Chap 1: Anh em họ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng tối trời tại một ngôi biệt thự thuộc Trùng Khánh nọ, trong căn phòng ngủ của hai anh em họ Vương, không gian yên tĩnh đến lạ cho tới khi:

-Vương Nguyên!

-...

-Vương Nguyên!

-....

Vương Nguyên đang say giấc nồng đẹp bỗng bị tiếng gọi của Tuấn Khải đánh thức, với bản tính ham ngủ, cậu kéo chăn lên, rúc đầu sâu vào trong để tránh bị làm phiền. Trong cơn mơ màng, bỗng Vương Nguyên cảm nhận được thứ săn chắc mình đang nằm lên không phải là gối, thắc mắc chưa hết, cậu còn ngửi được một mùi hương nam tính quen thuộc, mùi hương ấy như đánh bật lên trung ương hệ thần kinh khiến cậu giật mình mở toan mắt, ngóc đầu lên nhìn

Gương mặt Tuấn Khải phóng đại ngay trước tầm mắt cậu dọa Vương Nguyên một phen lọt tim ra ngoài.

- Tối qua anh lại leo qua giường em ngủ- thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Tuấn Khải không chờ hỏi đã trả lời ngay. Sau khi chắc rằng cậu đã hiểu mình nói gì, hắn mới rút tay ra khỏi đầu Vương Nguyên rồi bước xuống giường để đi làm vệ sinh cá nhân. Còn bản thân cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn theo cùng với cảm giác muốn đập đầu vô gối tự tử quách đi cho rồi.

-Sao nhóc ta có thể nói với cái giọng tỉnh bơ đó chứ?- vùi mặt vào mớ chăn dày cộm thơm mùi Tuấn Khải, Vương Nguyên lẩm bẩm gào thét điên loạn, tưởng chừng như muốn nhai đầu cậu em của mình.

Vương Nguyên từ nhỏ đã có thói quen cứ nửa đêm là mò sang giường Tuấn Khải nằm vì lý do đơn giản là sợ lạnh. Thói quen đó cũng dần đeo bám cậu cho đến khi lớn, có đánh chết cũng không bỏ được.

-Nhục nhã! Mất mặt quá!!!!- Vương Nguyên vẫn ngồi ì một cục ra đó, đập đầu vào gối, liên tục gào rú khiến ai nhìn vào cũng muốn tránh xa vì sợ bị cắn.

Tuấn Khải sau khi tắm rửa thay quần áo xong, hắn bước ra ngoài nhìn cái sinh vật đang tự kỉ trên giường của mình mà tự nhiên thấy nản.

Thở dài nhìn đồng hồ, hắn quyết định ngưng việc chiêm ngưỡng người ngoài hành tinh mà tiến gần lại chỗ Vương Nguyên.

-Nhanh lên nếu anh không muốn trễ học.-lại một câu nói tuy bình tĩnh nhưng mang đầy tính chất nguy hiểm từ hắn vang lên.

Từng từ từng từ một thoát ra khỏi miệng Tuấn Khải, lọt vô tai Vương Nguyên, truyền đến khu não bộ tạo cho cậu nhiều suy nghĩ...Và chưa đầy 5s sau,Vương Vương Nguyên đã hốt hoảng ngồi bật dậy, chạy tán loạn.

-Arrrr!!! SAO EM KHÔNG NÓI SỚM HẢ??? CHẾT ANH RỒI!! ĐÃ ĐỊNH HÔM NAY ĐI SỚM HỎI BÀI CHÍ HOÀNH MÀ!! TIẾT ĐẦU LÀ TIẾT CỦA THẦY TOÁN ĐÁNG SỢ ĐÓ, ANH CÒN CHƯA LÀM XONG BÀI TẬP NỮA!!! PHẢI LÀM SAO ĐÂY? LÀM SAO ĐÂY TRỜI ƠI???- cậu vừa đánh răng vừa la hét, thậm chí lột quần áo quăng tứ tung rồi chạy vù vô nhà tắm, để lại Tuấn Khải đứng đơ ra nhìn cảnh xuân phơi phới ban nãy mà lắc đầu kì thị

Cuối xuống lượm lại những mảnh quần áo ngủ bị cậu quăng không thương tiếc kia treo lên móc, Tuấn Khải lẳng lặng đi lại phía bàn học của Vương Nguyên, nhìn thời khóa biểu rồi sắp sách vở gọn gàng giùm cậu. Gương mặt hắn không chút cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm vào khung hình được đặt cẩn thận trên mặt bàn. Hình cả hai khi mới học lớp một, hắn nhận thấy nụ cười của Vương Nguyên hồi đó so với bây giờ.

-Vẫn ngốc như nhau!-buông ra một lời nhận xét thiếu thiện cảm, hắn quay lưng bỏ đi.

Đang lúc định xách cặp đi trước thì Vương Nguyên đã tắm xong và tông cửa lao ra, nắm chặt tay hắn với ánh mắt khẩn thiết.

-Tuấn Khải à! Có thể hôm nay là lần cuối anh em mình gặp nhau, em hãy gọi anh một tiếng đại ca đi! Nếu không anh chết cũng không nhắm mắt được!

-........-Tuấn Khải mở to mắt ngơ ngác nhìn cậu. Hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc cậu đang nói về vấn đề gì và không đợi cho hắn có phản ứng, cậu lại tiếp tục bài di chúc của mình.

-Anh chưa làm bài tập, thầy toán nhất định sẽ giết anh, chỉ sợ lúc đó không có ai bên cạnh bảo vệ em. Khải Khải à, chúng ta là sinh đôi đúng không? Vì vậy anh mong em, lần cuối hãy dùng gương mặt này để nói với mẹ là....-đến đây giọng cậu đã nghẹn ngào sâu lắng, chỉ có mặt hắn là mỗi lúc một đen lại

-...Hãy nói với mẹ là....anh yêu bố còn nhiều hơn yêu mẹ!!! Oa~~Khải Khải ơi....nếu anh có chết, em nhớ hãy chôn cất anh đàng hoàng, anh không cần gì nhiều, chỉ cần em bỏ vào trong quan tài của anh 1 cái iphone, 1 cục wifi và bắt 1 cái bóng đèn để thỉnh thoảng anh còn selfie up facebook, còn nữa....Á!! Đừng kéo! Nghe anh tâm sự đã!!!

Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, hắn cố gắng giữ cho mình không được tăng huyết áp, một mạch nắm tay cậu lôi đi, đi ngang qua nhà bếp, chỉ chào ba mẹ một tiếng rồi vớ ổ bánh mình nhét vào họng cái thành phần loa phát thanh bị chạm mạch kia.

Và cuối cùng là tống lên xe, ra hiệu cho tài xế chạy.

Vương Nguyên ngồi cạnh Tuấn Khải, cố gắng nhai nhồm nhoàm cho hết mẩu bánh mình trong miệng, vừa giựt lấy chai nước từ tay hắn, tu một hơi. Xong xuôi cậu vuốt ngực, đưa đôi mắt ngập nước về phía người kia. Hai môi của cậu cũng bặm lại nhìn như con mèo hoang vừa bị bạo hành

-Tuấn Khải! Tụi mình là sinh đôi mà! Anh của em sắp đi vào cõi chết mà em không chút động lòng sao? Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Anh ứ chịu đâu!! Trả Khải Khải 5 tuổi lại cho anh!! Anh không quen biết Tuấn Khải độc ác này!! Mau trả Khải Khải 5 tuổi của anh lại đây!!~~-hiện tại thì đại thiếu gia Vương Nguyên đang chuyển mode từ chế độ trách móc, đe dọa đến ăn vạ mà đương sự Vương Tuấn Khải vẫn chẳng mảy may quan tâm. Chỉ lâu lâu xoa hai huyệt thái dương rồi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Anh ồn ào quá, Vương Nguyên!- im lặng chờ cho cậu mè nheo xong, hắn lặng lẽ buông ra một câu đầy chán nản làm lòng tự trọng của Vương Nguyên bị tổn thương ghê gớm. Cậu cắn môi định nhào tới nói thêm thì bắt gặp gương mặt của Tuấn Khải quay sang nhìn. Vẫn là cái biểu cảm bất cần đời đó.

-Bài tập...chẳng phải hôm qua chúng ta đã cùng giải quyết đến tận khuya hay sao? Anh đã ngủ gục trên bàn đó- câu nói của hắn như thức tỉnh một phần trí nhớ nào đó trong cậu, một nguồn sáng tri thức đã được khai thông khiến Vương Nguyên cười toe toét trong hạnh phúc.

-Ờ ha! Sao giờ anh mới nhớ? Yà Hú~~~ Sống rồi!!!!!-và trên chiếc xe sang trọng của nhà họ Vương, có một Vương thiếu gia nào đó từ khóc lóc ăn vạ đã trở nên tăng động đáng quan ngại. Chỉ tội cho Vương nhị thiếu gia bên cạnh và bác tài xế
Gào rú hú hét như khỉ xổng chuồng một lát, đột nhiên cậu lại ngồi đơ ra, miệng lẩm bẩm tiếng gì đó mà theo Tuấn Khải cho biết chắc chắn không phải ngôn ngữ loài người. Trong xe im ắng lạ thường làm Tuấn Khải cũng thấy tò mò liền quay qua nhìn.

-Tuấn Khải à-Vương Nguyên lên tiếng trong khi ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía trước

-Chuyện gì?

-Có phải hôm qua anh đã ngủ gục trên bàn?-cậu hỏi

-Ừ! -Tuấn Khải theo phản xạ gật đầu mặc dù vẫn chưa hiểu cậu muốn hỏi cái gì.

-Vậy sao sáng nay lại tỉnh dậy trên giường của em?- cùng lúc hỏi, Vương Nguyên cũng quay ngoắc sang nhìn hắn. Nếu tinh ý, ta có thể thấy mặt Tuấn Khải hơi đơ ra nhưng rất nhanh sau đó đã xoay ra ngoài cửa sổ

-Thì tại anh coi phim nhiều quá, tối bị mộng du chứ sao trăng gì.

-Ah~~ Ra vậy!!- Vương Nguyên gật gù vì đã lý giải được khúc mắc trong lòng còn Tuấn Khải thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng câu trả lời đó chưa hẳn là thuyết phục. Vương Nguyên tuy hơi ngốc chứ không đến nỗi thiểu năng, chắc chắn nếu suy nghĩ một hồi mọi chuyện sẽ rối tung hết lên, rất phiền phức. Đối với một người có IQ 200 như Tuấn Khải, sẽ không dại gì mà tiếp tục cái chủ đề nguy hiểm này. Phải đánh trống lảng thôi.

-À này, ban nãy anh mơ gì mà em gọi cũng không chịu dậy vậy? Có biết anh đè lên người em nặng lắm không?- Hắn tỏ ra bình thản, hỏi một cách tự nhiên nhất. Và đúng như Tuấn Khải nghĩ. Cái mặt khi suy ngẫm thứ gì đó của cậu, trông rất ngố.

-Anh đã có một giấc mơ rất đẹp....anh mơ thấy, các nữ sinh hâm mộ em đột nhiên chuyển sang anh hết. Anh sẽ được nhiều bạn gái tỏ tình còn em sẽ cô đơn như anh bây giờ. – Vương Nguyên nói, miệng nở nụ cười ngâu si, lộ ra cái khuôn miệng hình hộp đặc trưng của cậu.

Và ngay cái giây phút anh liếng thoắng đủ thứ về sự hâm mộ của các nữ sinh, Vương Tuấn Khải đã thấy vô cùng hối hận khi hỏi tới vấn đề này.

-Đầu óc của anh không thể suy được thứ gì đó hay ho sao?- hắn híp mắt nhìn người anh sinh đôi của mình bằng thái độ kì thị.

-Gì hả? Em đang sỉ vả anh đó hả? Anh cũng có thể kiếm được vài cô bạn gái đẹp hơn nhiều đó!-nghe câu nói dè bỉu từ Tuấn Khải, Vương Nguyên bắt đầu xù lông cãi, cái mỏ cứ chu chu ra nhìn rất đáng yêu. Nhưng có vẻ như hắn chả quan tâm mấy

-Đừng ngồi đó mơ mộng nữa và tập trung vào học đi! Điểm số của anh thấp lắm rồi đấy!-Tuấn Khải nhìn cậu bằng nửa con mắt, thái độ thờ ơ trả lời.

-Này nhé! Đừng tưởng đẹp trai một chút được nhiều người thích là hay nhá! Sao cứ thích lôi điểm số ra nói chuyện vậy? -Vương Nguyên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cậu ghét cái cách Tuấn Khải lên mặt vì hắn giỏi mọi thứ, nó làm cậu thấy bản thân mình thật tệ hại.

Nhìn vẻ mặt bất mãn của Vương Nguyên, hắn không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười rồi xách cặp lên.

-Em sẽ không hứng thú với bất cứ cô gái nào trong số đó hết, vì vậy anh thôi chỉ trích những chuyện vớ vẩn liên quan đến em đi!- Tuấn Khải xoa đầu cậu, còn tiện tay nhấn xuống một chút làm cậu phồng má lên lườm hắn.

-Đi thôi! Đến trường rồi- mặc kệ thái độ kì cựa của cậu, hắn vẫn nắm tay cậu lôi ra ngoài. Thật không biết rốt cuộc ai mới là anh nữa.

Ông trời ơi! Thằng này láo toét lắm rồi!! Nó dám xoa đầu con đó!!! Không thể chịu được!!! Mau trả lại Khải Khải đáng yêu lúc 5 tuổi lại đây cho con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
________________ oOo End Chap 1 oOo_______________

Halo~ Tôi đã trở lại rồi đây, tui có nhận tem nha~ nên hãy ủng hộ cho tui nhé <3 đừng đọc chùa mà tội em nó a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro