Chap 2: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Vương Nguyên ver:

-Là anh em sinh đôi nhà họ Vương! Đẹp trai quá~~

-Tuấn Khải~ Nhìn em này~~

-Khải Khải à~~
.......

Đó là những lời bàn tán đầy ngưỡng mộ của các học sinh trong trường dành cho chúng tôi. Như những gì đã giới thiệu ở chap trước, các bạn chắc đã biết Tuấn Khải là người hoàn hảo như thế nào. Và cũng chính vì vậy, nó được các nam sinh lẫn nữ sinh trong trường tôn sùng như một đấng tối cao, hay nói cách khác, Vương Tuấn Khải đây chính là thái tử của trường trung học phổ thông Bát Trung này.

Chúng tôi là sinh đôi, cũng cùng một gương mặt nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn vào nó là người ta đã nhận ra ngay nét nam tính và chững chạc hơn. Còn tôi thì chỉ mãi mang nét loi choi của thằng nhóc chưa trưởng thành, rốt cuộc thì thế quái nào tôi lại dậy thì muộn hơn nó chứ?

Thế đó, nhiều lúc tự kỉ tôi thường ngó mình trong gương, nhận thấy bản thân cũng không đến nỗi khó coi, hay nói cách khác cũng khá ưa nhìn. Nhưng ông trời à! Tại sao chỉ mỗi thằng Tuấn Khải được người khác hâm mộ, còn tôi? Không có lấy bóng ma nào đếm xỉa. Thật khốn nạn cho đội bạn.

Đã vậy từ hồi lớp 9, những ai tỏ tình với tôi bất kể là nam hay nữ sang ngày hôm sau đều tránh tôi như tránh tà. Tủi thân lắm chứ, đã vậy thằng trời đánh đó....Tuấn Khải nó lại chỉ trưng bộ mặt dửng dưng ra, không thèm an ủi anh trai nó được một câu đàng hoàng.

Nghĩ đến nó, tôi bất giác ngước mặt lên nhìn.

-Nếu anh muốn nhịn ăn sáng thì cứ tiếp tục đứng đó đi- vẫn cái thái độ đó, tôi căm thù cái mode emotion này của nó. Rõ ràng ba mẹ đã đẻ ra nó với đầy đủ dây thần kinh cảm xúc mà! Tại sao càng lớn càng cư xử như người máy thế, mà thà là robot lễ phép thì còn cưng, đằng này hỗn hào, lếu láo không thể chấp nhận được! Anh rủa! Anh nguyền rủa mày!

Tôi hướng ánh mắt căm phẫn đến nó và tất nhiên là bị lơ đẹp. Nhớ mặt đó! Anh ghim! Ghim hết!

Đám đông dần tản ra, Tuấn Khải nắm cánh tay tôi lôi như dắt chó đi dạo, không đợi cho tôi có chút phản ứng nào, nó kéo một mạch xuống canteen. Tất nhiên theo sau là đám fan hâm mộ của nó, Khoảng vài trăm người ...thôi nói đại gần như toàn trường luôn cho gọn.

Bởi, làm trai đẹp sướng bỏ mẹ.

-Này Tuấn Khải! Em ăn gì?- tôi dán mắt vào tủ kính, hỏi. Công nhận món nào cũng bắt mắt, muốn gom hết về ăn quá~

-Em có cái ăn rồi, anh ăn gì thì chọn lẹ lên còn để người khác mua nữa!- cái chất giọng không chút tính từ quen thuộc của Tuấn Khải lại đều đặn phát ra, kèm theo đó là một tràng bàn tán rầm rộ của fan hâm mộ. Chính cái tính cách thờ ơ với mọi thứ ấy lại khiến nó trở nên nổi tiếng hơn trong mắt các học sinh.

-Anh muốn ăn hết~ -tôi bĩu môi làm nũng, đôi mắt lấp lánh nhìn như muốn nuốt chửng hết cả quầy ăn khiến Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu chán nản.

-Chọn cái nào gọn lẹ mà anh phải ăn hết đấy. - Nó lên tiếng đề nghị. Thật sự là Tuấn Khải muốn thoát khỏi đây lắm rồi. Chỉ là mua thức ăn thôi mà mấy người kia cũng bu vô xem cho được.

Mà cái đáng nói ở đây là mỗi lần chúng tôi xuống canteen, tất cả học sinh đều đứng dạt ra, không một ai mua gì chỉ để nhường cho 2 đứa tôi lựa chọn. Đúng giai quyền lực có khác, thôi kệ, vậy đỡ phải chen lấn mệt thân. Mai mốt cứ đi xuống canteen nhất định phải lôi nó theo. Ít ra thì nó vẫn còn có giá trị lợi dụng. Aizz các bạn đúng là cuồng quá rồi!

-Được rồi! Nếu thích thì em có thể đi trước! Đừng có cằn nhằn như ông cụ non vậy! Em còn già hơn cả ba đó! (Appa: Thằng con mất dạy! Tao đấm chết à -_-)

Tôi bất mãn quay ra sau nhìn cậu em trai của mình nói, nó không đáp, chỉ đứng đó ngẫm một lát rồi lặng lẽ rút bóp tiền ra.

-Chị! Lấy cho em 2 hộp mì! Đừng bỏ rau!- Tuấn Khải nói với người nữ bán hàng nãy giờ đang ngẩn ngơ ngồi ngắm trai. Chị ta nghe gọi tới thì giật mình, nhận tiền rồi vội quay vô trong lấy 2 hộp đưa cho nó. Xong xuôi, không để cho tôi lằng nhằng gì thêm, nó lại nắm tay tôi kéo đi. Để lại trong lòng của cư dân nơi đây một sự luyến tiếc nhẹ.

-Ơ? Này! Để anh tự đi!

*end ver

.
.

.
.
.
-Của anh - Vào đến lớp, Tuấn Khải đưa hai hộp mì qua cho Vương Nguyên, cậu chỉ giựt nhanh một hộp rồi hậm hực về chỗ của mình, không thèm liếc qua nhìn hắn dù chỉ 1 cái.

Mà Tuấn Khải cũng chẳng rảnh hơi mà quan tâm mấy cái tính khí khó ở tuổi dậy thì (muộn) của cậu. Hắn vẫn giữ nét mặt hờ hững đó và ngồi vào ghế (tất nhiên là bên cạnh Vương Nguyên).

- Lại bất mãn chuyện gì nữa?- Tuấn Khải định sẽ nhắm mắt làm ngơ nhưng cái con người bên cạnh lại không để hắn có cơ hội làm vậy. Cuối cùng lại không chịu đựng được cái cảm giác hầm hầm kia, hắn đành phải lên tiếng.

"Đúng đó! Anh đang ức chế lắm đây!"

- Sao em lại lôi anh đi như vậy? Ít ra ở trường thì em cũng nên tôn trọng anh một chút chứ!- Vương Nguyên nhíu mày, quay phắc sang nhìn hắn mà trách móc.

"Quá đáng! Dạo này nghĩ mình mờ nhạt trong mắt bạn bè rồi nó đâm ra khinh rẻ đây mà!"

Cậu cứ lườm hắn như vậy, cứ tưởng là bản mặt của hắn sẽ hiện ra chút gì đó gọi là biết lỗi nhưng không! Vương Nguyên đã sai lầm hoàn toàn!

-Anh có đứng đó thì chỉ tổ làm mất thời gian thôi! Còn biết bao nhiêu người cần mua đồ ăn chứ có phải một mình anh đâu - Tuấn Khải vừa từ tốn ăn vừa đáp, hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt cậu mà chỉ biết chăm chú vào cuốn sách dày cộp trước mặt.

-Nếu em không thích thì có thể đi trước! Anh đã bảo vậy rồi còn gì? - cậu vẫn còn bực bội, nói thêm.

Lần này là Tuấn Khải rút earphone ra, đeo vào tai, hoàn toàn coi người bên cạnh như vô hình.

-Này!! Vương Tuấn Khải!!! Thằng trời đánh!!! Em có coi anh ra gì không thế?? - Vương Nguyên thật sự bùng nổ. Cậu liên tục kêu gào, thậm chí xông vào định túm áo hắn bụp cho một trận nhưng đáng tiếc là đã bị hắn chặn ra xa không thương tiếc.

-Ồn ào quá! Đây là lớp học đó! Hai người ngưng gây lộn với nhau đi! -Từ ngoài cửa bước vào là một cậu nam sinh tóc đen mắt một mí. Tuy hơi lùn nhưng được cái gương mặt khá baby, cả giọng của cậu ấy cũng rất hay. Nhưng cái biểu cảm chán nản lúc sáng sớm của y lại khiến cho không khí trở nên mệt mỏi lạ thường.

-Nhị Hoành! Mày phải đòi lại công bằng cho tao! Tuấn Khải nó lại khinh bỉ tao kìa! Nó thậm chí còn không thèm nghe tao nói hết câu đó!!- Vương Nguyên vừa gặp Chí Hoành là lao tới ôm chặt cứng eo của y, mè nheo.

-Mày buông ra! Đừng có sàm sỡ bố! - nhưng đáp lại kì vọng của Vương thiếu niên, Lưu Chí Hoành kia đã không quan tâm câu chuyện ra sao, chỉ một mực đẩy cái con người đang đu trên lưng mình xuống.

-Mày hết thương tao rồi Hoành Thánh! Mày hổng còn quan tâm tao nữa! Tao tủi thân quá mà! Tao chết cho mày vừa lòng~~

-Im coi! Nói nữa tao tống đôi dép lào vô họng mày à!- Chí Hoành liếc nhìn khinh bỉ, y khó chịu lôi Vương Nguyên đang tự kỉ kia ra, tự mình cất cặp rồi về chỗ. Chỗ ngồi của Chí Hoành là phía trước mặt Vương Nguyên, cả hai vì thế cứ cãi vã rôm rả. Một thằng thì lăn lộn quằn quại gì mà tình cảm nguội lạnh...còn thằng kia thì cứ tạt nguyên gáo nước lạnh vào cái sự diễn sâu không giới hạn đó.

Tuấn Khải nhìn hai người bên cạnh chí chóe, chậc lưỡi vài cái rồi quay lại với trang sách của mình.

" Để anh lại một mình giữa đám đông hả? Chỉ sợ anh khóc lóc đòi em cứu thôi, Vương Nguyên à~"

Ngồi một lát, bỗng dưng chiếc bút bi để trên bàn của Tuấn Khải rơi xuống đất làm hắn phải cúi xuống nhặt lên, tình cờ lúc đó Chí Hoành cũng khều qua.

-Ê! Ê! Hình như lớp mình có học sinh mới đó! Nghe đâu học cũng giỏi lắm, thủ khoa trường Nam Khai đó! - y nói với vẻ mặt nghiêm trọng làm Tuấn Khải và Vương Nguyên ngơ ra nhìn.

-Học sinh mới? Thủ khoa? - cậu ngạc nhiên mở to mắt hỏi lại và nhận được cái gật đầu khẳng định từ Chí Hoành. Đừng hiểu lầm! Vương Nguyên thực ra chả quan tâm cái vụ này đâu, tại vì thấy Nhị Hoành nó nghiêm túc qúa nên cậu mới bị liệu mà có cái biểu cảm trịnh trọng theo thôi.

Chỉ có Tuấn Khải là im lặng, hắn có linh cảm gì đó không tốt đẹp.
________________ oOo End Chap 2 oOo ______________

Câu Vote~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro