?- nhìn thấy vẻ mặt của cậu hiện giờ, hắn không khỏi sốt ruột.

-Anh xin lỗi...lẽ ra anh không nên gây rắc rối cho em- không trả lời câu hỏi của hắn, cậu cứ áp chặt mặt mình vào người hắn mà lẩm bẩm. Đôi tay cậu mỗi lúc một nắm chặt lại đến tái mét, đến nỗi móng tay cũng cắm sâu vào da thịt. Mở to mắt ngạc nhiên, hắn cố gắng vừa suy nghĩ xem Vương Nguyên đang nói về chuyện gì, vừa gỡ tay cậu ra, không cho cậu tiếp tục làm đau mình. Cảm nhận cơ thể đơn bạc của cậu đang run rẩy, Tuấn Khải không khỏi đau lòng.

-Vương Nguyên! Mở tay ra đi!

-......

-Nguyên Tử! Nhìn em! - Gằng giọng nóng ruột gọi cậu, hắn thành công thu hút sự chú ý của cậu lên người mình. Nhìn sâu vào trong mắt Vương Nguyên, Tuấn Khải cuối cùng cũng đoán được phần nào câu chuyện. - Em đã bảo là quên nó đi! Tất cả chỉ là tai nạn, chuyện em bị thương không liên quan đến anh.- thở dài khuyên nhủ, hắn vỗ về tấm lưng đang run lên trong cơn sợ hãi kia, xoa mái tóc nâu rối của cậu rồi ôm chặt lấy thân người nhỏ bé trước mặt.

-Buông anh ra đi....- cậu đưa tay đẩy hắn ra nhưng không được. Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế đó.

-.......

-Thằng ngốc này-----anh đã có ý định muốn em chết đi đó! Anh đã căm ghét em....rất ghét...- cậu vừa nói, nước mắt cũng bất giác trào ra. Cảm giác cần một cái gì đó bám víu vào, cảm giác muốn tựa vào Tuấn Khải nhưng lại không dám chạm. Cảm giác tội lỗi lúc trước...Tất cả những gì đè nén bấy lâu đều vỡ tung ra.

Tuấn Khải vẫn giữ im lặng, vòng tay siết chặt thêm chút nữa, đôi mắt của hắn cũng tối sầm lại khi nghe tiếng nấc từ cậu.

-Tại sao em không ghét anh? Ngay cả khi anh đã làm những chuyện như vậy? -Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe như muốn xoáy sâu vào trong tâm trí hắn.

Tuấn Khải đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gò má cậu, hắn quỳ 1 gối xuống trước mặt cậu để cho vừa tầm với cậu.

-Tại sao em phải ghét anh trong khi anh thương em nhiều như vậy?- hắn nói, miệng lại nở nụ cười thỏa mãn, mặc cho Vương Nguyên có trừng mắt ngỡ ngàng.

-.......Là sao?

-Này nhé! Đến bây giờ anh vẫn còn thấy hối hận vì làm em bị thương, tức là anh đâu có ghét em! Anh vẫn còn quan tâm tới em mà!- Tuấn Khải nói tiếp, từng câu từng chữ đều mang lại cho Vương Nguyên sự ngạc nhiên.

-Quên điều người khác nói đi, anh còn nhớ hồi nhỏ khi anh làm vỡ bát, mẹ kêu em băng bó cho anh, em đã nói gì không? -Nhìn nét mặt ủ rũ của cậu, hắn lại mở lời. Giọng điệu như muốn hồi tưởng lại một mẩu chuyện quan trọng.

-Nói á?- nhưng đáp lại hắn chính là sự hoang mang từ cậu. Vương Nguyên tròn mắt hỏi lại. Nhìn dáng vẻ đó chắc chắn là quên rồi. Tuấn Khải thở dài bất lực, cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.

-Cái cần nhớ thì không nhớ, Vương Nguyên, dù anh làm gì hay anh là người như thế nào, anh vẫn là anh của em. Nên nếu người khác có quên đi sự tồn tại của anh thì bất kể ra sao, em vẫn luôn luôn nhớ. Em sẽ ở bên cạnh và bảo vệ anh mãi mãi.

Tuấn Khải nhắc lại từng câu từng chữ, nét mặt của Vương Nguyên cũng theo đó mà biến đổi. Cái khuôn miệng của cậu dần mở to ra.

-Ah~~ Nhớ rồi!- chẳng mấy chốc Vương Nguyên tươi vui đã trở lại, Tuấn Khải cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Lừa cậu ngốc này quả thật rất dễ dàng -Nói vậy em là người hầu của anh rồi?

-Người....hầu?!

Nhưng niềm vui của Tuấn Khải chẳng kéo dài được bao lâu, thay vào đó lại biến thành nỗi ức chế, hắn đen mặt, sẵn tay đẩy luôn cậu ngã xuống giường rồi đứng dậy ngồi vào bàn học.

-Này! Sao đẩy anh?

-Ồn ào quá! Im lặng cho em học bài!

-Học học học! Học chết em đi!

-Chỉ có kẻ ngốc mới sống dai! Anh thì sống lâu trăm tuổi rồi.

-Ý em là nói anh ngốc đó hả? Gỡ cái tai nghe đó xuống mau! Hôm nay anh chiến tay đôi với em!

-Trật tự đi! ba mẹ đang ngủ đó!

-VƯƠNG NGUYÊN!! CON MÀ GÀO THÊM TIẾNG NÀO NỮA THÌ MẸ CHO ĂN ĐÒN NGHE CHƯA??

.

.

.

.

.

.
Tôi -Vương Nguyên, cho đến cuối ngày, tôi vẫn không thể thoát khỏi cảnh bị thằng em trai chơi xỏ. Được lắm, anh hờn! Anh hờn mày!

-Mà này Vương Tuấn Khải! Em học giỏi vậy, sao không nhảy lớp đi? Học chung với anh chi? Em dư sức hiểu hết bài mà!

-Im lặng để em ngủ! Ngày mai em còn việc trên trường nữa!

-Cái thằng này! Không thể tôn trọng anh chút nào sao?

-Đừng làm như thể anh lớn lắm, nên nhớ, chúng ta bằng tuổi

.

.

.

.

.

.
"Đồ ngốc! Anh chẳng chịu suy nghĩ ý tứ gì cả! Làm tốn biết bao nhiêu cảm xúc của người khác như vậy------- Mà, thôi kệ! Cứ làm những gì anh thích đi, miễn đừng nhớ đến chuyện không vui đó là được!"

"Còn lý do em không nhảy lớp ư? Chỉ sợ tên ngốc nào đó không có em bên cạnh lại bị bắt nạt thôi! Em đã nói là sẽ bảo vệ anh còn gì?"
___________________ oOo End Chap 3 oOo ____________________


À, con Editor có đôi lời muốn nói ạ~

Chả là muốn nói với các bạn một chút, các bạn bỏ truyện vào danh sách đọc sẽ khó nhận tin cập nhật lắm, nên đem vào thư viện ấy <3

Còn nữa, đừng đọc chùa nha~~~ 

#Nii

Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro